Sáng sớm ngày thứ bảy, tiếng của Thang Lạt Lạt đã vang lên lanh lảnh ngoài sân nhà họ Thang.
"A cha vẫn còn đang ngủ ạ?" Thang Lạt Lạt nhỏ giọng hỏi han.
Cha của thằng bé là Thiết Ngưu liền bảo: "A cha con dậy từ sớm rồi."
Gương mặt nhỏ nhắn của Thang Lạt Lạt đầy vẻ ngơ ngác:?
Thiết Ngưu vừa nhìn thấy cái biểu cảm này là đã định muốn hung dữ với con một trận, sao thằng bé lại có thể không tin tưởng việc a cha nó có thể dậy sớm cơ chứ, dù sao hôm nay đôi bên cũng đã hẹn trước là sẽ đến bái kiến Quý cử nhân mà. Ngặt nỗi cái điệu bộ này của Thang Lạt Lạt lại giống hệt phu lang nhà hắn y đúc, trông có vài phần đáng yêu vô cùng, thành ra Thiết Ngưu làm cha bấy giờ cũng chẳng thể nào nghiêm mặt lên cho nổi, liền giơ tay xoa xoa đầu đứa nhỏ nhà mình.
"A cha con đang ở trong bếp nướng điểm tâm đấy."
Thang Lạt Lạt nghe xong thì lập tức hiểu ra ngay, cái nét mặt không tin tưởng khi nãy liền nhanh chóng chuyển thành ảo não, thằng bé đứng nghiêm chỉnh, đứng đắn nói: "Cũng tại chuyện học hành của con mà làm phiền a cha phải thức khuya dậy sớm, thế mà con lại còn hoài nghi a cha nữa chứ."
"Con tự vào mà nói với a cha con ấy." Thiết Ngưu bảo.
Thang Lạt Lạt liền lật đật nhấc chân chạy thẳng ra gian nhà phía trước. Quả nhiên, vừa bước qua cánh cổng dẫn vào sân trước, hòa lẫn trong bầu không khí thanh hương của cây trái nơi vườn hoa nhỏ chính là mùi bánh nướng thơm nức mũi, nồng nàn ngào ngạt.
"Không có gì đâu, để ta tự xếp vào hộp cho." Thang Hiển Linh đang nói chuyện với hai đứa đồ đệ ở trong bếp.
Hôm nay là ngày thứ Bảy, vốn dĩ cậu định sẽ để cho đám trẻ được ngủ nướng thêm một lát, thành ra mới một mình lén lút đi vào bếp nướng ít điểm tâm. Ai mà ngờ đâu chân trước cậu vừa đi thì chân sau Ngộ Xuân và Hóa Cát đã lục đục đi theo vào để phụ giúp một tay. Cậu có đuổi hai đứa về phòng ngủ tiếp thì tụi nó cũng quyết không chịu, đứa nào đứa nấy thảy đều tìm được lý do để thoái thác.
"Ăn xong bữa sáng rồi thì hai đứa cứ về phòng chợp mắt thêm một lúc nữa đi. Ngày thường tửu lầu bận tối mắt tối mũi, giờ được nghỉ hai ngày cuối tuần thì phải tranh thủ mà nghỉ ngơi, dưỡng sức cho khỏe." Thang Hiển Linh vừa xếp bánh vào hộp vừa dặn dò hai đứa học trò, "Hay là thế này đi, lát nữa bọn ta vừa đi khỏi thì hai đứa cũng rủ nhau sang chợ Đông chợ Tây mà chơi bời một chuyến, giờ chỗ mình dọn về đây tính ra cũng gần bên đó rồi. Đứa nào cần đi tắm gội thì đi, muốn mua sắm thứ gì thì cứ việc mua."
Cậu trả lương cho hai đồ đệ rất sòng phẳng, mức tiền công của Ngộ Xuân và Hóa Cát bấy giờ đều ngang bằng với mức của Tiểu Mễ.
"Mà mua gì thì mua, tuyệt đối đừng có mua đồ cho ta, sư công hay Lạt Lạt làm cái gì nhé, tiền bạc cứ giữ lấy mà tiêu xài cho bản thân mình ấy."
Thang Ngộ Xuân: "......"
Thang Hóa Cát: "......"
Thành thử ra cả hai đứa tụi nó thật sự chẳng có thứ gì muốn mua cho bản thân cả.
Có điều sư phụ đã mở lời bảo ra ngoài đi dạo, hai đứa vừa nghe thấy chuyện phải ra ngoài chơi bời thì trong lòng lại có chút phân vân, khó xử.
Thang Hiển Linh vừa nhìn qua biểu cảm của hai đứa là hiểu ngay, cậu suy nghĩ một lát rồi lại bảo: "Dạo này thời tiết cũng oi bức rồi, cứ lượn lờ suốt ở chợ Đông chợ Tây thì cũng chẳng có gì thú vị. Hay là hai đứa cứ đi ngược lên phía Bắc xem sao, bên bển chẳng phải có cái công viên hồ Thanh Thủy đó ư, hai đứa ra bờ hồ tìm gốc cây nào mát mẻ rồi ngồi dã ngoại ăn uống đi."
Ngộ Xuân cùng Hóa Cát nghe xong, ngẫm lại thì thấy đây có vẻ là một địa điểm lý tưởng, lập tức gật đầu lia lịa.
Ra công viên bờ hồ chơi thì không tốn một đồng tiền vé nào, công nhận là tiết kiệm!
"A cha." Thang Lạt Lạt rảo bước đi vào trong bếp.
Thang Hiển Linh bên này mới vừa xếp gọn gàng phần lễ vật định mang đi biếu Quý cử nhân, vừa ngước lên thấy Lạt Lạt đã thức giấc, quần áo chỉnh tề, cậu liền mỉm cười bảo: "Trùng hợp quá quá, để ta đi rửa sạch tay chân, thay bộ xiêm y khác là chúng ta có thể xuất phát được rồi." Bộ đồ trên người cậu bây giờ đều dính đầy mùi bánh nướng, cứ thơm nức mùi sữa ấy.
Thang Lạt Lạt lúc này cứ đứng trân trân một chỗ, chân bước không nổi, trên gương mặt nhỏ nhắn lại càng lộ rõ vẻ hổ thẹn, hối lỗi khôn nguôi.
Thang Hiển Linh ngơ ngác:?
Nếu như có Thiết Ngưu ở đây, chắc chắn hắn sẽ phải nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cái vẻ mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của phu lang nhà gã lúc này trông lại càng thêm phần đáng yêu và thú vị.
