Tướng Môn Độc Hậu
Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
Thẩm lão phu nhân trước mặt người ngoài, luôn làm ra vẻ xa hoa, hễ có tiểu thư tiến lên chúc thọ, liền tiện tay đưa tặng lễ gặp mặt quý trọng. Thấy tình cảnh này, vẻ tươi cười của các vị phu nhân cũng chân thành hơn, Nhiệm Uyển Vân thì lại âm thầm nghiến răng.
Tiền chung của Thẩm gia, Nhiệm Uyển Vân phụ trách trông coi, ngày thường đều do nàng điều chỉnh chi tiêu ở cả ba phòng. Lão thái thái tiêu xài càng nhiều, tiền nàng có thể lén đút túi riêng lại càng ít. Huống chi Thẩm Quý thường xuyên qua lại trong quan trường, cứ như vậy, chỉ sợ thời gian sắp tới, tiền bạc lại thiếu hụt.
Nơi này phi thường náo nhiệt, nơi khác lại hết sức yên tĩnh. Phía tây nam của Thẩm Phủ là từ đường, lúc này lạnh tanh, ngoài cửa viện, một vài hộ vệ ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đó, chỉ là một cái từ đường, đúng ra không cần trấn thủ như thế. Nhưng mà, những người này là đang canh chừng Thẩm Diệu, sợ nàng từ trong đó trốn ra.
Từ đường vốn là nơi lạnh lẽo, quanh năm suốt tháng đều không thấy mặt trời, trong ngày Đông, vừa đi vào liền cảm thấy gió lạnh buốt xương. Chung quanh tràn ngập mùi tàn tro, lư hương còn đang mờ khói, làm cho những bài vị lạnh như băng có chút huyền ảo.
"Tiểu thư" Cốc Vũ chà xát tay "Hôm nay là ngày sinh lão phu nhân, bọn họ lại cố ý đem tiểu thư nhốt ở nơi này, thật là khi dễ người!"
Đừng nói là đem Thẩm Diệu thả ra ngoài, đến một lời thăm hỏi cũng không có. Quả thực xem Thẩm Diệu như hạ nhân phạm sai mà đối đãi.
"Ngươi gấp cái gì!" Thẩm Diệu đứng trước cửa sổ, bên ngoài cây lá điêu tàn, ngày Đông, cỏ cây trụi lá nhìn hết sức tiêu điều.
"Tiểu thư sao lại không gấp?" Cốc Vũ nghẹn nhiều ngày, cuối cùng cũng nhịn không được nói "Bọn họ đem tiểu thư nhốt ở đây, rõ ràng chính là ép gả, đợi đến khi lão gia phu nhân trở về, tiểu thư đã là người của Hoàng gia, dù lão gia phu nhân có che chở, thì cuộc sống của tiểu thư cũng xem như bị hủy a!"
Kinh Trập nãy giờ vẫn đang khơi chậu than trên mặt đất, bên trong từ đường lạnh như băng, cũng chỉ có chậu than này phát ra hơi ấm. Nàng một lòng giữ ấm cho giường nhỏ ở bên trong, Thẩm Diệu nhìn thấy lắc đầu "Ngươi đem chăn đệm ra ngoài phơi nắng một canh giờ đi"
"Tiểu thư!" Cốc Vũ chà chà chân, có chút sốt ruột trước thái độ thờ ơ của Thẩm Diệu. Bị Thẩm Diệu nhìn một cái, liền nói không ra lời, chỉ phải nghẹn trong lòng đem chăn ôm ra ngoài, theo lời Thẩm Diệu mang đi phơi nắng.
"Hôm nay khó có được thời thiết tốt" Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng không chiếu đến bên trong từ đường, chỉ có thể mang chăn ra sân phơi. Mà nàng thì không thể rời khỏi từ đường, nói thật ra nàng cũng không muốn đi. [Editor: Nhạc Nhạc Hi Hi + Beta: Tiểu Vũ]
"Tiểu thư nói" Kinh Trập rốt cuộc dừng khơi chậu than hỏi "Lão gia cùng phu nhân quả thật hôm nay sẽ gấp gáp trở về sao?"
Thẩm Diệu nói với Kinh Trập, hết thảy không cần lo lắng, bởi vì trong đại thọ Thẩm lão phu nhân, vợ chồng Thẩm Tín sẽ trở lại thành Định kinh. Tuy rằng lời này quá mức vớ vẩn, bởi vì không có người truyền tin đến báo Thẩm Tín sẽ hồi kinh, từ giờ đến cuối năm còn một đoạn thời gian. Thẩm Diệu ngày ngày bị nhốt tại từ đường, làm sao có được tin tức. Kinh Trập đối mặt Thẩm Diệu, trong lòng nghi vấn nhưng không hỏi ra lời. Ở trên người tiểu thư nhà mình, Kinh Trập phát hiện một ít khí chất mà trước đây không có. Dường như, lời nàng nói, luôn làm cho người ta tin phục vô điều kiện.
Thẩm Diệu nói "Chờ lát nữa, ngươi tìm phương pháp quấy nhiễu hộ vệ bên ngoài, làm cho bọn họ cách xa nơi này một chút, tóm lại bọn họ sẽ không bỏ đi đâu, nhưng xa một chút là được"
"Nô tỳ đã hiểu" Kinh Trập nói. Tuy rằng nàng không biết tại sao Thẩm Diệu muốn làm như vậy, nhưng mấy ngày nay ở trong từ đường cùng Thẩm Diệu, nàng phát hiện Thẩm Diệu đối với tình cảnh trước mắt không hề kích động. Người không hoảng hốt trước cục diện hỏng bét này, thứ nhất là vụng về không rõ, thứ hai là đã sớm có sách lược ứng phó. Mà Thẩm Diệu, Kinh Trập cũng không cho rằng nàng là người ngu ngốc. Cho nên mặc dù trong lòng lo lắng như Cốc Vũ, Kinh Trập vẫn nguyện ý tin tưởng Thẩm Diệu có thể ứng phó sự tình lần này.
Thẩm Diệu chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng khẽ thở dài.
Bốn nha hoàn bên người nàng, Cốc Vũ thông minh nhất, Bạch Lộ rất trầm ổn, Sương Giáng cực kỳ trung nghĩa, mà Kinh Trập, lại hết sức gan dạ.
