Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 43: Tóm được hung thủ


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, Hoàng tử Y Nặc đã trình thư lên Hoàng đế Đại Tần nhận tội vì uống rượu nên đã thất lễ trêu ghẹo Nam Bình Quận Vương.

Do Hạ Ngọc Cẩn diện mạo xinh đẹp, khi làm loạn ở ngoài cũng bị người bên ngoài không biết chân tướng trêu ghẹo qua không chỉ một hai lần, chỉ cần thực sự không bị bắt giữ giam cầm, thì Hoàng thượng cũng không để ý làm gì. Vì thế ông ta an ủi Hoàng tử Y Nặc vài câu cho qua chuyện sau đó hào hứng đi tìm Tống quý phi để nói về chuyện cười mới của đứa cháu.

Hoàng tử Y Nặc đem theo lễ vật đá quý và lông thú hảo hạng, đích thân đến phủ Nam Bình Quận Vương tạ tội với Hạ Ngọc Cẩn.

Hạ Ngọc Cẩn hận hắn đến tận xương tủy, không thèm rót trà, bảo người nhà cho hắn phơi nắng trong vườn hoa hơn một canh giờ, mới ngáp dài ngáp ngắn ra gặp. Hạ Ngọc Cẩn ngồi gác chân lên, chẳng buồn liếc nhìn đối phương, chăm chú uống trà rồi hỏi: “Hoàng tử đại giá tới chơi, có việc gì không vậy?”.

Hoàng tử Y Nặc không hề phật lòng đối với sự thờ ơ của Hạ Ngọc Cẩn. Hắn cúi người xuống thật thấp, trên mặt nở nụ cười hối lỗi, cho dù Hạ Ngọc Cẩn cay độc thế nào cũng không lấy làm buồn, cứ một mực xin tạ tội. Bọn a hoàn bên cạnh hầu hạ nhìn thấy không chịu được, vào trong phòng mời Diệp Chiêu ra để ngăn cản rắc rối cho Quận Vương gây ra.

Diệp Chiêu nghe thấy thế, vội vàng từ phòng luyện võ chạy tới, chế ngự Hạ Ngọc Cẩn càng lúc càng quá đáng, bảo thị nữ dâng trà thơm lên, chắp tay hướng về phía Hoàng tử Y Nặc nói: “Lời nói lúc say không coi là thật, Hoàng tử cũng là vô tình mà thất lễ, tâm tính của phu quân tôi thẳng thắn, nhanh tức mà cũng nhanh quên, qua rồi thì thôi, mọi người đều không nên để bụng làm gì”.

Hoàng tử Đông Hạ xét về cấp bậc còn cao hơn Quận Vương một bậc, lại là sứ giả nước ngoài. Hạ Ngọc Cẩn biết đã qua rồi thì khó làm lại được. Thấy đối phương bị coi thường cả nửa ngày mà không có phản ứng gì, nên mất hết hứng thú. Sự bực tức trong lòng cũng giải tỏa được phần nào rồi, bèn nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Uống rượu say rồi trêu ghẹo người khác là bản tính của võ tướng sao?”.

Diệp Chiêu đáp: “Đúng vậy”.

Hoàng tử Y Nặc bị nói kháy, y bâng khuâng nhìn Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu mặt không biến sắc, thản nhiên như không.

Hoàng tử Y Nặc dâng lễ vật lên, cười nói: “Sứ đoàn Đông Hạ sáng sớm ngày mai sẽ quay về nước”.

Hạ Ngọc Cẩn vui vẻ: “Cuối cùng thì cũng về hả? Ta không tiễn được”.

Hoàng tử Y Nặc gật đầu: “Vâng, Quận Vương bận rộn việc công, không cần phải tiễn. Chỉ là tối qua đắc tội bạn bè, trong lòng tôi thấy không thoải mái. Tối nay muốn mời vợ chồng Nam Bình Quận Vương đến Thái Quy Các tửu lầu ăn một bữa cơm, tôi sẽ đứng trước mặt mọi người, tạ tội với Quận Vương, giải tỏa mối hiểu lầm”.

Hạ Ngọc Cẩn lẩm bẩm: “Ai biết được liệu ngươi có uống say…”.

Diệp Chiêu lén đá nhẹ cậu ta một cái, khiến cậu ta vội vàng im bặt.

Hoàng tử Y Nặc thề thốt: “Chắc chắn sẽ không uống nhiều”.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới lời đồn vài tháng nữa cũng khó mà tan biến được, thấy đối phương đã chịu chủ động tạ tội xin lỗi, giải tỏa hiểu lầm, lấy lại được chút thể diện nên ít nhiều cũng có phần cảm động. Thái Quy tửu lầu ở bên bờ sông Tần Hà là địa bàn mà cậu thường xuyên đến đó chơi, rất quen biết với ông chủ ở đó. Hơn nữa Diệp Chiêu lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu ta, không sợ đối phương mượn rượu giả điên bày trò vớ vẩn, bèn đồng ý nhận lời.

