Thẩm Lương Thần đẩy cửa tiến vào, đến khi thấy rõ tình hình bên trong sắc mặt cũng phút chốc biến đổi: “Lập tức đưa đến bệnh viện.”
Anh cầm lấy thuốc từ trong túi áo Đường Trọng Kiêu, sau đó trực tiếp cõng người lên. Giờ phút này Đường Trọng Kiêu gần như nói không ra lời, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn cô, tay cũng không có ý định buông ra.
Rõ ràng anh không nói gì, nhưng Hứa Niệm vẫn đọc hiểu ý tứ của anh, nhẹ giọng an ủi: “Tôi không đi, không đi.”
Lúc này anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn an tĩnh.
Trên đường xe phóng đi rất nhanh. Dọc đường không ai nói chuyện, sắc mặt Thẩm Lương Thần cũng rất khó coi, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hứa Niệm, có lẽ cảm thấy đối phương phát bệnh vẫn là do cô hại. Trên đường gặp phải đèn đỏ, anh nóng nảy đập vào tay lái một phát, đến khi tỉnh táo lại cũng không quay đầu lại nói: “Cô tốt nhất cầu nguyện anh ta không có việc gì, bằng không tôi cam đoan, trong tương lai người hối hận nhất định chính là cô.”
Hứa Niệm từ trong kính chiếu hậu nhìn đôi mắt lạnh như băng kia, cũng không muốn giải thích gì, dù sao bị đối phương hiểu lầm cũng không phải lần đầu tiên.