Tướng Minh
Chương 117: Phải phát tài rồi sao
- Đông chủ đã gặp là không quên được, nhưng thuộc hạ đã quên chuyện đó rồi.
Nam tử trung niên cười ha hả nói, nghiêng đầu hỏi Lý Nhàn:
- Ta có nhớ lầm tên của ngươi không?
Lý Nhàn ra vẻ đề phòng nắm chặt hắc đao, nhìn nam tử trung niên kia, hỏi:
- Làm sao ông biết tên của tôi?
Nam tử trẻ tuổi cất tiếng cười khẽ, trong tiếng cười tựa hồ mang theo vài phần khinh thường đối với Lý Nhàn. Ngày đó kỵ sĩ hắc giáp bên bờ đông Liêu Thủy giết người đoạt thi, nhanh như thiểm điện, trong lòng của gã khó tránh khỏi tò mò đối với người nọ, thậm chí ở trong tưởng tượng người nọ tối thiểu cũng là người đàn ông bình tĩnh quả cảm. Nhưng hiện tại thái độ của Lý Nhàn có chút quá mức cẩn thận, khó tránh khỏi khiến trong lòng của gã mắt cao hơn trán sinh ra vài phần thất vọng. Chỉ có điều nụ cười này của gã, trong lòng Lý Nhàn cũng cười lạnh một tiếng, người tên Nhân Nhân này thoạt nhìn khôn khéo vô cùng, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy?
Nam tử trung niên kia dường như thích sự cẩn thận và vẻ thật thà chất phác của Lý Nhàn, một câu làm sao ông biết tên của tôi khiến ông ta cũng mỉm cười.
- Ngươi chỉ cần trả lời ta, phải hay không phải.
Ông ta khẽ cười nói.
- Tại sao tôi phải nói cho ông biết biết?
Lý Nhàn hỏi lại.
Thấy đối phương cẩn thận giống như con nhím xù lông, ý cười trong đôi mắt nam tử trung niên càng đậm hơn.
- Ngươi có thể không nói cho ta đấy, nhưng ngươi hỏi lại như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đã thừa nhận sao? Nếu ngươi không phải Yến Vân, nói không phải là được rồi, cần gì phải hỏi tại sao ta phải nói cho ngươi biết, ha hả.
Nam tử trung niên điểm ra lỗ hổng trong lời nói của Lý Nhàn, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
Lý Nhàn làm bộ như cứng lại, lui về phía sau một bước nói:
- Phải thì sao?
Nam tử trung niên thấy hắn đề phòng như thế, bật cười ha hả:
- Thiếu niên lang, ngươi làm gì cẩn thận như thế? Ta cũng không phải người ác gì, chẳng lẽ sẽ gây hại ngươi sao?
Lý Nhàn nói:
- Ai biết ông có phải người ác hay không? Nơi này đang có chiến tranh, các người lui tới đây, nào có phải là dân chúng đàng hoàng gì?
- Lớn mật!
Nam tử trẻ tuổi tên là Nhân Nhân quát lớn một câu, trong ánh mắt nhìn Lý Nhàn toát lên tia lạnh lùng.
Vài người đàn ông phía sau gã nhảy tới một bước, chỉ chờ mệnh lệnh sẽ lập tức bắt người. Chỉ có điều nam tử trung niên kia lại không tức giận, khoát tay áo nói:
- Nhân Nhân, hắn một mình, chúng ta nhiều người, khó tránh khỏi hắn sẽ cẩn thận chút, không cần kích động như thế.
- Tuân mệnh.
Nhân Nhân lui về phía sau một bước, vẻ ác nghiệt trên mặt đã giảm xuống, nhưng trong mắt đã không còn ý cười nữa. Mặc dù Lý Nhàn chỉ đảo qua mặt gã, nhưng lại có thể nhận thấy thật ra người này không hề có địch ý với mình, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, kỳ thật chỉ là giả bộ mà thôi. Trong lòng hắn suy đoán thân phận của nam tử trung niên đối diện kia, nhìn cử chỉ giơ tay nhấc chân của ông ta mang theo một vẻ cao cao tại thượng, hẳn là người có thân phận rất cao. Hiện giờ chỗ này là bờ đông Liêu Thủy, người Tùy nhiều hơn người Cao Cú Lệ, hơn nữa vì người Cao Cú Lệ không nhiều cũng đều bị ngăn ở trong thành ở Liêu Đông, chẳng lẽ người này là tướng quân trong quân Tùy?
- Thiếu niên lang, không cần cẩn trọng như thế, ngươi là người Tùy, đúng không?
Không đợi Lý Nhàn trả lời, nam tử trung niên kia cười cười nói:
- Ta cũng là người Tùy, cho nên chúng ta là bạn không phải địch.
Lý Nhàn suy nghĩ một chút nói:
- Cũng đúng, người Cao Cú Lệ giống rùa đen rút đầu co rúc ở trong vỏ cứng thành Liêu Đông không ra được. Chẳng lẽ ngài là người trong quân Đại Tùy?
Ý cười trong mắt nam tử trung niên kia càng đậm, y khẽ cười nói:
- Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, nói đi nói lại, ta quả thật là xuất thân võ quân.
Ông ta tự khoa tay múa chân một chút, cười ha hả nói:
- Người Cao Cú Lệ giống như rùa đen rút đầu? Thành Liêu Đông là một vỏ cứng? Lời này rất đúng, nói rất đúng! Ha ha ha ha!
Lý Nhàn cài hắc đao sau lưng, thi lễ với người nọ:
- Xin thứ cho tiểu tử lúc trước vô lễ, chỉ có điều lúc này đang ở bờ đông Liêu Thủy, trước trận còn làm một chuyện khiến người Cao Cú Lệ tức giận đến hộc máu, khó tránh khỏi cẩn thận chút.
Người đàn ông trung niên cười cười nói với hắn:
- Không sao, nếu không phải tận mắt thấy ngươi đoạt lại thi thể của Mạch lão tướng quân, tận mắt thấy ngươi cầm hắc đao, còn Đại Hắc Mã của ngươi nữa, ta cũng không nhận ra. Ngươi tên là Yến Vân, họ Yến... Hẳn là xuất từ họ Cơ Chu Hoàng Tộc, cũng tính là danh môn rồi, không tệ, không tệ.
Nghe nam tử trung niên mở miệng cho Lý Nhàn một tổ tông, ánh mắt nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân biến đổi, biết vị đông chủ thân phận tôn quý kia của mình lại nổi lên tâm tư yêu người tài, ngăn lại đều ngăn không được rồi. Gã chuyển tầm mắt sang Lý Nhàn, trong lòng tự nhủ chỉ cần ngươi thông minh chút, lần tình cờ gặp mặt hôm nay khó bảo toàn sẽ không biến ngươi thành một đại phú quý. Họ Yến, xuất từ Đại Chu Hoàng tộc không giả, nhưng con cháu họ Cơ từ sau khi Yến Quốc bị Tần quốc diệt, con cháu họ Yến nam dời Giang Nam, trải qua nhiều năm tháng như vậy đã không còn nghe có nhân vật nào tài giỏi nữa, dù là Yến gia Giang Nam cũng miễn cưỡng là tiểu phú địa phương thôi. Họ Yến phương bắc lại không có danh tiếng gì. Một câu hậu nhân danh môn của đông chủ, hiển nhiên là dát vàng trên mặt cho tiểu tử kia rồi.
Gã biết tính tình đông chủ thích đề bạt con cháu bình dân. Tỷ như người U Châu kia, lúc này mới vài năm đã lên tới Đại tướng quân chính tam phẩm rồi!
Nhìn trong ánh mắt Lý Nhàn mang theo vài phần mong đợi, trong lòng tự nhủ chỉ cần ngươi đáp theo lời đông chủ một tiếng, chỉ sợ ít nhất chức lục phẩm Giáo Úy sẽ tới tay. Công danh là lấy trên lưng ngựa, lời này không giả, nhưng cơ duyên có đôi khi mới là nhân tố mấu chốt. Một câu, có lẽ có thể giảm bớt ba năm năm liều mạng leo lên.
- Tôi không tính là hậu nhân danh môn gì, gia cảnh tuy rằng miễn cưỡng coi là giàu có, nhưng chẳng qua cũng chỉ bằng một góc người buôn bán nhỏ mà thôi, chỉ là một dân chúng bình thường bán dạo ở tái ngoại.
Lý Nhàn cực rất nghiêm túc đáp.
Trong lòng nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân thầm nghĩ: Đúng là một tên ngu ngốc. Phú quý như thế mà không cần.
