Các phu nhân nhìn thế đều thầm nghĩ: Không phải người ta nói phu nhân Tướng quân rất dũng mãnh sao? Sao cử chỉ lại nhã nhặn như thế?
Nói chuyện một hồi, mấy vị lão phu nhân đức cao vọng trọng được Hoàng thái hậu truyền vào trong phòng. Nhìn lão thái thái vỗ nhẹ tay nàng rời đi, khóe miệng Tô Đường vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong lòng lại run lên — bà bảo cháu ứng phó một mình thế nào bây giờ? Sắc mặt vị ngồi đối diện không tốt lắm đâu!
Người đối diện nàng mặc váy gấm rực rỡ, là đường tỷ của đương kim Hoàng thượng, quận chúa Dung Hoa.
Thái độ thù địch của nàng ta dành cho Tô Đường cũng không phải là vô duyên vô cớ, nhớ lại ngày đó nàng ta vừa gặp Tống Thế An đã thầm thương trong lòng, nghe đường đệ Hoàng thượng nói muốn chọn ra người thích hợp tứ hôn cho Tống tướng quân, nàng ta lại cảm thấy không thể không thuộc về mình. Mà Hoàng thượng nghe ý nàng ta xong, cũng chiều theo ý nàng ta, để nàng ta ở vị trí thứ nhất để tiến cử cho Tống Thế An. Ai ngờ Tống Thế An vừa nghe cái tên này đã lắc đầu từ chối, lý do chỉ có hai chữ — không xứng.
Nghe thấy hai chữ kia, quận chúa Dung Hoa cắn môi, rõ ràng là nói bừa! Tống đại tướng quân nhà ngươi còn không xứng với ta, thì ai xứng chứ?!
Vì thế, nàng ta bất chấp thẹn thùng sai người ngăn hắn lại khi hắn hạ triều, dẫn tới một chỗ vắng vẻ để thổ lộ cõi lòng, ai ngờ Tống Thế An nghe xong, mặt không chút thay đổi, đáp — xin quận chúa tự trọng!
A a a, tức chết người ta mất! Sau đó lại biết Tống Thế An an an phận phận cưới một cô dân nữ ở thành thị nhỏ, ngụm máu luẩn quẩn trong lòng đã lâu chỉ muốn phun ra ngoài!
Vì sao? Vì sao chứ? Chẳng lẽ đường đường một quận chúa như ta mà còn kém một cô nàng quá lứa lỡ thì thanh danh vô cùng xấu sao?!
Thế nên, hôm nay biết được “mỠgià” kia cũng đến đây, nàng ta liền ra sức ăn mặc trưng diện một phen, dáng vẻ như muốn so bì với nàng! Trong lòng nàng ta cũng cực kỳ bất mãn với Thái hậu nương nương, tuy nàng là phu nhân Tướng quân nhưng không có phong hào, sao phải mời nàng tới đây làm chướng mắt nàng ta chứ?!
Hiện giờ nhìn ‘mụ già’ trước mặt không xinh bằng mình, thân phận cũng không tôn quý như mình, nàng ta không khỏi cười khinh bỉ. Nhưng rõ ràng nàng là người thô lỗ, lại cố tình giả vờ tiểu thư khuê các, quận chúa Dung Hoa nhìn chỉ cảm thấy buồn nôn chết đi được! Vì thế, nàng ta nhìn chằm chằm Tô Đường, muốn tìm ra chút sai sót của nàng để cười nhạo một phen.
Có điều, nhìn nửa ngày, chỉ thấy nàng rất chăm chú nghe chúng nữ quyến tán gẫu, mà rất ít khi lên tiếng, quận chúa Dung Hoa cũng ngồi không yên, đầu óc xoay chuyển lại bật ra một ý.
Chọn lúc không ai nói gì, quận chúa Dung Hoa cười tươi hỏi Tô Đường: “Không biết Như Ý tỷ tỷ ở quý phủ tướng quân có khỏe không?”
Tô Đường đã sớm liếc mắt nhìn thấy vị này không được bình thường, chỉ là tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn coi như không biết, dù sao nàng cũng không rõ lắm thân phận của vị này, nên chỉ mang suy nghĩ địch không động, ta không động, yên lặng theo dõi diễn biến. Lúc này thấy nàng ta đột nhiên lên tiếng, nàng khẽ nhíu mày, biết trò hay đã lên sàn.
Có điều, sao nàng ta lại phải dùng Như Ý để hỏi? Còn gọi là Như Ý tỷ tỷ, e rằng quan hệ hai người cũng không phải đơn giản. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Như Ý là dạng người gì, người quan hệ tốt với nàng ta là loại người gì, đại khái cũng có thể nhìn ra một phần.
Đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào, Tô Đường nhìn lướt qua mọi người, thấy các vị phu nhân lúc nãy vẫn còn hòa nhã với mình, giờ đều yên tĩnh nhìn nàng, thỉnh thoảng còn có người ghé tai nhau thì thầm, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn.
Quận chúa Dung Hoa thấy Tô Đường chậm chạp không trả lời, liền cười nói: “Khi ở trong cung Như Ý tỷ tỷ khá thân với ta, có điều, sau khi nàng ấy đi đến phủ tướng quân thì không gặp nhau nữa, ta rất nhớ nàng ấy!”
Tô Đường thầm cười lạnh, nàng không tin vị này còn không biết chuyện gì xảy ra ở phủ Tướng quân, đã biết còn cố hỏi, e có ý đồ khác! Nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: “Nếu nói là tốt, thì đương nhiên cũng không so được với trong cung.”
Quận chúa Dung Hoa thấy nàng đáp cho có lệ, lại nói tiếp: “Đương nhiên không thể sánh bằng trong cung, nhưng dù sao cũng không thể không bằng cả nhà bình thường được, đúng không?! Ta lại nghe nói, có vẻ Như Ý tỷ tỷ sống không được thoải mái lắm!”
Tô Đường đặt tách trà xuống, nhìn nàng ta một lúc, cười đáp: “Nếu quận chúa ngài đã nghe nói, cần gì phải hỏi nữa? Có chuyện gì cứ nói thẳng là được, vòng vòng vo vo không thấy phiền sao?”
“…” quận chúa Dung Hoa á khẩu, mọi người ở trong cung đấu tới đấu lui không phải đều giấu giấu diếm diếm sao, một câu nói đơn giản cũng đều có hai ba lớp nghĩa, nhưng dù có nghe hiểu rõ ràng cũng chỉ thầm biết trong lòng mà không nói ra, vì sao nàng lại nói thẳng rõ ràng như thế chứ? Hừ, quả nhiên là người chỉ biết thô lỗ, không có chút trình độ nào!
Thấy sắc mặt tức giận của nàng ta, Tô Đường cười vô cùng dịu dàng: “Như Ý cô nương sống không thoải mái, đương nhiên là có lý do.”
“Lý do gì?!” Quận chúa Dung Hoa hỏi.
Tô Đường lại không trả lời, tiếp tục cúi đầu uống trà, khóe miệng không kìm được nụ cười — đồ ngốc, vừa đào hố mà đã nhảy xuống rồi! Nói có lý do đương nhiên là có lý do, nhưng đây là chuyện của phủ Tướng quân nhà ta, cô quan tâm làm gì, không sợ bị chê cười sao?
Quận chúa Dung Hoa nhìn nụ cười của người bên cạnh, chợt hiểu ra, khẽ nhíu mày thu lại vẻ mặt của mình, đổi đề tài: “Chỉ là ta hơi nhớ nhung người bạn xưa thôi, nếu không cũng sẽ không hỏi làm gì, để Tống phu nhân cười chê rồi.”
“Không dám.” Vẻ mặt Tô Đường vẫn ôn hòa, thầm nghĩ chuyện này chắc xong rồi chứ, nàng thật sự không muốn gây khó dễ cho người khác trong ngày hôm nay, đương nhiên, nàng cũng sẽ không để mặc người ta gây khó dễ cho nàng.
Quận chúa Dung Hoa không cam lòng thua một ván, suy nghĩ một hồi lại nói: “Có điều, cũng xin Tống phu nhân nể tình cảm của ta và Như Ý tỷ tỷ, nói cho ta biết một chút, rốt cuộc nàng ấy phạm lỗi gì mà bị trừng phạt nặng như thế. Ta lại nghe nói, Tống phu nhân ngươi rất ghen tuông, không chấp nhận trong phủ có phụ nữ xinh đẹp, vì thế mới xử lý từng người một trong đám bốn mỹ nhân m Hoàng thượng ban thưởng. Như Ý bị đẩy xuống căn phòng rách nát không được ra ngoài, hai người còn lại cũng chong đèn chép kinh thư, người còn lại thì ban cho một vị phó tướng… Đương nhiên những điều này đều là mấy lời đồn nhảm bên ngoài, chắc cũng không giống chuyện thật.” Nói xong, quận chúa Dung Hoa che miệng cười khẽ, dáng vẻ vô cùng vô tư trong sáng vô tội.
Lý do Tô Đường xử lý Tây Uyển vẫn bị đồn đại khó phân biệt thật giả, hơn nữa đã sớm trở thành đề tài nói chuyện của mấy người phụ nữ chốn khuê phòng. Mọi người ở đây hôm nay làm gì có ai không từng để ý đến câu chuyện này, chỉ là không biết chân tướng, không khỏi hơi ngạc nhiên. Nhưng tuy chân tướng chưa rõ ràng, kết luận đã có từ lâu — nếu tất cả mọi người nói là vì ghen tuông, vậy thì có thể là ghen tuông thật. Người ta nói ý kiến số đông là đúng, chính là như thế!
