Tướng Môn Độc Hậu

Chương 35: Hiểu được


Chương trước Chương tiếp

Phía dưới vẫn đang thi nhau nghị luận. Trên đài, quan kiểm tra đã đem bức hoạ cuộn tròn, mở ra cho mọi người thưởng thức, đánh giá công bằng giống hạng mục KỲ.

Phạm Liễu Nhi cùng Triệu yên vẽ giống nhau, là cảnh hoa viên thu cúc nở rộ xuân sắc. Bình tĩnh mà xem xét, bức hoạ cũng đẹp, chỉ là cảnh vẽ quá mức bình thường, nên không được xem trọng.

Tần thanh họa “Hồng tiên tử”. Một đóa cúc to, có lẽ nàng rất quen thuộc loại cúc này, nên trong bức họa chỉ vẽ miêu tả một đóa hoa, trên nền trắng xuất hiện, trông rất sống động. Nàng coi như tạo lối tắt, chạy theo hứng thú, tùy tiện vẽ giống như một họa sĩ. Một gốc cây “Hồng tiên tử” sống động trên giấy, thật sự như thật.

Nhưng kiểm tra không đơn giản chỉ là thi kĩ thuật họa, còn phải có cả ý tưởng, tính sáng tạo nghệ thuật. Đóa hoa tuy đẹp, nhưng cũng chỉ được xếp thứ ba. Rất nhanh, liền đến bức của Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt cắn môi ngồi ngay ngắn bên người Trần Nhược Thu, trên mặt miễn cưỡng duy trì ý cười, chính là nắm tay lại niết thật chặt.??Bức hoạ đặt trước mặt mọi người. Nếu là những năm khác, ả đều cười vân đạm phong khinh, thành tâm thừa nhận sự hâm mộ của mọi người. Nhưng hôm nay, xếp hạng hai này lại như châm chọc, khắc sâu vào, khiến ả cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn ả đều là trào phúng cùng châm biếm.

Thẩm Nguyệt vẽ tàn cúc. Mưa gió lạnh rung, trong viện, cánh cúc hoa rớt rất nhiều, nhưng mà nhụy hoa vẫn vững vàng trụ trên cuống, thẳng tắp. Giống như một đại nhân vật cực tức giận. Bên cạnh còn đề hai câu thơ:

“Thà rằng tự ôm hương khô héo Cũng không chịu để gió kéo bay.”

Bức hoạ ý tứ cao xa, từ họa chỉ người. Cúc tuy tàn nhưng phẩm chất cao thượng. Người thưởng họa tất có thể nhìn ra người vẽ có phẩm tính chính trực cao xa.

Quan chủ khảo kiểm tra yêu nhất là người tài hoa lại có phẩm cách.??Người như Thẩm Nguyệt mà vẫn không chạm nổi nhất bảng, vậy thật sự là không thể tưởng tượng Thẩm Diệu đến tột cùng là vẽ cái gì.

“ Nàng vẽ tốt như vậy? Như thế nào lại xếp thứ hai?”

Bạch vi “Nha” một tiếng:

“Ta thật sự là cũng không hiểu nổi.”

Trần Nhược Thu cũng không thể lý giải, mới đầu bà ta tưởng Thẩm Nguyệt hôm nay có chút khẩn trương, nên mới như vậy. Ai ngờ tranh vừa lấy ra, bà ta liền biết nữ nhi mình làm rất tốt. Hoàn toàn xứng đáng đoạt giải nhất giống năm vừa rồi. Nhưng như thế nào kết quả lại khác?

Nhiệm Uyển Vân có chút vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Nguyệt tài học xuất chúng, kiểm tra mọi năm, khắp nơi đều lấn áp Thẩm thanh. Tuy rằng lần này Thẩm Diệu đoạt giải nhất, bà ta không vui nhưng khiến Thẩm Nguyệt cứng người, cũng rất hả dạ. Dù sao vẫn là không liên quan, ở ngoài xem náo nhiệt là tốt nhất.