Nam tử trung niên kia hiển nhiên cũng không dự đoán được Lý Nhàn lại đáp như thế, trên mặt lập tức lộ vẻ thất vọng. Có điều rất nhanh, ông ta liền cười nói:
- Họ Yến các ngươi tuy rằng nhiều năm gần đây không xuất hiện nhân vật kinh thái tuyệt diễm, nhưng làm được rất tốt bốn chữ hậu nhân danh môn. Công danh lấy trên lưng ngựa, ngươi có bản lĩnh thật sự, khó bảo toàn tương lai không làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi...vì sao lúc trước không tòng quân?
Nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân ngẩn ra, trong lòng lập tức lại kinh ngạc tự nói: Bệ hạ vẫn muốn đề bạt tên tiểu tử ngu ngốc này ư!
Gã lại liếc nhìn Lý Nhàn, không kìm nổi đánh mắt ra hiệu, trong lòng tự nhủ tên ngu ngốc ngươi đừng bao giờ nói sai nữa nha.
Đúng vậy, người đàn ông đứng ở trước mặt Lý Nhàn này thoạt nhìn hòa hòa khí khí, hơi hơi mập chính là đương kim chủ nhân Đại Tùy, Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng! Mà nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân chính là Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập, con thứ của Tả Vũ Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật. Nhân Nhân, là tự của gã.
Vũ Văn Sĩ Cập nhìn Lý Nhàn, lặng lẽ khích lệ hắn.
Nhưng Lý Nhàn lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của gã, vẫn rất nghiêm túc đáp:
- Nhà tôi nhiều thế hệ kinh thương, bệ hạ triệu tập con cháu lương gia thiên hạ tề tụ Trác quận, thảo phạt Cao Nguyên nhằm giải nỗi khổ của dân chúng, vừa đúng thời gian đó tôi lại phải đi tái bắc gom một nhóm hàng, sự việc liên quan đến kế sinh nhai trong nhà, tôi dự tính đi một chuyến rồi sẽ quay về Trác quận báo danh, vì vậy ra roi thúc ngựa đi một chuyến đến đồng cỏ của người Hề tái bắc, lại không ngờ bởi vì người Tập, người Khiết Đan giao chiến với người Hề, nên hành trình mới bị chậm trễ. Đợi lúc tôi trở về nhà đến Trác quận, đại quân đã xuất phát rồi....Rơi vào đường cùng, tôi đành phải dẫn theo huynh đệ trong nhà đuổi theo đến Liêu Thủy. Chúng tôi đuổi quá mau, không biết đại quân ở đó, còn tưởng rằng đã vượt qua Liêu Thủy rồi, vì vậy từ thành Vũ Lệ La qua sông trực tiếp tới bờ đông.
Trong câu nói của hắn có tám phần là giả, chỉ có một đoạn người Hề và người Khiết Đan trên thảo nguyên khai chiến là sự thật.
Chỉ có điều hắn diện mạo thanh tú, giọng điệu chân thành, nghe không giống là nói dối.
Ôi!
Vũ Văn Sĩ Cập lại thở dài trong lòng, tự nhủ thiếu niên lang này thật sự là kẻ ngu sao? Vì kiếm tiền nuôi gia đình mà phải đi tái bắc làm ăn dẫn đến làm trễ nải đi báo danh Trác quận, đây là tội lớn rồi. Dù bệ hạ muốn đề bạt ngươi, chỉ sợ cũng không tìm được lý do rồi. Thấy người trẻ tuổi như vậy sẽ bởi vì câu nói đó mà sắp đánh mất tiền đồ, Vũ Văn Sĩ Cập cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Dương Quảng trầm xuống, biểu hiện cực kỳ thất vọng.
Ông ta ngẩn người đứng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:
- May là ngươi đuổi tới cũng không tính quá trễ.
Trong lời nói tràn ngập ý thất vọng và đầy ý vị, đến mức ngay cả Vũ Văn Sĩ Cập cũng không khỏi liếc nhìn Lý Nhàn. Trong mắt gã, thiếu niên lang này quá thành thật chất phác, nếu có thể đoán bệ hạ là một nhân vật quyền thế trong quân, chẳng lẽ không biết một Đại tướng quân cũng có thể cho ngươi phú quý hay sao? Ngu ngốc, thật sự là một kẻ đại ngu ngốc!