Hoàng tử Y Nặc vui mừng cáo từ rời đi.

Đợi anh ta đi xa, Hạ Ngọc Cẩn mới khinh bỉ nói: “Con chồn lông vàng lại cho gà cúng, không yên tâm chút nào”.

Diệp Chiêu nhìn ra cửa lớn, khẳng định nói: “Hắn ta đã nhẫn nhịn năm năm, nịnh nọt khắp nơi, khiến Hoàng hậu kế của Đông Hạ lơi là cảnh giác rồi diệt cả dòng họ bà ta. Hắn đúng là một người không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Bây giờ hắn ta biểu hiện ý tốt với anh, nhất định là có mục đích khác”.

Khóe miệng Hạ Ngọc Cẩn hơi cứng lại: “Chắc không phải là diệt cả họ nhà ta chứ?”.

Diệp Chiêu: “Khó nói lắm”.

Hạ Ngọc Cẩn nhắc nhở: “Họ tộc nhà ta còn có cả Hoàng thượng đấy…”.

Diệp Chiêu im lặng một lúc: “Cũng có thể là y không muốn gây chuyện”.

“Ai biết trong trái tim đen tối của hắn ta chứa đựng cái gì chứ, năm năm sau hãy nói”. Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Điều tra vụ án giết người đã có kết quả chưa?”.

Diệp Chiêu móc từ trong tay áo ra một trang giấy đưa cho cậu: “Tên ăn mày nói dưới khóe mắt hung thủ có một vết sẹo. Ngưu thông phán nghi ngờ là người từ nơi khác đến sống ở kinh thành, bèn gọi người phác họa đến vẽ ra bức tranh này. Tí nữa sẽ đem dán khắp trong thành để truy tìm kẻ tình nghi”.

Mắt tam giác, mũi khoằm như mỏ chim ưng, miệng rộng, râu ria khắp mặt, trông chẳng khác nào hung thần ác quỷ.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn một lúc, cười cười đánh giá: “Hừ… Trình độ của thằng cha phác họa này thật kém cỏi, vẽ cái tên này ba phần giống người bảy phần giống quỷ…”.

Diệp Chiêu không bàn luận gì thêm.

Buổi tối, Thái Quy Các người đông như trẩy hội, mùi rượu tỏa ra ngào ngạt, chỗ nào cũng thấy múa hát. Hoàng tử Y Nặc đặt một phòng có tầm nhìn tốt nhất, gọi món ăn và rượu ngon nhất, còn mời thêm vài người mấy hôm nay hộ tống hắn ngao du là Tạ đại nhân và quan thái sử Ngưu đại nhân tới tham gia cùng.

Diệp Chiêu có thói quen đúng giờ, cô kéo theo Hạ Ngọc Cẩn nên hai người không đến muộn. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi thì Hoàng tử Y Nặc lại chậm trễ chưa đến. Đợi hết hai khắc, thông dịch của sứ đoàn Đông Hạ mới hổn hển chạy tới báo Hoàng tử có việc không thể bỏ được nên sẽ đến muộn nửa canh giờ, mong mọi người thông cảm, đồng thời mang đến mỹ tửu Đông Hạ, khất mong mọi người đừng khách sáo, cứ tự nhiên dùng bữa, uống rượu thoải mái.

Hạ Ngọc Cẩn có phần không vui, nhưng lại không có cách nào khác. Cậu ta dựa vào cửa sổ vẩn vơ nhìn những du thuyền đang neo đậu ở trên sông Tần Hà. Bầu trời đêm đầy sao, đèn sáng như ban ngày, tiếng nhạc vọng vào tai lúc có lúc không, dù sao bất luận là nhìn về hướng nào cũng đều thấy đẹp hơn là nhìn thấy người man di và mấy ông già ngồi cùng bàn. Sau khi cảnh cáo vợ không được uống rượu Hạ Ngọc Cẩn bỏ lại cho Diệp Chiêu tự ứng phó.

Bỗng nhiên, cậu phát hiện ra ở dưới gốc cây dương liễu có một bóng người to cao, có bộ dáng lén lén lút lút, hình như đang đợi người nào đó. Khi người đó quay mặt lại, đúng lúc ánh đèn trên cây dương liễu chiếu xuống soi rõ một thân hình thô kệch, mắt ba góc trắng dã, chiếc mũi khoằm như mũi chim ưng nghiêng vẹo, sắc mặt hung bạo và đáng sợ, dưới khóe mắt còn có một vết sẹo khá dài. Xấu xí đến nỗi khiến Hạ Ngọc Cẩn giật mình kinh hãi, trong bụng không ngừng than thở, trên thế giới này còn có người tướng mạo ba phần giống người bảy phần giống quỷ như thế, nhìn hình như hơi quen quen.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn một lúc, cuối cùng mới nhớ ra, cậu ta móc ra bức phác họa tên giết người từ trong lòng ra, sau khi so sánh, kêu to cảm thán: “Người phác họa này vẽ thật là tinh diệu tuyệt luân, sống động như thật vậy”.

