Tửu Lầu Nhỏ Của Phu Lang Góa Chồng

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Thang phụ lại đang la lối om sòm ở phòng phía Đông. Thang Hiển Linh đã quen, xem như gió thoảng bên tai, những lời đó lọt vào tai cũng không buồn để tâm. Không biết Tưởng Vân đã nói gì, những lời cằn nhằn liên tục của Thang phụ bỗng nhiên dừng lại, cả phòng phía Đông trở nên im ắng lạ thường.

Thang Hiển Linh còn cảm thấy hơi không quen.

Màn thầu cắt hạt lựu đã xào xong, Đông phòng vẫn cứ tĩnh lặng.

Thang Hiển Linh:? Lão già lại giấu giếm làm trò gì đây?

Thế là cậu múc một muỗng lớn định đi về phía Đông phòng.

Thang Hiển Linh còn chưa đến cửa, liền nghe thấy giọng Tưởng Vân: "... Chưa đến một canh giờ, Ngũ ca nhi đã kiếm được hơn 200 văn tiền. Giờ thằng bé giỏi lắm, sáng nay người mua đông lắm, ngay cả ông Thôi Đại Bảo cũng tới mua."

"Thôi Đại Bảo? Hắn là người sành ăn, chắc chắn là nhớ tới canh dê bánh bột do ta làm." Thang phụ hừ hừ, không tin lời Tưởng Vân, trợn mắt lên nói: "Ngươi sợ ta mắng Ngũ ca nhi là đồ phế vật, làm ăn lỗ vốn, nên mới ở đây nói tốt cho nó. Lão Thang ta làm ăn ở phường này bao nhiêu năm, ai mà không nể ta vài phần tình cảm. Thấy cửa hàng mở cửa, tới mua vài cái bánh, thế là Ngũ ca nhi làm tốt lắm sao? Đó là người ta nể mặt ta đó."

"Chỉ dựa vào nó thôi ư? Hừ, cứ chờ đấy, chẳng mấy ngày nữa là không còn khách đâu. Thật là tai họa, đến lúc đó làm hỏng cả danh tiếng cửa hàng bánh bột của ta. Ta nói cho ngươi biết, ngày mai khai trương không được dùng danh tiếng của ta..."

Lại một tràng ho khan, chất vấn Tưởng Vân có nghe thấy không.

Thang Hiển Linh cầm chiếc vá sắt to đi vào phòng, "Ai thèm dùng danh tiếng của ông." Cậu biết Tưởng Vân muốn 'tranh thủ một chút' trước mặt Thang phụ cho Ngũ ca nhi, chứng minh điều gì đó— rằng Ngũ ca nhi không phải là kẻ xui xẻo, là kẻ làm táng gia bại sản.

Nhưng cậu, Thang Hiển Linh, mới không thèm để ý đến ánh mắt của một lão già.

Cậu và Thang phụ không có tình cảm. Nếu Thang hụ là một người cha từ ái, đối xử với nguyên thân tốt một chút, thì cậu có thể nể mặt Ngũ ca nhi mà chăm sóc cho Thang phụ nhiều hơn. Còn giờ thì...

Thang Hiển Linh cũng hừ hừ hai tiếng. Ai mà không biết châm chọc mỉa mai cơ chứ!

"Nghiệp chướng, ngươi muốn giết ta sao?" Thang phụ thấy Ngũ ca nhi cầm chiếc vá sắt to đi về phía mình thì giận đến không chịu nổi, th* d*c như thể phổi muốn nổ tung.

Thang Hiển Linh:... giết ông? Thế thì ta lại phải ngồi tù đền mạng, làm ăn thua lỗ à. Ta bị ngu lắm mới làm chuyện đó.

"Ngũ ca nhi, con bớt tranh cãi đi." Tưởng Vân ra hòa giải, tay xoa ngực cho chồng dễ thở, "Nó không có ý gì đâu, chắc là gọi ta đi ăn cơm trưa đấy."

Thang Hiển Linh cảm thấy hả hê vô cùng, vui vẻ nói: "Mẹ, cơm trưa con làm xong rồi, mình đi ăn thôi."

