Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 13: Người may mắn
Đêm đó chính miệng thừa nhận tình cảm với Nguyễn Vân, Đỗ Phong lại phải một lần nữa lên kế hoạch cho tương lai của mình. Tình yêu này mới ở giai đoạn nảy mầm, nếu hai người cách xa nhau như vậy, khả năng đó vỡ là rất lớn. Nhưng đến Hồng Kong gây dựng sự nghiệp là ước mơ từ lâu của anh, huống hồ làm việc cho họ hai năm còn được đưa sang Mỹ đào tạo chuyên sâu. Những điều này vô cùng có lợi đối với Đỗ Phong. Cả trường chỉ có mình anh được công ty chọn, cơ hội ngàn năm có một như vậy, ai cũng ao ước nhưng anh lại từ bỏ. Nếu mọi người biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt quai hàm.
Sự nghiệp và tình yêu trong cuộc đời anh quan trọng ngang nhau, thiếu một trong hai đều không được. Chỉ có điều, vốn dĩ có dự định tập trung vào sự nghiệp trước, vậy mà hiện tai, chuyện tình cảm đã đến trước thời hạn, khiến anh tiến thoái lưỡng nan.
“Đoán xem, em là ai?”
Giọng nói êm tai vang lên, một đôi tay mềm mại che lấy mắt Đỗ Phong, mùi thơm dìu dịu từ đôi tay cô khiến đầu óc anh thư thái.
Gỡ hai tay cô xuống, Đỗ Phong kéo Nguyễn Vân từ phía sau ra trước mặt mình: “Ngoài em ra còn ai nữa chứ!”
Nguyễn Vân ngẩng đầu, vênh váo nói: “Tự dưng thông minh đột xuất thế”
Đỗ Phong bĩu môi: “Đều nhờ em cả đấy.”
Nguyễn Vân cốc đầu anh một cái: “Lẻo mép”
Đỗ Phong cười ha ha, dường như muốn dùng tiếng cười để che giấu nỗi khổ tâm.
Chợt, Nguyễn Vân đưa tay lên chạm khẽ vào trán anh, đôi mắt thoáng hiện một nỗi u buồn: “Anh biết không? Lúc anh cười, hàng long mày của anh nhíu chặt lại. Mỗi lần trông thấy vậy, em đều muốn vuốt nó dãn ra. Nhưng nếu anh không vui, nó vĩnh viễn nhíu lại như thế. Vậy nên, việc đầu tiên em muốn làm chính là khiến anh vui vẻ. Anh vui thì em cũng vui.”
Hàng lông mày của Đỗ Phong càng cau lại: “Ở bên em là anh rất vui rồi.”
Nguyễn Vân lắc đầu: “Không có lý tưởng làm hậu thuẫn, anh sẽ không vui. Anh hãy làm những việc anh muốn đi, dù sao, tình cảm đối với anh chỉ như muối bỏ biển mà thôi.”
“Không phải, hiện tại với anh thành tựu là hư vô, tình cảm mới là chân thật.” Đỗ Phong kiên định nhìn Nguyễn Vân. Anh muốn truyền them sức lực cho cô gái yếu ớt này.
“Nhưng anh vẫn đang đắn đó! Cho dù anh quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh. Em chỉ mong anh không hối hận.”
Đỗ Phong từ lâu đã biết tính tình trẻ con đáng yêu của Nguyễn Vân, nhưng không biết cô cũng có những lúc tỏ ra hiểu lý lẽ và suy nghĩ chin chắn đến thế. Đôi mắt long lanh như ngập nước kia dường như nhìn thấu được cõi lòng người khác. Đỗ Phong càng them yêu thương cô nhiều hơn.
Quay về ký túc, Đỗ Phong uể oải ngã nhào vào giường, đầu óc trống rỗng. Cảm giác khi do dự không đưa ra được lựa chọn, đối với anh còn đau khổ hơn cả hôm mít khỏi trái đất này.
“Anh Phong, tìm được công việc tốt rồi, coi như trút được gánh nặng phải không?” Một người bạn cùng phòng nhìn Đỗ Phong bằng ánh mắt ngưỡng mộ. “Công việc của em còn chưa đâu vào đâu. Biết thế hồi xưa học hành tử tế hơn. Quá hối hận!”
Đỗ Phong không muốn nói chuyện nên nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Chỉ có Dương Quang hiểu nỗi khổ tâm của anh lúc này: “Anh ấy mệt rồi, để anh ấy ngủ đi.”
Anh bạn kia bĩu môi: “Có cậu biết nịnh nọt thôi, hai người tiền đồ rộng mở thế rồi, tôi chẳng thèm nói chuyện với hai người nữa.” Nói xong, anh ta đứng dậy bỏ đi.
Dương Quang ngồi xuống cạnh giường, nhìn vẻ mặt uể oải của Đỗ Phong.
“Anh có chuyện gì thế? Có thể nói em biết được không? Bạn bè chính là cần những lúc thế này, anh đừng cái gì cũng khư khư giữ trong lòng.”
Đỗ Phong ngồi dậy, vỗ vai Dương Quang mỉm cười: “Nhưng tôi thích chia sẻ niềm vui với bạn bè hơn. Không có chuyện gì đâu, tôi ổn.”
“Em biết anh chuyện gì cũng chỉ muốn lo một mình. Nhưng anh không phải người sắt…”
“Người ta nói “vàng bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm” quả nhiên không sai. Tôi có người như cậu là phúc lớn của tôi.” Đỗ Phong cảm kích “Thực ra xưa nay tôi không phải là một người không có chủ kiến. Nhưng lần này thật sự khó khăn. Cậu nói suy nghĩ của cậu đi!”
Dương Quang nói: “Với tài năng của anh, kiểu gì cũng có ngày đạt được thành công lớn. Nhưng giống như câu vừa nảy anh nói đấy, vàng bạc dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Em không muốn anh phụ lòng Nguyễn Vân.”
Đỗ Phong đăm chiêu gật đầu: “Tôi biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn cậu.”
Thực ra, trong lòng Đỗ Phong từ lâu đã có dự định, câu nói của Dương Quang chẳng qua chỉ là xúc tác khiến anh càng them vững tâm hạ quyết định mà thôi.
Nguyễn Vân thấp thỏm chờ tin Đỗ Phong. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời sang trong, cô thích sắc trời này, bởi vì anh cũng thích.
Áo sơ mi màu lam nhạt, quần bò màu lam sẫm, bóng dáng Đỗ Phong xuất hiện trong tầm nhìn của Nguyễn Vân.
Thời khắc tuyên án đến rồi?
Nguyễn Vân tóm chặt vạt váy.
Hôm nay, anh không nhíu mày, trái lại, trên gương mặt anh là nụ cười rạng rỡ. Rất hiếm khi thấy anh trong trạng thái như vậy.
“Đang học từ vựng à? Thế nào rồi?”
"Tàm tạm, dạo này trí nhớ của em có vấn đề!” Nguyễn Vân vờ phụng phịu nói, thực ra trong lòng đang nóng như lửa đốt.
“Thế à, phải cố gắng hơn nữa!” Đỗ Phong ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt vô ưu vô lo, “Không ngờ vườn cây mát mẻ hơn trong phòng kí túc”.
Nguyễn Vân càng nghe càng sốt rột, vì sao vẫn chưa tuyên án?
“Sao ngây ra thế? Học đi chứ! Không học tốt là anh phạt đấy.” Đỗ Phong làm bộ nghiêm nghị dọa cô.
“Em đâu có được thoải mái như anh chứ? Anh sắp thoát khỏi bé học rồi, còn em vẫn phải ở lại đây hai năm nữa.” Khóe mắt Nguyễn Vân ẩm ướt.
Với kiểu đàn ông “chí tại bốn phương” như anh, chắc chắn tiền đồ mới là ưu tiên hàng đầu.
“Hôm nay em sao thế? Chẳng giống em mọi khi?” Đỗ Phong thì thâm, “Yên tâm, có anh ở đây”.
Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể Nguyễn Vân sôi sục.
Chẳng lẽ, quyết định của anh trái ngược với những gì cô dự đoán?
Nguyễn Vân quay đầu lại, nghênh đón cái nhìn của anh, đôi mắt sâu thẳm như hang động, trong đó không có đáp án cô muốn.
Đỗ Phong tinh nghịch cười: "Kể cho anh một câu chuyện cười rồi anh sẽ nói cho em điều em muốn biết”.
Nguyễn Vân nghĩ một lát, cố nén cười nói: “Trước khi kể, em đố anh một từ đã".
“Đừng có đố anh, tiếng Anh của anh tệ lắm!” Đỗ Phong xua tay.
“Đơn giản lắm! Con lợn là gì?”
“Pig"
“Đánh ván thế nào?”
"P-i-g."
“Sai! Là pug chứ!”
“Những cái khác không dám nói, nhưng từ lợn đơn giản như thế, chắc chắn anh nhớ đúng.” Đỗ Phong tranh cãi.
“Lợn rõ ràng là U!” Nguyễn Vân khăng khăng.
“Là I!” Đỗ Phong cũng không chịu thua.(1)
Nào ngờ, Nguyễn Vân đột nhiên bật cười: "Đúng rồi! Hoàn toàn chính xác!”.
[(1). Chữ u trong tiếng Anh có cách đọc như đại từ nhân xung ngôi thứ hai "you" (bạn), chữ I cũng chính là đại]
Đỗ Phong bấy giờ mới vỡ lẽ mình dang bị trêu:
“Em đám lừa anh! Giỏi lắm!”.
“Thì anh bảo muốn nghe truyện cười còn gi!” Nguyễn Vân vừa nói vừa ôm bụng cười nắc nẻ.
Bỗng nhiên, Đỗ Phong tóm lấy tay cô.
Nguyễn Vân nín thở, nhịp tim đột ngột tăng lên.
Đỗ Phong vuốt ve bàn tay cô: “Làm sao anh có thể buông ra đây?”.
Trong lòng Nguyễn Vân lúc này như có ngàn đóa hoa đang nở rộ.
Tin tức Đỗ Phong vì giai nhân mà bỏ lỡ tiên đồ chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trường, tạo cơ hội cho những kẻ thích bỏ đá xuống giếng nói này nói nọ.
Đỗ Phong không cảm thấy thẹn với lương tâm, càng không để ý tới người khác bàn tán. Nhưng Nguyễn Vân lại lo lắng thay anh, sợ anh chịu ấm ức.
"Anh sẽ không hối hận chứ?” Cô dè dặt hỏi.
Đỗ Phong đáp: "Anh chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của mình. Em đừng bận tâm tới những lời người ta nói, sắp tới anh sẽ đến thi phỏng vấn ở Viện Thiết kế trong thành phố rồi.
Nguyễn Vân bĩu môi: “Em chi lo lắng cho anh thôi mà. Em sợ gi người khác nói chứ”.
Đỗ Phong bình thản cười: "Thế mới giống em! Vô tư một chút, cuộc sống là của chúng ta, không cần bận tâm cách nhìn của mọi người”.
Nguyễn Vân kéo tay Đỗ Phong, phấn khích nói: “Vâng, đường mình thì mình đi. Mặc kệ người khác nói gì”.
"Vậy thì tập trung tiếp tục học cho tốt đi!” Anh cúi đầu quan sát bản thiết kế của cô.
Nguyễn Vân nhích lại gần anh, nghiêm trang nói: "Tuân lệnh thầy Phong!”.
Chi còn chưa đẩy ba tháng nữa là Đỗ Phong tốt nghiệp. Sinh viên năm cuối thời gian này đểu bận rộn làm hổ sơ xin việc và luận văn tốt nghiệp.
Đối với người dày dặn kinh nghiệm làm việc như Đỗ Phong, một bản luận văn chỉ là thứ “tép riu”, vì thế phần lớn thời gian anh đều ở nơi thực tập. Buổi tối về trường, anh dành thời gian kèm Nguyễn Vân học các môn tương đối khó như Thiết kế và Kết cấu kiến trúc, Cơ học,... Sinh viên năm cuối đều ở kí túc dùng máy tính đế thiết kế nên phòng học chuyên ngành của Đỗ Phong nghiễm nhiên trở thành phòng học riêng của hai người.