"Sao thế con? Mơ thấy ác mộng à? Hay là có chuyện gì rồi? Con không muốn đến chỗ Quý cử nhân nữa sao? Đừng có sợ, Quý cử nhân tuy nổi tiếng là khắt khe, nghiêm ngặt thật đấy, ngặt nỗi cái kỳ thi nhập học này chung quy cũng là lựa chọn từ cả hai phía mà thôi..." Thang Hiển Linh còn chưa kịp nói hết câu để an ủi đứa nhỏ, thì nhãi con nhà cậu đã mang gương mặt đầy vẻ hối lỗi mà lao sầm tới, ôm chầm lấy cậu. Thang Hiển Linh:?
Thang Lạt Lạt vùi chặt đầu vào lòng ngực của a cha, trong lòng lại càng thêm phần hổ thẹn, thanh âm cất lên đã mang theo chút nghẹn ngào, nức nở: "A cha ơi, con không tốt chút nào hết. Lúc sáng con thức dậy còn nghĩ là người vẫn đang ngủ nướng, con thật không ngờ người lại coi trọng, lo lắng cho chuyện của con đến nhường này, a cha ơi oa oa oa......"
Thang Hiển Linh:......
Con trai à, con như thế này có phải là quá mức...... nhạy cảm rồi không cơ chứ?
Thôi bỏ đi vậy, nhãi con nhà cậu không phải là hạng người mẫn cảm yếu đuối, chẳng qua là thằng bé sống quá sức nghiêm túc, tình cảm mà thôi.
Thang Hiển Linh xoa xoa cái ót của đứa nhỏ, rồi sau đó đặc biệt đặc biệt trịnh trọng nói: "Không sao đâu, a cha tha thứ cho sự hiểu lầm của con, ta biết Lạt Lạt nhà chúng ta không phải là không tin tưởng a cha."
Cậu đối với Lạt Lạt xác thực có chút nuôi dạy theo kiểu thả rông chăn bò cho tự sinh tự diệt, bởi vì cái tính cách của đám nhóc tì xung quanh bấy giờ cậu toàn tham khảo từ Hải Ngưu mà ra. Hải Ngưu chính là cái kiểu tính khí vô cùng thô ráp, tùy tiện và vô tư. Câu trước vừa có thể cùng hai cha tranh luận cãi cọ nảy lửa, câu sau bị cha táng cho một bạt tai thì ngay giây sau đã có thể lập tức làm hòa vui vẻ trở lại, không thèm để bụng hay mang thù việc cha mình động thủ đánh người.
Sau này khi Lạt Lạt càng lớn, Thang Hiển Linh mới phát hiện ra đám trẻ con đứa này với đứa khác tính cách tất thảy đều không giống nhau, không phải tất cả đám con trai đều có cái tính khí thô ráp, tùy tiện giống như Hải Ngưu vậy đâu.
Lạt Lạt nhà cậu chính là kiểu người có tâm tư tinh tế nhưng không hề yếu đuối dễ vỡ, bình thường trông nghiêm túc, ít nói nhưng nội tâm lại vô cùng nhiệt tình, đầm ấm, lại còn có thêm một điểm đó là tính khí nghịch ngợm, bướng bỉnh của con trẻ nữa cơ.
Mà cái nét tinh nghịch, bướng bỉnh này, chỉ khi nào đối mặt với những người thân thiết hay bạn bè chí cốt thì thằng bé mới chịu bộc lộ ra ngoài mà thôi.
Thang Hiển Linh đúc kết lại bằng một câu tổng quát: Thang Lạt Lạt chính là cái kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngầm nổi loạn. Đúng là y khuôn đúc ra từ Thiết Ngưu.
Cậu vừa nghiêm túc dỗ dành xong xuôi, Lạt Lạt liền ngẩng đầu lên lau lau nước mắt, trong lòng có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Thang Hiển Linh bấy giờ liền vờ như không nhìn thấy cái nét ngượng ngùng ấy của con trai, cậu đưa hộp đồ ăn sang cho Lạt Lạt: "Con cầm lấy đi, ra phía ngoài sân trước mà ăn sáng, để ta đi thay bộ xiêm y khác."
"Bữa sáng hôm nay có món bánh mì kẹp trứng gà sandwich, ăn vào không có mùi vị gì nồng đâu."
"Dạ được, a cha." Thang Lạt Lạt ngoan ngoãn nghe lời a cha, "A cha người đã ăn chưa ạ?"
"Ta ăn rồi, con nhớ uống hết cả sữa bò nữa nhé."
Thang Hiển Linh bước ra khỏi gian bếp mà vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng Lạt Lạt đang nói mấy lời vô thưởng vô phạt với Ngộ Xuân và Hóa Cát. Cái điệu bộ này chứng tỏ Thang Lạt Lạt bây giờ đang có phần ngượng ngùng lắm đây, bởi vì vừa mới khóc nhè xong nên hiện tại đang cố công làm bộ làm tịch thành một vị tiểu đại nhân chín chắn.
"Ngộ Xuân tỷ, Hóa Cát ca, hai người đã ăn gì chưa?"
"Sớm nha."
"Món này là món gì thế ạ?"
Toàn là mấy lời vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo.
Thang Ngộ Xuân, Thang Hóa Cát: "Ha ha ha ha ha." Hai đứa tụi nó đều đang phải bấm bụng nghẹn cười đến run cả người.
"Chỗ nguyên liệu thừa này để tí nữa hai đứa bọn ta mang ra bờ hồ ăn dã ngoại luôn."
"Sớm nha Lạt Lạt."
"Đây là đồ ăn sáng, chúng ta đã ăn rồi. Sư phụ dặn buổi sáng lát nữa ngươi phải đi thi nên đừng ăn nhiều chất bột quá, bánh mì sandwich này vỏ mỏng lắm, bên trong có trứng chiên với thịt xông khói, lại thêm cả lát cà chua với dưa leo nữa, ăn thanh đạm, mát ruột lắm."
Thang Lạt Lạt ôm hộp đồ ăn, bưng đĩa bánh sandwich bước ra khỏi bếp.
Thang Ngộ Xuân lấy một ly sữa bò đưa cho đứa nhỏ, trên mặt vẫn nhịn không được mà hì hì cười trêu.
Thang Hiển Linh thay xong bộ xiêm y, ở trong phòng thì thầm tâm sự với Thiết Ngưu: "Ta thấy Lạt Lạt áp lực tâm lý cũng có chút lớn đấy, sáng nay tâm trạng thằng bé cứ mẫn cảm, dễ xúc động thế nào ấy."
