Tướng Công Ta Là Nam Chính Truyện Nam Tần

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Mẫu thân Kiều Nhạn Hành mất sớm, hắn lại là con vợ lẽ không được coi trọng. Ta phát hiện hắn có tính cách mềm yếu, rất quen với việc tự làm khổ mình để lấy lòng người khác. Sau mấy năm ta uốn nắn, hắn đã thay đổi không ít. 

Thấy Lý Hiểu sai vặt hắn, ta cảm thấy khó chịu. Vì thế, hai ta cứ gặp nhau là y như rằng sắp đánh nhau đến nơi. Ta châm chọc: “Ngươi đây là làm chuyện gì thất đức nên gặp quả báo phải không? Lén lút có người khác bên ngoài à?” 

Nghe ta nói, Thu Nhung cũng nhìn phu quân bằng ánh mắt nghi ngờ. 

Lý Hiểu sặc cả canh gà: “Trời đất chứng giám, ta đối với Thu Thu một lòng một dạ! Đàm tiểu thư, cô đặt đồ xuống rồi đi nhanh đi, đừng phá hoại tình cảm phu thê chúng ta!” Rồi hắn ta lại nịnh nọt Thu Nhung: “Hôm nay ta đi thẳng từ nhà đến thư viện, không gặp bất cứ nữ nhân nào khác đâu. Nương tử, nàng đừng nghe lời gièm pha của Đàm tiểu thư.” 

Đang nói, có tiếng gõ cửa. Kiều Nhạn Hành mở cửa, một cô nương xinh đẹp e thẹn bước vào, nói muốn tìm Lý Hiểu. Ba chúng ta đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Thu Nhung giật lấy bát canh gà trong tay hắn: “Uống cái gì mà uống! Uống gió Tây Bắc đi!” 

Lý Hiểu kêu oan, hắn ta cũng lần đầu tiên thấy cô nương này. Thu Nhung khóc, dựa vào ta: “Tiểu thư, ta muốn ly hôn.” 

Lý Hiểu tức đến nghẹn, giận dữ hỏi cô nương kia rốt cuộc là ai. Nàng ta bị khung cảnh này dọa sợ, mãi một lúc sau mới nói rõ. Nàng là Dung Thất, tiểu nhị mới của hiệu sách, đến tìm Lý Hiểu để lấy bản thảo truyện. 

“Bản thảo?” Ta và Kiều Nhạn Hành đều tò mò, “Hắn ta có thể viết truyện gì chứ?” 

Lý Hiểu kiên nhẫn dỗ dành Thu Nhung, chỉ vào thư phòng, bảo nàng ta tự lấy bản thảo. Ta và Kiều Nhạn Hành nhìn nhau, rồi theo Dung Thất vào thư phòng. Ta không thể ngờ Lý Hiểu lại chính là tác giả Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh nổi tiếng kia. 

“Truyện của Tiếu Tiếu Sinh chúng ta không thích đọc, nhưng lại rất được các nam nhân hoan nghênh. Công tử cũng có thể mua về xem thử…” Dung Thất cười ha hả giới thiệu với Kiều Nhạn Hành. 

Ta nhìn thấy một ngăn kéo dưới bàn, như có ma xui quỷ khiến, ta mở nó ra. 

Một cuốn truyện quen thuộc nằm bên trong. Khác với cuốn trước, cuốn này ghi rõ tác giả: Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh, tên thật là Lý Hiểu. Ta cầm lấy, định lật đến kết thúc, nhưng cuốn truyện lại không chịu sự điều khiển của ta, trở về trạng thái ban đầu. Ngay cả việc lật trang đơn giản cũng không được. 

Sau vài lần thử, ta đành bỏ cuộc. Nhưng trong đầu ta biết, có gì đó rất kỳ quái ở đây. 

Cơn tức giận bỗng bốc lên, mà nguồn cơn chính là tên tác giả khốn khiếp Lý Hiểu. 

Dung Thất rời đi, Thu Nhung và Lý Hiểu vẫn chưa làm lành. Vì một lý do nào đó, nàng giận dỗi muốn mang hết nồi canh gà cho Vương thư sinh hàng xóm. Lý Hiểu đang nằm trên giường, nhìn thấy ta như thấy cứu tinh: “Đàm tiểu thư, mau giúp ta nói vài câu, Thu Nhung nghe lời cô nhất.” 

Ta đột ngột đóng sầm cửa lại, không cho Thu Nhung và Kiều Nhạn Hành vào, nói có chuyện muốn nói riêng với Lý Hiểu. 

“Chàng rể nửa đường, ai có thể tranh phong?” Ta đứng trong góc, cười lạnh với hắn ta rồi liên tiếp kể tên mấy cô mỹ nữ chưa xuất hiện trong truyện. 

Mặt Lý Hiểu trắng bệch vì kinh ngạc, nhưng vẫn cứng miệng: “Cô… sao cô lại biết? Ta không hiểu cô đang nói gì?” 

Ta nhìn xuống chân hắn: “Thật trùng hợp, tối qua ta vừa nguyền rủa tác giả không có chân. Hôm nay chân ngươi lại bị thương. Có muốn ta thử nguyền rủa thêm vài cái nữa không?” 

“Đừng, đừng, đừng! Ta nói, ta nói hết!” 

Thì ra Lý Hiểu xuyên không vào chính cuốn truyện mình viết. Sau đó, hắn ta yêu Thu Nhung và đã “đẩy” phu quân ban đầu của nàng đi. Còn kẻ xui xẻo kia, chính là Vương thư sinh hàng xóm. 

Nhắc đến Kiều Nhạn Hành, hắn ta thao thao bất tuyệt: “Con trai ruột của ta lẽ ra phải là một nhân vật ngầu lòi, đẹp trai đến mức người thần đều phẫn nộ! Hắn sẽ giàu có đến nỗi cả nước đều nể, được mọi người sùng bái…” 

Ta im lặng, chỉ nhìn chằm chằm hắn ta. Giọng hắn ta nhỏ dần: “Ta đã sắp xếp cho cô chết. Nhưng đó là để thúc đẩy cốt truyện thôi mà. Dù sao thì mỗi nam chính ngầu lòi cũng phải có vài nhân vật nữ phụ làm nền chứ…” 

“Pháo hôi” – từ này nghe hay đấy. Còn về kết cục của truyện, Lý Hiểu xòe hai tay, nói hắn ta không nhớ. “Ta hình như đã gặp chuyện gì đó, mất một phần ký ức. Sau đó ta ở trại mồ côi, và gặp được Thu Nhung…” 

“Dừng, dừng lại,” ta không muốn nghe chuyện tình yêu của hắn. “Nói cho ta biết, giờ phải làm sao? Sau này ta còn chết không?” 

“À… cô thật sự bị đầu độc ư?” Lý Hiểu vẫn không tin, “Ta đã xây dựng nữ chính thanh y rất lương thiện mà.” 

“Vậy ngươi nghĩ ta đang khỏe mạnh thế này, có thể trong một tháng đột nhiên lâm trọng bệnh rồi chết không?” 

“… Đương nhiên là không… Lúc viết cũng không nghĩ nhiều như vậy…” 

Ta trừng mắt nhìn Lý Hiểu: “Nói nhanh lên, phải làm gì bây giờ?” 

Lý Hiểu trầm ngâm một lát. 

“Ta đã ở đây mười mấy năm, ta nhận ra cuốn truyện này chỉ là một cái khung sườn. Diễn biến và kết cục ra sao, ngay cả ta là tác giả cũng không đoán được.” 

Lý Hiểu nói tiếp: “Mưu sự tại nhân. Thu Nhung không phải đã bị ta cướp về sao?… Còn thằng con trai ngầu lòi của ta, giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng chẳng phải cũng biến thành một con heo thật đấy thôi!” 

“Nhân vật dưới ngòi bút của ta có thể sống động lên là vinh dự lớn nhất của ta. Thế nên, cô hãy cứ sống theo ý mình đi, Đàm Nguyệt Kiều tiểu thư!” Hắn ta nở một nụ cười vô cùng hiền lành.

.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...