Kiếp trước vì giúp Phó Tu Nghi mượn sức quyền thần, Kinh Trập lợi dụng nhan sắc chính mình trở thành tiểu thiếp quyền thần kia, hắn ta ham mê sắc đẹp, Kinh Trập cũng có thủ đoạn, tuy rằng cuối cùng bị chính thất loạn côn đánh chết, nhưng trước khi chết, cũng đem nhược điểm của quyền thần dâng lên, giúp Phó Tu Nghi thành công khống chế kẻ kia.
Thân là một tỳ nữ, đã có can đảm như vậy. Chứng tỏ Kinh Trập không phải là một cô nương tầm thường. Cho nên việc này, dùng Cốc Vũ, Bạch Lộ hay Sương Giáng đều không thích hợp, chỉ có Kinh Trập có thể chống đỡ, Kinh Trập dù có biết trước nàng làm ra chuyện gì, cuối cùng trợ giúp hay không, Thẩm Diệu là người hiểu rõ nhất.
Dù sao, chuyện mà nàng sắp làm, thật sự là rất kinh hãi thế tục.
"Thật ra" Kinh Trập ẩn nhẫn, nhẹ giọng nói "Nếu tiểu thư muốn, để cho Mạc Kình tìm phương pháp đem tiểu thư ra ngoài cũng không phải không thể".
Thân thủ Mạc Kình ở trong đám hộ vệ tướng quân phủ cũng thuộc hàng đầu, tuy nói song quyền nan địch tứ thủ, nhưng dựa vào sơ hở mà mang một người chạy trốn, cũng không phải không có khả năng.
"Sau đó thì sao?" Thẩm Diệu hỏi lại "Trời đất bao la, ta chạy rồi thiên hạ sẽ thái bình sao? Khế ước bán mình của bốn người các ngươi còn ở trong tay lão phu nhân, ta đi rồi, các ngươi phải làm thế nào?"
Kinh Trập lập tức quỳ rạp xuống nói "Nô tỳ biết tiểu thư vì tính mạng của chúng nô tỳ mới cam tâm ở lại nơi này, nhưng nếu vì vậy mà tiểu thư gặp bất hạnh, nô tỳ thật sự là tội đáng muôn chết. Lúc trước lão gia cùng phu nhân chọn bốn người nô tỳ đến hầu hạ tiểu thư, là muốn chúng ta chiếu cố tiểu thư, sao bây giờ ngược lại để tiểu thư chiếu cố chúng ta được chứ?"
Ánh mắt Thẩm Diệu xúc động, Thẩm Tín thật sự rất biết chọn người, bốn nha hoàn này, kiếp trước dù là thời điểm nàng gian nan nhất, cũng chưa bao giờ rời bỏ nàng. Nhưng mà người chứ không phải cỏ cây, đạo lý ở đời chính là như vậy, có ân báo ân, có oán báo oán, nàng muốn lung lạc nhân tâm, cũng không thể quên bọn nha hoàn bên người.
"Ngươi yên tâm đi" Thẩm Diệu nói "Ta và các ngươi đều sẽ vô sự. Sinh thần hôm nay, nghe nói Nhị tỷ thêu một bức tranh Quan Âm tặng tổ mẫu, nếu bọn họ đã cố tình muốn quên ta, ta liền nhắc cho họ nhớ". Nàng mỉm cười "Ta cũng có một phần đại lễ muốn tặng lão phu nhân, nhưng không biết, nàng có phúc phần để nhận lấy hay không"
...
Cách thành Định kinh mấy mươi dặm, cạnh suối nước kết băng có ngựa đang uống nước. Thảo nguyên nhìn có chút tiêu điều, một đội quân đang dừng chân nghĩ ngơi.
Ngồi ở phía xa là một hán tử, da hắn màu đồng, có lẽ vì dầm mưa dãi nắng trên chiến trường biến thành như vậy, toàn thân toát ra lực lượng mạnh mẽ. Thân hình như một tòa núi nhỏ, mặt mày nghiêm nghị chính trực, mày rậm mắt to, râu quai nón, cực kỳ hào sảng.
Ở bên người hắn có một nữ nhân, nàng vuốt đầu con ngựa đang gặm cỏ. Tuổi nàng trung niên, mặc chiếc áo màu xanh cùng áo giáp ngắn, phía dưới là chiếc quần cưỡi ngựa có thêu kim tước, chải tóc hình xoắn ốc đơn giản, một đôi mắt đẹp lấp lánh hữu thần, hết sức thanh tú, nhưng hấp dẫn người nhất chính là khí chất oai hùng hiên ngang, cổ tay mang một đôi vòng bạc, thời điểm vuốt ngựa phát ra tiếng leng keng.
"Phu nhân, khoảng một canh giờ nữa là có thể về đến Định kinh" Hán tử trung niên cười nói "Suốt ngày ngốc ở Tây Bắc kia, giờ hồi kinh, có thể ngủ ngon rồi"
"Tây Bắc có gì không tốt?" Phụ nhân trừng đôi mắt đẹp, có chút mạnh mẽ hỏi "Ta chính là ở Tây Bắc lạnh lẽo mà lớn lên, ngươi nếu muốn ngủ ngon, còn cưới ta làm cái gì?"
Hán tử kia vội vàng làm ra vẻ mặt đau khổ xin tha "Phu nhân nói đúng, kinh thành dù có an nhàn, cũng không thích hợp với người thô thiển như ta, vẫn là Tây Bắc tốt, mùa Đông còn có thể lên núi săn thú, hồ ly chạy khắp xung quanh, săn được liền để cho phu nhân làm áo choàng"
(Há há... chú Thẩm cực phẩm...).
Phụ nhân nghe vậy, mới giơ khóe miệng lên, cười mắng "Nịnh bợ!"
Hai người này không phải ai khác, chính là Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín cùng phu nhân La Tuyết Nhạn. Hôm nay bọn họ gấp gáp trở về để tham dự đại thọ Thẩm lão phu nhân. Trước đó, bọn họ cũng chưa thông báo với người nhà, định nhân dịp lấy được thư đầu hàng, sớm ngày khải hoàn, cho mọi người ở kinh thành một bất ngờ.