"Con ăn trước đi, để phần cho mẹ là được." Tưởng Vân vội nói. Thật ra vừa nãy bà còn nghĩ, ở cửa hàng có người ngoài, lát nữa ăn cơm bà phải ở phía trước vì bảo vệ danh tiếng của Ngũ ca nhi, không thể để hàng xóm trên phố nói bằng được. Nhưng giờ chồng bà như vậy, bà đi thì không tiện.

Thang Hiển Linh đáp lời, ra khỏi phòng rồi đi thẳng đến nhà bếp. Màn thầu xào trong nồi, cậu múc ra để riêng một chén lớn cho Tưởng Vân, rồi múc cho Hoàng Phủ Thiết Ngưu, Cẩu Oa và cậu ba chén lớn. Múc xong, Thang Hiển Linh liền bưng khay đi ra cửa hàng.

Hứa Cẩu Oa đứng ngồi không yên, thấy Thang phu lang đến nên đã sớm đứng dậy giúp đỡ: "Thang phu lang, để ta bưng cho, cơm ngươi làm thơm quá, ta vừa nãy đã ngửi thấy mùi rồi."

"Ha ha, không phải món ăn gì tử tế đâu, chỉ là món màn thầu xào thôi, đủ để ăn tạm lót dạ." Thang Hiển Linh mời hai người ngồi, nói: "Mẹ ta phải chăm sóc cha ta nên bà ấy ăn ở hậu viện, chúng ta ăn trước thôi."

Cửa hàng mở một cánh, đúng vào gần giữa trưa nên ánh sáng chiếu thẳng vào chiếc bàn vuông trong cửa hàng.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu có chút luống cuống, liếc mắt nhìn Thang phu lang, mà Thang phu lang vừa lúc đưa mắt sang, ánh nhìn chạm nhau trong chớp mắt. Hoàng Phủ Thiết Ngưu vội vàng dời mắt đi, không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng lên, thầm cảm thấy may mắn trong lòng — Thang phu lang chắc là không nhìn ra.

"Các ngươi không cần phải khách sáo." Thang Hiển Linh cười tủm tỉm nói với Hứa Cẩu Oa. Trong lòng cậu lại nghĩ, con người Hoàng Phủ Thiết Ngưu này y hệt cái tên của hắn, thoạt nghe có chút thô cứng nhưng đặt vào bản thân hắn thì bất ngờ lại hợp một cách lạ lùng.

Đó là một người thợ săn với phong thái chững chạc, là một thiếu niên tuấn tú với khí chất điềm tĩnh. Có lẽ vì phải săn thú, yêu cần sự thận trọng và nhẫn nại cao, nên hắn thường không nói nhiều, nhưng chính nhờ phong thái này mà hắn không hề giống một thợ săn bình thường chút nào.

Thang Hiển Linh đối với Hoàng Phủ Thiết Ngưu càng thêm hiếu kỳ, nhưng trên tay còn phải có cơm phải ăn trước!

Tuổi còn nhỏ thật sự rất dễ đói.

Hứa Cẩu Oa vừa mới miễn cưỡng ăn hai cái màn thầu thịt dê để lót dạ, nhưng hiện tại đối diện với món màn thầu xào bốc khói nghi ngút trước mặt, cậu bé không kìm được mà nhỏ dãi. Thấy Thang phu lang bắt đầu ăn, cậu bé cũng không khách sáo nữa, cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng. Vừa vào miệng, mắt cậu bé đã sáng rực, thốt lên: "Ngon quá!"

"Ngon thật mà." Thang Hiển Linh dùng vẻ mặt đầy tự tin của mình để đáp lời.

Ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Thang Hiển Linh toát ra một sự thân thiết rất tự nhiên, nói chuyện cùng với cậu rất thoải mái.

Hứa Cẩu Oa ngừng một chút, trước tiên ừ một tiếng, rồi nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới đáp: "Đại tỷ ta nói ta chạy đi chạy lại vất vả, muốn cho ta mười hai văn tiền. Nhưng ta không cần, vẫn cùng các nàng chia đều. Tìm rau dại, hái rau dại đều là các tỷ làm cả."

