Tướng Minh

Chương 124-1: Chơi đẹp! (1)


Chương trước Chương tiếp

- Giáo úy đại nhân, nhân số của đoàn chúng ta ban đầu chắc là 300 người, nhưng Thôi giáo úy tiền nhiệm lúc đi đã mang theo thân binh của ông ta và Lữ suất tổng cộng là 32 người, binh lính hiện tại là 281 người. Số người đã đến đông đủ, mời Giáo úy đại nhân kiểm tra.

Vương Khải Niên né tránh một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Nhàn mà cúi thấp đầu nói.

Lý Nhàn hỏi:
- Không thiếu một người chứ?

Vương Khải Niên nói:
- Không thiếu một người! Bọn lính ngưỡng mộ uy danh của Giáo úy đại nhân, từ lâu họ đã đứng trước cửa đợi đại nhân đến. Có người hôm trước bị tiêu chảy đứng đến mức chân nhũn ra mà vẫn ra đón ngài, bởi vậy có thể thể đám lính rất tôn kính đại nhân. Trên thực tế, ta ở Tả đồn vệ bảo vệ lương thực đã được hơn 20 năm nhưng chưa từng thấy có ai lúc Giáo úy đến lại ra đón tiếp như vậy. Ta thề, tuyệt đối không nói dối một câu.

Vương Khải niên cúi thấp đầu, nói với giọng chân thành.

Lý Nhàn ồ lên một tiếng cảm thấy hứng thú hỏi:
- Binh sĩ kia ở đâu, chỉ cho ta xem xem.

Hắn rất ngạc nhiên, lẽ nào danh tiếng của mình thực sự lớn như vậy sao? Đã bệnh nặng đứng không nổi mà cũng không quản vẫn ra đón, fan hâm mộ mình? Chuyện này thực khiến người ta vui mừng, đây là tin đầu tiên khi đến Tả đồ vệ Truy Trọng Doanh bảo vệ lương thực, quả là khiến người ta phấn chấn.

Vương Khải Niên dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Nhàn sau đó chỉ vào mũi mình rất nghiêm túc nói:
- Chính là ta.

Lý Nhàn hơi giật mình, sau đó gật gật đầu cũng nói rất nghiêm túc:
- Vương Khải Niên, ngươi thực sự là người tốt, kéo cái chân mềm nhũn mà vẫn kiên trì đứng trong hàng ngũ đợi ta, ta rất cảm động.

Vương Khải Niên chân thành nói:
- Đại nhân uy danh hiển hách, ngày đó lúc ở bờ Liêu Đông, sau khi ty chức thấy tư thế oai hùng của đại nhân đã cả đêm trằn trọc không ngủ được. Trong lòng vẫn luôn tiếc nuối không thể tái kiến một anh hùng hào kiệt như vậy, cứ đêm đến khi nhắm mắt là lại hiện lên cảnh đại nhân chém giết lũ mọi trợ Cao Cú Lệ thật oai hùng. Ngày ngày trông ngóng, rốt cuộc ty chức đã khiến ông trời cảm động mang đại nhân đến làm Giáo úy bảo vệ lương thực. Từ nay về sau ngày nào cũng có thể nghe đại nhân chỉ dạy, ty chức vui vẻ như được tắm gió xuân ạ!

Lý Nhàn khẽ cười, lấy chiếc khăn tay ra đưa cho Vương Khải Niên nói:
- Lau nước miếng trước đi đã.

- Tạ ơn đại nhân!

Vương Khải Niên cảm động gần như khóc rống lên:
- Đại nhân, ty chức ái mộ ngài, ty chức nhất định sẽ khắc trong tâm khảm trọn đời không quên.

Màn nịnh bợ này, thật nổ đến mức người trước không có người sau cũng không, cuồn cuộc như sóng triền miên không dứt, như rắm thối liên hoàn trong thùng xe muốn trốn mà không thoát nổi.

Lý Nhàn rất ngạc nhiên cho một nhân tài như Vương Khải Niên. Y lăn lộn trong Tả đồn vệ Trọng Truy Doanh đã hai mươi mấy năm sao không bị ai dẫn đi hoặc không bị ai đánh chết nhỉ. Người thích nghe nịnh bợ như vậy sao lại nỡ bỏ qua một kẻ như hắn lẻ loi ở trong binh lính hộ lương đợi một thính giả khác chứ? Người không thích nghe nịnh bợ lại có thể nhẫn nhịn nghe được những ngôn từ như sông dài vỡ đê như vậy?

Lý Nhàn nhân lúc Vương Khải Niên giả vờ giả vịt lau nước mắt đã nhìn lướt qua một lượt hàng ngực thẳng tắp của binh lính bảo vệ lương thực. Hơn hai trăm người, một đám thoạt nhìn tuy ai cũng có vẻ tinh thần phấn chấn, nhưng không cần phải nghi ngờ gì bọn họ được trang bị kém hơn nhiều so với chiến binh chính. Tuy áo giáp, hoành đao như vậy nhưng nhìn hàng ngũ thậm chí tư thế cầm đao cũng có thể biết đám người này chắc chắn mới chỉ được huấn luyện sơ bộ.