"Chúng ta còn chưa từng dự sinh thần của nương" La Tuyết Nhạn nói "Bình thường đều là cuối năm mới trở về đem những gì bệ hạ ban thưởng làm quà cho nương, coi như thọ lễ, hôm nay trở về gấp, không biết tặng áo choàng lông chuột lửa này có vừa ý lão thái thái hay không?"
"Sao có thể không vừa ý?" Thẩm Tín vừa nghe, lập tức hỏi ngược lại "Đây chính là thứ tốt, dù ở trên chiến trường, cũng là bảo vật. Muốn có cũng không phải dễ, lúc trước vì săn chuột lửa kia, ta phải phục trong núi bảy ngày bảy đêm, nếu không phải ngươi kiên quyết muốn tặng cho nương, ta liền... cho ngươi rồi". Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Thẩm Tín dần dần nhỏ lại, hiển nhiên, lời này có chút ngỗ nghịch, bất quá lòng người chứ không phải cán cân, đều sẽ có thiên vị. Thẩm lão phu nhân tuy rằng đãi Thẩm Tín rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải mẹ ruột, quan hệ huyết thống làm không thể giả, Thẩm Tín tự nhiên vẫn nghiên về thê tử của mình hơn một chút. Huống hồ La Tuyết Nhạn bình thường đều theo hắn ra chiến trường đánh giặc, áo choàng chuột lửa này đối với nàng có tác dụng lớn hơn so với Thẩm lão phu nhân rất nhiều. Nếu không phải La Tuyết Nhạn kiên trì đem tặng Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín dù thế nào cũng phải làm áo choàng cho La Tuyết Nhạn trước rồi nói.
"Ngươi biết cái gì" La Tuyết Nhạn trừng mắt liếc nhìn hắn mắt một cái "Hàng năm sinh thần của lão thái thái ngươi đều bỏ qua, mặc dù đến cuối năm đều đem những gì bệ hạ ban thưởng tặng cho lão thái thái, nhưng làm gì có ai biết. Lần trước chúng ta hồi kinh, ta còn nghe nói, trong kinh thành có người nói ngươi bất hiếu. Ta làm như vậy, còn không phải là vì ngươi sao. Ngươi nếu không màng danh tiếng, Kiều Kiều cũng không thể có một người cha bất hiếu nha"
Lời này vừa nói ra, Thẩm Tín trầm mặc một lúc lâu, đúng vậy, Định kinh không phải Tây Bắc lạnh lẽo điều kiện gian nan, cũng không có kẻ địch đao thương cạm bẫy, nhưng cũng không thật sự thái bình như vẻ bên ngoài. Hai vợ chồng bọn họ đều không ở Định kinh, lời đồn đãi liền lan ra, thật khiến người ta căm tức.
La Tuyết Nhạn lại nói "Ngươi cũng biết ta không hiểu những quanh co trong nhà cao cửa rộng, La gia không có nhiều quy củ. Ta chỉ biết dùng phương thức đơn giản nhất, tặng áo choàng lông chuột lửa trân quý, nếu có thể được lão thái thái hài lòng, lão thái thái cao hứng, mọi người nhìn thấy, lời đồn tự nhiên sẽ biến mất"
Sau một lúc lâu, Thẩm Tín mới nói "Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo"
"Ta cũng không phải vì ngươi, ta là vì Kiều Kiều" La Tuyết Nhạn hừ một tiếng, sắc mặt đột nhiên có chút u buồn "Hai vợ chồng chúng ta, hàng năm đều không ở Định kinh, tuy nói Tây Bắc quá mức hung hiểm, Kiều Kiều còn nhỏ, không thể mang theo. Nhưng nhiều năm như vậy, chúng ta không ở bên cạnh dạy dỗ, làm bạn với nàng, là chúng ta có lỗi với nàng".
Thẩm Tín nghe vậy, thở dài một tiếng, gục đầu xuống, đôi mắt hiện lên vẻ đau xót.
Thiên hạ không có cha mẹ nhẫn tâm, cũng không có cha mẹ không thương yêu con cái. Thế nhưng hắn cùng La Tuyết Nhạn đã định trước là người trên chiến trường chém giết quân địch, mà Thẩm Diệu thì không thể đồng hành. Hai quân giao chiến, thủ đoạn hoa cả mắt, không ít chuyện bắt lấy thân thích đối phương giết chóc, bọn họ chỉ có thể nhịn đau chia cắt cùng nữ nhi, ít nhất để nàng ở lại Định kinh, an nguy không cần lo lắng.
La Tuyết Nhạn càng nghĩ càng thương tâm, tiếp tục nói "Ta thường xuyên suy nghĩ, để Kiều Kiều ở lại kinh thành, có phải thật sự tốt cho nàng hay không. Không có cha mẹ bên người, sao có thể trôi qua vui vẻ. Bình thường cuối năm gặp mặt, nàng luôn lạnh lùng đối với chúng ta, nói đến nguyên nhân, đều là lỗi của chúng ta. Vì thế, cho dù nàng làm gì, chúng ta cũng không có trách nàng"
Thẩm Diệu cùng vợ chồng Thẩm Tín, thậm chí đối với ca ca Thẩm Khâu cũng không thân thiết, bởi vì hết thảy thân nhân này từ nhỏ đã không ở bên cạnh nàng. Nàng thân cận Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu, thậm chí Thẩm lão phu nhân, những người này đều là cùng nàng sớm chiều ở chung, đây mới là "thân nhân" trong mắt nàng. Mà vợ chồng Thẩm Tín đối với nữ nhi chiều chuộng hết mực, dù cho ở kinh thành Thẩm Diệu vụng về nổi tiếng bao nhiêu, cũng chưa từng nỗi giận với nữ nhi, bởi vì, tất cả đều do bọn họ mà ra.
Thẩm Tín vỗ vỗ bả vai La Tuyết Nhạn "Sẽ có một ngày, Kiều Kiều sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta"
"Nàng thật sự sẽ hiểu sao" La Tuyết Nhạn cười khổ một tiếng "Đôi khi, ta thậm chí còn nghĩ, Kiều Kiều nay không tốt như vậy, đến tột cùng là ai tạo thành, Thẩm phủ..." Nàng thốt nhiên im lặng, có chút ảo não nhìn thoáng qua Thẩm Tín.
