Mà cửa khẩu này chính là cửa khẩu duy nhất có thể thông hành qua hai nước suốt nghìn năm qua.
Nhiều ngày nay, các tướng sĩ canh chừng đều đề cao cảnh giác ngày đêm, kiểm tra nghiêm ngặt từng người qua lại — cấp trên truyền mật lệnh, gian tế nước Diên trộm cơ mật chắc chắn sẽ cải trang ra khỏi thành, mà trong nhóm của bọn họ, có một người phụ nữ hai mươi tuổi, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, và một đứa bé khoảng bốn tuổi. Nếu phát hiện, phải giữ lại ngay, nhưng tuyệt đối không được gây tổn thương đến tính mạng.
Có điều, thật đáng tiếc, bọn họ đã giữ lại rất nhiều người có bộ dạng khả nghi, nhưng mãi vẫn chưa phát hiện ba người mà cấp trên muốn tìm.
Đương nhiên, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được.
Vì ở cách cửa khẩu không đến trăm dặm, một mật đạo bí mật không một ai biết nối liền hai nước đã bị nước Diên phát hiện ra, ba người bọn họ muốn tìm cũng đã được đưa tới mật đạo này để ra khỏi nước Tụng, bước vào địa phận nước Diên.
Lúc này đã là cuối mùa thu, từng cơn gió lạnh gào thét thổi qua, thổi bay hết lá vàng trong núi. Trong tiếng lá rụng soàn soạt, mấy con thú hoang thường lui tới như ma quỷ, chúng đang tìm thực phẩm dự trữ qua mùa đông, trong ánh mắt lạnh lẽo thường lộ ra vẻ hung ác, vô tình. Mà ánh mắt của chúng, thường xuyên dừng ở ngôi miếu đổ nát trong sơn cốc kia.
Trong ngôi miếu đổ nát có người, có lửa, có mùi thịt nướng thơm lừng bốn phía, nhưng cũng có cây đao lấy mạng.
Vì thế, chúng không dám dừng lại.
Đám lão Ma đã đi ngủ, chỉ còn lại hai người uống rượu ăn thịt canh đêm. Tô Đường nhìn cây đao trên tay họ, lại một lần nữa bỏ đi suy nghĩ muốn chạy trốn.
Đã mười hai ngày rồi, nếu còn không trốn, ngày mai sẽ qua biên ải, Tống Thế An muốn cứu càng khó hơn! Nhưng muốn chạy trốn, thì phải trốn thế nào?
Chưa nói đến chuyện bọn họ có võ công cao cường, mà nàng mang theo hai đứa bé một lớn một nhỏ đã không trốn thoát được rồi, dù có thể trốn đi, nhưng nơi thâm sơn cùng cốc thế này, rất nhiều thú hoang, lại không tìm thấy đường, nàng mà đi ra chẳng khác nào đi tìm đường chết!
Tô Đường bất lực ngẩng đầu, nhìn lên nóc nhà thủng một lỗ to, vầng trăng khuyết không tròn đang treo trên cao, nhưng rất nhỏ, tỏa ra tia sáng lạnh lùng trong trẻo.
Tiểu Hoàng đế đang ngủ say, quấn chặt chăn ôm lấy đùi nàng, không biết mơ thấy gì mà chảy nước miếng ròng ròng. Đầu hắn búi tóc kiểu nha hoàn, xiêm y cũng rực rỡ sắc màu.
Tuyên Tử cũng rúc sâu vào lòng Tô Đường, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ, chỉ chợp mắt một cái lại mở ra ngay, nhìn xem Tô Đường có còn ở đây hay không.
Tô Đường nhìn mà xót xa, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé, nói: “Tuyên Tử ngoan, ngủ đi, mẫu thân vẫn luôn ở đây.”
Tuyên Tử méo xệch miệng, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc khi nào cha mới tới cứu chúng ta?”
Tô Đường nhìn đống lửa, hít sâu một hơi nói: “Nhanh thôi, nhanh thôi!”
Cũng đã gần nửa tháng rồi, mặt lạnh, chàng cũng phải tới rồi chứ?!
Nửa tháng trước, khi nàng phát hiện phu xe biến thành một người xa lạ, còn chưa kịp hoảng hốt đã bị đánh một chưởng ngất xỉu trong xe. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã bị đưa ra khu rừng ngoài thành.
Nhìn gương mặt xa lạ, Tô Đường không khỏi sợ hãi hỏi: “Các ngươi muốn gì!”
Nhận được câu trả lời: “Tống phu nhân cứ bình tĩnh, chúng ta chỉ phụng mệnh mà làm thôi.” Nhưng rốt cuộc phụng mệnh ai, phụng như thế nào thì bọn họ nhất định không chịu nói thêm tới một chữ!
Lúc đó Tô Đường sợ nhất mục tiêu của bọn bắt cóc đó là tiểu Hoàng đế, về sau khi họ nói chuyện phát hiện mục tiêu là chính mình, nàng không khỏi thầm thở phào một cái.
Nàng thử thăm dò: “Người các ngươi muốn bắt là ta, vậy thả hai đứa trẻ đi đi!” Nếu không chỉ cần thả mỗi ‘tiểu nha hoàn’ thôi cũng được!
Bọn họ lại nói: “Giết thì được, thả thì không.” Cẩn thận như vậy chỉ vì sợ kế hoạch sẽ bị phá hỏng.
Đương nhiên Tô Đường phải liều mạng ngăn cản. Thấy không còn cách nào để gạt tiểu Hoàng đế ra ngoài, nàng chỉ có thể nghĩ cách giấu diếm thân phận của tiểu Hoàng đế trước. Vì thế khi bọn họ đưa một đống y phục cho họ thay để cải trang, nàng chợt nảy ra ý tưởng, thay y phục nữ giới cho tiểu Hoàng đế, rồi trang điểm cho hắn thành bộ dạng nha hoàn.
Đám bắt cóc có tất cả bảy người, đóng giả một đội thương nhân, bọn họ đục mấy lỗ hổng thông khí ở mấy chiếc thùng lớn chuyên để chứa đồ, rồi ném ba người bọn họ vào trong. Trừ khi ăn uống nghỉ ngơi, ba người bọn họ bị nhốt cả ngày trong không gian nhỏ hẹp đó, cơ thể còn khó mà duỗi thẳng ra được.
Vào lúc ăn uống nghỉ ngơi, cũng luôn có người luân phiên trông coi, Tô Đường không thể nào tìm được cơ hội sơ hở.
Nàng bị giám sát chặt nhất, nhưng Tuyên Tử lại tương đối tự do, vì thế Tô Đường mới sai Tuyên Tử thừa lúc bọn họ không để ý, lén lưu lại ký hiệu. Nàng nghĩ, Hoàng thượng mất tích, trong cung nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất đông nhân mã ra ngoài tìm kiếm, mà bọn họ để lại ký hiệu thế này, chưa biết chừng sẽ có ai đó nhìn thấy.
Vậy mà, để lại ký hiệu suốt cả chặng đường, cũng chẳng dẫn được bất cứ ai tới đây.
Hơn nữa, ban đầu Tô Đường nghĩ chắc chắn Tống Thế An sẽ thiết lập các trạm kiểm soát trên đường, đám người này chắc sẽ bị gọi vào tra hỏi, đến lúc đó có thể sẽ bị phát hiện, nhưng ai ngờ trên đường đi, đám người này luôn lánh sang mấy đường nhỏ xa xôi, tránh xa khỏi mấy trạm kiểm soát kia.
Đến vài ngày trước, bọn họ càng lúc càng đi vào nơi hoang vắng, ban đầu còn có thể nhìn thấy thôn xóm, nhưng sau đó thì cả trăm dặm còn hiếm thấy một ngôi nhà dân. Đến nước này, Tô Đường thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc này đám người kia cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác, không giám sát Tô Đường nghiêm ngặt nữa, đống đồ ngụy trang cũng chỉ chọn những thứ hữu dụng để mang đi, những thứ khác đều bị vứt lại trong sơn cốc, chỉ cầm theo trang bị nhẹ nhàng.
Tô Đường không biết họ là ai, không biết mục đích họ bắt cóc nàng là gì, cũng không biết họ muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng dù vô cùng khủng hoảng và bất lực, nàng vẫn phải ép mình kiên cường gượng dậy, vì bên cạnh nàng còn có một vị Hoàng đế, và cả Tuyên Tử nữa!
Có điều, cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, hướng đi càng lúc càng thiên về hướng Bắc, cùng với những người đó vô tình nhắc đến chuyện “qua biên ải”, Tô Đường mơ hồ đoán được bọn họ đang đi đâu, cũng biết được rốt cuộc ai gây nên tất cả những chuyện này!
Nhận thức này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm được một thời gian lại bắt đầu trở nên căng thẳng.
Vì nếu quả thật do Bùi Thụy Hòa gây ra, tạm thời ba người bọn họ sẽ không có vấn đề gì, nhưng chính vì do Bùi Thụy Hòa gây ra, mà thân phận của tiểu Hoàng đế càng phải giữ cẩn mật, nếu không, chỉ e thiên hạ đại loạn!
Cùng với việc đó, nàng cũng băn khoăn về mục đích Bùi Thụy Hòa bắt cóc nàng, tất nhiên là để đối phó Tống Thế An!!!
…
Tô Đường còn đang suy nghĩ tìm cách chạy trốn, thì tiểu Hoàng đế tỉnh dậy.
Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó chán nản nói: “Ta cứ tưởng tất cả chỉ là nằm mơ, không ngờ ngủ dậy mới biết vẫn là sự thật.”
Nói xong hắn đứng dậy định đi ra ngoài.
Một người nhìn thấy hắn, kêu lên: “Thúy Hoa, ngươi đi đâu?!”
Cô ấy là Thúy Hoa, nha hoàn của ta — khi đó, Tô Đường giới thiệu thiếu niên bước ra từ trong xe như vậy.
Tiểu Hoàng đế xách chiếc váy hoa, hừ một tiếng nói: “Ta muốn đi xi xi!” Chợt nghĩ ra gì đó, hắn lại quay đầu nói: “Người ta là tiểu cô nương đấy nhé, không cho các ngươi nhìn lén đâu à!” Nói rồi hắn lắc lắc mông đi ra ngoài.
“Nhìn thì thanh tú như vậy, chỉ tiếc là một kẻ đần độn!” Một người lắc đầu nói.
“Ngươi mới là kẻ đần độn, cả nhà ngươi đều là kẻ đần độn!” Bên ngoài cửa, tiểu Hoàng đế vừa ngồi xổm xi xi, vừa mắng.
Ngoài trời tối đen, gió lành lạnh, tiểu Hoàng đế nhìn ánh trăng cao cao nhỏ bé, hai trong mắt trong veo có chút thương cảm — thôi rồi, lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi!!! Nếu quay về, nhất định sẽ bị mẫu hậu phạt chết, còn có thể bị bọn tiểu Lý lải nhải đến chết nữa…
Nhưng mà… cũng không biết có thể quay về hay không đây…
Hu hu, sao còn chưa có ai đến cứu giá chứ!
Ở bên ngoài chơi chẳng vui tí nào cả!!!
Thương cảm xong, tiểu Hoàng đế rùng mình đứng dậy, nhìn bốn phía một chút, sau đó đi tới bên cạnh một cây đại thụ, xé một mảnh vải áo ra, buộc lên trên — sau khi hắn biết Tuyên Tử làm như thế để lưu lại ký hiệu, hắn cũng lặng lẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.
Buộc xong, tiểu Hoàng đế ngồi xuống dưới gốc cây, vừa khom người, một gói giấy rơi từ trong áo ra — là gói kẹo hình người. Gói kẹo đó là từ nửa tháng trước hắn mua chưa kịp ăn thì đã bị bắt cóc. Lúc thay y phục, hắn không nỡ bỏ nên cứ giấu trong người rồi quên khuấy mất.
Hắn cầm một miếng, ngậm trong miệng, từ từ nhấm nháp, vừa ăn vừa nghĩ lan man sự đời, ví dụ như: Nếu lần này được cứu ra, trẫm nhất định sẽ làm một Hoàng đế tốt! Không ham chơi nữa, không tham ăn nữa, lập hậu thì lập hậu!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mắt hắn căng lên! Vì hắn phát hiện trong bụi cỏ đối diện có hai đốm lửa sáng lên!
Xanh biêng biếc! (*) Xanh biếc ~ Lục Du Du
Y như tên của hoàng huynh ấy!
Toàn thân tiểu Hoàng đế cứng ngắc, vì rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ đó là thứ gì!
A a a a a! Là một con sói!!! Là một con sói màu trắng bạc!!!
Tiểu Hoàng đế nhìn chằm chằm con sói trắng, con sói trắng cũng nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế, không ai nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, tiểu Hoàng đế run giọng nói: “Là đám lão Ma giết huynh đệ các ngươi để nướng ăn, ta chưa ăn một miếng nào! Thật đấy! Ta không ăn được! Ngươi đừng ăn ta! À, đây là kẹo ngọt, rất ngon, ngươi mang đi ăn đi!”
Nói rồi hắn ném gói giấy qua, sau đó lùi về phía sau, vội vàng bỏ chạy.
Sói trắng nhìn thấy hắn chạy xa vẫn không nhúc nhích, sau đó nghe thấy cái gì đó, liền đi tới bên gói giấy ngửi ngửi, cuối cùng “Grao” một tiếng rồi ngậm gói giấy quay đầu chạy mất.
“Lão lão lão lão lão Ma!!! Bên bên bên bên ngoài có con sói mắt trắng! À không phải là con sói trắng!” Chạy vào nhà xong, tiểu Hoàng đế lao tới sau lưng lão Ma, lắp bắp nói. (Ở TQ họ dùng từ sói mắt trắng để nói đến những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.)
“Sói trắng?!” Lão Ma nhướng mày, tay cầm đao.
Trên núi Phượng Hoàng có sói, sói trắng là vua, có người nói nó là hóa thân của Tà Thần, vô cùng đáng sợ! Lão Ma không khỏi lo lắng, đêm nay bọn họ vừa ăn thịt sói, không phải sói trắng tới báo thù chứ?!
Vì vậy, đêm hôm nay, cả bảy người lão Ma đều canh chừng nghiêm ngặt, không dám có chút thả lỏng nào.
Mà sau khi kinh hãi qua đi, tiểu Hoàng đế lại bắt đầu rúc vào lòng Tô Đường khóc lóc kể lể —
Hu hu! Ném hết cả kẹo cho sói mất rồi! Đau lòng chết đi được! Đau lòng chết thôi!
Khóc lóc kêu than xong, hắn lại ôm Tuyên Tử ngủ tiếp…
Ở sâu trong rừng rậm cách đó không xa, một tiểu cô nương nhét một miếng kẹo trong giấy gói vào miệng, ăn xong còn bĩu môi, chọc chọc ngón tay vào đầu sói trắng, nói: “Đại Bạch à, dù gì thì em cũng là Vua Sói, sao lại không biết xấu hổ mà nhặt đồ của người ta như thế chứ?!”
“À ú ú —.” Sói trắng cúi đầu.
“Mà đã nhặt rồi thì em phải nhặt nhiều nhiều một chút, nhặt có chút xíu thế này ăn sao đủ!” Tiểu cô nương mút tay, bất mãn nói.
“À ú!!!” Hiểu rồi ạ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm!
Vì thế, trong hai hôm nay, đám người lão Ma đều ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, không có cách nào khác, con vua sói kia cứ bám theo bọn họ như âm hồn bất tán!!!
Mà tiểu Hoàng đế rất đau lòng phát hiện, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài xi xi, con sói kia luôn ngồi xổm trước mặt để theo dõi hắn, sợ đến mức nước tiểu của hắn còn suýt chạy ngược vào trong ấy!
Người ta có phải giống cái đâu, ngươi nhìn cái gì chứ?!
Sói háo sắc!!!