"Người tốt nên giúp đỡ nhau, có như vậy tình cảm tỷ đệ mới sâu đậm." Thang Hiển Linh nói.

Hứa Cẩu Oa vừa ăn vừa gật đầu, an xong mới mở miệng tiếp lời: "Thang phu lang, cái món màn thầu xào này làm như thế nào vậy? Ngon xuất sắc."

"Ta cũng chỉ là xào đơn giản thôi. Màn thầu nguội, trứng vịt, thêm rau dại, dùng mỡ heo để xào. Cũng là do ta có bản lĩnh đó, thứ gì qua tay ta thì mùi vị đều không giống như bình thường." Thang Hiển Linh tràn đầy tự tin nói.

Những lời này thốt ra từ miệng cậu lại không hề khiến người khác cảm thấy như là đang khoe khoang, trái lại còn thấy rất thú vị.

Hứa Cẩu Oa nghe xong liền bật cười: "Thang phu lang, ngươi nấu ăn ngon mà nói chuyện cũng rất thú vị nữa."

"Ăn ngon thì nói thật vậy thôi." Thang Hiển Linh cười ha hả.

Tiện tay rót thêm nước vào chén của Hứa Cẩu Oa, nhưng lại đưa nhầm tới chén của Hoàng Phủ Thiết Ngưu, người vẫn luôn im lặng bên cạnh. Ánh mắt vừa lia tới đó, cậu liền thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Thiết Ngưu hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng quay đi, lại có vẻ luống cuống không biết nhìn vào đâu, cuối cùng đành ôm chén che mặt.

Hắc hắc.

Thiết Ngưu đúng thật có chút ngốc nghếch vụng về nha.

Nhưng bởi vì y lớn lên quá đẹp, nên nhìn thế nào cũng không giống dạng người ngớ ngẩn kia.

"Thiết Ngưu biết chữ không?" Thang Hiển Linh đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Dù sao cũng không thể chỉ trò chuyện với Cẩu Oa rồi để mặc Thiết Ngưu bị lạnh nhạt một bên.

Đôi đũa trong tay Hoàng Phủ Thiết Ngưu khựng lại, hắn ngước mắt nhìn sang: "Biết."

Thang Hiển Linh chú ý thấy Hứa Cẩu Oa nghe xong liền nhìn Thiết Ngưu với vẻ bất ngờ. Cẩu Oa vốn không thân với Thiết Ngưu, trước đó cũng không biết hắn biết chữ.

Trên thực tế, không chỉ như Thang Hiển Linh đoán, ngay cả Hứa Cẩu Oa cũng là lần trước mới biết được thợ săn Thiết Ngưu trong thôn hóa ra có họ, họ Hoàng Phủ, một cái họ mà cậu bé chưa từng nghe qua.

Cậu bé còn tưởng thợ săn thì phải theo họ của lão thợ săn.

"Ta xem ngươi lớn lên trông giống người biết chữ." Thang Hiển Linh cười một cái, "Ta đoán đúng rồi."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ừ một tiếng, lại cúi đầu ăn, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút, như đang chờ Thang Hiển Linh hỏi gì để tiện trả lời.

"Lát nữa ăn xong, ngươi có thể giúp ta một việc được không? Coi như là tiền cơm trưa hôm nay." Thang Hiển Linh nói xong, lại vội vàng bổ sung: "Yên tâm, chỗ ta không phải là tiệm làm ăn bất chính, chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt Thang Hiển Linh nở nụ cười, dường như bị nụ cười ấy thuyết phục, liền ừ một tiếng rồi lại bổ sung: "Ngươi cứ nói."

"Giúp ta viết tấm bảng treo lên trước cửa: Cơm sáng Thang Ngũ Ca." Thang Hiển Linh nói.

Lão già Thang không cho cậu mượn danh tiếng cửa hàng, cậu còn không muốn lão già Thang cọ lưu lượng của cậu nữa là!

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu, nói "Được".

Bữa cơm trưa được ăn hết trong chớp mắt. Hứa Cẩu Oa liên tục nấc, cậu bé ăn đến mức có chút nghẹn, ngượng ngùng ôm chén nước uống từng ngụm.

"Ngươi cứ từ từ, ta đi lấy bút mực."

Thang Hiển Linh đi về hậu viện, lấy bút mực mang ra đưa cho Thiết Ngưu.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nhận bút, chấm mực rồi bước ra ngoài cửa tiệm, nghiêng đầu hỏi: "Viết ở chỗ này đi."

"Đừng thêm chữ 'nhi'."

 Ngòi bút của Hoàng Phủ Thiết Ngưu khựng lại, hắn nhìn sang. Thang Hiển Linh không giải thích, chỉ nói: "Ta dựa vào tay nghề để bán đồ ăn sáng. Ai soi mói chuyện này thì đừng tới là được."

"Ngươi cũng thấy không ổn sao?" Cậu nhìn về phía Thiết Ngưu.

Nếu Thiết Ngưu cho là không nên —— Thang Hiển Linh sẽ đổi ngay.

"Không có gì không ổn, việc buôn bán của ngươi, ngươi thích thế nào thì cứ vậy mà làm."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu cầm bút ngẫm nghĩ một thoáng, rồi lại nói thêm: "Nhưng nếu là nam tử, thì nên viết là 'Canh Ngũ Lang Cơm Sáng'."

Thang Hiển Linh:...

Thiết Ngưu đồng học vậy mà đoán trúng cậu nghĩ gì, lại còn rất nghe lời. Hiện tại trên mặt toàn là vẻ: ngươi là nam tử hay là ca nhi, chỉ cần nói để ta viết cho đúng.

"Thang Ngũ Ca Cơm Sáng đi."

Viết xong, Thang Hiển Linh cười tủm tỉm nói lời cảm ơn. Hoàng Phủ Thiết Ngưu thấy nụ cười của Thang Hiển Linh, lập tức tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu.

"Ta mang bút mực cất vào trong." Hoàng Phủ Thiết Ngưu nói xong liền bước vào cửa hàng, dáng đi có chút vụng về, tay chân như không nghe lời nhau.

Hắc hắc, vẫn là tuổi trẻ dễ thẹn thùng như vậy.

Thang Hiển Linh nhìn theo bóng dáng Thiết Ngưu trở lại cửa hàng, cũng không vội quay vào. Cậu quay đầu nhìn năm chữ trên ván cửa — cậu vốn không phải người chuyên về thư pháp cũng không dám bình phẩm nét chữ tốt hay xấu, nhưng chữ Thiết Ngưu viết đoan chính, sắc nét, lực đạo dứt khoát, nhìn vào liền thấy thuận mắt vô cùng.

Thế là Thang Hiển Linh, người tự cho rằng mình rất phóng khoáng và có kinh nghiệm "thả thính" trai đẹp, chắp tay sau lưng thong thả quay vào cửa hàng.

Trên thực tế, Hoàng Phủ Thiết Ngưu năm nay 17 tuổi, còn cậu là 21 tuổi. Nếu tính theo tuổi đời trước, thì Thang Hiển Linh quả thật lớn tuổi hơn một chút, hồi đó cậu đã 25 tuổi rồi!

Cậu làm sao mà biết thẹn thùng được!

Thang Hiển Linh ríu rít nghĩ trong lòng, quên mất bản tính nhút nhát trong thực tế của mình. Đây cũng chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai người, Hoàng Phủ Thiết Ngưu lại ít nói và chất phác. Nếu thật sự là chuyện yêu đương "thật đao thật thương" gì đó, Thang Hiển Linh sẽ là người co rúm đầu tiên.

Quay lại cửa hàng, cậu bắt đầu kiểm kê rau dại mà Hứa Cẩu Oa mang tới rồi tính tiền.

Hứa Cẩu Oa vừa ăn cơm của Thang phu lang xong, trên đường đi còn nghĩ không biết có nên đưa rau nữa không, lúc này ấp úng không nói nên lời. Rõ ràng là cậu bé thấy chột dạ vì đã được ăn "ké". Thang Hiển Linh nhìn ra, bèn nói trước: "Cẩu Oa, nhà người xa quá, thêm nữa sắp lập hạ rồi, chắc không còn nhiều rau dại nữa. Lần này thanh toán xong thì không cần mang đến nữa đâu."

"Vậy công việc buôn bán của Thang phu lang thì làm sao bây giờ? Có làm lỡ việc của ngươi không?" Hứa Cẩu Oa lo lắng nói.

Thang Hiển Linh: "Không có rau dại thì đổi sang món khác. Thành Phụng Nguyên này đồ ăn nhiều lắm, ngươi cứ yên tâm đi."

Hứa Cẩu Oa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì, nói: "Thang phu lang, hôm nay ta đã ăn bánh màn thầu thịt và cơm trưa của ngươi vậy nên ngươi chỉ cần trả cho ta 25 văn tiền là được."

"Cầm lấy đi." Thang Hiển Linh không thiếu Cẩu Oa một văn nào. Cậu nhìn về phía Cẩu Oa, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Thiết Ngưu, cười mỉm nói: "Ta hiếm khi đi chợ Tây dạo chơi, gặp được hai người cũng coi như là duyên phận. Sau này dù không mua rau của ngươi nữa, nếu ngươi có lên thành Phụng Nguyên, muốn ăn sáng thì cứ đến nhà ta hoặc gặp khó khăn gì cũng có thể tìm đến."

"Thiết Ngưu, ngươi cũng vậy nhé."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe vậy, siết chặt tiền trong lòng bàn tay. Vì lời của Thang Hiển Linh mà do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy ra. Thang Hiển Linh không muốn tính toán quá rạch ròi với họ, quá xa lạ. Trong lời nói của cậu, họ dường như là bằng hữu.

Nếu đã như vậy, lần sau có thể đến tìm Thang Hiển Linh không?

Nhưng hắn lại không bán đồ ăn... không có lý do gì để tới...

"Thang phu lang, chúng ta đi trước. Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi nhiều!" Hứa Cẩu Oa vui vẻ cực kỳ.

Hôm nay chuyện gì cũng cực kì thuận lợi.

"Hẹn gặp lại lần sau. Chỉ là hai người đường xa nên đến muộn rồi, chứ không thì nhất định phải mời hai người nếm thử bánh nướng do ta làm. Cảm giác như ta nói khoác chứ thật ra bánh ngon đến mức bỏ lỡ là tiếc cả đời!"

"Ôi Cẩu Oa, ngươi nấc nhanh quá mà vẫn kịp đáp lời ta nữa chứ."

Hứa Cẩu Oa: !!!!

Thang phu lang làm sao biết được Cẩu Oa muốn nói lần sau sẽ tới sớm để mua cơm sáng?

Nếu muốn đến sớm, thì phải đi xuyên đêm mất.

Hứa Cẩu Oa cười hì hì, vội vàng chạy đi. Đi được vài bước lại quay đầu gọi: "Thiết Ngưu ca?"

Hoàng Phủ Thiết Ngưu gật đầu với Thang Hiển Linh như lời chào tạm biệt, lúc này mới cất bước đuổi theo Hứa Cẩu Oa. Bóng dáng hai người lẫn vào trong đám đông, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu.

Trên đường đi, Hứa Cẩu Oa còn líu ríu nói: "Thang phu lang nấu ăn thật sự quá ngon, ta đây là lần đầu được ăn món màn thầu xào thơm như thế. Thì ra màn thầu trắng mà cũng có thể xào lên ăn! Về nhà ta nhất định nhờ bà nội thử làm, hy vọng cũng ngon như Thang phu lang làm."

"Thang phu lang nhiệt tình thật, còn mời chúng ta ăn cơm nữa."

"Trước kia cha ta nói người trong thành đều lanh lợi, sợ bị xem thành đứa ngốc mà lừa gạt, dặn ta phải lanh trí lên, đừng dễ tin người. Cha ta nói sai rồi, Thang phu lang rõ ràng ở trong thành mà lại không giống những người cha ta nói..."

Hoàng Phủ Thiết Ngưu nghe Cẩu Oa câu nào cũng khen Thang phu lang tốt thế nào, mỗi câu đều gật đầu tán đồng.

Trong lòng Thiết Ngưu đang thắc mắc — vì sao hắn lại mong lần sau được tới tìm Thang Hiển Linh?

Trước đây Cẩu Oa tìm hắn đi cùng, lần đầu hắn chỉ tiện đường. Chỉ cần Cẩu Oa đuổi kịp bước chân hắn, đi chung thì đi chung.

Đến lần thứ hai, mấy ngày trước Cẩu Oa đã đến bàn bạc, lại nhờ hắn cùng vào thành, còn nói bán được rau dại sẽ đưa hắn năm văn tiền.

Thiết Ngưu tự nhiên là không cần tiền.

Hắn chưa nói có thể mà cũng chưa nói không thể, chỉ nghe Hứa Cẩu Oa nói một hồi lâu, rồi đáp: "Mấy ngày nữa, nếu ta săn được con mồi thì sẽ đi cùng."

Hứa Cẩu Oa không biết rằng, sau khi nói xong, ngay đêm đó hắn đã chui vào rừng sâu.

Săn nai thành công, Thiết Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm vì đã có lý do để vào thành lần thứ hai.

Vậy còn lần sau nữa thì sao? Vào thành thì vẫn có thể vào, nhưng cảm giác sẽ không còn giống như trước nữa.

"Còn nữa Thiết Ngưu ca, ta trước đây không dám hỏi... Ngươi họ Hoàng Phủ à? Họ này đặc biệt quá, lại là hai chữ. Lần trước về nhà ta chỉ nói cho người trong nhà biết thôi, chưa kể ra ngoài đâu."  Hứa Cẩu Oa vội vàng giải thích.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu chỉ đáp: Không sao.

Hứa Cẩu Oa trong lòng vẫn tò mò lắm. Không chỉ thôn họ, mà cả thôn kế bên, rồi thôn của đại tẩu cậu bé và mấy thôn lân cận khác cũng đều không có ai mang họ Hoàng Phủ. Vậy rốt cuộc Thiết Ngưu ca xuất thân từ nơi nào?

 Cậu bé từng nghe bà nội nói: lão thợ săn cách đây năm năm nhặt được một đứa bé — chính là Thiết Ngưu ca bây giờ.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu biết Cẩu Oa tò mò, nhưng hắn không muốn giải thích nhiều.

Đúng thế, hắn chưa từng muốn nhắc tới thân thế của mình. Lúc nghĩa phụ nhặt được hắn, từng ở Giang phủ đợi nửa tháng để tìm thân nhân cho hắn. Lúc ấy hắn bị thương ở đầu, chẳng nhớ nổi thứ gì. Trên người ngoài bộ quần áo và miếng ngọc bội do mẹ để lại thì những thứ khác đều bị mất.

Mãi đến hai năm trước, ký ức mới mơ hồ quay lại. Nghĩa phụ từng hỏi hắn có muốn lên Lục Kinh tìm cha ruột hay không. Hắn suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Bởi vì — Hoàng Phủ Thần đã mất từ năm năm trước.

Hắn bây giờ là Hoàng Phủ Thiết Ngưu. Nhưng lạ thay, khi Thang Hiển Linh hỏi đến, hắn lại buột miệng nói ra tất cả.

Thang Hiển Linh nghe tên "Hoàng Phủ Thiết Ngưu" đã thấy thú vị lắm rồi, nào ngờ đằng sau còn có cái tên "Hoàng Phủ Thần" kia nữa.

Rốt cuộc là vì sao hắn lại nói thật nhỉ...?

