Trình Dục Huy nhấn công tắc, đèn trong phòng sáng trưng, anh ngồi trên giường trầm mặc một lát rồi mở ngăn kéo tìm miếng dán chống nước, dán lên đầu gối bị thương, sau đó lấy quần áo sạch đi vào nhà vệ sinh. Buổi chiều chơi bóng rổ đổ nhiều mồ hôi, khắp người đều dính dấp.
Lúc anh trở ra, người bên chú út đã đi rồi. Cơm nước vẫn bày trên bàn, lúc nãy anh ăn không bao nhiêu nên giờ bao tử trống rỗng, nhưng lại chẳng thấy đói.
Anh tắt đèn lớn ở phòng khách, chỉ để lại đèn tường, ánh cam đỏ phả vào căn phòng hiu quạnh một gam màu ấm áp dịu nhẹ.
Anh mở tivi chuyển sang kênh quốc tế xem tin tức, kh*ng h**ng S*r** bắt đầu bùng nổ, tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng, vấn đề hạt nhân Iran, khủng hoảng nợ công châu Âu… Nghe thấy tiếng chó ngoài sân sủa mấy tiếng, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng khách. Quả nhiên có người gõ cửa, chuông cửa không hiểu sao chẳng vang lên.
Trình Dục Huy cứ ngỡ là Lưu Gia Hoành sang tìm mình chơi game nên không nghĩ ngợi nhiều mà kéo cửa ra. Khi thấy người đứng bên ngoài, vì quá bất ngờ nên lưng anh cứng đờ lại một chút.
Lại là Đường Hinh, cô vẫn mặc chiếc áo len đỏ, váy xếp ly dạ xám, đôi vớ dài tới gối ôm sát đôi chân vừa dài vừa thẳng. Cô thế mà lại băng qua nửa cái Thượng Hải để đến tìm anh… Trời xuân se lạnh, dù ban ngày nắng ấm áp tới đâu thì buổi đêm hơi lạnh vẫn phả vào mặt. Cô còn nhỏ tuổi nên thật chẳng biết sợ lạnh là gì!
Nhìn đôi mắt còn sưng múp vì khóc của cô, Trình Dục Huy thọc tay vào túi quần siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng hỏi: “Có việc gì?”
Đường Hinh “ừm” một tiếng, cúi đầu lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn quàng cổ được gấp vuông vức và thẻ ăn cơm, cẩn thận đưa cho anh: “Tôi đến trả lại mấy thứ này!”
“Tại sao?” Giọng anh trầm đục hỏi.
Đường Hinh sững người một lát mới lý nhí: “Khăn quàng là kiểu của nam, còn trong thẻ ăn có nhiều tiền quá.”
Trình Dục Huy thấy đầu gối lại đau âm ỉ, có lẽ không phải đầu gối, mà là tim anh.
“Tại sao” có thể có rất nhiều đáp án, những đáp án đó đều có thể làm anh lùi một bước, để cô tiến một bước, đủ cho cả hai ôm lấy nhau mà hòa giải.
Nhưng cô lại chọn câu trả lời chẳng liên quan gì nhất.
Cô không phải ngốc, cô quá thông minh, cô không có trái tim!
Trình Dục Huy im lặng không đón lấy, Đường Hinh bèn đặt chiếc khăn và thẻ lên lưng con sư tử đá trước cửa, trông cũng khá nực cười.
“Vậy tôi về trước đây.” Thật ra cô vẫn thấy lạnh, ngón tay nắm chặt dây túi đeo chéo, khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng không còn chút huyết sắc, trắng bệch xanh xao như miếng bánh tổ, nhưng chóp mũi lại đỏ ửng, đôi môi đỏ tươi.
Ngay khoảnh khắc cô quay người rời đi, Trình Dục Huy nhàn nhạt hỏi: “Em vẫn muốn chia tay với tôi sao?”
Cô quay lưng về phía anh, giọng nói bị gió thổi tới run rẩy: “Ừm, chúng ta không hợp!”
“Lúc ban đầu em tỏ tình muốn quen nhau, không thấy không hợp sao?”
Cô không nói gì.
“Chúng ta…..” Chỗ nào không hợp? Tôi có thể sửa mà! Lời nói đã đến bên môi lại theo làn không khí bạc bẽo mà Trình Dục Huy nuốt ngược vào trong. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô không rời mắt, chậm rãi lên tiếng: “Đường Hinh, em biết không? Nhằng nhẵng bám lấy người khác không phải là tính cách của tôi, nhưng ở chỗ em, tôi hết lần này đến lần khác… Tôi rất ghét bản thân mình lúc này! Tôi muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng, cho nên, tôi hỏi em một lần nữa, thật sự muốn chia tay sao?”
Cô đứng ngây ra đó, im lặng, đôi vai run rẩy, giống như đang lạnh thấu xương.
Được! Vậy thì cứ thế đi. Trình Dục Huy hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc: “Ba dượng của em là Mạnh Nghị Nhân tai tiếng đầy mình trong giới kinh doanh, tư cách chẳng ra gì, ông ta có ức h**p em không?”
Cô không nói không rằng, đứng im như một bức tượng. Anh nói tiếp: “Nếu ông ta có ức h**p em thì cũng đừng sợ, đây không phải lỗi của em, không có gì mất mặt hết, cũng không có ai khinh thường em đâu, có chăng chỉ là xót xa cho em nhiều hơn thôi. Nếu em cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi!”
Anh hơi khựng lại, rồi nói tiếp: “Trời lạnh quá, khăn quàng em cứ quàng đi! Thẻ ăn cơm em cũng cầm lấy luôn, hiện giờ tôi đang thực tập ở Cục Công an, sau này không quay lại trường nữa, thẻ để chỗ tôi cũng vô dụng, tiền cũng chẳng rút ra được.”
“Em phải sống cho thật tử tế…” Nói xong lại thấy dư thừa, cô chắc chắn sẽ sống tử tế, hiện tại chỉ có anh là không ổn lắm… Trình Dục Huy quay người bước lên bậc thềm, đi tới trước cửa thì dừng lại một chút, vừa định đẩy cửa thì nghe thấy tiếng bước chân chạy tới từ phía sau. Theo bản năng định ngoảnh lại nhìn thì một đôi tay đã ôm siết lấy eo anh, tấm lưng có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại và khuôn mặt cô đang dán chặt vào. Anh bướng bỉnh đứng im không nhúc nhích, không quay đầu, cũng không nói lời nào; Đường Hinh ôm lấy anh, nép sát vào anh, cũng chẳng lên tiếng; không biết qua bao lâu, anh xoay người lại, đẩy cô ra. Cô ngước đầu nhìn anh, gương mặt đầy nước mắt, ánh đèn chiếu vào mắt cô hóa thành một dòng ngân hà lấp lánh.
Cô nghẹn ngào gọi khẽ: “Trình Dục Huy, em… xin lỗi anh.”
Ánh mắt anh tối sầm lại, anh không muốn nghe lời xin lỗi!
Đường Hinh ôm lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa nói: “Trình Dục Huy, em yêu anh.”
Lần này anh không đẩy cô ra nữa, giọng anh vương chút hung hãn: “Em nói lại lần nữa xem!”
“Em yêu anh!”
“Em yêu ai?”
“Em yêu Trình Dục Huy!”
Trình Dục Huy đột nhiên đưa tay nắm lấy hai vai cô, vừa kéo vừa đẩy ép cô vào tường, anh gằn giọng hỏi: “Còn đòi chia tay nữa không?”
Đường Hinh vừa lắc đầu vừa khóc: “Không chia tay đâu…”
Anh vẫn không chịu buông tha: “Lỡ em lại đòi chia tay nữa thì tính sao?”
“Em, em…” Đường Hinh ngắc ngứ hồi lâu cũng không nói được gì. Anh mất kiên nhẫn, cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô. Cánh môi lạnh ngắt như băng, lại thấm đẫm nước mắt nên mang vị mặn chát. Anh dùng sức cắn một cái, nghe thấy tiếng r*n r* yếu ớt như tơ của cô, vị máu tanh nồng lan tỏa giữa môi răng. Anh chậm rãi l**m từng chút một, l**m sạch vị mặn, l**m khô nước mắt, cho đến khi cảm nhận lại vị ngọt lịm như mật mới chịu hơi tách nhau ra. Nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời sau khi được gột rửa bởi nước mắt, đôi môi đỏ tươi bị anh cắn rách, rướm ra những vệt máu nhạt, anh lại cúi đầu m*t sạch đi rồi mới thở hổn hển hỏi: “Sao lại khóc trước mặt Hồ Quảng Lâm? Sao em có thể khóc trước mặt cậu ta? Mẹ kiếp, cậu ta là cái thá gì chứ?”
Đường Hinh cảm nhận được sự bực dọc của anh, bèn giải thích: “Tụi em đều học ở trường Đại học Nam Kinh, quen biết nhau từ lâu rồi, em chỉ coi anh ta là anh trai thôi.”
“Sao em lại có anh trai?” Trình Dục Huy nhìn cô chằm chằm: “Chẳng phải em chỉ có mỗi người chị là Đường Quyên thôi sao?”
Đường Hinh hiểu ý anh muốn nói gì, chớp chớp mắt đáp: “Đó là anh họ của em, ở dưới quê tụi em đều gọi là anh hết.”
Trình Dục Huy ghé sát trán mình vào trán cô, khẽ khàng nói: “Em đừng gạt anh…” Rồi anh lại nói tiếp: “Sau này đừng có nhận anh trai lung tung nữa. Nếu thật sự muốn gọi anh trai thì cứ gọi anh đây này, nghe rõ chưa?” Hơi nóng từ đôi môi anh phả ra quanh chóp mũi cô, ngứa ngáy vô cùng. Cô không còn khóc nữa, cả người cũng ấm dần lên, cô giơ tay nâng cằm anh rồi khẽ vâng một tiếng, chủ động hôn lên cổ và yết hầu của anh, hôn đến mức cổ anh ửng đỏ, yết hầu cũng khẽ chuyển động vì dễ chịu.
Anh đưa tay chống lên tường, bàn tay còn lại thò vào trong áo len của cô mà m*n tr*n, làn da nơi vòng eo cô mịn màng như lụa, ấm áp nồng nàn.
Một tiếng huýt sáo mang ý trêu chọc vang lên từ phía sau, Trình Dục Huy kéo đầu Đường Hinh vùi vào lòng mình, ngoảnh lại nhìn thì thấy Lưu Gia Hoành. Anh ta chắc là đang đi ngang qua, vừa đi vừa đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn anh: “Cảnh này trẻ em không nên xem nha?”
“Biến đi!” Lúc này tâm trạng Trình Dục Huy đang rất tốt, chẳng thèm chấp anh ta, anh hạ thấp giọng hỏi Đường Hinh: “Tối nay em ở lại đây nhé?”
Anh lại bồi thêm một câu: “Chú anh đi công tác rồi, ở nhà chỉ có mình anh thôi!”
Ý tứ đã quá rõ ràng!