Ít nhiều Lý Nhàn cũng có sự thất vọng, những người này và những binh sĩ được thao luyện ngoài trướng vải của Tả đồn vệ mà hắn nhìn thấy khác nhau khá xa. Tố chất của tốp quan quân thủ hạ đầu tiên dưới tay mình quả thực không thể khiến người ta yên tâm được. Thực ra điều này cũng khó trách, những người tham gia bảo vệ lương thực đều chưa thực sự lên chiến trường lập công giết địch, về cơ bản gia cảnh của họ cũng không tồi, tòng quân đến Liêu Đông chỉ là làm cho lí lịch đẹp hơn một chút. Đi theo đại quân chạy một vòng ở Liêu Đông rồi trở về, trở về bọn họ lại là tư bản. Những binh lính bảo vệ lương thực này không nằm trong quy chế của Tả đồn vệ, thực ra đại bộ phận đều được lựa chọn từ con nhà lương gia.

Trên thực tế, gia tộc của mỗi người trong số họ đều được xem như vọng tộc lớn hoặc nhỏ trong địa phương. Nói cách khác, bọn họ đều được mạ vàng.

Nhưng trong đó không thiếu người trẻ tuổi ôm ý niệm lấy công danh trên lưng ngựa như vậy, có điều hoặc là không có tiền tặng lễ hoặc là có tiền tặng lễ cho nên dừng ở trong đội binh bảo vệ lương thực đần độn qua ngày. Không có tiền, lễ vật thì cũng không có cơ hội ra trận giết địch lập công cho đất nước, để thực hiện giấc mộng phong hầu, phong tướng của mình. Có tiền, có lễ vật thì chiến tranh lại quá dài chẳng bằng ở nhà sống cuộc sống tự do phóng túng.

Nhưng, điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không sùng bái anh hùng.

Lúc bọn họ nhìn thấy Lý Nhàn thúc ngựa, giương đao ở bờ đông sông Liêu Thủy cũng đã ảo tưởng người anh hùng cưỡi con đại hắc mã kia chính là mình. Xông trận giết địch như vào chỗ không người, dám xông vào địa bàn của Cao Cú Lệ giễu võ giương oai. Nhưng điều đáng tiếc chính là, đại bộ phận bọn họ có giấc mộng này mà không dám thực hiện, bởi vì bọn họ rất rõ một điều là làm anh hùng sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng không làm để đỡ phải lo.

Mà hàng phục một đám binh lính như vậy là điều tuyệt đối không dễ dàng gì, bởi vì ít nhiều họ cũng là những người có gia thế. Ví dụ như Vương Khải Niên, đã từng tuyên bố mình may mắn xuất thân trong Vương thị Giang Nam. Lý Nhàn và Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập là chỗ quen biết cũ, rất được bệ hạ coi trọng sớm đã được lan truyền trong đám lính bảo vệ lương thực. Người lăn lộn ở chỗ này không ai là con cháu quý tộc thực sự, cho nên lai lịch của bọn họ có hơn Yến giáo úy bọn họ cũng không có mâu thuẫn tâm lý gì.

Lý Nhàn chiếm ưu thế, hắn là do bệ hạ trực tiếp phái đến Tả đồn vệ, thiên hạ này là thiên hạ của thế gia thế phiệt, con cháu bình dân có cố gắng thế nào thì cũng không bằng một người có xuất thân tốt. Tuy bọn họ không biết xuất thân của Yến giáo úy nhưng bọn họ biết chỗ dựa vững chắc nhất của Yến giáo uy chính là thế gia lớn nhất Đại Tùy kia - Dương gia, là người đứng đầu cao nhất ở Đại Tùy, chính là bệ hạ.

Vương Khải Niên dùng khăn vải lau mũi, sau đó rất nghiêm túc gấp lại nó để trong áo giáp, trân trọng một cái khăn vải không đáng bao nhiêu tiền như một tấm vải ngân tuyết được thêu tơ vàng. Lần này động tác này tuy rằng không khiến Lý Nhàn ghê tởm trong lòng cũng chắc chắn không thể nói rõ được.

- Đại nhân, có cần đi xem lều trại của ngài không? Hôm qua ty chức biết đại nhân đến đã suốt đêm sửa sang lại sạch sẽ rồi.

Vương Khải Niên hỏi.

Lý Nhàn khoát tay nói:
- Dẫn ta đi xem xem trong doanh trại còn bao nhiêu quân nhu đã. Mặt khác, tập trung hết dân phu lại, kiểm tra quân số một chút.

Vương Khải Niên như làm trò ảo thuật rút trong bì giáp ra một quyển sách hai tay đưa cho Lý Nhàn nói:
- Đây là sổ sách ghi chép những thứ còn lại trong doanh trại, ty chức đã đích thân thẩm tra đối chiến, không sai một chút nào. Ngoài ra, các dân phu đã tập hợp trong doanh trại đợi đại nhân đến phát biểu.

Lý Nhàn không thể không thừa nhận, Vương Khải Niên là một nhân tài tuyệt đối.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...