Mà nay, cuối cùng cũng gặp được vị nhân vật chính này, họ vô cùng muốn bới móc từ hành vi lời nói ra vài dấu vết chứng thực cho chuyện kia, không ngờ vị phu nhân Tướng quân này lại đoan trang nhã nhặn không chê vào đâu được, đúng là khiến người ta không thể moi ra nửa điểm không tốt.
Chỉ là, dù mọi người đều nhìn chằm chằm vị phu nhân tướng quân, nhưng không một ai dám lên tiếng hỏi xem rốt cuộc chuyện đó là thế nào. Giờ quận chúa Dung Hoa lên tiếng, thần sắc mọi người đều rất phức tạp, vừa tò mò không biết Tô Đường trả lời thế nào, vừa cảm thấy vị quận chúa này hơi mất lễ nghi, nhưng dù thế nào, xưa nay bọn họ vẫn nhàm chán, rất thích xem kịch vui. Vì thế, Tô Đường nhất thời có ảo giác mình lại là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Tô Đường rất đau đầu, nàng nhìn thấu được trong việc chèn ép của quận chúa Dung Hoa còn có chút sát khí, nhưng mãi vẫn không rõ được nguyên nhân do đâu, vì sao nàng ta kiên quyết ép mình không thôi?! Chẳng lẽ thực sự vì Như Ý? E rằng không phải, vì một người thất sủng mà gây khó dễ cho một phu nhân Tướng quân, quận chúa Dung Hoa này cũng không ngu ngốc như thế! Vậy rốt cuộc là vì sao?
Còn nữa, nàng phải đáp lời thế nào đây? Nhìn Tuyên Tử đang chơi với những đứa trẻ khác ở bên cạnh, nàng hơi nhíu mày.
Vì sao trừng phạt Như Ý à? Là vì nàng ta chia rẽ, gây xích mích khiến nhà cửa không yên, lại nói tung tung về thân thế của Tuyên Tử khiến thằng bé rơi xuống hồ, đương nhiên, còn có mấy câu đặt điều nói bậy sau lưng nàng nữa. Có điều, cả ba điều này đều không dễ dàng nói ra được! Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, thân thế của Tuyên TỠcũng không thể nói ra được! Nhưng nếu không nói gì cả, chỉ e vị tiểu quận chúa này sẽ không chịu thôi!
Nếu vậy, phải làm sao đây?
Nghĩ một chút, Tô Đường quyết định ra vẻ thâm sâu một phen.
Nàng cười nói: “Mấy cái trò đồn đại này, trước giờ người khôn luôn phân biệt được, người ngu thì luôn tin tưởng, chư vị chắc cũng không phải người ngu muội, ắt hẳn có thể phân biệt được mấy lời đó.”
Cô còn cứ cố mà hỏi, tức là cô không biết phân biệt, tức là thừa nhận mình là kẻ ngu xuẩn!
“Còn về chuyện mà Như Ý làm sao, hôm nay là ngày vui ngày lành, thật sự khó nói mấy chuyện vặt vãnh không vui, nên ta cũng không nói nhiều nữa.”
Đã kéo cả Hoàng thái hậu ra rồi, ngài tiếp tục hỏi hay vẫn cứ hỏi tiếp đây?
“Quận chúa tình cảm như thế khiến ta rất cảm động. Như Ý mà biết, chắc cũng cảm động đến phát khóc. Ban đầu ta vốn nghĩ nếu quận chúa có thể ghé hàn xá thăm Như Ý thì tốt, nhưng nếu vậy thì phiền quận chúa quá. Chi bằng để ta đưa Như Ý tới quý phủ cũng được, tiện cho nàng ấy làm bạn với ngài!”
Ô, ta không còn biết làm gì với nàng ta nữa rồi, cô nhận về đi, sau đó ổn thỏa thì đón cả hai người kia đi cùng nàng ta càng tốt.
Ái chà chà, hình như bản sắc ‘ghen tuông’ lại bộc lộ rồi!
Tô Đường cười tủm tỉm, dáng vẻ rất chân thành, nhưng quận chúa Dung Hoa nghe lại nghiến răng nghiến lời, giỏi lắm, chống chọi hết mọi lời của nàng ta! Còn muốn đưa Như Ý tới à? Ta thèm vào! Ánh mắt quận mã nhà mình nhìn nha hoàn còn không bình thường, nếu đón Như Ý qua nữa không phải sẽ rất lộn xộn sao? Dung mạo của Như Ý cũng tương đương với mình!!!
