Mạt thế, năm thứ ba tháng bảy.
Rõ ràng là ngày nắng gay gắt, vậy mà đập vào mắt lại là một vùng băng tuyết lạnh giá.
Thang Hiển Linh nằm co ro trong hầm, nơi góc phòng là một chiếc nồi nhỏ tự chế dùng dầu hoả để đun nấu. Ngọn lửa bên trong bỗng sáng bùng lên, giống như đang cố giãy giụa thêm chút hơi tàn.
Trong nồi nhỏ không biết đang nấu thứ gì, chỉ còn xót lại một chút ở đáy nồi, mùi hương vẫn còn phảng phất trong không khí.
Thang Hiển Linh ôm nồi nhỏ húp từng ngụm canh. Thứ bên trong là mấy mảnh mì ăn liền đã mốc meo, vỡ vụn và quá hạn từ lâu, dù vậy nhưng cậu vẫn chẳng nỡ vút đi, chỉ rửa qua rồi cho vào nồi nấu. Ngoài cửa có cây đại thụ biến dị, lá cây có thể thay rau xanh. Cacbohydrat có rồi, vitamin cũng có rồi, chỉ là vẫn thiếu chút thịt để bữa ăn trọn vẹn.
Nhưng cậu thật sự chẳng có cách nào kiếm được thịt.
"Không biết có phải đói đến choáng đầu hay không mà mùi này ngửi cũng thơm thật đó." Thang Hiển Linh húp một ngụm, cảm giác từ dạ dày lan đến tứ chi đều thả lỏng. Mì ăn liền được làm bằng bột mì luôn có hương vị riêng, dù đã quá hạn nhưng qua tay nghề của cậu vẫn nấu lên được hương vị mới lạ. Lá cây xanh cũng mềm non, hơi chua nhẹ, nhai khá vui miệng.
Bị chính tay nghề của mình chinh phục, cậu lại cảm thán: "Không ngờ mì gói còn có thể nấu ngon đến mức này, mình đúng là đã thức tỉnh dị năng hệ 'Cơm' rồi, thiên tài nấu ăn chính là mình chứ ai!"
Nhưng thế thì có ích lợi gì cớ chứ.
Nguyên liệu nấu ăn nào qua tay cậu cũng trở nên thơm ngon, làm món gì cũng tuyệt. Dị năng kiểu này mà đặt giữa thời bình, mở một quán cơm nhỏ cũng đủ sống khỏe rồi. Hôm nay bán bánh quẩy, ngày mai bán bánh bao thịt, hôm sau muốn ăn cơm thì nấu gạo trắng bóng, hạt cơm trong veo, thơm mùi lúa mới.
Mà nếu kiếm thêm được vài con tôm lớn thì càng tuyệt. Tôm đem lên chảo phi cho ra dầu rồi gắp bỏ đầu. Sau đó, cho cơm nguội qua đêm vào đảo đều, thêm hạt bắp, trứng gà chiên vàng mềm, rồi cả lòng đỏ hột vịt muối đã ướp sẵn, lòng đỏ bùi bùi lại không quá mặn, cho vào xào chung. Tất cả đảo nhanh tay trên lửa lớn, đảo đến khi hương thơm bùng lên...
Thang Hiển Linh nghĩ đến đó liền bật cười. Đang tưởng tượng mở quán làm ăn đàng hoàng thế nào, cuối cùng lại chỉ mơ đến chuyện tự mình được ăn ngon trước.
Đúng là chưa thấy ai làm ông chủ mà ham ăn như cậu cả.
Ha ha, kẻ ham ăn nhất chính là ta đây.
Ánh sáng từ đèn dầu bỗng dưng vụt tắt.
Trong góc hầm tối đen như mực, lạnh buốt và chẳng có chút sức sống nào có một chàng trai trẻ nằm im bất động.
Da cậu tái nhợt, thân hình thì gầy trơ xương, nhưng giữa hàng lông mày lại toát lên vẻ thanh tú, xinh đẹp.
Đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ cong lên, hẳn là trước khi qua đời còn mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ vô cùng.
Vinh triều, năm Văn Định thứ 28, mùa xuân.
Trong sân nhỏ nhà họ Thang trên phố Hòe Hoa, phường Bát Hưng, thuộc thành Phụng Nguyên.
