Thứ gì đó ở thân dưới cứng rắn như sắt, đang gào thét điên cuồng, muốn phát tiết. Tống Thế An căng cứng người, cố kìm nén đi vào phòng trong rửa mặt mũi, vừa đi vừa nghĩ: Giờ cũng là qua mười ngày nửa tháng rồi nhỉ?!
Tô Đường nhìn Tống Thế An đi qua, mày hơi nhíu lại, sao ánh mắt của hắn lại kỳ quái như vậy? Nàng khẽ nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu viết lách.
Lúc này, Tuyên Tử đẩy cửa bước vào, người mặc áo ngủ, trong tay còn ôm chiếc gối nho nhỏ. Nhiều ngày nay cậu vẫn ngủ cùng Tô Đường, chỉ lúc ngủ trưa mới quay về Sướng Tâm cư của mình, vì đã quen chiếc gối nhỏ của cậu, nên lần nào cũng ôm nó đi tới đi lui.
Nhìn thấy Tô Đường viết chữ bên bàn, Tuyên Tử chạy tới nhìn xem, xem một lúc rồi bĩu môi đầy vẻ xem thường — chữ xấu quá đi mất.
Tô Đường thấy thế liền vỗ nhẹ vào mông thằng bé, nói: “Lên giường ngủ trước đi, đừng để bị lạnh, ta viết sắp xong rồi.”
Nghe vậy, Tuyên Tử vui vẻ đi lên giường.
Khi Tống Thế An từ phòng trong đi ra, Tô Đường cũng đã viết xong tờ danh sách các món điểm tâm, thu dọn một chút rồi đi tắm. Vì vậy, trong phòng chỉ còn lại hai cha con.
Tuyên Tử dịch vào trong: “Phụ thân, lại đây ngủ đi ạ.”
Tống Thế An nghĩ chút, rồi lên giường.
Tuyên Tử thấy sắc mặt phụ thân đêm nay hình như có gì đó không ổn lắm, cũng không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm đó.
Một lát sau, Tống Thế An nói: “Tuyên Tử, đêm nay con quay về phòng mình ngủ đi.”
Tuyên Tử quay đầu, không hiểu — đang yên đang lành sao lại bắt cậu đi?!
Nhìn cái miệng hơi trề ra của thằng bé, Tống Thế An không đành lòng, nhưng cảm thấy thứ kia của mình đang rục rịch ngóc đầu dậy, lại chỉ có thể nhẫn tâm nói: “Khi cha bằng con, vẫn luôn ngủ một mình. Tuyên Tử, con đã trưởng thành rồi!”
Tuyên Tử lẳng lặng nhìn hắn một cái, lại cụp hai mắt xuống, dáng vẻ vô cùng tủi thân, thấy chờ mãi mà phụ thân vẫn không đổi ý, lại chậm rãi ôm gối xuống giường, mặt đầy vẻ không muốn. Cậu kéo dài thời gian, lê từng bước ra cửa, còn quay đầu nhìn lại — sao mẫu thân vẫn còn chưa tắm xong chứ…
Khi Tô Đường đi ra, không nhìn thấy Tuyên Tử còn tỏ vẻ buồn bực: “Ơ, người đâu rồi?”
Cảm nhận được mùi hương truyền đến khi nàng đi qua người mình, Tống Thế An thoáng rung động, sau đó khàn giọng nói: “Nó không còn nhỏ nữa, không thể cứ ngủ cùng chúng ta được.”
Tống Thế An liếc nhìn hắn, cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng mặt hắn không chút thay đổi lại không nhìn ra manh mối gì, liền bĩu môi nói: “Chàng làm cha mà nhẫn tâm thật đấy! Đứa bé nhỏ như thế mà!” nói xong, nàng vén chăn lên chui vào.