Thẩm Tín tự nhiên hiểu được ý nàng, sắc mặt hơi đổi, một lát sau, thở dài, cầm tay ái thê "Phu nhân lo lắng nhiều rồi. Nương cùng đệ muội đều hết lòng dạy dỗ Kiều Kiều, nếu không phải vậy, Kiều Kiều cũng sẽ không thân cận với họ"
Thái độ Thẩm Diệu đối với hai thẩm thẩm, thật sự là tốt đến nỗi làm người ta đố kỵ, như vậy, nếu có lòng nghi ngờ, liền có vẻ hẹp hòi.
"Là ta suy nghĩ nhiều" La Tuyết Nhạn nói. Nàng là đích nữ bảo bối của La gia ở Tây Bắc, cũng là gia tộc võ tướng, chức quan tam phẩm, trong nhà bọn họ đều là những hán tử kiên cường. La Tuyết Nhạn là muội muội nhỏ nhất, trên có ba ca ca, từ lúc nàng sinh ra, trong nhà chỉ có cha mẹ, ca ca, không có nhiều sự tranh chấp u ám, kiến thức về những đấu tranh trong gia tộc lớn không nhiều, nên không hiểu việc này hiểm ác.
Nếu như hiểu được, khẳng định nàng sẽ tình nguyện mạo hiểm mang Thẩm Diệu theo bên người, quyết không để Thẩm Diệu ở lại Thẩm phủ.
Đang nói, liền nghe phía sau có người gọi "Cha, nương!"
Sắc mặt Thẩm Tín trầm xuống, cả giận nói "Thời điểm có người ngoài, gọi ta..."
"Thẩm tướng quân!" Người tới vội vàng nói.
"Đừng để ý cha ngươi" La Tuyết Nhạn liếc Thẩm Tín một cái "Làm bộ làm tịch!"
Người đến là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ đường đường, làn da màu lúa mạch, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, nhìn tăng thêm một phần tính trẻ con. Thanh niên này bộ dạng cùng La Tuyết Nhạn có chút tương tự, chính là Thẩm Khâu con trai trưởng Thẩm Tín.
Thẩm Khâu năm nay hai mươi hai tuổi, từ lúc mười tuổi đã bị Thẩm Tín mang ra chiến trường rèn luyện, bảo là thầy nghiêm mới có trò giỏi. Thẩm Khâu cũng là người dũng mãnh, nhiều năm như vậy, công huân cũng kiếm được vài lần, nay đã là tiểu tướng quân tứ phẩm.
"Cha, nương, các ngươi nói thọ lễ, ta nên tặng cái gì nha?" Thẩm Khâu gãi đầu, có chút mờ mịt.
"Tiểu tử đần độn này! Ngươi đưa lễ gì, hỏi chúng ta làm chi, nam tử hán đại trượng phu, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không có chủ ý, còn ra chiến trường cái gì!" Thẩm Tín bắt lấy cơ hội liền quở trách con trai.
"Không phải bởi vì lâu nay ta không tham gia sinh thần tổ mẫu đó sao" Thẩm Khâu không được tự nhiên nói "Ta cũng không biết đưa cái gì, không lẽ đem việc giết được bao nhiêu địch, kiếm được bao nhiêu công huân báo lên, ngày sinh mà nói những điều này là điềm xấu"
La Tuyết Nhạn bị lời nói Thẩm Khâu làm nở nụ cười "Không sao, lúc trước không phải bệ hạ có thưởng cho ngươi một cuộn gấm tơ tằm hay sao, ngươi đem tặng lão phu nhân. Ta nghe nói, bây giờ trong Định kinh gấm tơ tằm cực ít, nương nương trong cung cũng hiếm có, lão thái thái nhận được tự nhiên sẽ vui mừng"
"Nhưng mà cái đó ta muốn tặng cho muội muội!" Thẩm Khâu vội vàng nói.
"Thôi" Thẩm Tín khoát tay "Ngươi làm sao biết muội muội thích gấm vóc này"
Mặc dù Thẩm Tín không biết nữ nhân thường thích thứ gì, nhưng đối với nữ nhi của mình cũng hiểu rõ, nàng không thích những thứ cao nhã, lại thích đeo vàng đeo bạc, càng tục khí càng tốt, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng bọ hắn cũng tùy tiện để Thẩm Diệu vui vẻ. Gấm tơ tằm tuy đẹp đẽ sang quý, cũng không thấy Thẩm Diệu tán thưởng.
Thẩm Khâu vừa nghe, cảm thấy phụ thân nói có lý, liền cúi đầu ngồi xuống, nhỏ giọng "Lần này trở về vội vàng, không mang thứ gì làm quà cho muội muội, thật là áy náy"
Kỳ thật lúc nhỏ Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu cảm tình rất tốt, huynh muội hai người nâng đỡ lẫn nhau, trôi qua cũng coi như mỹ mãn. Nhưng sau này Thẩm Khâu hàng năm đi theo Thẩm Tín đánh giặc, một năm mới gặp Thẩm Diệu một lần, Thẩm Diệu thì qua mỗi năm tính nết lại càng ngày càng kém, huynh muội không có thời gian bồi dưỡng cảm tình. Thẩm Khâu không hiểu vì sao hắn làm mọi cách để thân cận muội muội, nhưng thái độ của Thẩm Diệu đối với hắn luôn không lạnh không nóng.
Thẩm Khâu không biết nguyên nhân nhưng Thẩm Diệu thì biết. Kỳ thật là Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh, còn có Quế ma ma, nói bóng nói gió bên tai nàng vợ chồng Thẩm Tín chỉ mang theo Thẩm Khâu bên người, rõ ràng trọng nam khinh nữ, xem trọng con trai có thể nối dõi tông đường, không xem trọng nữ nhi. Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, nghe người ta nói vài câu liền dễ dàng tin tưởng, nhìn huynh trưởng, cảm thấy hắn đoạt đi toàn bộ tình thương của cha mẹ, thật đáng giận, cho nên không muốn cùng hắn thân cận.
"Thôi" Thẩm Tín vỗ vỗ quần áo, đứng dậy "Gọi các huynh đệ đứng lên, tiếp tục hành trình, một lúc nữa, phải trở lại Định kinh rồi"
...
