Trong biệt uyển của sứ đoàn, khi Bùi Thụy Hòa nghe thấy quyết định của Bùi Thụy Chi, y liền đứng bật dậy, không ngờ lại chạm vào tách trà trên bàn, vì thế, nước trà nóng rẫy liền đổ thẳng vào — đũng quần của y!
AAA!
Khuôn mặt trắng của Bùi Thụy Hòa lại càng trắng hơn!
“Nóng nóng nóng nóng nóng nóng!” Bùi Thụy Hòa ôm đũng quần nhảy nhót không ngừng.
Thấy y làm trò hề như vậy, Bùi Thụy Chi hừ khẽ, y hò hét quá ồn ào, nàng ta liền ấn đũng quần y xuống, sau đó cầm vò rượu vừa mua về ở trên bàn, chọc thủng ra rồi hất thẳng vào đũng quần y.
Vì thế, gà luộc biến thành gà hầm rượu…
“Tỷ làm gì thế!!!” Bùi Thụy Hòa bị đau vội nhảy ra tránh, nhưng quần đã ướt hết.
Bùi Thụy Chi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, uống nốt chỗ rượu còn sót lại, chậm rãi nói: “Không phải đệ kêu nóng à, ta hạ nhiệt giúp đệ mà!”
“Nhưng rượu của tỷ là rượu cay!” Bùi Thụy Hòa gào thét, “Vừa bị nóng sung lên, giờ còn bị rượu cay tấn công vào, tỷ định làm cho ta đoạn tử tuyệt tôn phải không?”
Bùi Thụy Chi liếc nhìn y: “Sưng à?”
“Hả… ừ!” Bùi Thụy Hòa oán hận nói.
“Cái đồ chơi kia của đệ vốn nhỏ xíu, sưng lên còn to hơn được một chút!” Bùi Thụy Chi vẫn bình thản.
“…” Rốt cuộc Bùi Thụy Hòa cũng phát điên, “Bùi Thụy Chi, vạch trần người ta đừng có vạch trần điểm yếu!” Thấy câu nói này rất hợp cảnh, Bùi Thụy Hòa thẹn quá hóa giận, quát, “Bùi Thụy Chi, rốt cuộc tỷ có phải là phụ nữ không hả?!”
Bùi Thụy Chi lớn hơn Bùi Thụy Hòa ba tuổi, trước đây không ít lần bắt nạt y, một năm nào đó, Bùi Thụy Hòa mót đi tiểu, bên cạnh lại không có cung nhân nào, Bùi Thụy Chi liền cố để xi cho y tiểu, mà từ lần đó trở đi, ‘gà nhỏ’ đã trở thành sát chiêu của nàng ta dành cho y!
Bùi Thụy Hòa về phòng thay y phục, bôi thuốc, Bùi Thụy Chi cũng thong thả đi theo.
“Không được vào!” Bùi Thụy Hòa vội ngăn nàng ta.
Bùi Thụy Chi đứng lại trước bình phong, ôm cánh tay chờ, nói: “Mai đệ nói với Hoàng đế nước Tụng đi!”
Bên trong bình phong không có tiếng động.
“Đệ còn sống không đấy?” Bùi Thụy Chi lại nói.
Bùi Thụy Hòa đang bôi thuốc nghe thấy câu này suýt thì tức hộc máu!
Trên đời này, y ghét nhất chính là người phụ nữ này!!! Dung mạo đẹp hơn y! Võ công cao hơn y! Nói chuyện có thể độc chết người! Hành vi cũng vô cùng kỳ dị, vô cùng to gan, không giống lề thói thông thường của một người phụ nữ chút nào! Tóm lại, tỷ tỷ này của y chính là nữ yêu quái!!! Là nữ yêu quái từ đầu tới đuôi!!! Là ác mộng lớn nhất suốt mười tám năm cuộc đời của Bùi Thụy Hòa y!
Mỗi ngày y đều thầm nguyền rủa, hoặc là nàng ta nhanh nhanh mà gả ra ngoài, hoặc là sớm sớm chết đi! Nhưng nàng ta lại cố tình không lấy chồng, cũng chẳng chết!
Khốn kiếp!