"Về chuyện học hành thì nó hẳn là không áp lực gì đâu." Thiết Ngưu vừa sửa sang lại nếp áo cho phu lang vừa ôn tồn bảo, "Thằng bé chỉ là cảm thấy ngươi quá lo lắng cho nó nên sợ làm ngươi thất vọng, đồng thời trong lòng lại vô cùng vui sướng vì được ngươi đối xử tốt đến nhường ấy."
Thang Hiển Linh: "...... Nhãi con nhà mình đúng thật là một gã nam tử văn nghệ mà." Cảm xúc đâu ra mà phong phú quá chừng!
Thiết Ngưu khẽ cười, nói: "Thế cũng còn tốt, thằng bé mới vừa khóc nhè à? Khóc ra được là tốt rồi, khóc xong là không sao nữa đâu."
"?"
Thiết Ngưu vừa nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác này của phu lang liền nhịn không được mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Thang Hiển Linh lập tức đổi giọng sang điệu bộ da mặt dày mà trêu chọc, hì hì cười bảo: "Chào buổi sáng nha! Lát nữa còn phải ra ngoài đấy, không được hôn sâu đâu nhé, quay đầu lại lúc ta đứng nói chuyện với Quý cử nhân mà trong miệng vẫn còn dư vị thì ngại chết."
Thiết Ngưu:...... Rồi rồi, tất cả đều nghe theo ngươi.
Ngoài sân, Tưởng Vân cũng đang nhẹ nhàng dỗ dành Lạt Lạt rằng không có việc gì phải lo lắng cả, chỗ Quý cử nhân mà không được thì chúng ta sang phường bên cạnh, a cha con đã sớm tìm sẵn chỗ tốt cho con rồi, vị tú tài phu tử bên bển dạy học cũng rất khá, mỗi tội đường đi có phần hơi xa một chút thôi......
Thang Lạt Lạt thong thả ăn xong miếng bánh, nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống mới quay sang bảo với bà ngoại: "Con biết rồi ạ, con không có khẩn trương chút nào đâu, hết thảy cứ thuận theo bài thi khảo nghiệm của cử nhân hay tú tài mà tính thôi ạ."
"Ngoan lắm, ăn đi con, ăn nhiều vào."
Thang Ngộ Xuân lên tiếng rủ Thang Điềm Điềm cùng đi ra bờ hồ ăn dã ngoại với hai đứa, Thang Điềm Điềm vui vẻ nhận lời ngay. Nàng bảo hai người đã chuẩn bị phần bánh điểm tâm rồi thì nàng cũng sẽ góp thêm một món ăn gì đó mang theo, ngặt nỗi Thang Hóa Cát liền gạt đi bảo đồ ăn thế là đã dư lắm rồi, Điềm Điềm tỷ có lòng thì mang theo một bình nước giải khát ướp lạnh đi thì hơn.
Thang Điềm Điềm nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Ừ, cái này được đấy!" Nói rồi nàng liền lật đật đi nấu một ấm nước ô mai.
. . . . . . . . . . .
"Được rồi, ba đứa cứ việc đi chơi cho thoải mái nhé." Thang Hiển Linh dắt Lạt Lạt ra đến cửa, không quên quay lại chào ba đứa một tiếng.
Cái bữa Chu Tân có tới quán, ngặt nỗi thái độ của Điềm Điềm đối với người này tính ra chẳng có chút biến chuyển hay khác biệt nào cả, con bé thực sự chỉ coi hắn như một vị khách khứa bình thường để tiếp đón mà thôi. Thang Hiển Linh vừa nhìn qua cái điệu bộ ấy là hiểu ý ngay, cậu bèn nói riêng với Tưởng Vân rằng mối duyên sự này xem như đã bay rồi, từ nay về sau tuyệt đối đừng đem chuyện này ra nhắc trước mặt Điềm Điềm nữa, nhà mình lại thong thả tìm mối khác cho con bé sau.
Tưởng Vân trong lòng tuy có phần tiếc nuối, thở ngắn than dài, ngặt nỗi không dám lộ một chút nét mặt rầu rĩ nào ra ngoài, vừa sợ Điềm Điềm nhìn thấy lại sinh lòng hiểu lầm, thật sự tưởng rằng người trong nhà chê bai không muốn giữ con bé nữa mà làm tổn thương lòng đứa trẻ.
Thành ra hiện tại vừa thấy Điềm Điềm có nhã hứng muốn ra ngoài đi dạo, ăn dã ngoại, bà liền nhiệt tình, mạnh mẽ ủng hộ hết mình. Đi thôi đi thôi, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc!
Nhà của Quý cử nhân nằm ở phía trên phường Phong Nhạc, chỉ cần đi bộ một lát là có thể đến nơi. Khu vực này hai bên phường nhà nào nhà nấy sân vườn đều rộng rãi, đều là kiểu nhà cấp hai tiến viện, hộ gia đình ở đây tuy không nhiều lắm nhưng nhà nào cũng có người hầu kẻ hạ.
Tới nơi rồi, cả nhà liền tiến lên gõ cửa.
Trước đó Thang Hiển Linh và Thiết Ngưu đã chuẩn bị sẵn bái thiếp, lại nhờ có Minh phu tử đứng ra làm người trung gian giới thiệu. Quý cử nhân vốn là đồng hương với Cố cử nhân, phu quân đã khuất của Minh phu tử. Hai người họ trước sau đều từng học cùng trường tại quan học, tuy rằng không cùng khóa nhưng nhờ cùng quê quán, lại cùng xuất thân từ một quan học nên tất nhiên mối quan hệ vô cùng thâm hậu.
Chính nhờ có tầng quan hệ này mà Quý cử nhân mới phá lệ đồng ý gặp mặt con trai của một nhà thương nhân. Bằng không, bình thường người ta quyết không đời nào thu nhận.
Quý cử nhân bên này xưa nay chỉ tuyển chọn những mầm non có tài, có tiềm lực và năng lực đi theo con đường khoa cử để bồi dưỡng mà thôi.
Tuy nhiên Minh phu tử cũng đã nói trước, phu quân của y đã lâm bệnh qua đời, bản thân y giờ chỉ là một vị vong nhân, Quý cử nhân chẳng qua là niệm tình xưa nghĩa cũ với phu quân y nên mới đáp ứng gặp mặt một lần. Còn về phần có chịu thu nhận Thang Lạt Lạt hay không thì hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của chính bản thân thằng bé.