Thời gian từ từ trôi qua, tiệc đại thọ ở Thẩm phủ đã sắp mở màn. Các phu nhân tiểu thư đều đã an vị, ước chừng có đến mười bàn, Thẩm lão phu nhân tên tuổi cũng đủ lớn, phô trương như vậy, phu nhân quan chức có chút cấp bậc ở Định kinh đều đến. Đương nhiên, mọi người tới đây ngồi, cũng không phải vì mặt mũi Thẩm lão phu nhân, mà bởi vì danh tiếng của Thẩm Tín. Dù vậy, sinh thần vẫn diễn ra náo nhiệt vô cùng, không thua năm trước.
Thẩm Nguyệt mặc váy màu ánh trăng thêu trăm điệp như ý, màu sắc này càng tôn thêm sự diệu dàng điềm đạm của nàng, vốn là một người thanh tú, hôm nay cố ý ăn mặc, vì chính mình sắp trưởng thành mà tính toán. Nay Thẩm Thanh cùng Thẩm Diệu đều có người hỏi cưới, các phu nhân nhìn Thẩm Nguyệt cũng có chút tâm tư, tính toán xem nếu cưới Nhị tiểu thư Tam phòng Thẩm phủ, sẽ đem đến lợi ích bao nhiêu cho nhà mình.
Nhóm nam quyến đưa lễ mừng thọ sau, đều ở bên kia, Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn hai huynh đệ tiếp khách. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lôi bè kéo phái này, hai người nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt.
(Chắc kiểu như: Ây dô, đại nhân a, mời vào, mời vào, bên này, bên này... "giống tú bà quá đi", haha)
Tô lão gia bưng ly rượu, đầu có chút đau. Hắn cùng Lâm An hầu phủ Tạ gia quan hệ tốt, Thẩm gia cùng Tạ gia từ trước đến nay không hòa hợp, Thẩm gia lại cố tình phát thiệp mời hắn. Tô lão gia là người hiền lành, người ta nếu đã đưa thiệp mời, hắn cũng không thể cự tuyệt, chỉ đành phải đến dự. Trong lòng thầm hâm mộ đứa con trai trưởng "bệnh nặng trong người" của mình, ít nhất không cần ngồi đây nhìn những người này bụng đầy ý xấu, giả vờ nâng chén cụng ly, giảo hoạt thăm dò nhau.
"Cha!" Tô Minh Lãng trừng mắt, hôm nay hắn cũng được mẫu thân chuẩn bị trang phục, ăn diện một phen, dù vậy, thoạt nhìn bất quá cũng là một tiểu viên cầu mười phần đoan chính mà thôi. Hắn kéo tay áo Tô lão gia "Ta muốn ra ngoài đi dạo"
"Đừng có chạy loạn!" Tô lão gia cảnh cáo nói. Hôm nay con trai lớn không có tham gia, nhưng con trai nhỏ thường ít hứng thú với điều gì lại ồn ào muốn đi, Tô lão gia cũng không biết tại sao. Bởi vì Tô Minh Lãng ầm ĩ lợi hại, Tô phu nhân đáp ứng, Tô lão gia đành phải mang hắn theo.
Tô Minh Lãng ủy khuất thả tay xuống, hắn nghe nói đây là thọ yến Thẩm lão phu nhân, chính là tổ mẫu của Thẩm Diệu. Hắn nghĩ lâu như vậy chưa nhìn thấy Thẩm Diệu đến Quảng Văn Đường, nên hắn hết sức quan tâm. Vốn định thừa cơ hội này đến gặp Thẩm Diệu một lần, không ngờ hôm nay Thẩm Diệu căn bản là không có lộ mặt. Nghe người ta nói Thẩm Diệu mắc bệnh sởi không thể tùy ý gặp người, nội tâm Tô Minh Lãng ngứa ngáy, muốn gặp gặp Thẩm Diệu. Hắn có rất ít bằng hữu, người khác đều ghét bỏ hắn ngốc nghếch chậm hiểu, chỉ có Thẩm Diệu đối với hắn dịu dàng, ở trong lòng hắn, đã sớm xem Thẩm Diệu là bằng hữu duy nhất.
Bên chỗ ngồi của nữ quyến, Giang phu nhân cười ồn ào nói "Lại nói tiếp, Hoàng phu nhân cùng Vệ phu nhân, các ngươi hẳn là nên kính lão phu nhân một ly rượu a, dù sao..."
Dù sao, không bao lâu nữa chính là thân gia.
Lời này cũng không nói ra cái gì, nhưng mà các phu nhân trong yến tiệc đều hiểu rõ ràng. Hoàng phu nhân dung mạo tinh xảo, nghe vậy nở nụ cười, không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Trong lòng nàng biết, cuộc hôn nhân này bất quá là theo nhu cầu hai bên, cũng không phải là nhân duyên tốt gì. Thẩm gia nếu thật sự đau lòng nữ nhi như thể hiện bên ngoài, chắn chắn sẽ không đáp ứng cuộc hôn nhân này. Cái gọi là rạng rỡ huy hoàng, cũng là cố làm ra vẻ, vì vậy ánh mắt nàng có chút trào phúng.
Vệ phu nhân bên kia lại có vẻ không được tự nhiên. Thẩm gia dòng dõi không tồi, bám víu Thẩm gia cũng coi như họ trèo cao, nhưng Thẩm Diệu trước đây thật sự quá mức vụng về, không thể đảm đương vai trò chủ mẫu. Sau đợt kiểm tra vừa rồi, nghe ngóng xung quanh biết được Thẩm Diệu có chuyển biến, tính tình trầm ổn rất nhiều, nên mới tới cầu hôn cho con trai nhà mình.
Không ngờ hôm nay không nhìn thấy Thẩm Diệu, nghe nói Thẩm Diệu mắc bệnh sởi. Vệ phu nhân có chút lo lắng, nếu là bệnh hiểm nghèo, chẳng phải phá hỏng cả đời con mình, nghĩ như vậy, nàng lại lộ ra nét mặt không tình nguyện.
Từng ấy gương mặt lưu lại trong mắt Trần Nhược Thu, trong lòng nàng cười lạnh. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra ý đồ hoán đổi tân nương của Nhiệm Uyển Vân. Thẩm lão phu nhân cùng Nhiệm Uyển Vân lừa được người khác, nhưng không lừa được nàng. Bất quá chuyện này đối với nàng lại là chuyện tốt, Nhiệm Uyển Vân quan tâm sẽ loạn, không biết sau khi Thẩm Tín trở về biết chuyện, sẽ giận dữ như thế nào. Đợi đến lúc Đại phòng Nhị phòng tranh chấp, hai bên đều bị tổn thương, đó sẽ là lúc Nguyệt nhi của nàng có thể trổ hết tài năng.