Lý Nhàn nói:
- Dù là muộn, nếu mấy ngày sớm đến Liêu Thủy, cũng có thể theo Mạch lão tướng quân một đường xung phong liều chết, dù chết trận sa trường cũng không thấy tiếc cuộc đời này. Đáng tiếc...
Hắn nói một câu đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cái chết của Mạch Thiết Trượng.
Thấy biểu hiện của hắn không chút giả dối, Dương Quảng cũng bị khơi gợi chút thương hại:
- Mạch lão tướng quân tận trung vì nước, quả thật khiến người ta khâm phục. Ở trong quân ta cũng có chút tiếng nói, nếu...nếu ngươi muốn tòng quân, có thể nói với ta, ta sẽ an bài ngươi làm việc tại Tả Đồn Vệ, thế nào?
Aha!
Trong lòng Vũ Văn Sĩ Cập thầm kêu trong lòng một tiếng kinh ngạc, bệ hạ vẫn không từ bỏ ư! Tiểu tử này quả thật quá may mắn, cũng không biết tại sao tên ngu ngốc đần độn này lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ cơ chứ.
Mà ngay sau đó, gã lại thất vọng rồi.
Lý Nhàn rất chân thành lắc đầu nói:
- Nếu đã lỡ rồi, vậy thì thôi đi. Nếu kịp đại quân xuất phát, dù có chết trận cũng không oán không hối. Nhưng đã bỏ lỡ, sao còn có thể vào trong quân nữa? Tôi vì việc nhà mà làm trễ nải hành trình, đây chính là tội đại bất kính tội khi quân. Cho dù vào trong quân, nào còn mặt mũi ở cùng đồng đội nữa? Sở dĩ còn chưa quay về nhà, là muốn xem còn có thể tận lực được chút nào không, giờ là vào thu, đã không thể kiến công lập nghiệp, tôi tính toán mấy ngày nữa sẽ về nhà, phụng dưỡng cha mẹ già.
Dương Quảng nghe hắn nói rõ ràng, tuy rằng cực kỳ thất vọng nhưng vẫn là không kìm nổi chỉ điểm thêm:
- Nếu ngươi lập nhiều chút công lao, lấy công chuộc tội cũng rất tốt, theo ta được biết, đại quân phải chia tấn công địa phương khác, thấy thân thủ ngươi am hiểu dã chiến bình nguyên, có bằng lòng theo quân đi một chuyến hay không. Nếu quân công lập nhiều hơn, tiền đồ sẽ rộng mở.
Trong lòng Lý Nhàn thở dài, ông đúng là ngu ngốc gà mờ, lão tử đã ra sức khước từ rồi mà con mẹ ngươi sao vẫn chưa từ bỏ ý định thế? Nếu không phải là các ngươi nhiều người, nếu không phải mười mấy liên nỏ phía sau vẫn chưa hề buông xuống, lão tử đã chém ngươi một đao rồi bỏ chạy rồi.
Từ trong lời nói của ông ta hắn đã đoán được thân phận của nam tử trung niên hơi mập mạp kia rồi. Kẻ địch lớn nhất của hắn đang đứng trước mặt hắn, còn muốn hắn hiệu lực cho ông ta nữa. Lý Nhàn cảm thấy vô cùng nực cười. Lúc trước không đoán được thân phận của ông ta, bởi vì Lý Nhàn biết Dương Quảng đi Vọng Hải Đột vẫn chưa trở về, hắn càng không nghĩ đến, Dương Quảng lại dám mang theo mấy chục hộ vệ từ từ Vọng Hải đột cải trang chạy về!
Bỗng nhiên, hắn linh cơ vừa động.
Chẳng lẽ, Hoàng đế ngu ngốc này vừa nói đại quân chia binh, chính là chuyện đám người Vũ Văn Thuật suất lĩnh ba mươi vạn phủ binh tinh nhuệ tiến quân thần tốc tiến công Bình Nhưỡng, lại bởi vì lương thực hết lui về bị vây công tứ phía, ba mươi vạn đại quân toàn quân bị diệt? Như vậy... mình có nên đi theo một chuyến hay không?
Đúng vậy, chuyến này tất nhiên hung hiểm vô cùng, nhưng nếu nắm chặt cơ hội, đó mới là một khoản phát tài lớn!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp