Tương Lai Còn Dài - Đại Cô Nương

Chương 1


Chương tiếp

Tên thật của tôi là Trần Bách Thanh. Sau khi nhận chỉ thị của cấp trên, thâm nhập nội bộ một tập đoàn buôn m* t** với thân phận nằm vùng, tôi đổi tên thành Tiêu Long. Cái tên Trần Bách Thanh quá thư sinh, hơn nữa để tránh nghi kỵ với chữ “Trần” này, tôi bèn theo họ mẹ.

Mẹ tôi tên là Tiêu Nhã, là thanh niên trí thức Thượng Hải. Mày mảnh mắt phượng, khi mới tới Vân Nam còn để hai bím tóc đen bóng, sau này cắt ngắn, trước trán để một hàng mái bằng ngay ngắn. Da bà đặc biệt đẹp, đẹp thế nào ư? Bạn đã từng ăn bánh kem chưa, lấy dao cắt từ giữa ra, phần ruột bên trong ấy, trắng nõn, ngọt lành, ẩm mềm, chính là kiểu da đó.

Ở huyện Cảnh Hồng, châu tự trị Tây Song Bản Nạp có một nông trường tên Đông Phong, trồng bạt ngàn rừng cao su. Mẹ tôi cùng những thanh niên trí thức khác cạo mủ cao su ở đó. Dưới nắng gắt, ai nấy đều bị phơi đen như than, riêng mẹ tôi lại càng phơi càng trắng hồng. Những giọt mồ hôi theo các lỗ chân lông nhỏ mịn chảy xuống, phải tả thế nào nhỉ, giống như quả vải tươi vừa bóc vỏ, nước tràn ra bốn phía? Thôi được, xin cho phép tôi thừa nhận sự nghèo nàn trong khả năng diễn đạt của mình!

Khi đó có rất nhiều nam thanh niên trí thức thích mẹ tôi, người theo đuổi công khai, kẻ ngấm ngầm v* v*n, nhưng bà đều không động lòng. Cho tới một tối nọ, khi xem phim chiếu ngoài trời ở quảng trường, mấy hôm ấy bà không khỏe, ho liên tục lại còn đau bụng, đành phải chui vào một bụi cây. Không ngờ đúng lúc mấy cảnh sát phòng chống m* t** của cục công an đang thi hành nhiệm vụ bắt giữ, nghi ngờ bà là đồng bọn của bọn buôn m* t**, chẳng nói chẳng rằng liền còng tay áp giải về cục. Đội trưởng đội phòng chống m* t** đích thân thẩm vấn đột xuất, tra hỏi suốt cả đêm, đến sáng mới phát hiện khả năng lớn là bắt nhầm người. Cán bộ nông trường cũng mang giấy chứng nhận tới đón người, lúc này mới biết là một phen hiểu lầm tai hại.

Mẹ tôi sao chịu nổi cảnh thẩm vấn ấy, vừa dọa vừa ép, về tới nơi thì bệnh nặng thêm, sốt cao không dứt, mơ mơ màng màng được người ta cõng vào bệnh viện. Chẩn đoán là viêm phổi, cần nằm viện theo dõi. Trong thời gian này, luôn có người rửa tay lau mặt, đút cơm bưng nước, đưa thuốc cho bà uống, thậm chí nửa đêm truyền dịch xong còn gọi y tá không chút lơ là. Đợi tới khi bà tỉnh táo lại mới biết, mấy ngày đêm không ngủ nghỉ túc trực bên giường bệnh chăm sóc mình, lại chính là vị đội trưởng phòng chống m* t** kia.

Đội trưởng tên Trần Vân Châu, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hình sự, người trong ngành đều biết trường này khó thi thế nào, sinh viên ra trường cũng là nhân tài được tranh giành trong giới hình cảnh. Sau khi tốt nghiệp, anh chủ động xin về huyện Lực Tích, tỉnh Vân Nam, gia nhập đội phòng chống m* t** của cục công an. Chưa đầy ba năm, nhờ thành tích xuất sắc, anh được đặc cách thăng chức đội trưởng.

Huyện Lực Tích phía đông và nam bị Lào bao bọc, góc tây nam chỉ cách Myanmar một con sông Lan Thương. Hằng năm từ tháng tư đến tháng sáu là mùa hoa anh túc nở rộ, đứng bên này bờ sông nhìn sang, một màu đỏ rực như lửa cháy lan suốt hơn bảy trăm cây số dọc biên giới. Đây là cửa ngõ đầu tiên để m* t** từ “Tam giác vàng” tràn vào trong nước, cũng là chiến trường khốc liệt nhất, nguy hiểm nhất, nơi các tập đoàn buôn m* t** hung tàn nhất đối đầu trực diện với lực lượng phòng chống m* t**.

Mẹ tôi vẫn còn ám ảnh với những thủ đoạn thẩm vấn đêm đó, thấy anh tự nhiên vừa sợ vừa ghét, chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì, cũng lười để ý. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm những việc trong khả năng. Ban đêm trải chiếu ngủ dưới đất cạnh giường bà, bệnh viện vốn cấm người nhà ở lại qua đêm, với anh xem như là ngoại lệ đặc biệt. Ngày mẹ tôi xuất viện, anh lại không đến, nghe nói là đi làm nhiệm vụ.

Mẹ tôi cũng chẳng để tâm, hằng ngày vẫn cạo cao su như cũ, thời gian rảnh thì đọc sách học hành chuẩn bị thi đại học. Mãi đến cuối năm, nông trường tổ chức tiệc văn nghệ mừng xuân. Ngoài thanh niên trí thức và công nhân địa phương, các lãnh đạo lớn nhỏ của nông trường cũng lần lượt tới dự, ngồi hàng ghế đầu xem biểu diễn. Cả hội trường chật kín không còn chỗ trống. Khi mẹ tôi cùng các thiếu nữ dân tộc Thái múa điệu Khổng Tước trên sân khấu, vô tình liếc xuống, lại thấy anh cũng có mặt, ngồi ngay ngắn giữa đám lãnh đạo, chăm chú nhìn bà múa. Lập tức tay chân bà cứng đờ.

Đợi mẹ tôi múa xong, thay quần áo quay về chỗ ngồi thì anh đã rời đi. Tan buổi văn nghệ, trở về ký túc xá, trên giường đặt sẵn một túi lớn đồ ăn vặt, một chiếc khăn lụa màu xanh viền chỉ vàng được đựng trong hộp, còn có một bó hoa tươi. Hàn Mai đã cắm sẵn hoa vào bình, đặt trên bậu cửa sổ. Không biết là hoa gì, chỉ thấy hương thơm đặc biệt nồng nàn.

Người tặng quà không để lại tên, nhưng mẹ tôi trực giác cho rằng chính là vị đội trưởng phòng chống m* t** kia. Đương nhiên, bạn phải tin vào trực giác của phụ nữ, thứ chính xác một cách khó hiểu. Sau đó cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có đồ và hoa gửi tới, chỉ không thấy người. Có lẽ vì “ăn của người ta thì mềm miệng, cầm của người ta thì ngắn tay”, cuối cùng mẹ tôi cũng không nhịn được nữa, xin nghỉ một ngày, quàng chiếc khăn lụa xanh kia lên cổ, ngồi xe tới thẳng cục công an huyện Lực Tích.

Còn lần gặp mặt ấy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết. Mẹ tôi chưa từng kể. Dù sao khi tôi rời bà mới mười tuổi, ai lại đem chuyện phong hoa tuyết nguyệt kể cho một đứa trẻ con chưa lớn, kể thì nó cũng đâu hiểu.

Tóm lại, hai người rất nhanh xác lập quan hệ yêu đương. Nhưng vì thân phận đặc biệt của Trần Vân Châu, phải biết rằng sự hung tàn tàn độc của bọn buôn m* t** vượt xa trí tưởng tượng của người thường, với cảnh sát phòng chống m* t** lại là cuộc chiến sống còn, ngay cả người nhà cảnh sát cũng trở thành mục tiêu đe dọa và trả thù, vì sự an toàn và bảo vệ lẫn nhau, mối quan hệ của họ được giữ kín, không công khai. Sau một năm như vậy, mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn. Trần Vân Châu nộp đơn lên tổ chức, được phê chuẩn, hai người lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, mời đồng nghiệp trong đội phòng chống m* t** ăn một bữa, coi như chính thức thành vợ chồng.

Khi đó mẹ tôi cũng không còn phù hợp để tiếp tục cạo cao su ở nông trường. Bà được điều động bí mật về làm công tác nội vụ tại một trường tiểu học ở huyện Lực Tích, đồng thời thuê một căn hộ gần trường để ở. Gần đó không xa là bệnh viện trung tâm, đi lại rất tiện. Năm sau, bà sinh ra tôi.

Trong ký ức của tôi, dung mạo của cha rất mơ hồ, không rõ nét. Điều này cũng không thể trách tôi, ông quanh năm ở bên ngoài, số ngày về nhà vừa ngắn vừa ít, nên mỗi lần tôi vừa bắt đầu thân thiết với ông thì ông lại đi. Nhưng cũng rất kỳ lạ, bạn nói trẻ con không nhớ chuyện ư, vậy mà tôi lại nhớ được một vài mảnh vụn. Hẳn là năm tôi ba tuổi, có một đêm nửa khuya mọi người đều đã ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cửa thình thình. Mẹ khoác áo xuống giường ra mở cửa, rèm màn lúc vội vã bị kéo lệch ra một khe, tôi cũng giật mình tỉnh giấc.

Chốc lát sau, mẹ dìu một người đàn ông toàn thân bê bết máu vào, để anh ngồi xuống ghế sofa. Bà không ngừng gọi điện cho ai đó, cúp máy rồi lại đi bưng nước nóng, lấy khăn, giúp anh c** q**n áo, lau rửa. Không lâu sau, có hai bác sĩ mặc áo blouse trắng mang theo hộp thuốc tới, tiếp tục cầm máu và băng bó vết thương cho anh. Đợi họ xử lý xong rời đi, tôi mới nghe thấy tiếng mẹ nức nở khóc khe khẽ. Người đàn ông kia thở dài, đưa tay ôm vai bà, giọng điệu rất ôn hòa: “Khóc cái gì! Anh còn chưa ăn tối, nhớ sủi cảo thịt rau em gói rồi.”

Mẹ tôi luống cuống lau nước mắt, đứng dậy đi luộc sủi cảo. Người đàn ông tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi tuy không nhớ rõ dáng vẻ của ông, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với giọng nói, ông là cha tôi, tôi nhớ giọng nói ấy. Tôi cũng từng kể cho bạn nghe rồi, chỉ là bạn chẳng tin, còn cười nhạo tôi một trận ra trò, nói tôi bịa chuyện mà cũng không biết bịa, trừ phi đứa trẻ ba tuổi có siêu năng lực.

Không tin thì thôi vậy, với người phụ nữ như bạn, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Có lẽ chính vì thế, tôi dần nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với cha mình. Trong những năm tháng sau này, mỗi lần mẹ nói ông sắp về nhà, tim tôi liền bất giác nhảy lên tận cổ họng, sợ rằng ông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi trong tình trạng bê bết máu. Nhưng cảnh tượng ấy về sau không còn xảy ra nữa. Dù cha có bị thương, ông cũng luôn xử lý xong xuôi rồi mới về nhà. 

Quay lại nói về mẹ tôi. Sau khi được điều từ nông trường về huyện Lực Tích, trong trường có khá nhiều giáo viên, cả nam lẫn nữ, ai cũng nhiệt tình và hòa nhã. Thế nhưng bà luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thân thiết. Ngoài công việc thì hiếm khi nói chuyện, không tụ tập, không xã giao, tan làm là về nhà, mua rau nấu cơm đọc sách; có tôi rồi thì dốc lòng chăm sóc tôi.

Người bạn duy nhất của mẹ là Hàn Mai, bạn cùng phòng ký túc xá ở nông trường, cũng là thanh niên trí thức. Khi ấy việc cạo cao su có chỉ tiêu mỗi ngày, không đạt sẽ bị trừ lương. Khoản này mẹ tôi thật sự không giỏi. Hàn Mai người cao to, khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, cạo xong phần của mình còn giúp mẹ hoàn thành chỉ tiêu, sau đó còn từng làm “vệ sĩ hộ hoa” cho bà một thời gian. Vì thế hai người rất nhanh kết thành tình bạn “cách mạng”. Khi tổ chức điều động mẹ tôi đi nơi khác, cũng dặn dò phải cắt đứt hoàn toàn với những mối quan hệ cũ. Mẹ tôi không nỡ đoạn tuyệt với Hàn Mai, còn Hàn Mai thì thỉnh thoảng lại tìm đến gặp. Điều này về sau đã gieo xuống tai họa, nhưng lúc ấy ai mà biết được, đều là phàm nhân, đâu có thiên nhãn để nhìn thấy trước tương lai.

Những điều tôi kể trên phần lớn là do tôi chắp vá từ những lời nói rời rạc của Hàn Mai, của cha mẹ tôi, của các cảnh sát trong đội phòng chống m* t**, cùng với ký ức của chính mình.

Năm tôi mười tuổi, đã xảy ra một chuyện lớn.

Cho phép tôi đi hút một điếu thuốc đã, rồi quay lại kể tiếp cho bạn nghe.

 

 



Loading...