“Vì sao tỷ lại muốn gả cho Tống Thế An chứ? Tỷ điên rồi à?!” Bùi Thụy Hòa giận dữ nói, “A, không phải, ngày nào mà tỷ chẳng điên! Làm gì có lúc nào không điên! Vậy tỷ còn muốn gả cho Tống Thế An, có phải là điên không giới hạn rồi không?”
“Có lẽ!” Bùi Thụy Chi chẳng bận tâm.
“Điên khùng!” Bùi Thụy Hòa tức nghẹn lời, dừng một lúc lâu lại nói, “Trên tay hắn có máu của vô số tướng sĩ Đại Diên ta!!!”
“Không phải bây giờ đàm phán rồi sao?” Bùi Thụy Chi nói.
Bùi Thụy Hòa định buột miệng, nhưng nghĩ một chút chợt dừng lại, nói kiểu khác: “Hắn đã có vợ rồi!”
Bên ngoài bình phong im lặng một lúc lâu không có tiếng động. Đang lúc Bùi Thụy Hòa buồn bực, một bóng người lao vào, “Thật sao?”
Bùi Thụy Hòa vội buông áo bào xuống che khuất thân dưới: “Ta lừa tỷ làm gì!”
Bùi Thụy Chi nhíu mày một lúc lâu rồi nói: “Ta cũng không ngại!”
“Tỷ!!!” Bùi Thụy Hòa hoàn toàn không biết phải nói gì.
Bùi Thụy Chi ngồi xuống nói: “Hôm trước gặp một ông thầy bói có nói năm nay ta sẽ gặp được lang quân như ý, bỏ lỡ lần này thì không gả ra ngoài được… Đệ cũng biết, đàn ông mà ta vừa ý chết rất nhanh, giờ khó khăn lắm mới tìm được một người… Tống Thế An, bộ dạng không tồi, võ công cao hơn ta… Đệ biết tính ta rồi đấy, ngày ngày phát điên vài lần, võ công thấp hơn ta, chỉ e thành thân vài ngày sẽ bị ta đánh chết mất…”
Bùi Thụy Hòa rất muốn chết!
“Huống chi…” nói tới đây, hai mắt Bùi Thụy Chi lộ vẻ u sầu: “Huống chi, hoàng huynh không thích ta, ta cũng không thích hắn ta! Nếu ta tiếp tục ở lại nước Diên, một ngày nào đó không nhịn được, ta sẽ giết hắn ta mất. Đương nhiên, có lẽ trước khi ta giết hắn ta thì hắn ta đã không nhịn được mà giết ta rồi!”
Bùi Thụy Hòa trầm mặc. Mẫu thân của Bùi Thụy Chi xuất thân từ giang hồ, vì rất thoải mái phóng khoáng nên được tiên đế vô cùng sủng ái, lúc ấy, thậm chí tiên đế còn nói: “Nếu sinh con trai, phong làm thái tử cũng được.” Hoàng hậu khi đó đã sinh hoàng tử nghe vậy rất lo lắng, vì thế dùng hết cả âm mưu dương mưu ra, kết quả, phi tử giang hồ không địch lại được Hoàng hậu thâm cung, khi sắp đến kỳ sinh nở thì bị hạ độc, bà liền dùng toàn lực phong bế độc tố, khó khăn sinh được cô con gái ra đời, thì độc phát mà chết.
Sau đó, tiên đế giao cô con gái này cho mẫu phi của Bùi Thụy Hòa là Hoàng quý phi nuôi nấng, chờ ba năm sau khi Bùi Thụy Hòa ra đời, những màn giao tranh gió tanh mưa máu của hai tỷ đệ bắt đầu nổi lên!
Có điều, vì Bùi Thụy Chi quá giống mẹ, nên Hoàng hậu vẫn coi nàng ta như cái đinh trong mắt. Đến khi Bùi Thụy Chi lớn lên biết rõ chân tướng, cũng luôn muốn xử lý bà ta. Cuối cùng, dưới tính nết giày vò người khác đến điên cuồng của Bùi Thụy Chi, hoàng hậu cũng chết vì… tức! Rồi lại sau đó, Hoàng huynh Bùi Thụy Tường tiếp tục sự oán hận của mẫu thân, một lòng muốn diệt trừ Bùi Thụy Chi…
Tóm lại, hoàng thất nước Diên thật ra là một hoàng thất hắc ám ta giết ngươi ngươi giết ta yêu yêu hận hận!
— Hoàn toàn không yên bình êm ả như hoàng thất nước Tụng.
— Đương nhiên, đây chỉ là xét theo vẻ ngoài mà nói thôi…
Bùi Thụy Chi thở dài, nói tiếp: “Còn nữa, ta gả cho đại tướng đứng đầu nước Tụng, cũng có lợi ích khác nữa. Ví dụ như, ta có thể âm thầm tìm hiểu tin tức của nước Tụng. Đến khi các đệ đánh xuống phía Nam còn nội ứng ngoại hợp được.”
Thấy nàng ta nhẹ nhàng nói ra kế hoạch mà mình và hoàng huynh lén bàn với nhau, Bùi Thụy Hòa không khỏi trợn mắt.
Bùi Thụy Chi liếc nhìn y nói: “Đừng có tỏ vẻ ngu ngốc như thế! Đừng cho rằng ta không biết gì cả! Chỉ một chút mưu ma quỷ kế của các người, cũng không lừa được ta!”
“…”
Kế hoạch của nước Diên là, đàm phán hòa bình chỉ là ngụy trang, thật ra bọn họ vẫn âm thầm luyện binh, chờ ba năm sau binh mã ổn định, bọn họ sẽ lật mặt phá vỡ hiệp ước, sau đó đánh xuống phía Nam!
Sáu mươi năm chung sống hòa bình v.v… chỉ là để dỗ ngươi chơi chơi vậy thôi!
Hơn nữa, bọn họ đã tìm được một con đường bí mật đi thông sang nước Tụng, tới lúc đó vòng qua biên giới hạ thủ, khiến bọn họ trở tay không kịp! A ha ha!
Nghĩ như vậy, Bùi Thụy Hòa cũng cảm thấy gả Bùi Thụy Chi cho Tống Thế An là một kế hoạch không tồi. Chưa nói đến chuyện tìm hiểu tin tức, mà với tính cách đó của nàng ta, gả đi chưa đến nửa tháng có khi cũng đã làm loạn phủ Tướng quân gà chó không yên rồi. Lúc đó Tống Thế An quản lý chuyện trong nhà còn không kịp, làm gì có tâm tư mà đánh giặc nữa. A ha ha ha!
Còn nữa, còn nữa, cái người đàn bà ghê gớm kia cũng rất đáng ghét, bà điên đấu với bà đanh đá, vô cùng hấp dẫn!
“Ngày mai khi thương lượng điều kiện hòa bình, ta sẽ thêm điều kiện này vào!” Cuối cùng, Bùi Thụy Hòa trầm giọng nói.
“Ừ!” Bùi Thụy Chi nhận được câu trả lời vừa ý, đứng dậy muốn đi, nghĩ đến gì đó lại rút ngân phiếu năm trăm lượng trong ngực áo ra, “Cho đệ!”
“Cái gì đây?”
“Không phải đệ vẫn luôn muốn soán ngôi đoạt vị sao? Không có tiền làm sao được?”
“… Tỷ cũng biết à?!”
“Ừ.”
“Nhưng năm trăm lượng này…” Ít quá!
Bùi Thụy Chi nhún vai, đáp: “Tích tiểu thành đại!”
“…” Vậy phải tích đến khi nào?!
Ngày hôm sau, khi lên triều, quả nhiên Bùi Thụy Hòa nói ra điều kiện đó trước mặt văn võ bá quan.
“… Dùng hòa thân để củng cố tình hữu nghị hai nước, thật sự không thể tốt hơn được nữa, không biết ý bệ hạ ra sao?”
Một chuyện phát sinh bất ngờ khiến mọi người đều không phản ứng kịp, sau đó cùng nhìn về phía Tống Thế An, ánh mắt không giống nhau. Có người vui sướng khi thấy người ta gặp nạn — đó là đảng của Lý thừa tướng, biết được chi tiết về vị trưởng công chúa kia; có người sầu lo — đó là phe Tướng quân, nguyên nhân ngoại trừ biết chi tiết về vị trưởng công chúa kia, cũng lo trong đó còn có âm mưu gì; cũng có người hâm mộ — đó là những vị quan hồ đồ chỉ biết trưởng công chúa là một mỹ nhân mà không biết các chi tiết khác.
Tống Thế An đứng bên cạnh nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn về phía Bùi Thụy Hòa, muốn tìm ra âm mưu quỷ kế gì từ nụ cười tươi như gió xuân của y — đột ngột đề nghị hòa thân thế này, chắc chắn có vấn đề!
Tuyệt đối không thể đồng ý!
“Thần cho rằng việc này không ổn!” Tống Thế An cao giọng nói với tiểu Hoàng đế.
Lúc này tiểu Hoàng đế cũng kịp phản ứng lại: “Trẫm cũng thấy không ổn. Nào, tiểu Tống, ngươi nói trẫm nghe xem không ổn thế nào, để trẫm xem hai chúng ta có đồng nhất quan điểm không!”
“Vâng.” Tống Thế An quay người nhìn Bùi Thụy Hòa, “Ta đã có thê thất, công chúa điện hạ lại gả cho ta, không ổn!”
“Ừ ừ ừ, quả nhiên là tiểu Tống, nghĩ rất giống trẫm!” Tiểu Hoàng đế lập tức phụ họa. Đùa sao, trẫm còn là bà mối của hôn sự đó đấy! Ngươi gả tỷ tỷ của ngươi cho tiểu Tống, vậy tỷ tỷ của trẫm thì sao? Tỷ tỷ của ngươi không đến mức tình nguyện làm vợ bé chứ?
“Việc này không cần phải nhắc tới!” Bùi Thụy Hòa không nghĩ vậy, y phẩy tay nói, “Tống tướng quân anh dũng thần võ, là một đấng nam nhi trăm năm hiếm có, thiên hạ có biết bao nhiêu cô gái ái mộ ngươi, có thê thất là chuyện đương nhiên! Hơn nữa, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, gia tỷ ắt hẳn sẽ không so đo chuyện này đâu!” Sau khi gả cho ngươi, yêu nữ kia sẽ là vợ lớn, cái người đàn bà đanh đá kia thì dẹp sang một bên thôi! Còn sau này ngươi có thể nạp bao nhiêu thiếp, thì phải xem bản lĩnh của ngươi!
“Ta nghĩ tiểu Vương gia hiểu lầm rồi! Tuy ta và chuyết kinh chỉ mới thành thân hơn một tháng, nhưng lại có tình cảm đồng sinh cộng tử!” Nói tới đây, Tống Thế An nhìn Bùi Thụy Hòa đầy ẩn ý, “Vì vậy, vị trí chính thê của chuyết kinh chắc chắn không thể thay đổi được! Mà thân phận của công chúa tôn quý như vậy, đương nhiên không thể hạ mình làm thiếp!”
“Tiểu Tống nói rất đúng!” Tiểu Hoàng đế gật đầu nói.
Bùi Thụy Hòa thấy quân thần hai người kẻ xướng người họa, cũng cảm giác việc này không thuận lợi như dự đoán, nhưng hiển nhiên y không dễ dàng từ bỏ ý định — nếu hôm nay không thành công, quay về chắc chắn sẽ bị yêu nữ kia mắng là ‘đồ ăn hại’!
“Tình cảm sâu nặng của Tống tướng quân và Tống phu nhân thật khiến người ta phải hâm mộ! Đương nhiên, bản vương cũng không ép buộc ngươi, nếu Tống tướng quân đã nói thế, vậy thì thế này đi, sau khi gia tỷ gả qua sẽ là chính thê, Tống phu nhân cũng là chính thê, người ta gọi là bình thê đấy mà! Ha ha, như vậy không phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Thế này chắc chắn Tống tướng quân sẽ không từ chối nữa chứ?!”
Tiểu Hoàng đế nghe vậy khẽ gật đầu: “Ý kiến này không tồi.”
Thấy Hoàng thượng gật đầu, Tống Thế An mới cảm thấy không ổn!!!