Trong phủ tướng quân, qua giờ Hợi, trừ gác đêm ra, tất cả đều quay về phòng nghỉ. Người ta gọi đêm dài tĩnh lặng chính là như vậy. Vì lúc chạng vạng vừa có mưa, nên đêm thu hôm nay cũng thêm phần mát mẻ.
Khi Tô Đường mở cửa phòng ra, cảm thấy hơi lành lạnh, lại quay về phòng phủ thêm một chiếc xiêm y, sau đó lại rón ra rón rén mở cửa chạy ra ngoài.
Nhìn trái, nhìn phải, không ai phát hiện ra, tốt lắm tốt lắm! Chuyện hạ mình đi dỗ mặt lạnh này thực sự rất mất mặt, để Hỉ Thước biết được thì không biết sẽ bị cười đến thế nào nữa. Nếu để những người khác biết nữa, truyền ra ngoài thì cũng đủ để đội sọt lên đầu rồi.
Vẫn nên hành động quỷ không biết thần không hay thì hơn.
Tô Đường nghĩ vậy, bước đi càng thận trọng hơn, vừa đi còn vừa nghĩ — đêm nay đúng là đêm đen trăng cao, thích hợp để giết người!!!
Cả quãng đường thuận lợi không bị ai phát hiện, Tô Đường nhếch môi đắc ý, trong đầu thầm tính toán lát nữa vào phòng, nàng sẽ gõ cửa một chút, chờ cánh cửa phòng mặt lạnh vừa mở ra, nàng sẽ dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai kéo hắn vào trong, đá một cước đóng cửa lại, sau đó… sau đó… sau đó… Ha ha ha ha…
Nếu chịu xuống nước lấy lòng mà vẫn không được, vậy thì… lại chịu thiệt thêm chút nữa vậy, đầu giường giận cuối giường lành, nàng sẽ cố mà dùng mỹ nhân kế vậy — không biết chiêu đó có tác dụng không nữa?!
Tô Đường thầm cân nhắc, bước chân cũng bất giác nhanh hơn, có điều, chờ khi nàng tới cửa, nàng liền trợn tròn mắt.
Hai người đứng canh ngoài cửa kia là thế nào chứ?!!!
A aaaaa! Sao nàng lại quên mất hai người thủ vệ ngoài cửa?!!!!!
Thị vệ có tinh thần cảnh giác rất cao độ, nhanh chóng phát hiện có động tĩnh: “Ai?!”
Nghe bọn họ to giọng hỏi, da mặt Tô Đường giật giật, bước từ chỗ tối ra, nhỏ giọng nói: “Là ta, là ta!”
Nhận ra Tô Đường, thị vệ vội cung kính đáp: “Thiếu phu nhân!”
Nghe tiếng hô này còn to hơn tiếng quát vừa rồi, đầu Tô Đường đau ê ẩm, lại không tiện bảo bọn họ nhỏ giọng một chút, đành phải mặt dầy nói: “À… ta chỉ đi ngang qua đây thôi, đi ngang qua đây.”
Hai thị vệ quay sang nhìn nhau, tối muộn rồi thiếu phu nhân còn đi đâu mà ngang qua đây? Có điều, bọn họ cũng đã từng chức kiến sự mạnh mẽ của thiếu phu nhân, sự tích huy hoàng ngày thành thân ấy vẫn còn hiển hiện rõ ràng, nên nàng đã nói đi ngang qua thì chắc chắn là đi ngang qua!
Nhưng mà, sao bảo đi ngang qua mà vẫn còn đứng đó chưa đi?! Thị vệ đứng tại chỗ rất khó xử với Tô Đường không biết đang nghĩ ngợi gì. Có nên mời Thiếu phu nhân vào ngồi chút không? Bên trong tắt hết đèn rồi, tướng quân cũng đi ngủ rồi đúng không? Đêm qua tướng quân ngủ không ngon, hôm nay khó khăn lắm mới ngủ được, bị quấy rầy thì không hay lắm đâu! Nhưng mà Thiếu phu nhân cũng không định đi, cứ để nàng đứng đây mãi cũng không ổn!!!
Hai thị vệ đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, thì trong lòng Tô Đường cũng khốn khổ giày vò.
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Chương 50: Tình quân dân như cá với nước
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp