Tiêu Long biết tại sao Ngu Kiều lại yêu Trình Dục Huy đến chết đi sống lại rồi. Anh quả thật làm việc rất trầm ổn đáng tin, lại có trí tuệ riêng. Đem Đan Ni tạm thời đặt ở chỗ này, giao cho Lý Càn bảo vệ, vừa kín đáo lại vừa an toàn, chính là sự sắp xếp tốt nhất.
Cục trưởng Tống thấy người đã đông đủ liền khoát tay với Lý Càn. Lý Càn hiểu ý, tiện tay khép cửa lại, cùng Đan Ni ngồi ngoài cửa, người thì lột đậu nành, người thì lột vỏ tôm.
Cục trưởng Tống biết Ngu Kiều và Tiêu Long mạo hiểm tới đây một chuyến không dễ dàng gì, thời gian gấp rút nên cũng không nói lời thừa thãi mà trực tiếp bố trí nhiệm vụ.
“Thứ nhất, Tiền Cẩm vào làm việc tại phòng tài chính của Thương mại Bắc Đầu, tìm kiếm một tờ hóa đơn trị giá một triệu tệ tiền cước vận chuyển do Công ty Vận tải Lôi Khoái xuất ra, đồng thời ngầm điều tra xem có các hành vi phạm tội như kinh doanh bất hợp pháp, sổ sách ngầm, giao dịch giả mạo hay không. Thứ hai, phía Lưu Gia Hoành sẽ tạo ra một chiến dịch bài trừ m* t** chủ yếu nhắm vào Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc để tránh bị nghi ngờ. Tiêu Long cũng sẽ điều tra một chút. Chúng ta cũng sẽ có các biện pháp như dán thông báo tìm người để chứng tỏ cảnh sát cũng đang truy tìm Mẫn Ngang. Trần Bách Thanh, cậu phải tạo cho Tần Bắc và Lưu Ái một ảo giác là cảnh sát đã bắt được Mẫn Ngang, tạo áp lực cho bọn chúng. Lúc này cậu phải nhìn bọn chúng cho thật kỹ, đề phòng bọn chúng lén lút trốn ra nước ngoài. Thứ ba, Trình Dục Huy vẫn là người liên lạc nội bộ của Tiền Cẩm và Trần Bách Thanh. Mẫn Ngang vẫn đang được khẩn trương thẩm vấn, hướng hành động sẽ được điều chỉnh bất cứ lúc nào dựa vào lời khai của gã.”
Tiêu Long đưa địa chỉ hội sở Vương Triều cho họ, Cục trưởng Tống suy ngẫm rồi nói: “Vương Triều cứ từ từ hãy đụng vào, tránh rút dây động rừng.”
Trình Dục Huy nhìn sang Lưu Gia Hoành, nét mặt lộ vẻ nghiêm nghị: “Ngô Thanh ở phòng hồ sơ có vấn đề. Ông ta trước đây thuộc đội bài trừ m* t** của các cậu, các cậu không có sự đề phòng với ông ta, có thể trong tiềm thức vẫn coi ông ta là một thành viên trong đội, đặc biệt là Đội phó Đàm Diệu Minh đi quá gần với ông ta. Có lý do để nghi ngờ nguồn tin mà Tần Bắc nhận được bắt nguồn từ chỗ này, đây cũng là lý do tại sao trước giờ luôn giấu cậu về thân phận của Tiền Cẩm và Trần Bách Thanh. Bây giờ cậu biết rồi, vì sự an toàn của họ, lời nói và hành động của cậu càng phải để ý chừng mực hơn.”
Ngu Kiều ngắm nhìn Trình Dục Huy, cảm thấy lúc anh phân tích vụ án trông quá đỗi đẹp trai.
“Có chứng cứ không?” Lưu Gia Hoành biến sắc, kinh ngạc hỏi.
Cục trưởng Tống nói: “Có hiềm nghi lớn nhưng chưa có chứng cứ xác thực, tạm thời cũng không động vào ông ta, để coi tiếp theo ông ta sẽ có động thái gì.”
Ông đong đưa mắt nhìn Ngu Kiều rồi bảo: “Vào Thương mại Bắc Đầu là vào địa bàn của Tần Bắc, cậu ta là người thận trọng xảo quyệt, khả năng phản trinh sát vượt trội, tìm kiếm chứng cứ dưới mí mắt của cậu ta là một nhiệm vụ hết sức gian khổ. Cách đánh phù hợp là nhanh, chí mạng và chuẩn xác, kéo dài thêm một ngày thì nguy hiểm lớn thêm một ngày. Tuyến ngoài của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ta đối với cô, tranh thủ thời gian cho hành động của cô.”