Thang Xảo sáng sớm đã theo chồng đánh xe bò về thăm nhà mẹ đẻ. Cha nàng bệnh nặng nằm liệt giường đã hơn nửa năm, trông càng lúc càng yếu. Trong nhà chỉ còn mẹ và Ngũ ca nhi gắng gượng lo toan, tối hôm qua Ngũ ca nhi lại lên cơn sốt
"Làm sao lại sốt vậy? Có mời lang trung đến xem chưa?" Thang Xảo sốt ruột hỏi mẹ.
Tưởng Vân mặt mày ủ dột, chưa nói đã thở dài trước, "Cũng tại nhà họ Hồ lại tìm đến chứ đâu..."
"Lại đến đòi tiền nữa à?" Thang Xảo vừa nghe đã nóng nảy, "Đây đâu phải Ngũ ca nhi hại chết con trai nhà họ, sao cứ đeo bám mãi không tha thế!"
Tưởng Vân cứ ấp úng mãi chẳng nói rõ được đầu đuôi, chỉ thở ngắn than dài rằng nhà họ Thang đã khổ mà nhà họ Hồ cũng chẳng dễ gì. Thang Xảo nghe vậy càng bực thêm, nhưng nhìn mắt mẹ hoe đỏ lại chẳng nỡ lòng nào mà nổi giận.
Mẹ nàng đúng là người quá mềm lòng.
Nhưng nhà họ Hồ có khổ thế nào thì liên quan gì đến Thang gia, liên quan gì đến Ngũ ca nhi chứ!
Thực ra, nhà họ Thang rơi vào tình cảnh bi đát như bây giờ, Thang Xảo tự hiểu trong long: Có trách có oán thì cũng là do cha nàng gây nên. Nhưng tuyệt đối không có chuyện đổ hết trách nhiệm lên đầu Ngũ ca nhi được.
"Con đi xem Ngũ ca nhi trước đã." Thang Xảo cố nén cơn giận, bước về phía gian phòng bên.
Tưởng Vân vội vàng nói: "Sáng nay ta đã đi xem rồi, Ngũ ca nhi đã đỡ hơn chút. Trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền, nên ta chưa đi mời lang trung vội. Chỗ cha con vẫn còn ít thuốc, để ta lấy cho nó dùng thử..."
"Thuốc của cha thì là thuốc của cha, Ngũ ca nhi bị sốt thì phải cần thuốc khác, sao có thể gom lại làm một được?" Thang Xảo nói hơi nặng lời một chút. Vừa thấy mẹ ấp úng, tỏ vẻ tự trách, nàng lại lập tức thấy hối hận vì đã nói nặng lời.
Tính tình của mẹ nàng thế nào, nàng đâu phải không biết, trách mẹ làm gì cơ chứ.
Nhà mẹ đẻ bây giờ túng thiếu thế này, e rằng trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền bạc nữa.
Thang Xảo: "Mẹ, dù sao cũng phải đưa Ngũ ca nhi đi khám bệnh. Tiền khám bệnh cứ để con lo..."
Tưởng Vân vội ngăn lại: "Sao lại để con trả được, từ năm ngoái đến giờ, con đã tiếp tế cho nhà mình bao nhiêu rồi. Con đã gả đi rồi mà còn cứ lấy tiền về nhà mẹ đẻ mãi thì làm sao sống ở nhà họ Lâm được? Tất cả là do mẹ, do mẹ cả, sao cuộc sống nhà mình lại thành ra thế này, rõ ràng đã sắp đến ngày sung sướng rồi, ai ngờ chỉ mấy tháng mà thay đổi long trời lở đất." Tưởng Vân ban đầu còn nói năng chín chắn như một người mẹ già lo lắng cho con mình, nhưng nói tới sau cùng lại nghẹn ngào đau khổ.
Thang Xảo là trưởng nữ của nhà họ Thang. Khi chưa xuất giá, cha mẹ vẫn gọi nàng là Đại Nương.
Hai mẹ con đang nói chuyện thì đã tới gian phòng bên. Ngũ ca nhi đang nằm trên giường đã thay hồn đổi phách. Thực ra, Thang Hiển Linh đã xuyên tới từ tối hôm qua, trong cơn sốt mê man, một đống ký ức lộn xộn đã bao trùm lấy cậu, mang theo cả sự tự trách, tủi thân và tuyệt vọng.
Suốt cả đêm, Thang Hiển Linh như chìm trong một giấc mộng về chính thân phận 'Thang Ngũ ca nhi'. Trong mộng, Ngũ ca nhi cứ ôm chặt mãi một ý niệm: sống thế này chẳng bằng chết đi cho xong.
Ngũ ca nhi nhà họ Thang đứng thứ năm trong các huynh đệ, lại là ca nhi nên được gọi thành Ngũ ca nhi. Đại danh là Thang Hiển Linh, nhưng từ trong nhà đến ngoài phố, ai ai cũng chỉ quen gọi cậu như vậy.
"Mẹ, đại tỷ." Thang Hiển Linh tỉnh lại, thuận theo tự nhiên mà gọi hai người.
Thang Xảo thấy đệ đệ tỉnh lại thì nhẹ nhõm hẳn, không sao là tốt rồi. Giờ nhà mẹ đẻ chẳng lại bao nhiêu tiền bạc, nếu đệ đệ còn bệnh nặng thì quả thật không biết sống sao.
Thấy mắt em trai sưng đỏ, tóc mai còn vương nước mắt, chắc là đã khóc rất nhiều.
"Tỉnh là tốt rồi, Ngũ ca nhi à, chuyện của Hồ gia thì..." Thang Xảo cân nhắc lời nói, không biết phải mở lời thế nào, nhà họ Hồ này cứ như con đỉa, đã bám vào được là quyết tâm hút máu đến cùng.
Thang Hiển Linh lúc này trong đầu chỉ toàn là chuyện 'ăn uống'. Cậu cố chống người ngồi dậy khỏi giường, "Tỷ, đừng nhắc đến mấy chuyện làm người ta ghê tởm đó nữa. Trong nhà có gì ăn không? Ta hơi đói bụng."
Thang Xảo sững sờ một lát, rồi sau đó bật cười.
Đứa em trai nhu nhược như cục bột dễ niết này, hôm nay lại ăn nói lanh lợi hơn hẳn.
Tưởng Vân nói: "Trong bếp còn chút bánh."
"Ăn bánh làm sao được, hôm qua đệ ấy sốt cao lắm, nên ăn đồ thanh đạm thôi, Để con đi xem có gạo không rồi nấu một ít cháo." Thang Xảo nghĩ, đệ đệ đã không còn sốt, số tiền định dùng để mời lang trung giờ có thể dùng để tẩm bổ cho đệ ấy một chút rồi.
Thang Hiển Linh mặc tạm áo ngoài, nói: "Để ta đi cho, tỷ đi cùng ta."
"Đệ vừa khỏi bệnh, nằm nghỉ thêm chút nữa đi."
Thang Hiển Linh xuống giường đi theo, vừa bước ra khỏi gian phòng tối tăm, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm cậu phải nheo mắt lại. Cậu theo bản năng giơ tay che nắng, rồi lại cười nhẹ, bỏ tay xuống, để ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Cảm giác thật ấm áp, không hề có chút lạnh lẽo nào.
Thật là tốt biết bao.
Ngày xuân, ở góc tường trong sân nhỏ Thang gia trồng ít hành tỏi, cải trắng, giờ trời ấm lên nên chúng phát triển xanh tốt, đầy sức sống. Dựa vào bức tường rào còn có một cây hồng đang phát triển những chồi non xanh mơn mởn, chờ đến mùa thu sẽ có hồng để ăn.
Thang Hiển Linh nhìn chằm chằm, trầm trồ khen từ đáy lòng: "Cây tốt!"
Một cái cây không ăn thịt người, quý giá biết mấy. Cây tốt, thật sự là cây tốt.
Càng nhìn càng thấy yêu thích vô cùng.
Thang Xảo bị cậu chọc cười, quay sang nói với mẹ: "Ngũ ca nhi trông có vẻ tinh thần tốt hơn rồi."
Tưởng Vân cũng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng ngổn ngang: ngày sau sẽ sống thế nào đây?
Thang Hiển Linh sờ sờ cây hồng không "ăn thịt người" của nhà mình, khen ngợi xong thì tiện tay múc nước rửa mặt, đánh răng. Cậu làm hết thảy mọi việc một cách đặc biệt thuần thục, cứ như thể cậu chính là Thang Ngũ ca nhi vậy.