Trên đài, quan kiểm tra sai hai tiểu đồng đem bức hoạ cuộn tròn mở ra. Thanh âm ồn ào im bặt.

Bức họa rất lớn, Thẩm Diệu vẽ bức họa lại để trắng nhiều lắm, nàng vốn kĩ thuật họa không giỏi lắm. Cho nên chỉ vẽ đại khái viễn cảnh, ngoài ý muốn lại có một loại khí chất mạnh mẽ.

Bức hoạ từ từ mở ra. Ánh tà dương đỏ thẫm phủ xuống, chiếu trên thanh đoản kiếm, được cắm trên mặt cát vàng ánh. Dưới kiếm là bạch cúc tàn tạ.

Nếu bình thường, họa hoa cúc để làm đẹp là chính. Thì một điểm nhỏ, hay thậm chí là cả một đóa hoa rơi héo, cũng sẽ không bị chú ý. Nhưng bức vẽ này, cúc hoa lại giống như một bút vẽ rồng điểm mắt, cảm giác thê lương lạnh lẽo dâng lên.

Tất cả mọi người, dù chỉ lướt qua một cái liếc mắt. Cách giấy bút, lại tựa hồ có thể cảm nhận được thê lương cùng bi thảm, bất lực cùng giãy dụa trong đó. Đó là chiến tranh.

Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt sau khi thấy rõ ràng trên bức họa vẽ tột cùng là gì, tâm đồng thời run lên, các ả liền biết, nhất định trận này, các ả không có khả năng trở mình.

Không sai, thứ Thẩm Nguyệt họa toát ra hứng thú cao nhã, khí khái, tu họa cũng có thể cảm nhận thấy phẩm tính cao thượng. Nhưng bức hoạ Thẩm Diệu lại chính là khiêu thoát tư tưởng. Nếu nói Thẩm Nguyệt là mượn cúc vịnh người, vậy??Thẩm Diệu lại mượn hoa nói chí.

Khí chất một người nào có thể so sánh với chiến tranh tàn khốc, thê lương? Khó trách mới vừa rồi, các quan kiểm tra lại tranh chấp không ngớt, chậm chạp không chịu có kết luận. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới, một bức hoạ khí khái như vậy, cư nhiên là do bao cỏ Thẩm Diệu xuất ra đi.

Quan chủ khảo kiểm tra, nội các đại học sĩ Chung Tử Kỳ nói:

“Đệ tử Thẩm Diệu, ngươi đi lên nói ý tứ và nguyên nhân, vì sao ngươi vẽ bức họa này”

Mỗi một đệ tử đứng đầu, đều phải giảng thuật ý tứ mình hiểu khi làm đề thi. Nhưng hôm nay, lại bảo Thẩm Diệu nói nguyên nhân vẽ tranh, tự nhiên là bởi vì, mọi người đều không tin nàng có thể vẽ ra bức hoạ đó, sợ là chủ ý của người khác.

Thẩm Thanh cười cười, nói khẽ với Dịch Bội Lan bên cạnh:

“ Cuối cùng cũng lòi đuôi.”

“Nhưng này, thật không phải là nàng vẽ sao?”

Dịch Bội Lan có chút nghi hoặc

“Mới vừa rồi chúng ta cũng đều nhìn thấy, nàng tự mình nhấc bút, họa từng nét.”

“Kia, họa kĩ không xuất chúng, họa ý sao, ai biết có phải hay không có người chỉ điểm.”

Thẩm Thanh khinh thường nhìn về phía Thẩm Diệu đang đi lên đài:

“Ta với nàng cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta còn không rõ nàng thuộc dạng gì sao. Chung đại học sĩ bảo nàng nói nguyên nhân vẽ, chắc cũng biết nàng nói không được. Chỉ sợ nàng vừa nói, thể diện nàng cũng mất sạch.”