Tòa nhà giảng đường đóng cửa lúc mười giờ, kí túc tắt đèn lúc mười một giờ. Một tiếng chênh lệch kia, Đỏ Phong và Nguyễn Vân cũng như những đôi tình nhân khác, đi tản bộ trong sân trường hoặc đến "căn cứ bí mật" - vườn cây và ngồi tâm sự. Những ngày tháng như vậy đối với Nguyễn Vân chẳng khác nào được sống trong hũ mật, còn đối với Đỗ Phong, đây là quãng thời gian thú vị nhất từ xưa tới nay.
Đáng tiếc, sự tôn tại của Lục Hoa khiến hai người họ không được thấy trời yen biển lặng mãi. Bạn học nghe tin Nguyễn Vân theo đuổi được chàng bạch mã hoàng tử của trường, đêu quấn quýt lấy Lục Hoa hỏi đông hỏi tây. Có người nói Nguyễn Vân bề ngoài giả vờ ngây thơ hiền lành nhưng thực chất bụng dạ khó lường, kinh nghiệm dụ dỗ đàn ông có thừa.
Mặc dù Đỗ Phong luôn an ủi cô, khuyên cô không nên bận tâm tới những lời đồn đại kia, nhưng chung qui thì miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Vì chúng mà Nguyễn Vân từ một cô gái được yêu quí trở thành một người bị xa lánh.
Thắng được Đỗ Phong, nhưng lại thua trước thiên hạ.
“Đừng buồn nữa, dù thế nào cậu cũng rất may mắn rồi!” Trình Ngọc khuyên nhủ Nguyễn Vân.
Nguyễn Vần tủi thân nói: “Vì sao mọi người lại cô lập mình? Chẳng lẽ yêu một người cũng sai ư?”.
“Đương nhiên là không sai. Chúng nó có đứa tin lời Lục Hoa, có đứa thì ghen tị với cậu nên mới thế. Nhưng mà thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chí ít hiện giờ cậu còn có Đỗ Phong bên cạnh. Nếu mình là cậu, chi cán có anh ấy, mọi thứ khác mình đều không quan tâm.”
Nguyễn Vân hơi giật mình, chẳng lẽ đến tận lúc này trong lòng Trình Ngọc vẫn còn hình bóng của Đỗ Phong sao?
Nguyễn Vân ngây ngốc đứng tựa một thân cây. Tối nay, cỏ có vẻ trầm tĩnh, khác hẳn với bộ dạng nhí nhảnh thường ngày khiến Đỗ Phong không quen. Anh muốn nói gì đó để làm cô vui nhưng trong đầu có quá ít truyện cười, muốn nói những lời giúp cô ấm lòng nhưng chưa kịp mở miệng thì toàn thân đã thấy nổi gai ốc. Những việc này thật sự không phải sở trường của anh, Vì thế anh đành im lặng đứng cạnh cô, để mặc thời gian cứ thế trôi.
“Ở bên cạnh anh, em thấy tẻ nhạt lắm à?” Đỗ Phong đánh vỡ sự bế tắc.
“Hả? Anh nói gì cơ?” Nguyễn Vân ngơ ngác.
“Không có gì.” Đỗ Phong tò mò hỏi, “Em đang nghĩ gỉ thế?”
Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, Nguyễn Vân vực dậy tinh thần, tươi cười đáp: “Em nói ra chỉ sợ anh chịu đả kích nặng nề thôi”.
“Có chuyện kinh khủng nào mà anh chưa trải qua đâu, chẳng nhẽ lại sợ cô nhóc như em?” Đỗ Phong phản bác.
Nguyễn Vân bĩu môi: “Coi thường em thế! Nếu anh đã không bận tâm tới em thì em nói thẳng cho anh biết nhé, em đang nghĩ vê một anh chàng đẹp trai”.
Đỗ Phong sửng sốt, sau đó chỉ “à” một tiếng.
Nguyễn Vân nổi cáu: "Sao anh chẳng có phản ứng gì thế? Chẳng lẽ anh không lo lắng à? Chẳng lẽ anh không thể ngang ngạnh nói một câu: “Em không được nghĩ tới ai khác ngoài anh hay sao?”.
Đỗ Phong vẫn thản nhiên: "Chi cần em vui, mọi thứ đều không quan trọng”.
Trong đầu Nguyễn Vân chợt vang lên câu nói của Trình Ngọc: “Dù thế nào cậu cũng rất may mắn rồi”.