Nhưng cậu tự biết mình không phải, Ngũ ca nhi thật sự đã không còn nữa rồi.
"Cảm ơn ngươi nhé. Ta sẽ thay ngươi sống thêm một lần nữa, lần này sẽ sống thật thoải mái, không bị gò bó." Thang Hiển Linh nhìn ánh nắng ấm áp, khẽ lẩm bẩm.
Gió mát từ từ thổi đến, cành lá cây hồng lay động khẽ khàng.
Trong bếp, lu gạo nhà họ Thang chỉ còn lại một lớp ở dưới đáy, gạo cũng là gạo cũ, hạt vỡ nát, lại không được sạch sẽ lắm. Thang Xảo vo gạo, định thở dài nhưng lại nghĩ đến mẹ còn ở bên cạnh, nếu mình lại than ngắn thở dài, cuộc sống này chẳng phải sẽ càng thêm đắng chát sao, vốn đã khổ rồi, không thể cứ than thở mãi như vậy được.
"Mẹ, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa cháo chín thì con mang qua cho."
Tưởng Vân liền gật đầu, "Để ta vào xem cha con một chút."
Thang Hiển Linh vừa tiến vào, thấy đại tỷ đang vo gạo, sợ không đủ, liền nói tiếp: "Để ta xem còn gì nữa không — Trong nhà hình như còn chút ngũ cốc, hay là mình làm thêm ít bánh đi. Còn có dưa muối nữa nhưng nếu không muốn ăn dưa muối thì mình thay bằng rau khác. Ngoài vườn cải trắng mọc tốt lắm, ta sẽ đi nhổ một ít."
"Không cần, rau cải trắng lúc nào ăn cũng được, ta mang về thêm một rổ mầm xuân rồi." Thang Xảo vừa làm vừa chỉ cho đệ đệ: "Trong rổ kia còn có năm quả trứng vịt, tỷ phu của đệ mang hài tử đi bán lương mang về đó."
Đại tỷ gả cho Lâm gia, một nông hộ khá giả ở ngoài thành. Tỷ phu xếp thứ ba, hiện đã có hai trai một gái.
Thang Hiển Linh nhớ lại, tay cầm rổ mầm xuân, vừa nhìn thấy đã không khỏi nở nụ cười. Mầm xuân này chính là hương vị của mùa xuân, đúng vào thời điểm ngày xuân mà ăn thì thật chuẩn xác.
Trứng vịt to bằng lòng bàn tay, vỏ trứng có hình bầu dục.
"Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền, mầm xuân mọc lên tốt và non lắm." Thang Xảo giải thích. Mặc dù nàng rất muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhưng mấy tháng nay nàng không dám làm ra hành động gì quá đáng. Chưa kể đến bố mẹ chồng thì phía trên còn có hai vị tẩu tẩu luôn nhìn nàng chằm chằm. Nếu cứ liên tục mang tiền, thịt, đường về nhà mẹ đẻ thì nàng ở Lâm gia cũng phải chịu sự tranh cãi giữa đại tẩu và nhị tẩu.
Hôm nay ra khỏi nhà, nàng mang theo chút mầm xuân và cố ý nói lớn tiếng khi đi ra ngoài, ý đây là đồ không tốn tiền, không phải đồ trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng vẫn là người tốt bụng, nói: "Chỉ chút rau dại nhà quê mà mang biếu thông gia thì thất lễ lắm, con nhặt thêm vài quả trứng vịt nữa mang đi cùng đi."
Thang Xảo mới tiện thể mang theo năm quả trứng vịt to đó.
"Đại tỷ, mầm xuân này không thể chê được, thơm nức mũi! Mầm xuân xào trứng, tuyệt đỉnh!" Thang Hiển Linh vừa nói vừa nuốt nước miếng, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ đến ăn.
Thang Xảo vừa nhìn thấy bộ dạng này của đệ đệ liền bật cười thành tiếng.
"Sao lại thèm thảnh ra cái bộ dạng này được cơ chứ."
"Tỷ ơi, tối qua ta có ăn uống được gì đâu." Thang Hiển Linh nuốt nước miếng nói, tay thì vo mầm xuân, "Để ta làm cho, tỷ phu với mấy đứa nhỏ trưa nayở lại cùng ăn cơm với nhà mình luôn đi. Nhưng mà xào ngay lúc chuẩn bị ăn thì mới thơm."
Thang Xảo: "Còn chưa biết bán lương thực có thuận lợi không nữa. Đệ đói thì đệ ăn trước đi."
"Hôm nay cả mấy đứa nhỏ cũng đi theo ạ?"
"Không đâu, chỉ dẫn theo mỗi Nhị Nương thôi. Hai thằng nhóc kia cãi nhau ầm ĩ quá, dứt khoát không đưa đứa nào theo cả." Thang Xảo nói.
Cha nàng bệnh nặng nằm liệt trên giường, tình cảnh trong nhà bi thảm thế này, hai đứa con trai nhà nàng mà làm ầm lên nữa thì không được. Chỉ có Nhị Nương ngoan ngoãn nên nàng chỉ đưa Nhị Nương đến thôi.
Thang Hiển Linh nói: "Vậy ta thấy không bằng làm hết đi. Đại tỷ phu cùng Nhị Nương chắc sẽ bán lương thực thuận lợi thôi, chờ cơm nấu xong thì cùng nhau ăn đi."
"Đệ nắm chắc vậy sao?"
Thang Hiển Linh cười: "Tỷ phu quanh năm vào thành bán lương thực, chắc chắn có mối quen, như vậy sẽ nhanh chóng xong việc vào buổi trưa......"
Hai người vừa trò chuyện vừa bận rộn làm việc trong tay.
Ban đầu là Thang Xảo làm chủ lực bởi vì Ngũ ca nhi mới ốm dậy. Nhưng chỉ một lát sau, Thang Hiển Linh đã tiếp quản công việc trong bếp. Cậu cầm muỗng một cách khéo léo, vo sạch gạo cũ, đổ vào nồi, đun lửa nhỏ để nấu chậm. Bột mì không trắng tinh mà hơi vàng, cũng không quá mịn, bên trong còn pha chút bột đậu.
Thang Hiển Linh lại lấy cối đá giã một lần, bột mì trở nên mịn hơn rất nhiều, nhưng cũng không quá nhuyễn.
Cậu nghĩ đến món bánh ngũ cốc chiên giòn, quẩy và cháo ở cổng trường đại học ngày xưa. Cậu không khỏi nuốt nước miếng khi nhìn vào chậu bột ngũ cốc này. Mùi bột mì tươi thoang thoảng xộc vào mũi, mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Ba năm mạt thế, cậu thật sự thật sự quá thèm, quá nhớ lương thực.
Thứ lương thực mộc mạc, có chút thô ráp này.
Bột mì được trộn với nước, rồi khuấy chậm rãi theo một hướng cho đến khi thành hỗn hợp sền sệt.
Thang Xảo đang thái mầm xuân và đánh trứng vịt. Ban đầu nàng chỉ định đánh hai quả, ba quả còn lại thì để dành cho nhà mẹ đẻ. Lúc quay đầu lại, nàng thấy Ngũ ca nhi đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi.
Thang Xảo: "..."
Ngũ ca nhi nhìn nàng với vẻ mặt kiểu: Tỷ, lại chỉ có hai quả, không đủ ăn đâu."
"Tỷ, trong nhà có thêm ba quả trứng vịt cũng không thể giàu lên ngay được đâu, tỷ cứ yên tâm, về sau trong nhà mọi thứ đều có ta lo." Thang Hiển Linh đảm bảo nói.
Ngũ ca nhi sắp chết mà vẫn còn nhớ thương người thân.
Thang Xảo không hoàn toàn tin lời Ngũ ca nhi nói, trong nhà hiện giờ vô cùng khó khăn. Nếu cha nàng khỏe lại, mở lại tiệm bánh bột mì, làm ăn vài năm dần dà sẽ ổn thôi. Nhưng cha nàng lại hồ đồ, số lần tỉnh táo trong ngày không nhiều, lại chẳng tiết lộ bí quyết nấu món canh dê độc môn.