Sau khi gõ cửa vào nhà, Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu đi đứng nói năng nơi chốn đều vô cùng lễ phép. Người làm nhà họ Quý cũng không hề có ý khinh nhờn hay trễ nải bọn họ, rất nhanh sau đó Quý cử nhân đã bước ra. Đôi bên hàn huyên vài câu, vị cử nhân kia liền khéo léo từ chối phần bánh điểm tâm mà Thang Hiển Linh mang tới, ý tứ là hiện tại vẫn chưa chính thức thu nhận học trò nên không cần quà nhập học làm gì.
"Đây không tính là quà nhập học đâu, hôm nay lần đầu tiên tới bái phỏng, chút đỉnh này chỉ là ít bánh trái do chính nhà tự tay làm mà thôi." Thang Hiển Linh ôn tồn giải thích.
Quý cử nhân vẫn lắc đầu quyết không nhận, ngược lại dời ánh mắt hướng về phía Thang Lạt Lạt.
Cuối cùng, Thang Hiển Linh cùng Thiết Ngưu đành phải ngồi ở phòng khách ăn không ngồi chờ, lắng nghe Quý cử nhân ra bài khảo nghiệm đứa nhỏ nhà mình. Thang Hiển Linh tai nghe mấy bài văn chương chữ nghĩa nho nhã, văn vần văn vèo mà trong lòng đâm ra có chút muốn ngáp ngắn ngáp dài, ngặt nỗi phải ráng gồng mình nhịn trở về, quyết không thể làm cái điệu bộ ấy được. Làm vậy chẳng những ra vẻ bản thân cậu là kẻ thất học, thiếu hiểu biết mà còn làm mất mặt, tổn hại đến thể diện của Lạt Lạt nữa cơ chứ!
Thang Hiển Linh đành bưng chén trà lên nhấp ngụm để che đậy đi vẻ buồn ngủ, cố đè nén mấy cái ngáp liên tục, thành ra đôi mắt bấy giờ đã sớm rơm rớm chảy cả nước mắt ra ngoài. Quả thực là quá chừng buồn ngủ mà, sáng nay cậu thức dậy rõ sớm, vốn dĩ ban đầu không thấy vây, thế mà giờ cứ ngồi nghe giảng giải văn chương một hồi là đầu óc đã đâm ra mơ màng hồ đồ hết cả lên.
Phải nhịn, nhất định phải nhịn xuống.
Cậu liền đánh mắt sang phía Thiết Ngưu, ý muốn hỏi: "Nhãi con nhà mình đối đáp thế nào rồi?"
Thiết Ngưu khẽ trao lại cho cậu một ánh mắt.
Thang Hiển Linh tự hiểu: "Ái chà, xem ra tạm thời thằng bé vẫn đối đáp trôi chảy, đang bước vào phần khảo sát tiếp theo rồi."
. . . . . . . . . . . . . .
Đến buổi trưa, cả nhà rốt cuộc cũng đã trở về tới nơi.
Tưởng Vân vội chạy ra hỏi: "Thế nào rồi?" Bà vừa ngó qua thấy Ngũ ca nhi cứ ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lại đỏ hoe như thể vừa mới khóc xong, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi, có cái chuyện gì mà lại có thể khiến cho Ngũ ca nhi nhà bà phải khóc nhè ra nông nỗi này cơ chứ?
"Không có việc gì đâu con ạ. Quý cử nhân mà không thu nhận thì chúng ta sang phường bên cạnh học cũng tốt, đến lúc đó bà nội sẽ tự tay đưa con đi học mỗi ngày."
Thang Lạt Lạt bấy giờ mới quay sang bảo với bà nội: "Bà nội ơi, không cần phải đi đâu nữa đâu ạ, Quý cử nhân đã đồng ý nhận con vào học rồi."
Tưởng Vân ngơ ngác:??? Rồi bà liền quay phắt sang nhìn Ngũ ca nhi, "Thế vậy sao con lại khóc đến nông nỗi này? Vì cao hứng quá nên phát khóc à?" Cái điệu bộ này nhìn thế nào cũng không giống với phong cách làm người xưa nay của Ngũ ca nhi nhà bà chút nào cả.
Thang Hiển Linh ngáp liên tục mấy cái liền, "Chẳng phải đâu, con nghe xong một buổi sáng toàn là văn thơ cổ, phải gồng mình nhịn ngáp. Về sau Quý phu tử dặn dò thêm những gì con cũng chẳng nhớ nổi. Thiết Ngưu đã bàn chuyện học phí với Quý phu tử xong, vừa bước chân ra khỏi cổng nhà họ Quý là nước mắt con đã cứ thế tuôn ra ròng ròng."
Không phải khóc, cũng không phải mừng phát khóc.
"Nước mắt sinh lý thôi mà." Thang Hiển Linh lau một ít nước mắt nơi khóe mắt.
Thiết Ngưu bây giờ mới nói với bà: "Quý phu tử xem chừng cũng khá vừa ý Lạt Lạt, đã gật đầu phá lệ nhận thằng bé vào học rồi, mỗi năm học phí là năm mươi lượng bạc."
"Đắt đỏ đến thế cơ à?" Tưởng Vân không khỏi líu lưỡi.
Thiết Ngưu nói: "Quý phu tử là bậc cử nhân, hiện giờ chỉ thu nhận đúng ba học trò, tính cả Lạt Lạt nhà mình nữa mới là người thứ tư. Cái cơ hội được cử nhân trực tiếp giảng bài thế này, không phải là thứ tiền tài có thể đong đếm được đâu."
Với gia cảnh như nhà bọn họ, con trai có thể bái vào môn hạ của một vị cử nhân thì xác thực là đã gặp may mắn lớn rồi, đâu ai còn dám chê học phí đắt nữa?
Thang Hiển Linh ngáp xong xuôi, bèn nói: "Được nhận vào học là tốt rồi, coi như thằng bé đã đỗ vào trường chuyên lớp chọn đi. Lạt Lạt từ nay về sau phải tự mình đi học, tan học, nhớ nghe lời thầy dạy."
"Dạ con biết rồi a cha, cha. Con chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập, không phụ lòng mong mỏi của cả nhà đâu ạ."
Thang Hiển Linh vừa nghe thấy thế liền tỉnh cả ngủ, cậu quay đầu nhìn đứa con trai ngoan của mình: "Niềm mong mỏi của ta với cha dành cho con, chỉ là mong con luôn khỏe mạnh, chính trực và sống thật vui vẻ mà thôi."
Đứa nhỏ nhà mình không thể tham gia khoa cử, nếu cứ ép uổng chuyện học hành quá mức, cậu chỉ sợ kết cục sau này ba vị sư huynh đồng môn đều thi đỗ, chỉ riêng nhãi con nhà mình là không thể đi thi, như vậy thì đả kích thằng bé quá chừng.
Thang Hiển Linh suy nghĩ một lát, quyết định đem mọi chuyện nói rõ ràng ra luôn.
"Nhà chúng ta làm buôn bán, luật pháp triều Vinh có định rõ, nhà thương nhân ba đời không được tham gia khoa cử. Thế nhưng ta với cha con vẫn đưa con đến ngôi trường tốt để đọc sách biết chữ, mục đích là để con học tập đạo lý, hiểu rõ lễ nghĩa ở đời."
Thiết Ngưu cũng tiếp lời: "Cho dù không thể dự thi khoa bảng, thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện con đọc sách học hành."
"Dạ con hiểu rõ rồi, a cha, cha." Thang Lạt Lạt kỳ thực đều biết rõ mọi chuyện, thằng bé hiểu mình không thể đi thi khoa cử, nhưng cho dù là như vậy, hai người cha vẫn vì chuyện học hành của mình mà bôn ba khắp nơi, nhọc lòng lo lắng chu toàn, vô cùng yêu thương chăm sóc mình, đây mới là điều trân quý nhất.
"Hài nhi định sẽ không phụ lòng mong mỏi của cha và a cha."
Thang Hiển Linh nói: "Được, cứ bình an, khỏe mạnh, vui vẻ mà đọc sách là được." Ngay giây tiếp theo, cậu liền reo lên: "Giờ thì cả nhà mình phải làm một bữa thật ngon để chúc mừng chuyện này mới được!"
Cà chua đã được lưu truyền vào triều Vinh, Thang đại lão bản liền lập tức nhớ ngay đến món lẩu canh chua hồi ở hiện đại từng được ăn. Cà chua được ủ lên men thanh thanh, nhúng thêm thịt bò tươi rói thì ngon tuyệt. Giữa tiết trời mùa hè oi bức lại không có điều hòa nhiệt độ, nếu ăn món lẩu dầu cay thì đối với Thang lão bản mà nói có phần hơi nặng vị, quá gắt.
Thành ra một nồi lẩu canh chua thanh mát, dễ ăn lúc bấy giờ là thích hợp hơn cả.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Thang Lạt Lạt chính thức bước vào con đường tầm sư học đạo của mình, thằng bé thức dậy còn sớm hơn cả gà gáy. Quý cử nhân chỗ đó chẳng cần quan tâm xem con em nhà ngươi có được đi thi khoa cử hay không, dẫu sao quy củ ở đấy vẫn cứ là bắt học trò phải rèn luyện khổ cực quanh năm bất kể nóng rét.
Nhãi con nhà cậu ngày nào cũng phải lật đật thức giấc từ 5 giờ sáng, rửa mặt đánh răng xong xuôi là đã phải thắp nến ngồi học. Đợi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, thằng bé lại cầm vài chiếc bánh vừa đi đường vừa ăn để kịp rảo bước đến nhà Quý cử nhân để lên lớp.
Thang Hiển Linh nhìn vào mà không khỏi chép miệng:...... Việc này đúng là khơi gợi lại trọn vẹn cái ký ức lúc trước cậu phải thức khuya dậy sớm để bán đồ ăn sáng vậy.
Tưởng Vân nhìn cháu mình mà xót xa, cảm thấy Lạt Lạt phải thức dậy quá sớm, như thế thì vất vả quá.
Thang Hiển Linh kỳ thực trong lòng cũng thấy xót con, ngặt nỗi ngoài miệng vẫn phải vững vàng mà bảo: "Chúng ta không thể kéo chân sau của đứa trẻ được mẹ ạ. Thằng bé còn nhỏ tuổi mà đã có chí tiến thủ như thế thì cứ để nó tự lập đi thôi. Năm xưa con bận làm bánh nướng còn phải lục đục thức dậy từ lúc 4 giờ sáng cơ mà."
Lời này thốt ra nghe đúng chuẩn giọng điệu của người làm cha.
Cũng may là đứa nhỏ bây giờ buổi tối đi ngủ rất sớm. Tầm 5 giờ chiều ăn xong bữa cơm tối, học bài thêm chừng một canh giờ là đến chưa đầy 8 giờ tối đã lên giường ngủ say rồi.
Mùa hè trời nắng chang chang như đổ lửa, nhà họ Thang liền tung ra một loạt các món giải nhiệt giải khát gắn chữ đá, nào là các nước uống ướp đá, sữa chua đặc dầm đá, rồi cả mì lạnh nữa. Món mì lạnh này lúc trước quán cũng từng làm qua, ngặt nỗi khi đó chỉ thuần túy là chần qua nước lạnh mà thôi, còn hiện tại món mì lạnh lần này lại được cho thêm cả vụn đá bào mát lạnh vào nữa cơ.
Bên trên bát mì được bày biện đẹp mắt với vài lát cà chua đỏ mọng, dưa leo thái sợi thanh mát, đi kèm với các loại thịt kho hoặc thịt gà xé phay thơm phức. Sợi mì được đặc chế riêng từ bột kiều mạch màu đen, ép ra sợi vô cùng tinh tế, sau khi chần qua nước đá thì ăn vào cực kỳ có độ dai giòn, sần sật nịnh miệng. Đánh chén xong một bát là cả người đều tiêu tan sạch sành sanh cái oi bức của mùa hè.
Đương nhiên người dân thời bấy giờ đa số đều không dám ăn uống theo cái kiểu đông đá như thế, họ vẫn chú trọng vào việc dưỡng sinh, kiêng dè mấy món mì lạnh kèm đá bào vì sợ khí hàn quá nặng sẽ gây đau bụng. Thành thử ra họ chuộng dùng món mì mát hơn, bên trên sợi mì được rưới một vòng sốt mè tự chế đặc sánh của nhà họ Thang, trộn đều lên cho quện vào nhau, từng sợi mì đều bọc đẫm nước sốt đậm đà, ăn vào thì ngon tuyệt cú mèo.
Đám chưởng quầy của mấy tòa tửu lầu lớn ở chợ Đông chợ Tây nghe ngóng được tin tức, bèn hếch mặt bĩu môi khinh miệt:
"Đã là tửu lầu rồi mà suốt ngày cứ bày ra mấy cái trò của mấy tiệm cơm bình dân."
"Hết món mì này đến món mì nọ, chung quy chẳng phải cũng chỉ là một bát mì tầm thường thôi sao? Loại đồ ăn đó làm sao có mặt mũi nổi để dọn lên bàn tiệc sang trọng cơ chứ."
"Chẳng có món nào ra dáng món ăn cao sang cả."
"Tửu lầu cái gì chứ, trên bảng hiệu của nhà người ta chẳng phải đề rành rành mấy chữ tửu lầu nhỏ đấy sao."
Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo vài phần châm chọc, mỉa mai.
Nhưng cười nhạo xong rồi, lại có người lên tiếng: "Đồ ăn nhà hắn thì vẫn như trước kia thôi, chẳng có mấy thứ nguyên liệu quý hiếm đắt đỏ, không đáng để nhắc tới. Thế nhưng cái món rượu nhà hắn thì..."
"Ngươi cũng nghe nói rồi à, rượu nhà hắn đúng là không tầm thường đâu."
"Ngồi ở đây có ai mà chưa từng mua về nếm thử chứ? Đã uống qua rồi thì đều biết, cái món rượu cao lương này nghe tên là hiểu ngay, chính là ủ từ hạt cao lương mà ra. Cái thứ cao lương đó thì đáng mấy đồng tiền đâu, thế mà nhà hắn lại bán đắt đến thế."
Cao lương chứ có phải gạo hay mì gì cho cam, chẳng qua là thứ ngũ cốc thô thôi, một cân rẻ rề.
Dùng cao lương để ủ rượu mà bán đắt như vậy, có kẻ chua ngoa nói: "Vị quả phu lang kia xem ra đúng là biết cách kiếm tiền thật đấy."
"Thang lão bản mà không biết kiếm tiền thì sao mà mở nổi tửu lầu cơ chứ."
"Mà cũng lạ thật nhé, phàm là những người làm việc ở nhà hắn, đứa nào đứa nấy đều kín miệng như bưng. Đến hỏi chuyện bên lề hay hỏi về công thức món ăn thì người nào người nấy đều im như ngậm hột thị."
"Ngay cả cái gã Đại Thường mới đến làm chân phụ bếp kia cũng là một kẻ câm miệng."
"Nhà hắn đúng là khéo biết cách lung lạc lòng người."
Suốt cả mùa hè, tửu lầu nhỏ buổi sáng và buổi trưa đều bán các món cơm, mì và rau xào. Tóm lại là bếp làm món gì thì bán món đó. Thực khách quen đều đã quá thích nghi với kiểu kinh doanh này của nhà họ Thang, thậm chí còn có cảm giác mới mẻ như kiểu mở hộp quà bí mật vậy.
Ví như mùa hè năm nay, thực khách được thưởng thức đủ các loại mì lạnh, mì đá cùng mấy món cơm gia đình như cà chua xào trứng, thịt thăn chua ngọt, cá sốt chua ngọt. Thỉnh thoảng quán còn bán kèm vài món ăn vặt như khoai tây chiên chấm sốt cà chua, gà viên chiên giòn kiểu KFC chấm sốt cà chua hoặc lắc bột xí muội.
Mấy món sau này cực kỳ được lòng các thực khách nhỏ tuổi.
Đến tầm chiều tối thì quán vẫn duy trì mô hình thịt nướng BBQ làm món ăn đêm.
Vừa mới vào thu, thời tiết mới chỉ mát mẻ hơn một chút, nhà họ Thang liền tung ra món lẩu.
Các thực khách đến sảnh chính ngồi xuống liền hỏi hôm nay có món gì mới, vừa nghe Đồng tẩu và A Lương giới thiệu về món lẩu thì ai nấy đều ngỡ ngàng: "Tuy nói là đã vào thu nhưng vẫn còn cái nắng hanh cuối mùa, trời vẫn còn nóng nực chán. Mùa này mà đã ăn lẩu thì có phải là hơi sớm quá không?"
"Đúng thế đấy."
"Cứ nghe thử xem sao đã."
Đồng tẩu và A Lương liền nhanh nhảu giới thiệu một lượt: "Lão bản nhà chúng ta suốt cả mùa hè đã ủ không biết bao nhiêu là cà chua, nay tung ra món lẩu cà chua độc nhất vô nhị ở thành Phụng Nguyên này đây. Vừa khéo sáng nay quán lại vừa thịt được một con hươu, dùng nước lẩu này để nhúng thịt hươu thì hương vị phải gọi là độc đáo hết sảy......"
"Lão bản nhà ngươi vì cái nước lẩu này mà còn làm hẳn một con hươu cơ à?"
"Chắc là Thang lão bản thèm ăn thịt hươu rồi chứ gì?"
"Ngày thường có thấy nhà hắn mua hươu bao giờ đâu, xem ra hôm nay đúng là đến khéo thật. Vậy cứ dọn lên một bàn y hệt như kiểu của lão bản nhà các ngươi đi, ta cũng phải ăn thử xem sao."
Nơi bếp lớn, Thang Hiển Linh thầm nghĩ: "Tiếc là không có rau diếp cá với dầu màng tang, cứ đợi ta tìm thêm xem sao, sang năm bảo đảm sẽ cho mọi người được ăn món lẩu chuẩn vị chính tông."
Thịt hươu có kết cấu ăn khá giống thịt bò. Để mua được con hươu này, Thang lão bản đã phải bạo chi một khoản tiền lớn, có thể thấy là cậu thực sự thèm miếng ăn này đến cỡ nào. Cậu tận dụng triệt để con hươu không bỏ sót thứ gì: lòng hươu thì đem kho tiêu, mỡ hươu thì luyện thành mỡ nước......
Đến cả tấm da hươu cậu cũng chẳng vứt đi, định bữa sau sẽ mang về thôn Hứa, nhờ xưởng của Trương thúc thuộc da hộ.
Trương thúc mở một trang trại nuôi thỏ, vì sau này còn nhiều việc liên quan đến da lông nên ông đã dạy người trong thôn cách thuộc da thỏ đem bán. Hiện giờ việc làm ăn ngày càng khấm khá và hoàn thiện hơn trước.
Da thỏ giá rẻ, vì là đồ chắp vá nên rất hợp để may áo khoác, mũ nón, khăn quàng cổ cho người dân sưởi ấm vào mùa đông, vừa có giá thành thấp hơn mua áo bông, lại vừa giữ ấm tốt.
Cà chua thì chẳng phải thứ hiếm lạ gì, các tiệm ăn hay tửu lầu ở thành Phụng Nguyên đều có món này. Thế nhưng vẫn là câu nói cũ: riêng món cà chua làm đồ ăn thì chỉ có vị ở chỗ Thang lão bản là khác biệt.
Lần này ăn thử món lẩu cà chua, thực khách liền bị kinh diễm ngay lập tức.
Ngon tuyệt vời luôn, hương vị hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với món lẩu mỡ bò cay rát.
Sau khi vào thu, thời tiết cứ thế mát mẻ lên từng ngày. Thang Trân đi lại giữa thôn Hứa và thành Phụng Nguyên với tần suất ngày một dày hơn. Ban đầu, khoảnh sân nhỏ và mặt tiền cũ họ Thang vẫn để trống, giờ gian sân dùng làm nơi ở và nghỉ ngơi cho Thang Trân cùng đám thợ qua lại giao hàng. Còn cửa hàng phía trước thì một nửa làm kho chứa đồ, một nửa làm tiệm tạp hóa chuyên bán các sản phẩm đi kèm của nhà họ Thang.
Thang Trân đến phường An Nghiệp để giao hàng cho em trai, thuận đường đón luôn cô con gái lớn về thôn, nàng sợ Điềm Điềm lại nghĩ người làm mẹ như nàng chỉ biết có buôn bán làm ăn mà bỏ bê, chẳng màng đến con cái.
Thêm vào đó,Điềm Điềm tuổi tác cũng không còn nhỏ, em trai nàng lại mở cửa hàng buôn bán trong thành, nàng sợ một số vị khách khứa cứ hay quan tâm gặng hỏi chuyện chồng con của con gái nàng. Ngũ ca nhi từng bảo đôi khi sự quan tâm của người ngoài cũng là một loại áp lực, điều này nàng đã thấu hiểu từ lâu.
Dân làng thôn Hứa hiện giờ phần lớn đều dựa vào việc làm ăn của nhà nàng mà kiếm được tiền, bởi vậy họ dành cho nhà họ Thang rất nhiều thiện ý. Ở trong thôn, không một ai bàn ra bàn vào chuyện của Điềm Điềm cả.
"Nhị tỷ, tỷ cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đã. Bếp lớn hôm nay có món bánh đa thịt dê, để ta trụng cho tỷ ít mì sợi nhé, có cái máy làm mì này tiện lợi lắm." Thang Hiển Linh híp mắt khoe khoang chiếc máy làm mì của mình. Hì hì.
Thang Trân cười bảo: "Không phiền phức thế đâu, ta ăn cùng mọi người luôn. Lâu lắm rồi không ăn bánh đa thịt dê, hôm nay ngửi thấy mùi vẫn thấy thèm quá, đệ cho ta xin một thìa sa tế vào bát nhé."
"Được chứ ạ."
Thang Trân lau tay sạch sẽ rồi quay sang nhìn cô con gái lớn: "Mấy đứa em trai em gái ở nhà đều nhớ con cả rồi đấy."
"Con cũng nhớ tụi nó nữa." Thang Điềm Điềm dịu dàng đáp.
Thang Trân liền thuận thế nói tiếp: "Chuyến này ta ở lại trong thành hai ngày, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia liền đi theo đoàn xe về thôn, phía sau xưởng vẫn còn hàng hóa cần lo liệu nữa,con xem có nên......"
Đúng lúc ấy, Thiết Ngưu bưng bát bánh đa thịt dê múc riêng cho nhị tỷ bước ra, Thang Hiển Linh thì tay bê một đĩa thịt dê nướng, cậu vốn thích ăn nhiều thịt một chút. Phu phu hai người vừa mới bước ra đến sân, liền nghe thấy tiếng Điềm Điềm thốt lên: "Mẹ, con không về đâu. Con...... con có hẹn với Chu Tân rồi."
"???"
"!!!"
Phu phu hai người trố mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Thiết Ngưu bưng bát bánh đa mà suýt chút nữa làm bắn cả nước dùng ra ngoài. Thang Hiển Linh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nếu không nhờ tay mắt nhanh nhẹn thì đĩa thịt dê nướng chín vàng bấy giờ đã rơi ra ngoài mất rồi. Cũng may là cậu giữ chắc được đĩa thịt, bằng không nghe xong lời Điềm Điềm nói có khi đã làm rơi vỡ cả đĩa rồi.
Hai người rảo bước thật nhanh tới trước bàn, vội vàng đặt đồ ăn xuống.
Khắp cả gian viện bây giờ, chẳng riêng gì phu phu hai người, mà đến cả Thang Trân lẫn Tưởng Vân đều chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Điềm Điềm. Chuyện này, chuyện này sao tự dưng lại thành ra có hẹn với Chu Tân rồi?
Thang Hiển Linh đảo mắt quét một vòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên gương mặt của đại đồ đệ nhà mình. Ngộ Xuân vừa nhìn là biết ngay có biết chút nội tình bên trong, con bé chẳng có lấy một nét kinh ngạc nào cả, còn trên mặt Điềm Điềm bây giờ phần nhiều đều là vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng của nữ lang.
"Ngộ Xuân, con nói ta nghe xem nào." Thang Hiển Linh thuận thế ngồi xuống, đem chuyện tình cảm chớm nở của cô cháu gái lớn ra làm món nhắm ăn cơm.
Thang Ngộ Xuân giật thót: "Ai da, sư phụ sao mà tinh đời thế không biết, sao người lại nhìn ra ngay là con biết chuyện này cơ chứ."
"Điềm Điềm tỷ, vậy để muội nói nhé?" Thang Ngộ Xuân quay sang hỏi ý kiến chính chủ trước.
Thang Điềm Điềm bị cả nhà nhìn chằm chằm đến mức da mặt nóng bừng, đỏ ửng, thực sự là chẳng biết phải mở lời thế nào, vì thế bèn khẽ gật đầu, ý bảo Ngộ Xuân cứ việc nói trước đi.
"Sư phụ, người còn nhớ hồi mùa hè, chính là cái ngày Lạt Lạt đến nhà Quý phu tử bái sư không ạ? Người bảo ba đứa tụi con ra bờ hồ ăn dã ngoại ấy, lần đó đến chạng vạng tối lúc tụi con đi về thì vô tình đụng mặt Chu sư gia." Ngộ Xuân kể lại.
Thang Hiển Linh:...... Đầu óc cậu điên cuồng lục lọi hồi ức, "Sớm đến thế cơ à?!" Rồi lại dùng ánh mắt như hổ rình mồi mà ngó cô cháu gái lớn. Không phải chứ, hai đứa bén duyên sớm như vậy, thế chẳng phải cái hôm thứ Năm khai trương tửu lầu, đôi bên không phải đã thổi bay mối duyên này sao?
Thang Điềm Điềm nhìn qua là hiểu ngay a thúc đang muốn nghĩ gì, nàng vội vàng xua tay phân bua: "Con không gạt mọi người đâu, cái lần đầu tiên gặp mặt ở tửu lầu ấy, trong lòng con hoàn toàn thẳng thắn, thoải mái. Con cứ nghĩ Chu Tân không nhìn trúng con, mà con thì cũng chẳng thiết tha gì hắn, chỉ là đến hôm thứ Bảy lại vô tình gặp lại mà thôi."