Quận chúa Dung Hoa không nghĩ ra được câu nào phản bác, chỉ đành cự tuyệt ‘ý tốt’ này xong, rồi ngồi hằm hừ không nói.
Ván thứ hai, nàng ta thua hoàn toàn.
Mà hiện giờ, Tô Đường lại không muốn thu binh. Nàng sửa sang vạt váy, nói như không mấy lưu tâm: “Có điều, vừa rồi nghe quận chúa nói đến từ ‘ghen’, ta lại nghĩ tới một chuyện.”
Các phu nhân xung quanh tưởng kịch vui đã kết thúc, ai người vị này còn tự đề cập đến vấn đề kia, khiến họ vừa buồn bực lại vừa khó hiểu.
Tô Đường nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói: “Thật ra, ta nghĩ rằng, từ ‘ghen’ này rất đáng để suy ngẫm. Phụ nữ có lòng ghen là rất bình thường, nắm vững được chừng mực, lộ ra một chút thôi trước mặt đàn ông, cũng có thể khiến đàn ông biết trong lòng mình rất quan tâm tới chàng, phải không? Hiền lương thục đức tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu ai cũng thế khó tránh khỏi việc đánh mất tính cách của mình, biến thành một đống đồ giống nhau như được khắc từ một khuôn ra, nói chuyện lại cứng nhắc, đừng nói chính mình kìm nén đến uất ức, ngay cả đàn ông họ nhìn cũng chẳng thấy thú vị gì! Mọi người thử nghĩ mà xem, nắm chắc được chừng mực, nhận định đúng thời cơ, sau đó xử lý chút chút theo đúng tính cách của phu quân nhà mình, làm nũng một chút, dịu dàng một chút, ghen tuông một chút, chẳng phải sẽ có một loại tình thú rất khác sao?”
Nghe nàng nói vậy, thần sắc mọi người đều sáng bừng lên. Từ trước tới giờ người ta luôn nói làm vợ không được ghen tuông, nhưng không ai nói ghen tuông cũng là hợp lý. Hơn nữa, cân nhắc mấy lời vừa rồi, quả thực rất có lý. Những người đang ngồi đây đều là đại phu nhân trong nhà, bình thường đều phải ra vẻ đoan trang nghiêm túc, phu quân nhà mình nói gì thì các nàng làm cái đó, chưa bao giờ dám cãi lời. Tuy trong lòng họ rất tức tối vì chồng cưới vợ bé, nhưng vẫn phải cố tình tỏ vẻ rộng lượng không sao cả, nhìn đám tiểu thiếp thông phòng hết người này đến người kia, thật sự chỉ muốn trào máu!!! Nhưng đã vậy rồi, vẫn phải tiếp tục giả vờ nhã nhặn thanh cao, đoan trang thục nữ, uất ức chết người ta!
Thấy mọi người có vẻ suy nghĩ, Tô Đường nói tiếp: “Hơn nữa, ghen tuông thì sao? Nếu không cần thì làm gì có ghen? Chỉ cần ghen tuông có chừng mực, thì vợ ghen cũng có thể thành vợ hiền. Chỉ cần đừng có hơi một chút rỗi việc lại ghen tuông cãi cọ, đến mức một khóc hai quấy ba thắt cổ, thì phân nửa đàn ông vẫn thích sự ghen tuông nhẹ nhàng đó!”
Tô Đường nói rất thật lòng, nàng đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cái danh tiếng ghen tuông của nàng cũng không gột đi được, chi bằng cứ phổ biến rộng rãi cái sự ghen tuông này ra, đổi cách nói khác là được. Phụ nữ khắp thành đều ghen tuông, hình ảnh đó cũng tương đối hùng tráng đấy chứ, a ha ha!
Quận chúa Dung Hoa nghe cũng thấy chột dạ, cái gì mà rỗi việc lại ghen tuông cãi cọ, một khóc hai quấy, không phải cô cố tình nói ta sao? Hôm trước chỉ vì Quận mã sờ soạng tay chân một nha hoàn, bị nàng ta bắt gặp được nên mới cãi nhau đến nghiêng trời lệch đất!
“Ha!” Quận chúa Dung Hoa cười lạnh ngắt lời Tô Đường, “Bảo sao mọi người cứ nói Tống tướng quân cực kỳ sủng ái tân phu nhân, thì ra Tống phu nhân cũng có thủ đoạn riêng! Cũng khó trách được, trước đây vốn có liên quan đến nhiều người đàn ông như vậy, biết cách làm thế nào lôi kéo được trái tim đàn ông cũng rất bình thường!”
Nàng ta vừa dứt lời, xung quanh đều im lặng hẳn.
Tô Đường nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm.