Hứa Niệm nói với đối phương muốn đi dạo phố, đến cửa hàng thì không để anh ta đi theo: “Tôi mua đồ dùng cá nhân, anh theo không tiện.”
Vị tài xế kia dường như càng khó nói chuyện hơn so với chú Hoa, chỉ thấy anh ta mím môi, ngay cả biểu cảm cũng không đáng yêu tí nào, đứng ở đó đanh mặt: “Tiên sinh đã thông báo…”
“Dù sao anh cũng không đến mức muốn cùng tôi đến cửa hàng bán đồ lót đi.” Cô như cười như không nhìn đối phương, tài xế kia quả nhiên không lên tiếng.
Thời gian cấp bách, may mắn hẹn được địa điểm cách đây cũng không xa, Hứa Niệm từ cửa sau đi vòng qua, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ mới tới được quán cà phê.
Đối phương đã sớm chờ ở đó.
Kỳ thật trước đây Hứa Niệm chưa từng gặp vị trợ lí đặc biệt này, nhưng rất kỳ lạ, ngay cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra đối phương, thậm chí có chút cảm giác mơ hồ giống như đã từng quen biết: “Tôi cảm thấy nhìn cô rất quen mắt.”
Chi Mĩ mặc chiếc áo lông màu hồng đặc biệt chói mắt, bộ mặt thoạt nhìn trắng trẻo nõn nà rất xinh đẹp, nhấp miệng chất lỏng màu nâu trong ly, lúc này mới thấp giọng cười cười: “Có thể trước đây chúng ta từng gặp ở dưới lầu công ty.”
Hứa Niệm gật đầu, tuy rằng còn nghi hoặc nhưng cũng không muốn làm rõ, mục đích hôm nay cô tới cũng không phải vì việc này, trầm ngâm một lát, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi muốn cùng cô nói một chút chuyện về Lục Sơn.”
Theo lý thuyết làm nhân viên của Đường Trọng Kiêu, nghe được cái tên này nên lý trí lảng tránh mới đúng, Chi Mĩ lại hết sức bình tĩnh: “Tôi đã đoán được, nhưng mà tôi cùng luật sư Lục cũng không quá quen thuộc, đại khái không thể giúp được gì, nhưng tôi biết gì thì sẽ nói.”
Trong lòng Hứa Niệm rất cảm kích: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết những gì mà cô biết. Lục Sơn và Đường Trọng Kiêu khi đó, có phải bất đồng trong công việc không?”