Dịch Bội Lan nghe vậy liền cũng cười:

“Ta đã bảo mà, nào có ai nhanh như vậy đã trở thành tài nữ. Chắc chắn nàng ta làm vậy là để cố ý hấp dẫn người kia đi –”

Dịch Bội Lan ánh mắt ái muội đảo qua hướng Định vương bên nam quyến tịch:

“Mời cao nhân chỉ điểm, Thẩm Diệu coi như là vì hắn mà móc hết lòng”

Thẩm Thanh sắc mặt cứng đờ, đè nén khó chịu trong lòng xuống nói:

“Chờ xem đi.”

Trên đài, Thẩm Diệu im lặng nhìn bức hoạ mình vẽ. Nàng từ từ vươn tay, mơn trớn bức hoạ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người

“Sở dĩ vẽ bức họa này, bất quá là vì ta nghe phụ thân nói qua, hàng năm trên chiến trường, bao nhiêu anh hùng binh sĩ da ngựa bọc thây, thân vùi cát vàng. Chỉ vì đường xá xa xôi, nên đành phải để thân xác bọn họ vùi lấp trên chiến trường. Khi đó, sa mạc tây bắc, Bắc cương thảo nguyên, đều không có hoa cúc. Hoa cúc chỉ có ở phía nam ấm áp, nở rộ ở Định kinh phồn hoa. Nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, ăn mặc không lo, cũng là do tướng sĩ biên quan dùng tính mạng đổi lấy.”

Những âm thanh nghị luận dần ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Thẩm Diệu. Mà nàng ánh mắt bình tĩnh, nói chuyện xưa:

“Cha ta từng nói các tướng sĩ vì chiến tranh mà chết. Lúc chết, đến một bông cúc trắng phúng điếu cũng không thể có.Trên chiến trường sẽ không có cúc nở rộ, các tướng sĩ ngay cả muốn phúng điếu đầy đủ cũng không thể. Mà thê tử bọn họ, chỉ có thể cách rất xa, ở cố hương trên đầu đeo khăn trắng, dâng lên bạch cúc.”

“Ta nghĩ, chư vị nay có thể ở nơi này bình tâm tĩnh khí thưởng cúc, đều là bởi vì biên quan có các huynh đệ hữu dũng cố thủ. Đáng tiếc ta cũng không thể vì bọn họ làm được chút gì, chỉ có thể trên bức họa vẽ bạch cúc, thể hiện tâm ý, an ủi linh hồn các tướng sĩ huyết nhục vùi thân trên cát.”

Thẩm Diệu đứng trong gió, ánh mắt trong suốt. Lời nói lại có khí phách, giống như trời đất chỉ có lời của nàng là lọt tai, lại như kinh Phật niệm trên mộ cổ. Động đến tâm mọi người.

Thẩm Diệu hơi híp mắt. Hoàng gia Minh Tề, không phải muốn bắt đầu bắt tay đối phó thế gia đại tộc, đối phó Thẩm gia sao? Nhưng thiên hạ to lớn, mọi người đều thấy. Nàng tiên hạ thủ vi cường, để cho dân chúng đều biết đến công lao to lớn của binh sĩ Thẩm gia.

Nếu hoàng thất muốn khai đao với tướng phủ, Thẩm Diệu nàng muốn để mọi người nhìn xem. Nhìn xem Thẩm gia dùng mạng lập công, dùng sinh mệnh trấn giữ biên cương, dùng đao kiếm thẫm máu kẻ địch trên chiến trường giành lấy, để dân chúng,quý nhân kinh thành hưởng ca múa, thái bình.

Minh Tề hoàng thất dám gióng trống khua chiêng, đạp lên huyết nhục tướng sĩ sao? Các ngươi nếu dám, chẳng lẽ là không sợ ánh mắt người trong thiên hạ!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...