Ngu Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ông lại dặn dò Tiêu Long vài câu, nhắc nhở Lưu Gia Hoành và Trình Dục Huy mấy lời. Ông nâng cổ tay nhìn đồng hồ thấy còn có một cuộc họp, liền kẹp cái cặp da vào nách đứng dậy. Sực nhớ ra chuyện gì, ông hỏi Ngu Kiều: “Cô có thai mấy tháng rồi?”
Ngu Kiều sững sờ: “Cái gì cơ?”
Tiêu Long và Lưu Gia Hoành cũng nhìn cô, đặc biệt là Tiêu Long, mặt đầy vẻ bàng hoàng.
Cục trưởng Tống tưởng cô e thẹn nên cũng không hỏi nhiều, nói: “Cô đang mang thai, quả thực là làm khó cho cô rồi, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc thì rút về luôn. Còn Trần Bách Thanh nữa…” Ông lại cảm thấy lúc này nói lời này hãy còn sớm, úp úp mở mở vài câu rồi đi ra tới cửa, quay đầu gọi Trình Dục Huy qua đó một chút. Trước bàn lúc này chỉ còn lại Ngu Kiều, Tiêu Long và Lưu Gia Hoành.
Tiêu Long nhíu mày chằm chằm nhìn Ngu Kiều: “Chuyện là sao vậy? Cô có thai rồi hả? Có bầu mà còn đi làm nhiệm vụ?”
Lưu Gia Hoành xen vào một câu: “Trình Dục Huy đích thân thừa nhận với Cục trưởng Tống đó.”
Ngu Kiều khẽ suy tính liền hiểu ngay ý đồ nói dối của Trình Dục Huy, đương nhiên cô cũng sẽ không bóc mẽ anh trước mặt Tiêu Long và Lưu Gia Hoành. Hơn nữa qua đêm qua, anh không có dùng biện pháp bảo vệ, trong lòng anh rõ ràng tự biết… cho nên ai biết được chứ, vào khoảnh khắc dòng nhiệt nóng bỏng tuôn trào kia, cô thực sự có một cảm giác đặc biệt kỳ diệu, điều mà trước đây chưa từng có. Gò má bỗng chốc nóng bừng, cô mím môi mỉm cười: “Có sự bố trí của Cục trưởng Tống, sự phối hợp của Đội trưởng Lưu, lại có cả sự trợ giúp của anh nữa Tiêu Long, mọi người đều đang làm bình phong che chắn cho tôi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu! Tôi chỉ muốn vụ án này mau chóng kết thúc, không chỉ đối với chúng ta, mà đối với những người khác cũng là một sự giải thoát!”
Tiêu Long và Lưu Gia Hoành nghe mà xúc động. Tiêu Long không nói gì thêm, Lưu Gia Hoành lên tiếng xin lỗi hai người họ, giọng điệu vô cùng chân thành: “Hồi trước không biết thân phận của hai người, có những lời nói hành động không đúng chỗ, đừng để bụng nha!”
Bầu không khí lập tức trở nên cởi mở hơn, đến khi Trình Dục Huy quay lại thì ba người bọn họ đã nói nói cười cười, vô cùng hòa hợp. Tiêu Long thấy anh về liền đứng dậy đi về phía Đan Ni. Lưu Gia Hoành biết ý, chạy ra ngoài cửa tìm Lý Càn hút thuốc. Trình Dục Huy định bụng nói về chuyện mang bầu, nhưng nhìn thấy biểu cảm hiểu rõ mọi chuyện của cô thì liền không giải thích thêm nữa, chỉ từng câu từng chữ nhắc nhở cô những điều cần lưu ý khi ở công ty và khi tiếp xúc với Tần Bắc, phàm là những gì có thể nghĩ tới anh đều nói hết một lượt. Thật ra đối với một cảnh sát có kinh nghiệm nằm vùng phong phú như Ngu Kiều thì những gì anh nói chẳng thấm vào đâu, nhưng cô lại đặc biệt thích nghe, nghe còn rất chăm chú, không thấy phiền chút nào.
Tiêu Long thì hỏi Đan Ni sống ở đây có quen không, Đan Ni nhỏ giọng “dạ” một tiếng: “Chú Lý đối xử với em tốt lắm. Hóa ra ngày trước chú ấy cũng là cảnh sát nằm vùng đó. Chú ấy không chỉ võ nghệ cao cường mà còn biết gói hoành thánh, gói tiểu long bao, gói chả giò, chiên sườn heo, món sốt cay bát bảo chú ấy xào vị ngon lắm…” Cô chưa nói dứt câu, Tiêu Long đã cúi đầu hôn một cái lên làn môi cô rồi mới buông ra. Cô hốt hoảng dòm dáo dác xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới thở phào một cái, ngước mắt nhìn gương mặt đang mỉm cười của anh, cô cũng không nhịn được mà cắn môi cười theo: “Sau này em sẽ gói tiểu long bao cho anh ăn, chú Lý truyền bí kíp lại cho em rồi đó.”
“Được!” Tiêu Long gật đầu, nói, “Bọn buôn m* t** canh chừng anh rất nghiêm ngặt, để tránh mang lại rắc rối cho em và chú Lý, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành anh sẽ không qua đây nữa. Em phải sống tốt đó, nghe lời chú Lý, có chuyện gì thì bàn bạc với chú ấy, cứ ở đây đợi anh tới đón em!” Anh lại hỏi: “Dạo này sức khỏe thế nào rồi? Có còn lên cơn thèm thuốc nữa không? Thuốc uống có đúng giờ không?”
Vành mắt Đan Ni đỏ lên, nghẹn ngào đáp ứng: “Không có lên cơn nữa anh. Nhưng thuốc em vẫn đang uống.”
Tiêu Long xoa xoa mái tóc cô, mỉm cười nói: “Cục trưởng Tống lúc họp hồi nãy có nói, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc anh sẽ rút về, tới chừng đó anh sẽ ở bên cạnh bầu bạn với em cho thiệt tốt, dắt em đi du lịch, em muốn đi đâu mình đi đó, tụi mình sinh thêm một đứa con nữa! Anh biết em trông mong chuyện này lâu lắm rồi, không giấu gì em, thật ra anh cũng muốn!”
Nước mắt Đan Ni chực trào ra, lời lẽ vốn dĩ rất vui vẻ mà không hiểu sao nghe vào lại làm cho người ta có một nỗi xót xa khác lạ. Cô chủ động xích lại gần hôn lấy môi anh, không cho anh nói tiếp nữa.
Tiêu Long trở lại hội sở Vương Triều, Tần Bắc, Lưu Ái, Đỗ Cường và những người khác đều có mặt ở đó. Lưu Ái đang đánh đàn piano một cách loạn xạ, đánh cực kỳ khó nghe, rõ ràng là đang trút giận lên cây đàn. Thấy Tiêu Long đi vào hướng về phía ghế sofa, cô ta thẳng tay nhấn mạnh một nốt nhạc cuối cùng như tiếng sấm đánh, rồi đứng dậy bước nhanh tới trước mặt anh, hai tay chống nạnh, hung bà chằn hỏi: “Đi đâu rồi? Anh nói mau, rốt cuộc là đã đi đâu rồi?”
Tiêu Long lạnh lùng cười nói: “Cô mà lại không biết tôi đi đâu sao? Cô không phải đã phái người đi theo đuôi tôi rồi à?”
Lưu Ái nghẹn họng, thẹn quá hóa giận: “Anh cố tình cắt đuôi bọn chúng chứ gì! Đi gặp con nhỏ hồ ly tinh đó phải không? Có giỏi thì đừng để tôi bắt được!”
“Tôi đâu có gan cắt đuôi người của cô. Thật là oan uổng quá mà.” Tiêu Long thản nhiên nói: “Là tại tay lái của bọn chúng tệ quá, đi theo mà cũng để mất dấu được. Tôi còn đứng bên lề đường hút hết một điếu thuốc mà vẫn không thấy bóng dáng bọn chúng đâu hết. Chuyện này cô cũng đổ thừa tôi hả?”
Tần Bắc gọi xong điện thoại, rõ ràng là rất vui vẻ, còn có tâm trạng đứng ra khuyên can: “Anh nói cho cô ấy biết anh đi đâu đi! Cô ấy cũng vì quan tâm anh nên mới hỏi thôi, người khác muốn cô ấy hỏi cô ấy còn thèm vào, đúng là cái đồ cứng đầu.”
Tiêu Long gác chân lên bàn trà, lục tìm trong người một điếu thuốc châm lên hút: “Tôi chạy qua xưởng vật liệu thạch cao ở Phụng Hiền một chuyến, không tin mấy người có thể hỏi Giám đốc Quách.”
Lưu Ái quả thực lấy điện thoại ra gọi thẳng qua đó, sau khi nhận được lời xác nhận từ Giám đốc Quách thì sắc mặt mới dịu đi nhiều, ngồi xuống bên cạnh anh nhưng miệng vẫn còn lầm bầm: “Ai biết được anh có thông đồng trước với ông ta hay không…”
Tiêu Long lười để ý tới cô ta, chỉ quan sát sắc mặt của Tần Bắc, giọng điệu tỏ vẻ vô tình hỏi: “Điện thoại của ai vậy, làm cho anh Bắc vui vẻ quá vậy? Tìm được Mẫn Ngang rồi hả?”