Đúng lúc Hoàng tử Y Nặc từ ngoài cửa vào, tò mò hỏi: “Cái gì mà sống động như thật?”.

“Diệp Chiêu!” Hạ Ngọc Cẩn hét lên, chỉ vào tên nghi phạm ở dưới lầu: “Đi tóm hắn ta đi!”.

“Hả?” Diệp Chiêu vội vàng bỏ cái đùi gà vừa mới gặm được một nửa xuống, lao tới, nhìn đối chiếu với bức phác họa: “Đúng là tìm mãi không thấy, tự nhiên lại bất ngờ mò tới. Thật là không uổng công sức tí nào”. Diệp Chiêu hét lên một tiếng, nhảy qua thành lan can, phi thân lao xuống, rút thanh kiếm từ thắt lưng ra xông về phía hung thủ.

Chỉ nghe thấy tiếng xé gió lao vút tới, tên nghi phạm giết người thấy bị tấn công, giật mình không cần giấu giếm rút ngay một thanh đoản kiếm được giấu trong tay áo ra đi chống cự.

Diệp Chiêu nhìn thấy vũ khí, chắc chắn đến ba phần, ra tay càng mạnh.

Nghi phạm giết người tuy được coi là cao thủ giết người, nhưng gặp vận đen đủi phạm vào thái tuế, gặp đúng một trong những cao thủ giết người. Sau khi giao đấu ngắn ngủi khoảng mười chiêu, đoản kiếm của hắn bị thanh bảo kiếm của Diệp Chiêu chém đứt liền tìm cách rút lui nhưng bị Diệp Chiêu thừa thắng truy đuổi đến cùng.

Một đấm, tên nghi phạm giết người sớm đã rơi vào cuộc sống người già nhai không được mà nói cũng không rõ tiếng.

Một đá, tên nghi phạm giết người đã có tư cách vào cung làm thái giám, từ đây có lỗi với vợ và bố mẹ.

Lại thêm một đấm một đá, hắn ta nhìn thấy đám đầu trâu mặt ngựa đang vẫy gọi nên vội vàng cầu xin.

Diệp Chiêu nghĩ tới sự vất vả mệt nhọc mấy hôm vừa rồi, cả thể diện đã mất và sự oan ức của Hạ Ngọc Cẩn, máu nóng nổi lên, đá cho hắn một phát bay xa luôn mười mấy trượng. Sau đó lại bước tới kéo lên, lại đá ngã, chửi khẽ đến nỗi người bên cạnh cũng không nghe thấy: “Chồng của ông cũng là ngươi hãm hại?! Thật là muốn tìm cái chết đây mà!”.

Tên nghi phạm giết người sắp ngất đi rồi, chỉ thiếu một điều đối phương chưa muốn cho chết luôn.

Trên lầu, Hoàng tử Y Nặc dựa vào lan can, hào hứng hỏi: “Còn đang làm gì đấy?”.

“Xem vợ tôi chém người”, Hạ Ngọc Cẩn sợ lỡ mất màn hay, vội vàng kéo chiếc ghế dài đến bên cửa sổ, bưng theo đĩa lạc rang húng lìu, vừa ăn vừa thốt lên: “Hung bạo! Thật là quá hung bạo! Tôi coi như đã hiểu được lời của Thu Lão Hồ nói! Diệp Chiêu, ra tay phải nể tình chứ!”.

Ngưu thái sử và Tạ trung thư cũng vội vàng chạy tới, ngồi thành một hàng bên cạnh Hạ Ngọc Cẩn, chăm chú quan sát cổ vũ. Ngưu thái sử nghĩ tới những nỗi khổ ông ta phải chịu trong mấy ngày nay, căm hận nói: “Đánh chết cái thằng khốn đó đi, hại con ta chạy đôn chạy đáo bao ngày như thế!”.

Tạ trung thư lại chậm rãi cảnh báo: “Hạ Quận Vương à, bảo Diệp tướng quân đừng đánh chết hắn ta, còn phải thẩm vấn nữa chứ”.

Hoàng tử Y Nặc cũng cảm thán: “Diệp tướng quân hùng phong không kém năm xưa tí nào”.

Hạ Ngọc Cẩn lập tức nhắc lại lời hỏi thăm với tổ tông mười tám đời của hắn một lần nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...