Tương Tư
Chương 31:
Đổi lại Hứa Niệm chỉ cúi đầu uống trà. Đường Trọng Kiêu cũng không thúc giục, mà kiên nhẫn nhìn cô. Rốt cuộc thấy cô ngẩng đầu, nhưng chỉ cười nhạt nói: “Chỉ là chuyện công việc.”
Vấn đề của Lục Sơn, dường như nói với Đường Trọng Kiêu thế nào cũng không thích hợp.
Đường Trọng Kiêu cũng không hỏi nữa, vẫn khoanh tay im lặng đợi cô ăn, nhìn chằm chằm đôi mắt trầm như biển của cô.
Dưới ánh mắt mang đến cảm giác áp bách mười phần kia của anh, Hứa Niệm chỉ có thể ra sức cúi đầu, kết cục cuối cùng là có phần ăn quá no, lúc ra ngoài mặt mày nhăn nhó khó chịu.
Đường Trọng Kiêu cũng kì lạ không đi đến bên cạnh xe, ngược lại chậm rãi đi phía trước dọc theo lối đi bộ ven đường, nói: “Đêm nay hiếm khi nhìn thấy sao, chúng ta đi dạo một lát.”
Hứa Niệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra chút ý cười không dễ phát hiện, vội vàng đuổi theo. Cô vụng trộm nhìn sắc mặt của Đường Trọng Kiêu, thật sự là kỳ lạ, dường như mỗi một ý nghĩ nhỏ của cô đều không trốn khỏi ánh mắt của anh.
Nơi này gần sông phòng hộ thành phố, buổi tối có rất nhiều người tản bộ, có những đôi tình nhân trông như sinh viên, còn có một nhà ba người cười cười đi qua bên cạnh, cái gọi là hạnh phúc thì ra đơn giản như vậy.
Hứa Niệm cùng Đường Trọng Kiêu sóng vai đi một chỗ, hai người không biết nên nói gì. Kỳ thật rất nhiều lúc, dường như giữa họ không có bất cứ điểm chung nào để trò chuyện…
Mu bàn tay của hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, như có như không. Hứa Niệm quay đầu nhìn cảnh sắc bên cạnh, lúng túng muốn rút về, sau đó lại bị người kia bắt được ngón tay.
Có lẽ do buổi tối có khí lạnh, đầu ngón tay của anh cũng lành lạnh mà không hề ấm áp, nhưng bàn tay anh rất lớn, chậm rãi bọc lấy toàn bộ tay cô. Cảm giác an toàn lạ lẫm đó làm cho đáy lòng cô có một lát hoảng hốt.
Đây hình như là lần đầu tiên họ chính thức nắm tay như thế.
Hứa Niệm chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi* theo sát anh, gió đêm nhẹ nhàng lướt nhẹ qua, không khí thoáng đãng. Đi không xa lắm anh chợt dừng bước, nghiêng người tỉ mỉ nhìn chằm chằm cô. Hứa Niệm bị nhìn không được tự nhiên, buông mắt xuống né tránh: “Anh nhìn gì vậy?”
(*: ý chỉ bản thân không có chủ đích riêng, hoặc muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo họ.)
Anh không lên tiếng, một tay còn lại nắm lấy cằm cô khiến cô phải ngẩng đầu lên.