Nhiệm Uyển Vân cười đứng dậy nói "Nếu nói vậy, ta đây cũng nên kính hai vị phu nhân một ly"
Mọi người cười vang, Phùng An Ninh nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui.
Trong từ đường, dẫn đầu tất cả nha đầu, Thẩm Diệu quỳ gối trước mặt các bài vị, nhìn đồng hồ cát trong tay, hạt cát phía trên sắp hết, cùng với thời gian nàng an bày đã đến gần.
Nàng cầm ba nén nhang cắm vào lư hương, nhẹ nhàng xá một cái.
Đúng lúc này, nghe được một động tĩnh rất nhỏ.
Đời trước ở Tần quốc vài năm, đã rèn luyện cho nàng thói quen cảnh giác ở mọi thời điểm. Thẩm Diệu lập tức đứng lên, nói "Ai?"
"Tiểu nha đầu cảm giác thật sắc bén" Thanh âm quen thuộc vang lên, Thẩm Diệu quay đầu, liền nhìn thấy một tử y thiếu niên dựa bên cửa sổ, cười như không cười nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng chuyển đến, liền thả người, nhảy vào trong từ đường.
Dù là Thẩm Diệu có bình tĩnh thế nào, cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Tạ Cảnh Hành thế nhưng giữa ban ngày ban mặt đến phủ người khác chạy loạn, hắn chắn chắn không phải là khách mời, Thẩm gia cùng Tạ gia quan hệ lạnh nhạt, trừ khi Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn điên rồi.
Mà nay trong ngoài từ đường đều có hộ vệ canh gác, hắn vào bằng cách nào, Thẩm Diệu không cẩn thận, đem nghi vấn trong lòng nói ra.
"Hộ vệ Thẩm phủ thật sự vô dụng" Tạ Cảnh Hành nói "Ta là đi tới"
Thẩm Diệu nhíu nhíu mày "Ngươi tới làm cái gì?"
Tạ Cảnh Hành cười cười, không quan tâm tới nàng, ở trong phòng đi lại như là tìm kiếm cái gì, bất quá bỏ công một thời gian, hắn tìm xong rồi. Nhưng mà, kết quả hiển nhiên vô cùng bình thường, hắn vẫn chưa tìm được cái gì.
Thẩm Diệu theo dõi nhất cử nhất động của hắn, trong lòng nảy sinh ngờ vực, bộ dạng Tạ Cảnh Hành, có vẻ như đến Thẩm phủ để tìm gì đó. Nhưng mà trong tướng quân phủ có cái gì đáng để hắn làm đầu trộm đuôi cướp, mạo hiểm lớn như vậy tự mình đến tìm, trong này, còn có cái gì nàng chưa biết?
"Ngươi muốn tìm cái gì, nói ra, ta có thể giúp ngươi" Thẩm Diệu mở miệng nói.
Tạ Cảnh Hành dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu, đầy hứng thú nói "Nha đầu, ta biết trong đám người Thẩm gia, ngươi thông minh nhất, bất quá, đừng có tính kế trên đầu ta"
"Vậy ngươi giữa ban ngày tới nhà của ta trộm này trộm nọ, có gọi là tính kế trên đầu Thẩm gia hay không?" Thẩm Diệu thản nhiên nói. Nhưng trong lòng đã có chút tức giận Tạ Cảnh Hành quá cẩn thận, nàng không khai thác được gì, bất quá vẫn là muốn biết rốt cuộc hắn tìm cái gì. Kết quả người này lại cảnh giác như thế, căn bản là chưa cho nàng một chút cơ hội.
"Trộm?" Tạ Cảnh Hành dường như nghe được chuyện gì buồn cười, mắt hoa đào xinh đẹp nhất thời phóng ra ánh sáng nguy hiểm "Thứ kia vốn là của bản hầu, chỉ có thể nói là, lấy lại"
Thẩm Diệu trong lòng vừa động, dường như sắp nắm bắt được cái gì, nhưng ý tưởng xẹt qua quá nhanh, làm nàng không thể nào bắt giữ.
"Nhưng mà" Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn qua từ đường "Nơi này canh gác nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng cất giấu đồ vật, thì ra là canh chừng ngươi" Hắn nhìn về phía Thẩm Diệu, hai tay vòng trước ngực nói "Ngươi phạm sai gì mà để nhiều người như vậy canh chừng, từ đường cũng đâu phải là chỗ mà đại tiểu thư nên ở"
"Liên can gì đến ngươi?" Thẩm Diệu nhìn đồng hồ cát, những hạt cát cuối cùng sắp chảy xuống, thời gia đã đến mà Tạ Cảnh Hành còn chưa đi. Kiên nhẫn của nàng đã sắp hết, mở miệng nói "Tiểu Hầu gia nếu đã không tìm được "vật của ngươi", vậy liền thỉnh rời đi, liệt tổ liệt tông Thẩm gia cũng không muốn nhìn kẻ đầu trộm đuôi cướp giả bộ tư thế oai hùng"
Nàng châm chọc, từu nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với Tạ Cảnh Hành, lại còn là một tiểu nha đầu. Nhưng hắn cũng không có tức giận, chỉ chế nhạo nói "Đúng vậy, tổ tiên Thẩm gia không muốn nhìn thấy bản hầu, lại nguyện ý nhìn hậu nhân của mình bị ép gả, cũng coi như náo nhiệt"
"Ngươi không muốn gả cho Vệ Khiêm?" Hắn hỏi.
"Ta nguyện ý thì sao? Không muốn thì như thế nào?" Thẩm Diệu hỏi lại.
(Trời ơi, tỷ hỏi kiểu này hắn sẽ trả lời dài lắm, nhanh nhanh đi, thời cơ đốt nhà tới rồi!!!)
"Vệ Khiêm có thể coi như một phu quân tốt, ngươi lại không phải hiền thê, hôn sự này là ngươi nhặt được tiện nghi, ngươi không biết nhìn người như vậy, ta là lần đầu tiên gặp được" Hắn nheo mắt, khóe môi nở nụ cười tà khí anh tuấn đến nỗi làm cho người ta hoa mắt, ngả ngớn nói "Chẳng lẽ ngươi ái mộ bản hầu, nên mới không muốn gả cho Vệ Khiêm?"