Thang tiểu lão bản đâu biết rằng có một Thiết Ngưu ngây ngô đang nghĩ "vì sao" đến mười vạn lần. Lúc này cậu đang bận tối mắt tối mũi: đóng cửa hàng, thu dọn rau dại Cẩu Oa mang tới, rồi đem trải ra phơi ở sân — chiếc bàn dời ra sân từ lúc trước vẫn còn đó. Cậu với Tưởng Vân vốn quen ăn cơm ngoài sân, lười phải dời đồ đi đâu khác. Nay gặp dịp tiện, bày ra phơi luôn.

Tưởng Vân vừa lo cơm cho Thang phụ xong. Dù màn thầu đã hơi nguội, chồng bà ăn một miếng liền bị tay nghề của Ngũ ca nhi làm cho kinh ngạc. Nhưng ngoài miệng không chịu nhận, còn nói:

"Nó trước kia nấu cơm không được như vậy đâu."

Theo sau lại nói: "Nhưng cũng chỉ là một chén màn thầu xào không ra gì, còn kém xa lắm."

Tưởng Vân không đáp lại, nhìn chồng ăn lấy ăn để, trong lòng hiểu rõ: tay nghề nấu nướng của Ngũ ca nhi đúng là ngon thật.

Thang Hiển Linh bận rộn phơi rau xong, rửa sạch nồi niêu chén bát, rồi đi gánh nước.

"Mẹ, buổi tối con muốn ăn cơm."

Tưởng Vân hỏi: "Trong nhà không phải đã hết gạo rồi sao?"

"Bữa nay kiếm được ít tiền, con định mua chút gạo cùng ít thức ăn, coi như ăn mừng khai trương phát đạt, chúng ta phải ăn cho tử tế một bữa."

Thang Hiển Linh là người không hề bạc đãi cái miệng của mình. Nhớ hồi trước vào đại học, tiền tiêu vặt một tháng là 1500 tệ. Bạn cùng phòng thì nạp tiền chơi game, yêu đương, tiết kiệm tiền mua giày, hay đi du lịch bụi.

Mà cậu thì chỉ lo chiêu đãi cái miệng của mình.

Đương nhiên, người bạn cùng phòng hay đi du lịch bụi kia nói: "Cậu không nghĩ nếm thử các món đặc sản ở XX sao? Nghe nói ngon lắm đấy?"

Thế là tiền kiếm được từ công việc làm thêm trong kỳ nghỉ, Thang Hiển Linh dùng để đi khắp nơi, tiếp tục toàn uy bụng mình.

Hôm nay tâm trạng không tốt — ăn một bữa ngon.

Thi đỗ —— thưởng một bữa ngon.

Trời mưa mang dù —— tìm cái cớ đi ăn lẩu.

... Gần như chẳng bao giờ thiếu lý do để ăn cho thật ngon cả.

Hệ số Engel (*) kéo căng.

(*)Hệ số Engel là tỷ lệ chi tiêu cho lương thực trên tổng chi tiêu của một hộ gia đình hoặc một quốc gia. Nó là thước đo phổ biến để đánh giá mức sống và tình trạng kinh tế. Hệ số này dựa trên Định luật Engel, cho rằng khi thu nhập tăng, tỷ lệ chi cho thực phẩm sẽ giảm, trong khi tổng số tiền chi cho thực phẩm có thể tăng. Hệ số Engel thấp thường phản ánh sự phát triển kinh tế.

Đến khi mạt thế xảy đến, vô số lần cậu bị thực vật biến dạng đuổi chạy vắt giò lên cổ, lúc ấy trong lòng chỉ biết oán thầm:

"Sao lại giao cho ta cái dị năng kỳ quái này? Không thể cho ta phong – hỏa – lôi – thổ hay sức mạnh thể chất to lớn một chút cũng được!"

Ấy vậy mà mỗi khi ôm gốc đại thụ, nhặt lá non đem nhóm lửa nấu được bữa cơm thơm phức, lại ngồi cười hì hì vừa ăn vừa nói:

"Dị năng hệ cơm này cũng không tệ, ngon quá, ngon quá."

Lúc ăn cơm mới là lúc vui vẻ nhất.



Loading...