"Nhà của Chu Tân vốn ở ngay gần khu vực đó."
Tưởng Vân chộp ngay: "Con thậm chí đến cả nhà hắn ở đâu cũng đã biết rõ rồi cơ à."
"Con nghe hắn nói thôi, chứ con chưa từng đến đó đâu bà ngoại." Thang Điềm Điềm cam đoan.
Tưởng Vân thấy cô cháu gái lớn sốt ruột phân bua thì phì cười nói: "Có đến cũng chẳng sao, bà ngoại có trách mắng gì con đâu. Năm đó Thiết Ngưu thúc của con bận đi tìm a thúc con, còn đến tận nhà cơ mà."
"Rồi sao nữa?" Thang Hiển Linh vẫn muốn vừa hóng chuyện vừa ăn cơm, cậu húp một ngụm nước dùng bánh đa thịt dê nóng hổi, công nhận là ngon tuyệt.
Ngộ Xuân kể tiếp: "Chu sư gia chắp tay thi lễ với Điềm Điềm tỷ, nói lời xin lỗi về chuyện hôm thứ Năm lần trước hắn có điểm thất lễ."
"Điềm Điềm tỷ mới hỏi: Ngươi là khách quý, đến ăn cơm trả tiền sòng phẳng chứ có quỵt nợ đâu, tự dưng đi nhận lỗi với ta làm gì, ngươi có lỗi gì mà nhận?"
Thang Hiển Linh thầm nghĩ: "Cái miệng của cháu gái mình cũng lanh lợi gớm."
"Tóm lại là làm Chu sư gia nghẹn trân trối, ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, sau đó hai người chào một tiếng rồi ai đi đường nấy." Ngộ Xuân nói. Bản thân con bé lần đó cũng chẳng để tâm chuyện này làm gì.
Thang Hiển Linh nhìn sang cô cháu gái lớn: "Đến lượt con nói xem nào."
Thang Trân bấy giờ chỉ biết gắp thêm thịt cho em trai, ra hiệu cho cậu mau mau ăn cơm, xem như món nhắm mà nghe tiếp.
"Đến tuần sau, Chu Tân lại tới nữa." Thang Điềm Điềm nói.
Thang Hiển Linh nhớ ra việc này, bởi vì chính tuần trước cậu vừa bảo mối này bay rồi, Thiết Ngưu cũng bảo "xem chừng không thành", thế nên hai phu phu mới xem Chu sư gia như khách khứa bình thường mà đối đãi. Thiết Ngưu bấy giờ mới lên tiếng: "Nhưng ta nhớ rõ lần đó Chu sư gia cũng đâu có chào hỏi gì với Điềm Điềm đâu."
"Hắn toàn nhìn thẳng đấy chứ." Thang Điềm Điềm bảo.
Thang Hiển Linh liền phân bua với nhị tỷ: "Tỷ xem đi, thật sự không thể trách ta được, là tại Thiết Ngưu với mẹ già lòa mắt quáng rồi."
Thang Trân chỉ biết cười trừ vì Ngũ ca nhi, ai mà trách ba người họ cho được, chẳng qua là không ngờ Điềm Điềm lại giấu kỹ đến thế.
"Sau đó hắn bận rộn công vụ, rồi đến khi vào thu, hắn tới tửu lầu ăn cơm và có uống hơi quá chén. Ngày hôm đó quán mình vừa tung ra món lẩu cà chua nên khách khứa đông nghẹt, con ra tiếp đón thì hắn đưa dư thêm một khoản tiền thưởng. Con nhớ lời thúc thúc với a thúc dặn là không được nhận tiền thưởng của khách say rượu, nên mới đem trả lại. Ai ngờ đâu hắn lại bật khóc, nhưng cũng không nói gì thêm, cầm lấy tiền rồi đi thẳng. Lúc ấy con cứ nghĩ hắn thật là quái gở, trả lại tiền mà cũng khóc cho được......"
Thang Hiển Linh gật gù: Đúng thật.
Cái gã này tình cảm xem ra cũng dạt dào gớm. À không, phải là tuyến lệ quá dạt dào mới đúng.
"Thế nhưng chuyện hắn khóc cứ làm con suy nghĩ mãi, cứ thắc mắc không biết vì sao hắn lại khóc, suốt mấy ngày liền ngủ không ngon giấc. Sau đó con mới ra bờ hồ chặn đường hắn để hỏi cho ra nhẽ. Hai đứa nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, rồi cứ thế thường xuyên qua lại, những ngày nghỉ bọn con lại rủ nhau ra bờ hồ đi dạo, trò chuyện."
"Nhưng mà mẹ, a thúc, bà nội, thúc thúc ơi, con với Chu Tân hoàn toàn giữ đúng chừng mực, hắn là người rất biết giữ lễ nghĩa, hai đứa bọn con hoàn toàn thanh thanh bạch bạch."
Thang Trân dịu dàng nói: "Ta tự nhiên là tin tưởng con gái mình sinh ra rồi, con đừng có cuống lên. Tuy nhiên hai đứa đã có tình ý với nhau thì bảo Chu Tân chuẩn bị lễ vật sang dạm ngõ, không thể cứ tùy tiện qua lại như thế mãi được."
"Hắn cũng đã bàn bạc xong xuôi với Viên đại nhân rồi, định bụng là sẽ sang nhà mình sớm một chút. Tại con bảo dạo này tửu lầu bận rộn, mẹ lại đang ở dưới thôn Hứa nên muốn thư thả đợi thêm một thời gian, chờ lúc nào quán thanh nhàn bớt rồi tính......"
Thang Hiển Linh chọc ghẹo: "Con mà đợi nhà mình thanh nhàn bớt thì chắc đợi đến hết đời luôn quá..." Cậu vừa dứt lời thì bị nhị tỷ lườm cho một cái, bèn lật đật sửa miệng: "Quán nhà mình bận thì có bận thật, nhưng cũng đâu đến mức không thể đóng cửa nghỉ ngơi một hai ngày."
"Không đâu, con bảo hắn đợi đến ngày nghỉ cuối tuần hãy qua, với lại con muốn nói trước với mẹ con một tiếng đã rồi hắn mới đến."
Thang Hiển Linh lắc đầu cười: "Nữ lang nhà mình có khác, đến chuyện đính hôn định tình mà cũng phải chọn đúng ngày nghỉ cuối tuần mới chịu."
Con đúng là biết nghĩ cho việc làm ăn của a thúc con quá cơ đấy.