Lúc này trả lời không khỏi cũng quá tùy ý, Hứa Niệm quan sát theo dõi anh, phát hiện cái người bình thường quen “Lòng dạ hẹp hòi” lại có thể vô cùng bình tĩnh.
Bộ dạng đó như là thật sự không để tâm chút nào ——
Do còn nhớ rõ lúc ấy viện trưởng bệnh viện khi tiếp đãi cô từng nói một lần, các bác sĩ bản xứ và y tá đều hay chuyển đi, Hứa Niệm khi đó đã quyết định quyết tâm nhất định không thể khiến đối phương thất vọng nữa. Cho nên hiện tại chuyện của cô và Đường Trọng Kiêu đều đã ổn định, là thời điểm tiếp tục công việc này.
Được sự đồng ý của ông xã, trong lòng cô càng thêm kiên định, muốn nói điều duy nhất không yên tâm đại khái chính là đứa con mấy tháng tuổi. Con mới vừa cai sữa, tóm lại vẫn còn quá nhỏ, Hứa Niệm cũng lo lắng một mình Đường Trọng Kiêu không ứng phó được.
Đường Trọng Kiêu trái lại lại an ủi cô: “Một ngày em không làm xong chuyện này trong lòng sẽ luôn không nỡ, cục cưng còn có thím Phúc, huống chi biểu hiện mấy tháng này của anh thế nào, em còn không rõ sao?”
Anh đích thật là dụng tâm học làm thế nào để trở thành một người ba tốt, vốn là người kiên nhẫn cẩn thận, đối với vấn đề của đứa trẻ thật ra vẫn thoả đáng chu toàn.