Cha nàng đề phòng người trong nhà, nói rằng món canh dê gia truyền nhà họ Thang chỉ truyền lại nam nhân không truyền nữ nhân và ca nhi, nên cả nhà không ai biết được công thức gia truyền ấy.
Của hàng đã phải đóng cửa hơn nửa năm rồi.
Nhưng đúng như Ngũ ca nhi đã nói, dù cuộc sống có gian nan đến mấy, thêm hai quả trứng vịt cũng không giúp gia đình giàu lên ngay được. Thang Xảo lại cầm thêm hai quả trứng vịt đập vào. Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng động.
"Chắc là tỷ phu của đệ đã về rồi đấy." Thang Xảo vừa nói vừa buông cái chén đang cầm trong tay ra.
Thang Hiển Linh liền nói: "Tỷ ra ngoài đi, ta sẽ đi chuẩn bị cơm trưa."
Bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện. Một lát sau, Thang Xảo xách một miếng thịt bước vào, "Tỷ phu đệ mua cho đấy." Trên mặt nàng lộ rõ vẻ tươi cười.
Thang Hiểu Linh: Là thịt kìa!!!!
Trước khi chết, bữa ăn cuối cùng của cậu chính là thiếu mỗi món thịt.
"Tỷ à, tỷ phu thật tốt với tỷ, chắc là vì tỷ coi trọng nhà mình, nên tỷ phu cũng quý cả nhà mình." Thang Hiển Linh vừa nịnh nọt, nhưng lời nói lại chân thành.
Khóe miệng Thang Xảo cười càng thêm ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại nói: "Hai chúng ta đều là phu thê già rồi, nói mấy lời đó làm gì. Hôm nay xào một ít món có thịt cho có vị. Ngũ ca nhi, đệ vào làm đi, ta đi múc chút nước. Tỷ phu đệ đổ mồ hôi đầm đìa rồi, để ta bảo Nhị Nương vào phụ giúp một tay."
Nhị Nương năm nay mới tám tuổi.
"Không cần đâu, một mình ta làm cũng được." Thang Hiển Linh có thịt, thì cũng giống như con lừa thấy củ cà rốt treo trước mặt vậy, động lực tràn đầy, một mình cậu có thể cày ba mẫu đất mà không cần nghỉ ngơi một hơi nào.
Nửa sân nhà họ Thang bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Tiểu Nhị Nương liền vào bếp phụ giúp. Thang Hiển Linh vừa dỗ dành cô bé nói chuyện, tay vẫn không ngừng làm việc. Chẳng mấy chốc, nhà bếp đã lan tỏa ra một mùi thơm đậm đà của gạo. Tiểu Nhị Nương hít một hơi rồi nói: "Thơm quá!"
Từng chiếc bánh rán mới ra lò, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong lại mềm, tỏa mùi thơm đặc trưng của lúa mạch.
Mỡ xèo xèo trong chảo, trứng vịt được đập vào, khuấy đều, xào lên mềm mịn vàng ươm.
Tiểu Nhị Nương lại hít thêm mấy hơi: "Thơm quá đi mất."
Ban đầu vốn dĩ Thang Hiển Linh không muốn ăn dưa muối, nhưng giờ Thang Hiển Linh đã băm thịt xào chung với dưa muối, hương thơm ngào ngạt.
Nước miếng của tiểu Nhị Nương đã bắt đầu chảy ròng ròng.
Tại sao lại thơm đến như vậy ta.
"Ngũ ca nhi, đệ đang làm gì mà sao thơm nức mũi như vậy?" Thang Xảo đã đứng bên ngoài bếp rồi mà vẫn ngửi thấy được mùi thơm.
Thang Hiển Linh đáp: "Chỉ là cháo, bánh rán và kèm theo hai món là mầm xuân xào trứng vịt và thịt băm xào dưa muối thôi ạ. Mọi người vào ăn cơm đi!"
Ăn cơm, ăn cơm thôi!
Thơm quá đi.
Thang Hiển Linh ngửi mùi thơm xộc vào mũi, thấy cháo một chút cũng không giống như nấu từ gạo cũ. Trứng vịt không hề có mùi tanh, bánh rán ngũ cốc chỉ còn mùi thơm mộc mạc của lúa mì. Cái dị năng 'cơm' vô dụng thời mạt thế của cậu vẫn còn!
Đúng là ông trời còn thương mình.