Thẩm Diệu bị tức giận đến nở nụ cười, nàng quay đầu, trừng mắt Tạ Cảnh Hành "Ngươi nếu nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào, chỉ là muốn khuyên tiểu Hầu gia một câu, có một số việc, chớ nên lẫn lộn, nếu không, đến lúc hối hận, thì đã muộn rồi"
Dung nhan nàng có chút tái nhợt, bởi vì mấy ngày nay ở từ đường ăn ngủ không tốt, gầy yếu đi, lại làm hình dáng thiếu nữ càng lộ rõ, chiếc cằm biến thành đầy, đôi mắt trong suốt vô cùng, Tạ Cảnh Hành như thấy trong đó có hỏa diễm đang thiêu đốt.
"Tiểu thư!" Kinh Trập chạy vào, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành nhất thời hoảng sợ, nàng lập tức đem Thẩm Diệu bảo vệ ở phía sau, chỉ vào Tạ Cảnh Hành nói "Ngươi, ngươi, ngươi vào bằng cách nào?"
Tạ Cảnh Hành nhún vai, không đáp.
"Cứ coi như hắn không có ở đây là được." Thẩm Diệu hỏi kinh trập "Ngươi chuẩn bị như thế nào?"
"Ta bảo Ngân Hạnh đi mua rượu và thức ăn, nói là yến tiệc bên kia đưa tới, bọn họ lúc này đang cao hứng ăn uống, có chút buông lỏng. Nhưng rời đi là không có khả năng" Kinh trập vẫn có chút kiêng kị Tạ Cảnh Hành, vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Tạ Cảnh Hành.
"Tốt lắm" Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Kinh Trập một cái "Kinh Trập, ta có thể tin tưởng ngươi không?"
Kinh Trập vừa nghe lời này, không thèm lo lắng đến Tạ Cảnh Hành nữa, lập tức cúi đầu nói "Nô tỳ đối với tiểu thư trung thành hết mực, tiểu thư có chuyện gì xin cứ phân phó, nô tỳ chết muôn lần cũng không chối từ"
(Thương Kinh Trập quá T. T)
"Vậy ngươi nghe rõ đây, không cần biết là ngươi, Cốc Vũ, Bạch Lộ hay là Sương Giáng, lát nữa dù cho phát sinh chuyện gì cũng không được tiến vào, không được tìm ta, cũng không cho ngăn trở" Nàng đem đồng hồ cát nhét vào trong tay Kinh Trập "Chờ cát chảy đến nơi này..." Nàng chỉ vào vỏ đồng hồ đánh một ký hiệu "Ngươi liền chạy ra ngoài gọi người, ta muốn ngươi thừa dịp loạn xông ra, trực tiếp chạy tới yến tiệc ở Đông viện, trước mặt khách nhân lớn tiếng kêu cứu. Ta biết ngươi là người có chủ ý lại gan lớn, dù ta không phân phó, ngươi cũng biết phải làm như thế nào mới là tốt nhất"
"Chuyện này..." Kinh Trập có chút mờ mịt, không hiểu Thẩm Diệu nói lời này có ý tứ gì. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Diệu lúc này, liền đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, trịnh trọng nói với Thẩm Diệu "Nô tỳ đã hiểu!"
"Tốt, vậy bây giờ ngươi đi ra ngoài" Thẩm Diệu lại nghiêm mặt phân phó "Nhớ kỹ, dù cho thấy cái gì, phát sinh chuyện gì, cũng không cho phép tiến vào"
Kinh Trập cắn chặt răng, nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, vừa liếc Thẩm Diệu, mới gật gật đầu, xoay người ra khỏi từ đường.
Đợi Kinh Trập đi rồi, Tạ Cảnh Hành mới nhìn Thẩm Diệu lười biếng nói "Thần bí như vậy, ngươi muốn làm gì?"
"Ta muốn làm gì?" Thẩm Diệu nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành dáng vẻ thanh thản, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lợi hại như đao, bốn mắt giao nhau, vẻ đăm chiêu suy nghĩ của hai bên đều không che giấu.
"Tiểu Hầu gia nếu không muốn bị ta liên lụy, liền đi trước đi." Nàng lạnh nhạt nói.
"Thiên hạ không có người có thể liên lụy đến ta" Hắn cuồng vọng nói, dường như đó là lẽ đương nhiên.
"Ngươi đã muốn chôn cùng, ta cũng không còn gì để nói" Thẩm Diệu xoay người sang chỗ khác.
Tạ Cảnh Hành nhíu mày, còn chưa đợi hắn hiểu được ý tứ trong lời Thẩm Diệu, liền thấy Thẩm Diệu vọt về phía lư hương, dừng lại trước bài vị liệt tổ liệt tông Thẩm gia, hành động của nàng ngay sau đó, làm hắn ngạc nhiên chết đứng tại chỗ.
Thẩm Diệu đột nhiên vớ lấy những bài vị đang được sắp thật chỉnh tề, không nói hai lời đem chúng ném vào chậu than giữa nhà. Bài vị bằng gỗ dễ dàng bắt lửa, nháy mắt, ngọn lửa vốn suy yếu bùng lên "oanh" một tiếng bốc cao, cắn nuốt tất cả bài vị, những cái tên trong ánh lửa như ẩn như hiện.
"Ngươi điên rồi?" Tạ Cảnh Hành nhìn về phía Thẩm Diệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn.
Tổn hại bài vị tổ tiên, đây là đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể trục xuất khỏi tộc. Hành vi như vậy, dù có chết đi, xuống hoàng tuyền cũng không được tổ tông buông tha. Mà hành động đột nhiên của Thẩm Diệu, làm cho người ta thật sự khó hiểu, chẳng lẽ muốn phát tiết bất mãn? Nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, sau này sẽ bị trừng phạt càng lớn sao.
Ánh mắt Thẩm Diệu lạnh nhạt nhìn ngọn lửa dần dần cháy đen bài vị, không phải nàng ngỗ nghịch, anh linh tổ tiên sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Vả lại trên đời này quan trọng là nhìn về phía trước, tương lai của nàng, tương lai của Thẩm Tín, tương lai Thẩm phủ hiển nhiên quan trọng hơn. Nếu tổ tiên trên trời có linh thiêng biết hành động này của nàng có thể giải trừ nguy cơ cho Thẩm gia cũng sẽ vui mừng.
"Tiểu Hầu gia hiện tại đi vẫn còn kịp" Thẩm Diệu không để ý đến Tạ Cảnh Hành đang kinh ngạc, lại ôm một đống bài vị "ném vào chậu than. Nháy mắt, ngọn lửa càng thêm lợi hại.
Mà dường như nàng cảm thấy vẫn chưa đủ, nghĩ nghĩ, liền đi vào bên trong, ôm ra chăn đệm đã được Cốc Vũ phơi tốt mấy ngày nay, chăn đều là bông, lại vừa được phơi nắng, càng thêm mềm mại.
"Thẩm Diệu!" Tạ Cảnh Hành quát khẽ một tiếng "Ngươi không muốn sống nữa sao!"
Thẩm Diệu đem toàn bộ chăn bông trãi ra khắp nhà, cấu tạo từ đường hơn phân nửa đều là gỗ, rất dễ bắt lửa, mà lúc này nàng cầm lấy một khối bài vị đã bị cháy một nửa, châm vào một góc chăn bông.
Ánh lửa phóng lên cao, trong từ đường dần dần tỏa ra khói đặc cuồn cuộn. Kinh Trập cắn răng đứng ở bên ngoài, đôi mắt đều đỏ, cho đến khi đồng hồ cát trong tay chảy tới vị trí mà Thẩm Diệu đánh dấu, cho đến khi hộ vệ trong viện ngoài viện đều bị ngọn lửa kia kinh động, chạy tới cứu hỏa, Kinh Trập mới thừa dịp không ai chú ý, vùng chạy ra ngoài.
Nàng một hơi chạy tới đại yến ở Đông viện, đầy nhà khách chủ đang vui vẻ tận hứng, dường như không ai phát hiện một tiểu nha đầu chật vật như nàng, khóe miệng Kinh Trập nhếch lên hung tợn, vội kêu lớn "Cứu mạng, cứu mạng, từ đường bị cháy, Ngũ tiểu thư bị vây trong lửa rồi"
Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ồ lên.
Thẩm Diệu không phải ở Tây viện dưỡng bệnh, như thế nào lại ở trong từ đường? Đang êm đẹp, sao lại xảy ra hỏa hoạn?
Nhiệm Uyển Vân cũng kinh ngạc nhảy dựng, nàng lập tức đứng dậy, không biết từ đường đến tột cùng là bốc cháy như thế nào. Nàng đang muốn phân phó người chạy nhanh đi cứu hỏa, nhìn thấy bộ dáng Kinh Trập thở hồng hộc, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ.
Nếu Thẩm Diệu chết trong lần hỏa hoạn này, vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận để Thẩm Thanh gả thay rồi, về phần Hoàng gia bên kia, chỉ cần nàng đến cửa nhận lỗi là được. Mà cái chết của Thẩm Diệu, cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ai bảo nàng không an phận ở trong viện dưỡng bệnh, lại chạy đến từ đường, còn làm cho từ đường bốc cháy.
Nghĩ thế Nhiệm Uyển Vân liền đứng dậy, làm bộ làm tịch nói "Chư vị cứ tự nhiên ăn uống, ta nghĩ cũng không phải cháy lớn, chắc là tiểu hài tử nghịch lửa không cẩn thận, ta đi trước nhìn một cái" Nàng trách cứ Hương Lan "Mấy người các ngươi, nhanh đi tìm hộ vệ tới cứu hỏa!"
Không khí yến tiệc nhất lời lâm vào một trận cổ quái, Thẩm lão phu nhân trong lòng không vui, thống hận Thẩm Diệu cho dù không xuất hiện cũng làm cho nàng mất hứng. Nhưng mà trên mặt vẫn giả bộ làm một tổ mẫu từ ái, dặn dò Nhiệm Uyển Vân "Mau đi xem tình hình Diệu nhi!"
Nhưng mà giả vờ cùng thật tâm đến tột cùng khác nhau rất lớn. Nếu thật sự yêu thương Thẩm Diệu, Thẩm Diệu lâm vào cảnh này, sao còn có thể bình tĩnh. Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt thậm chí không rời ghế, đủ cho thấy địa vị Thẩm Diệu ở Thẩm phủ. Các phu nhân, tiểu thư ngồi đây cũng không phải kẻ ngốc, rốt cuộc nhìn rõ thái độ của người trong Thẩm phủ đối với Thẩm Diệu, trong lòng đối Thẩm Diệu nổi lên sự đồng tình.
Lại đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười cao vút to rõ "Thẩm tướng quân, Thẩm phu nhân, Thẩm thiếu gia hồi phủ! Mau mở cửa nghênh đón!"
"Cái gì?" Không chỉ nữ quyến, ngay cả nhóm nam quyến đều giật mình. Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn liếc nhau, Thẩm Tín hồi phủ, đây là đùa giỡn sao. Từ đây đến cuối năm còn một khoảng thời gian mà.
(Thịt nách giật giật rồi chớ gì. Há há...)
Mà lúc này từ đường bị ngọn lửa vây quanh, bên ngoài bao bọc một vòng hộ vệ Thẩm phủ. Nói là cứu hoả, lại chậm chạp không vào bên trong. Mọi người đều yêu quý tánh mạng chính mình, lửa mãnh liệt như thế, ai dám đi vào chịu chết.
"Nha đầu Thẩm gia, ngươi muốn chết?" Tạ Cảnh Hành nhìn xà ngang bắt đầu bị thiêu cháy, nhíu nhíu mày.
"Tiểu Hầu gia vẫn là đi nhanh đi" Thẩm Diệu lù lù bất động "Người bên ngoài đến càng ngày càng nhiều, ngươi lúc đó muốn chạy, cũng không chạy được"
"Ít nói nhảm!" Tạ Cảnh Hành nắm lấy cánh tay của nàng "Đi!"
"Buông tay!" Thẩm Diệu tránh khỏi tay hắn, ánh mắt kiên quyết gần như bướng bỉnh "Ngươi nhìn không thấy sao? Ta là đang dùng chính tính mạng mình, đổi lấy một cái tiền đồ!"
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp