Tương Lai Còn Dài - Đại Cô Nương

Chương 136


Chương trước Chương tiếp

Đan Ni trằn trọc cả đêm, gần bốn năm giờ sáng mới mơ màng chuẩn bị chợp mắt thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô hơi sợ hãi, bước lại gần rồi ngập ngừng hỏi: “Ai đó?”

“Anh đây, Bách Thanh.”

Giọng nói quen thuộc làm cô an lòng. Cô nhanh chóng tháo xích an toàn, mở cửa rồi nhào vào lòng anh, hôn anh. Giữa môi răng thoang thoảng mùi kem đánh răng bạc hà. Cô không dám hỏi đêm qua anh ở đâu, có ở cùng bọn buôn m* t** hay không. Lòng cô đầy hoang mang lo sợ, nhưng cô cũng biết rằng đã yêu anh thì phải tin tưởng anh vô điều kiện.

Khi Tiêu Long tỉnh dậy lần nữa, Đan Ni đã mở hé một bên cửa sổ. Bên ngoài tràn ngập ánh hừng đông mờ nhạt, không khí se lạnh và ẩm ướt. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, tựa như rất lâu mà cũng như mới vừa chợp mắt. Sự thỏa mãn vô bờ về tình cảm làm cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng cõi lòng lại có được sự thư thả sau bao ngày xa cách.

Đan Ni ngồi bên cạnh anh bấm móng tay, tiếng lách cách lách cách tự vang lên theo nhịp độ riêng. Anh đưa tay v**t v* tấm lưng hơi khom của cô. Cô quay đầu lại mỉm cười với anh: “Thức rồi hả?” rồi nắm lấy ngón tay anh, bấm móng tay cho anh.

Khóe môi Tiêu Long khẽ cong lên, lặng lẽ nhìn cô. Cho đến khi cô bấm xong bàn tay trái, tiếp tục nắm lấy bàn tay phải, anh mới lên tiếng: “Anh nghĩ ra người tạm thời bảo vệ an toàn cho em rồi.”

“Ai vậy anh?” Đan Ni tò mò hỏi.

Anh không trả lời. Cuộc chiến đấu tiếp theo với bọn buôn m* t** sẽ rất khốc liệt, đâu đâu cũng là chiến trường, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Anh nói: “Bóng tối trước bình minh là khó vượt qua nhất, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi, trời đất sẽ sáng bừng, nhân gian sẽ tự tại.”

Đan Ni im lặng một chốc rồi nói lời hưởng ứng: “Anh nói chuyện nghe văn vẻ quá chừng.” Cây kềm bấm móng tay vang lên một tiếng lách cách hợp cảnh.

Tiêu Long nhắm mắt lại: “Chăm chú chút đi, bấm vô thịt anh rồi.”

Đan Ni cười lớn rồi rúc vào lòng anh, dùng đầu dụi dụi vào lồng ngực anh. Anh trở mình ôm chặt lấy cô, ánh nắng chiếu rọi vào, ấm áp vô cùng.

Trong phòng họp chỉ có Cục trưởng Tống, Lưu Gia Hoành và Trình Dục Huy.

Cục trưởng Tống vẻ mặt đầy nghiêm nghị, nói năng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Sau khi đội bài trừ m* t** Côn Minh thẩm vấn Mẫn Ngang, họ đã có được một tin tức quan trọng. Năm mươi ký h*r**n mà chúng ta tịch thu trước đây, lúc vận chuyển từ Côn Minh đến Thượng Hải là do Công ty Vận tải Lôi Khoái Côn Minh đảm nhận. Chủ công ty tên Trương Hiểu Ba, tiền cước vận chuyển lên tới một triệu tệ.”

Lưu Gia Hoành chép miệng: “Tiền cước vận chuyển này đúng là vô lý hết sức!”

Cục trưởng Tống tiếp tục nói: “Cảnh sát Côn Minh lập tức thông báo cho Cục Thuế phái nhân viên chuyên trách đến kiểm tra sổ sách của công ty này, không chỉ tài chính rối ren mà còn có nhiều tờ hóa đơn bị mất mà không báo cáo lên trên. Đồng thời còn phát hiện cổ đông lớn của công ty này là bên Thương mại Bắc Đầu, mà Thương mại Bắc Đầu lại là công ty của Tần Bắc, do anh ta bỏ vốn đầu tư. Qua việc tạm giam thẩm vấn Trương Hiểu Ba, anh ta thừa nhận đúng là có vận chuyển lô hàng này cho Thương mại Bắc Đầu, nhưng anh ta bảo mình vận chuyển sữa bột, khăng khăng phủ nhận chuyện biết bên trong có giấu m* t**. Ngoài ra anh ta còn khai thêm, cùi hóa đơn cùng với hóa đơn của khoản tiền cước một triệu tệ này đều bị bên Thương mại Bắc Đầu lấy đi hết rồi, chúng ta phải lấy cho được tờ hóa đơn này. Chúng tôi cũng từng nghĩ đến việc tra sổ sách của Thương mại Bắc Đầu, nhưng kiểm toán mỗi năm trên giấy tờ công khai không có vấn đề gì hết, Tần Bắc rất cẩn thận ở khoảng này, tới chừng đó chúng ta không tra ra được gì mà ngược lại còn rút dây động rừng. Cho nên tôi thấy biện pháp tốt nhất hiện nay vẫn là đưa người vào trinh sát nội tuyến mới chắc ăn nhất. Các cậu thấy sao?”

Trình Dục Huy không lên tiếng, Lưu Gia Hoành liền nói: “Ý kiến thì hay đó. Nhưng phải rành tài chính kế toán, tốt nhất là nữ, từng có kinh nghiệm nằm vùng trinh sát, lại còn phải nhanh chóng lấy được lòng tin của Tần Bắc, nữ cảnh sát như vậy biết kiếm ở đâu ra?”

Cục trưởng Tống không trả lời, chỉ nhìn về phía Trình Dục Huy, thấy anh giả đò làm ngơ liền hắng giọng một cái: “Để Tiền Cẩm đi, cháu thấy sao?”

“Không được!”

Lưu Gia Hoành ngẩn người ra: “Tiền Cẩm là ai vậy?”

Cục trưởng Tống hỏi: “Tại sao không được? Cháu nói thử chú nghe xem?”

“Ý kiến này không có vấn đề gì, kiếm ai đi cũng được, ngay cả Lưu Gia Hoành đi cũng được, chỉ riêng Tiền Cẩm là không được.”

“Tôi đi hả?” Lưu Gia Hoành phì cười, “Cậu cũng khéo khôi hài thật đó.”

Trình Dục Huy nói tiếp: “Tần Bắc trước giờ luôn có ý đồ với Tiền Cẩm, nếu em ấy đến kiếm Tần Bắc để vào công ty, Tần Bắc sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Nếu anh ta đưa ra yêu cầu vô lý thì tính sao? Em ấy chịu hay không chịu? Cho dù bây giờ anh ta chưa có ý nghĩ gì, ai dám chắc sau này anh ta không sinh tâm tư xấu xa, lỡ như anh ta dùng mấy thủ đoạn hạ lưu thì làm sao bây giờ? Đây toàn là những nguy hiểm tiềm ẩn cả.”

Cục trưởng Tống nhíu mày, quăng cây bút trong tay xuống bàn, châm một điếu thuốc hút, phà ra vài vòng khói để bình tâm lại rồi mới nói: “Cháu đừng có coi thường Tiền Cẩm, cô ấy không có yếu đuối như trong mắt cháu nghĩ đâu. Chú lúc nào cũng đánh giá cao cô ấy, lập trường vững vàng, có niềm tin cao cả, thông minh, khả năng ứng biến nhanh nhạy, làm nhiệm vụ nằm vùng cũng bảy tám năm rồi chứ gì, kinh nghiệm thực tế cũng đủ phong phú. Chú nhớ vụ án lớn ở Quảng Châu hồi đó, tên là gì tự dưng quên ngang… đúng rồi, vụ án buôn lậu m* t** ở Thương mại Khải Thái, cô ấy làm trợ lý kế toán trong phòng tài chính, một mình nằm vùng hơn hai năm trời, tra ra được chứng cứ công ty vận chuyển m* t**. Nghe nói lúc đó con trai của Tổng giám đốc ưng cô ấy, cứ bám riết không buông, cuối cùng chẳng phải cũng không làm gì được cô ấy sao. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cô ấy có năng lực tác chiến độc lập và khả năng xử lý tốt các mối quan hệ xã hội. Chú tin cô ấy nhất định cũng xử lý ổn thỏa mối quan hệ giữa mình và Tần Bắc.”

Trình Dục Huy sa sầm nét mặt nói: “Em ấy làm nhiệm vụ ở Quảng Châu, ngực trúng đạn suýt chút nữa là mất mạng rồi.”

Cục trưởng Tống liền nói: “Chúng ta làm cảnh sát, ai dám bảo đảm mỗi lần đi làm nhiệm vụ là không có nguy hiểm? Sợ nguy hiểm thì đừng có làm cái nghề này.” Rồi ông lại dịu giọng xuống: “Cũng đâu có bắt Tiền Cẩm ở lại Thương mại Bắc Đầu nằm vùng lâu dài như hồi ở Khải Thái Quảng Châu đâu. Cô ấy chỉ cần vào phòng tài chính, sẵn có kinh nghiệm kế toán, kiếm một tờ hóa đơn đâu có khó khăn gì, kiếm được là rút lui ngay, biết đâu chừng một hai ngày là xong nhiệm vụ rồi.”

Lưu Gia Hoành lầm bầm một mình: “Tiền Cẩm, nữ, từng làm nằm vùng bài trừ m* t**…” Quả nhiên ai cũng coi anh ta như không khí. Tính ra mối giao thiệp của anh ta trong giới cảnh sát thành phố này cũng khá rộng, cảnh sát bài trừ m* t** không ai là anh ta không biết, đã vậy còn là một nữ cảnh sát bài trừ m* t** thì phạm vi này lại càng thu hẹp dữ nữa. Nữ cảnh sát bài trừ m* t** vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn có thêm chuyên môn tài chính kế toán thì kiếm không ra được người thứ hai đâu.

Trình Dục Huy khăng khăng quyết không chịu thỏa hiệp.

Cục trưởng Tống thấy anh vẫn cứng đầu cứng cổ như cũ, nét mặt lộ vẻ không vui: “Cháu tuy là người liên lạc của cô ấy, nhưng cháu không thể quyết định thay cô ấy được. Nhiệm vụ này cô ấy có nhận hay không, có chịu hay không, tất cả phải xem quyết định của bản thân cô ấy. Cháu hẹn với cô ấy một buổi đi, chú muốn gặp mặt cô ấy để bàn bạc chút.”

Trình Dục Huy dứt khoát nói: “Lần này cháu quyết định thay em ấy luôn rồi, nhiệm vụ này em ấy không nhận, em ấy không chịu đâu.”

Cục trưởng Tống điếu thuốc cũng không buồn hút nữa: “Không ngờ Trình Dục Huy cháu cũng ngang bướng ghê đó. Cháu nói nghe xem, cháu dựa vào đâu mà quyết định thay cô ấy?”

Cơn giận hiện rõ nơi chân mày, Trình Dục Huy đột ngột lên tiếng: “Tiền Cẩm có thai rồi!”

Có thai? Cục trưởng Tống sững sờ, đập mạnh một phát tay xuống bàn: “Thằng nào làm?”

“Cháu làm.” Trình Dục Huy lạnh lùng đáp.

“Chuyện gì vậy?” Lưu Gia Hoành vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi: “Hay thiệt nha, cái thằng này im hơi lặng tiếng mà làm nên chuyện động trời luôn ta, cậu làm ai có thai vậy? Tiền Cẩm… nói tới nói lui nãy giờ, rốt cuộc cô ấy là ai vậy?”

“Cậu im miệng đi!”

“Cậu câm miệng lại đi!”

Cục trưởng Tống và Trình Dục Huy đồng loạt phóng ánh mắt sắc lẹm lườm anh ta, Lưu Gia Hoành lập tức im bặt không dám ho he tiếng nào.

Cục trưởng Tống bỗng cảm thấy đau đầu, gân xanh trên trán giật lên liên hồi. Ông bày ra dáng vẻ của người lãnh đạo, dứt khoát không cho cãi nửa lời: “Cháu hẹn với Tiền Cẩm một buổi đi, phải tính cho nhanh lên, kiếm chỗ nào an toàn đó, chú muốn gặp cô ấy! Còn cả Trần Bách Thanh nữa, kêu cậu ta đi chung luôn.” Nói xong, ông đứng dậy đi thẳng ra phía cửa.

“Cậu nhìn xem, cậu làm lão Cục trưởng tức tới mức phải đem cả uy quyền làm sếp ra dùng luôn rồi đó.” Lưu Gia Hoành ghé sát lại, nhìn chằm chằm vô biểu cảm của anh ta: “Nè! Tôi có phải là Đội trưởng đội phòng chống m* t** không vậy hả? Vụ án của Tần Bắc có phải do tôi chịu trách nhiệm không? Sao tôi cứ thấy cậu mới là Đội trưởng đội phòng chống m* t**, còn tôi lại biến thành người ngoài cuộc vậy cà?”

Trình Dục Huy rút một điếu thuốc từ trong bao ra ngậm vào miệng, lấy cái quẹt châm lửa, vẻ mặt đầy bực bội hút một hơi, lát sau mới hỏi anh ta: “Lý Hữu Phúc nói thế nào rồi?”

Lưu Gia Hoành lắc đầu: “Cái tên này dạo này khá là an phận, không có cớ gì để bắt ông ta hết! Cùng lắm là dùng lý do triệu tập điều tra để đòi ông ta lên, nhưng quá 24 tiếng đồng hồ cũng phải thả người ta ra thôi, chẳng được tích sự gì đâu.”

Trình Dục Huy không hỏi thêm nữa.



Loading...