Vốn là khi Tuyên Tử ngủ ở đây, sợ nửa đêm thằng bé bị lạnh, nên phải để cho thằng bé riêng một chăn, còn Tô Đường và Tống Thế An đắp chung một chăn. Giờ Tuyên Tử đi rồi, đương nhiên Tô Đường một mình một cái. Tống Thế An nhìn, chỉ cảm thấy cái chăn thừa thãi kia thật chướng mắt.
Nếu đã thấy chướng mắt, ắt phải loại bỏ đi, mà một cái chăn nhỏ bé thì đương nhiên cũng không làm khó được Tống đại tướng quân. Chỉ thấy… Tống Thế An hất chiếc chăn kia lên, sau đó kéo một cái, rồi sau đó, Tô Đường lập tức bị kéo vào trong chăn của hắn.
“Chàng làm gì thế?!” Tô Đường đang mải tính toán chuyện của tiệm điểm tâm, đột nhiên bị kéo như vậy liền hoảng sợ.
Nghe nàng hỏi, Tống Thế An cũng không trả lời, chỉ nằm ra vẻ mắt điếc tai ngơ.
Tô Đường trừng mắt lườm hắn một cái, muốn lăn ra khỏi chăn nhưng Tống Thế An lại nghiêng người, ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích được.
“Chàng muốn làm gì?!” Tô Đường trợn trừng hai mắt nhìn hắn.
Tống Thế An nghĩ chút rồi đáp: “Thói quen.”
Nghe hắn nói vậy, Tô Đường ngẩn cả người. Cảm nhận được lồng ngực rộng lớn rắn chắc lại ấm áp của đàn ông, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm lan tràn. Bọn họ coi như cũng ngủ cùng giường nửa tháng rồi, từ lúc không thể nào thích ứng được đến hiện giờ coi như cũng tập mãi thành quen. Tuy khi ngủ hai người đều rất quy quy củ củ, cùng ngủ trong một chăn cũng không hề chạm tay chạm chân gì cả, nhưng lâu lâu tỉnh dậy, sẽ phát hiện nếu không phải hắn ôm hông nàng, thì là nàng chui vào trong ngực hắn…
Đột nhiên Tô Đường hơi ngờ vực, nói một tháng sau sẽ viết giấy từ hôn, giờ đã qua nửa tháng rồi, cứ thế này thêm nửa tháng nữa, liệu có thực sự viết được giấy từ hôn nữa hay không đây?
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh tế của hắn, Tô Đường lại cảm thấy khuôn mặt lạnh này cũng không đáng ghét như trước kia. Lúc trước hắn cũng có nói để mình ở lại, liệu nàng có nên thật lòng cân nhắc việc ở lại không? Dù sao ở đây cũng không có gì không tốt, tiệm cũng mở rồi, nàng cũng không bị trói chân trói tay quản lý nghiêm ngặt không đi đâu được như nàng nghĩ lúc đầu, hơn nữa, còn có cả một đứa bé đáng yêu như Tuyên Tử…
Nhìn người phụ nữ cúi đầu mãi không nhúc nhích gì, Tống Thế An không khỏi hơi nghi hoặc: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Tô Đường đang nghĩ đến xuất thần, nên không kịp nghĩ nhiều liền thốt ra: “Ta đang nghĩ đến chuyện giấy từ hôn nửa tháng sau.”
Mặt Tống Thế An sa sầm xuống: “Nàng thật sự muốn đi sao?”
“À…” Nếu vừa rồi Tô Đường còn hơi động tâm, thì hiện giờ nhìn thấy mặt lạnh lại trưng cái bản mặt lạnh kia ra, nàng không khỏi hất cằm nói: “Đương nhiên!”
Tống Thế An tăng thêm lực tay siết lấy hông nàng, nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu sau lại buông tay ra, xoay người không nói được lời nào nhưng tay vẫn siết chặt lại — đến tận bây giờ mà nàng vẫn còn muốn đi!
Cảm thấy hơi ấm rời đi, Tô Đường liếc mắt thăm dò sắc mặt người đàn ông kia một cái, xem chừng hắn có vẻ hơi tức giận, nàng không khỏi rối rắm, vặn vẹo ngón tay, khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định… lăn trở về cái chăn của mình. Ai ngờ nàng vừa mới vén chăn lên, đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong lòng.
“Đi đâu?” Tống Thế An trầm giọng hỏi.
Bị người đàn ông ôm chặt cả lấy, lưng dựa vào lồng ngực nóng như lửa kia, toàn thân Tô Đường căng lên, sau đó dần dần mềm đi: “Ta… à… trong chăn nóng quá, ta muốn ra ngoài cho thoáng.”
Tống Thế An ngại ngùng, sau đó lại nói: “Đêm lạnh, đừng để bị lạnh.”
“Ừm.” Tô Đường ngoan ngoãn chui trở lại.
Được hắn ôm như vậy tuy rất thoải mái, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ quái, Tô Đường nghĩ vậy lại muốn trở mình một cái, ai ngờ vừa cử động đùi đã chạm ngay phải cái thứ gì đó.
“Ưm hừm…” Tống Thế An không kìm được bật ra thành tiếng, có trời mới biết, ôm người phụ nữ mềm mại ấm áp vào trong lòng, bản thân hắn bị hành hạ đến mức nào, hơn nữa, những bức họa trong báu vật gia truyền kia cứ không ngừng quay cuồng trong đầu hắn, đúng là kìm nén đến sắp nổ tung mất.
Tô Đường nhanh chóng ý thức được mình vừa chạm vào cái gì, vội thu chân lại không dám cử động nữa. Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Tống Thế An mơ màng, hai má đỏ hồng, lại thầm nhớ lại độ cứng vừa rồi của vật kia, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức công kích, lạnh lùng nói: “Không phải chàng lại uống nhầm thuốc chứ?”
Không phải chàng lại uống nhầm thuốc chứ…
Không phải chàng… lại… uống nhầm thuốc chứ…
Cứ làm như chỉ có lúc hắn uống nhầm thuốc thì mới cứng được ấy!!!
Tống Thế An nhìn trời không biết nói gì.
Cảm thấy cô nàng kia đang lẳng lặng tránh né, bàn tay to của Tống Thế An quơ một cái, lại kéo nàng vào lòng.
“Này này này này, chẳng lẽ chàng lại muốn húc ta đấy à?” Mặt Tô Đường biến sắc.
Tống Thế An nhớ tới heo mẹ, phía dưới xìu xuống.
Tô Đường nói tiếp: “Lần trước đã nói rồi, hai bên không thiếu nợ nhau, ai cho chàng nuốt lời?!”
Ta đã đồng ý rồi sao? Tống Thế An nhướng mày.
Tô Đường cũng nhớ ra, hình như lần đó cái mặt lạnh này hoàn toàn không ý kiến gì thì phải!!! A a a a a a!!!
Tống Thế An nheo mắt: “Lần trước nàng nói, đều theo nhu cầu phải không?”
Tô Đường cảm giác người đàn ông này càng lúc càng mập mờ, không dám động đậy, mặt nhăn nhó nói: “Nhưng chàng không cần mà!”
“Ta cần!” Tống Thế An bày tỏ xong ý nguyện một cách ngắn gọn súc tích, sau đó lật người đè lên.
Trong đầu Tô Đường chợt lóe lên, đưa tay đẩy ngực hắn: “Nhưng mà… nhưng mà… nguyệt sự của ta chưa hết!”
Tống Thế An suýt nữa thì thua luôn, bên dưới lại xìu xuống chút nữa: “Không phải nàng nói mười ngày nửa tháng sao?”
Tô Đường vội gật đầu, bày ra vẻ mặt vô tội: “Thì vốn là mười ngày nửa tháng, nhưng không biết lần này làm sao lại kéo dài thế này…”
“Vậy còn phải bao lâu nữa?” Tống Thế An chống người lên, hỏi.
“À… cũng không nói chính xác được, nếu nó cao hứng thì có khi chỉ hai ba ngày thôi, nếu nó mất hứng, chưa biết chừng còn phải chờ bảy tám mươi ngày nữa…”
Nhìn ánh mắt lóe sáng của nàng, Tống Thế An thầm nghĩ, một tháng chảy máu mất hơn hai mươi ngày mà nàng còn chịu nổi sao? Nghĩ vậy, hắn quyết định lần tay xuống tìm hiểu cho đến cùng.
Tô Đường thấy vậy hoảng hốt giữ bàn tay đang di chuyển xuống dưới của hắn: “Không được sờ lung tung! Không được sờ lung tung!”
Bàn tay đàn ông ấm áp mạnh mẽ, Tô Đường vừa nắm lấy, dòng nước ấm lại lan tràn khắp cơ thể, cảm nhận được hơi thở của hắn, Tô Đường chỉ cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, mà người cũng như nhũn ra. Nhận ra sự biến đổi của bản thân mình, Tô Đường thoáng nóng mặt, tim đập mạnh, những hình ảnh lần trước lại hiện lên trong đầu khiến nàng càng thêm khó kìm nén.
Tay Tống Thế An bị nàng cầm lấy, toàn thân đều bị kiềm hãm, nhìn người phụ nữ bên dưới mình hơi trề môi ra, trong lòng rung động liền cúi đầu hôn nàng, đầu tiên là chạm nhẽ, sau đó lại cảm thấy không đủ, liền ngậm lấy.
Tuy Tô Đường hơi động tình, nhưng vẫn còn không được thoải mái nên nghiêng đầu trốn tránh, tay vẫn không ngừng chống cự. Tống Thế An không làm cách nào để đạt được, mặt đầy vẻ dục cầu bất mãn. Cuối cùng, hắn giữ luôn lấy đầu nàng không cho nàng động đậy lung tung nữa.
Thấy hành vi càng lúc càng càn quấy của hắn, Tô Đường vừa né tránh vừa hồ: “Xong rồi, xong rồi, nhất định là chàng lại uống nhầm thuốc rồi!”
Nghe nàng lải nhải như thế, Tống Thế An không kìm được: “Không uống thuốc cũng làm được!”
“Thật sao?” Tô Đường vẫn còn dây dưa.
Tống Thế An không muốn trả lời nàng nữa, cúi đầu tiếp tục hôn môi nàng, một tay lần từ lưng nàng tới bên hông. Nơi đó vẫn luôn là nơi nhạy cảm của nàng, mỗi lần vừa chạm vào đây, nàng sẽ cong người lên, khẽ rên rỉ, mà lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Thấy nàng khẽ nhíu mày, Tống Thế An liền thừa dịp nàng đang mơ màng người mềm nhũn ra không còn sức lực, liền đưa lưỡi tới tách môi nàng ra, xông thẳng vào rồi công thành chiếm đất, tay kia cũng ôm lên nơi mềm mại đầy đặn mà hắn vẫn luôn mê muội kia.
Bàn tay to ôm trọn lấy bầu ngực, cảm giác thỏa mãn nhất thời tràn ngập trong tim, Tô Đường không kìm được khẽ rên lên. Ngực bị vuốt ve, ấn, bóp không ngừng, hai quả hồng môi còn thường bị ngón tay khiêu khích, khoái cảm lập tức dồn dập ùa tới. Tô Đường cảm thấy toàn thân như bốc lửa, cơ thể dần biến thành nước, nàng vẫn muốn đẩy ra, nhưng lại bị hắn chế ngự cả hai tay không nhúc nhích được, hai chân đạp loạn lên cũng bị cơ thể hắn chặn lấy.
Tô Đường thở hổn hển, toàn thân như tê dại, cũng rất bi thương nhận ra rằng: hiện giờ, nàng cũng có nhu cầu…
Trong lúc ý loạn tình mê, quần áo bị lột ra hết, Tống Thế An cũng dần đẩy hai chân đang khép chặt của nàng…