Tướng Công Mười Bốn Tuổi
Chương 33: Cạm bẫy và tranh cãi
Trong lòng căng thẳng nắm chặt lại hai tay, tôi mím chặt môi nhìn tới vị trí bỏ trống kia. Nếu như Thất gia thật sự là người mà trong lòng tôi nghĩ, vậy thì phản ứng quá mức thất thố hiện giờ của tôi chắc chắn sẽ bị hoài nghi! Lúc vào phòng, chuyện duy nhất có thể làm chính là coi như không biết gì cả!
Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi để điều hòa cảm xúc cùng nhịp tim đang đập thìch thịch của mình, dùng tốc độ cực nhanh để cho mình bình tĩnh lại. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, cất bước đi vào trong phòng….
Khi tầm mắt chạm phải người đang ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn thì ngay lập tức tôi sững người, nụ cười trên môi liền cứng lại. Sững sờ chỉ trong chốc lát, tôi buột miệng thốt lên, “Đức Thân Vương?” Quả nhiên là anh ta!
Trên khuôn mặt tuấn tú của Đức Thân Vương thoáng nở nụ cười nhẹ, lúc nhìn thấy tôi tỏ ra kinh ngạc thì khóe miệng càng nhếch lên cao hơn, thái độ không đứng đắn đều lộ ra hết! Trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên tia sáng khó hiểu, tia sáng ấy khiến cho lòng tôi hồi hộp không yên. Anh ta có ý gì? Tôi nhận thấy mình giả vờ đâu có sơ hở gì. Còn nữa, anh ta cũng đâu có biết tôi cùng Liệt Minh Dã đã tận mắt chứng kiến chuyện lăng nhăng của anh ta và Dung phi chứ!
Trong lòng tôi không ngừng âm thầm trấn an mình, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên vì một nụ cười không biết là ý gì của anh ta mà rối loạn trận tuyến!
“Dân nữ tham kiến Thân vương!” Tôi cố nở nụ cười cứng ngắc tiến lên một bước khom người hành lễ. Ép mình hoàn hồn, động tác trơn tru không có chút sơ hở nào.
Tuy rằng mới gặp mặt công khai với anh ta một lần, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta, giả tạo long chủng chính là ví dụ tốt nhất! Anh ta rõ ràng có ý giựt giây Dung phi sinh con tranh giành hậu vị, không khó nhận ra ý nghĩa đen tối trong lòng. Tất cả những suy nghĩ này đột nhiên lướt qua trong đầu tôi, nhưng chỉ nằm ở trong đầu, không hiện lên trên mặt, mà cũng không thể để lộ!
“Hóa ra hai người quen biết à.” Thảo Hồ từ nghi ngờ chuyển thành tỉnh ngộ nở nụ cười, má lúm đồng tiền hai bên má trông thật đáng yêu.
Tôi khẽ cười với anh ta, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt anh ta. Anh ta trong sáng như vậy nhưng lại ở trong phủ của Đức Thân Vương, thật sự là lãng phí! Chẳng biết tại sao, tôi lại không coi anh ta và Đức Thân Vương là cùng một loại người, hơn nữa cũng không cho rằng anh ta sẽ “Gần mực thì đen”.
Từ lúc bước vào phòng cho đến bây giờ, trong thời gian ngắn tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy suy nghĩ trong đầu tới quá nhanh chóng. Tôi cố gắp đè nén không nghĩ đến những vấn đề trong đầu nữa, nếu tiếp tục nghĩ sợ là Đức Thân Vương sẽ hoài nghi!
“Thảo Hồ, xem Bổn vương mang gì đến cho ngươi này.” Đức Thân Vương cười tủm tỉm dời ánh mắt khỏi tôi, một tay đẩy chiếc hộp đàn hương lên sát mép bàn.
Thảo Hồ mở hộp đàn hương ra, hai vật trắng như tuyết đập ngay vào mắt. “Tuyết Liên! Tuyết Linh Chi!” Hai mắt của anh ta sáng lên, nâng chiếc hộp đàn hương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Động tác nâng chiếc hộp thật cẩn thận, anh ta đúng là kẻ yêu vật liệu!
“Nếu ngươi muốn, Bổn vương sẽ cho ngươi.” Đức Thân Vương nâng ly trà lên hớp một ngụm, thuận tay xoay xoay chiếc ly trong tay.
“Đa tạ Thất gia!” Thảo Hồ vui mừng khôn xiết, cầm hai bảo bối hiếm thấy quyến luyến không rời.
Nhìn anh ta vui mừng và khuôn mặt tươi cười của Đức Thân Vương, tôi bỗng cảm thấy ánh mắt Đức Thân Vương nhìn Thảo Hồ chứa đầy ý cười, nụ cười kia thật thật giả giả, làm người ta rất khó có thể xác định!
Không cho tôi nhiều cơ hội để suy nghĩ, Đức Thân Vương bỗng nói: “Tạm thời cất Tuyết Liên và Tuyết Linh Chi đi đã.”
Thảo Hồ gật đầu một cái, đậy chiếc hộp đàn hương lại rồi nhìn tôi, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp.
Tôi bật cười, ý bảo anh ta mau đi cất bảo bối đi.
Anh ta cầm hộp đàn hương rời khỏi thư phòng, tôi đứng trước mặt Đức Thân Vương khom người hành lễ lần nữa, thành tâm nghiêm túc nói với Đức Thân Vương: “Dân nữ đa tạ ân cứu mạng của Thân vương!” Chỉ bằng chuyện anh ta đã cứu tôi, tôi quả thực rất cảm kích.
Anh ta thu hồi ý cười khó hiểu trong mắt, lười biếng nói, “Miễn.” Sau đó liền đậy ly trà lại, hỏi sang vấn đề khác, “Nghe nói thiếu gia nhà cô bị thương nặng, không biết bây giờ thương thế thế nào rồi?”
Nghe anh ta hỏi vậy, trong lòng tôi bắt đầu gợn sóng, nhíu mày trả lời, “Tạ Thân vương đã lo lắng, vết thương của thiếu gia đã khỏi.”
“Ha ha, tốt lắm. Cậu ta là con cháu tướng môn mà hoàng huynh coi trọng nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của nước nhà!” Khi anh ta nói đến đây thì nụ cười càng rõ ràng hơn, lại làm cho người ta không thể nào phân biệt thật giả.
Nếu đã không thể hiểu rõ, tôi liền tiếp lời anh ta, nói, “Thân vương quá khen, tận trung với triều đình, vì an nguy của xã tắc đó là trách nhiệm và nghĩa vụ nên làm của thần tử.” Tôi trả lời không kiêu ngạo siểm nịnh.
Lời nói vừa dứt, tiếng cười cực kỳ hấp dẫn của anh ta vang lên, “Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Quả nhiên rất biết ăn nói, làm Bổn vương phải lau mắt mà nhìn!”
“Thân vương quá khen.” Tôi mỉm cười trả lời, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, không thể vì lời nói của anh ta mà dao động. Sự nguy hiểm của anh ta không thể không khiến tôi cẩn thận mà ứng phó, nếu không bắt gặp chuyện xấu của anh ta cùng với Dung phi, có lẽ tôi sẽ không như thế.
“Bổn vương không biết nàng dâu nuôi từ bé của Liệt Minh Dã lại hiểu đại nghĩa đến như vậy, hết lòng trung thành với triều đình.” Giọng điệu của anh ta đột ngột thay đổi, đuôi lông mày nhếch lên, khóe miệng nở nụ cười tà mị, vừa giống như khen ngợi, vừa giống như chế nhạo.
Nghe vậy, tôi run lên một cái, sau đó giật mình cảm thấy toàn thân giống như bị vật nhọn đâm vào. Sơ suất quá, ban nãy trả lời sai rồi! Tôi là nàng dâu nuôi từ bé của Liệt Minh Dã,! Tôi là nàng dâu nuôi từ bé của Liệt Minh Dã! Tôi vĩnh viễn không chịu nhớ điểm này!
Trong lòng âm thầm kêu hỏng rồi, Đức Thân Vương nham hiểm khôn khéo chỉ qua một cuộc đối thoại đã nhìn ra được điểm bất đồng của tôi, dùng những câu hỏi đường hoàng dắt tôi vào cái bẫy anh ta đã dựng sẵn! Đáng chết, tôi thật là ngốc! Ngốc chết đi được!
Việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, bây giờ tôi bởi vì lỡ lời mà sắp trở thành người thua cuộc, phải mau chóng suy nghĩ kế sách ứng phó! Nghĩ đến đây, tôi thu lại vẻ mặt hốt hoảng cười nói, “Dân nữ đê tiện, chỉ là thiếu gia tận tâm vì nước, hầu hạ thiếu gia lâu ngày đương nhiên sẽ học được một chút đạo lý của thần tử.” Nghe thì có chút gượng ép, nhưng không còn cách nào khác.
Câu trả lời đối phó của tôi không được anh ta đáp lại, chỉ thấy một tay anh ta hơi nắm lại, một tay chống trán lười biếng cười nhìn tôi, nụ cười này rất lạnh lẽo làm sống lưng người ta đổ mồ hôi lạnh.
Kế tiếp chính là thời điểm giằng co, anh ta tuyệt đối sẽ không tin lời tôi nói, cho nên đang lấy tĩnh chế động. Cho dù như thế, tôi cũng không thể thua được, nếu như bây giờ thua, vậy thể diện của Liệt Minh Dã cũng sẽ mất hết!
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, anh ta như cười như không nhìn tôi, tôi cũng bình thản cười nhẹ nhìn lại. Không ai nói gì khiến đôi bên lâm vào cục diện bế tắc, tôi âm thầm tự khích lệ mình, cũng chỉ là chơi chiến thuật tâm lý mà thôi, không cần e ngại, cứ bình tĩnh!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng tôi cứ cười như vậy nhìn đối phương, không ai lên tiếng trước. Chính xác là không ai được phép lên tiếng trước, nếu không sẽ thua toàn bộ ván này!
Đang lúc hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau bất phân thắng bại thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, nghe thấy âm thanh này chúng tôi vẫn không phản ứng, cứ nhìn đối phương chằm chằm.
Không thấy ai trả lời, người gõ cửa tự động đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tôi và Đức Thân Vương đang nhìn nhau thì sửng sốt, sau đó khua khua tay trước mắt tôi, nghi hoặc gọi, “Lăng cô nương?”
Nghe vậy, tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy được nữa, tôi chuyển tầm mắt đang nhìn Đức Thân Vương sang anh ta, cười hỏi, “Cất kỹ bảo bối rồi à?”
Thảo Hồ nhìn tôi, rồi lại nhìn Đức Thân Vương, tôi thu hồi ánh mắt trước, Đức Thân Vương cũng đang nở nụ cười sâu xa nhìn tôi. Tuy là bị Thảo Hồ xen ngang, nhưng tôi thua rồi….
Nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã lặn về phía tây, gần tối rồi. “Thời gian không còn sớm nữa, dân nữ nên trở về rồi, cáo từ.” Tôi mỉm cười hành lễ với Đức Thân Vương, rồi cười với Thảo Hồ, rời khỏi thư phòng. Rất rõ ràng, ánh mắt của Đức Thân Vương như muốn nhìn xuyên qua da tôi vậy!
Tôi đi thẳng một mạch về Liệt phủ, cầm bình sứ và gói thuốc đặt lên trên bàn thì mới phát hiện ra trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, đống mồ hôi này đều do Đức Thân Vương ban tặng!
Nếu không có Thảo Hồ xen ngang, chẳng biết tôi và Đức Thân Vương sẽ cứ nhìn nhau như vậy đến khi nào? Anh ta sinh ra trong hoàng cung lớn lên trong tâm kế, tôi có thể thắng được anh ta sao? Tim tôi có chút run, tôi không chắc mình sẽ có phần thắng!
Múc nước từ trong giếng ra, rửa tay rồi treo khăn vải về giá. Áp chế trái tim đan run rẩy mà hít một hơi thật sâu, thôi, chuyện đã xảy ra nghĩ lại cũng vô dụng.
Trước khi đi ngủ, Liệt Minh Dã đang ngồi trước bàn trang điểm khép hờ mắt, vẻ mặt lười biếng.
Tôi lau mái tóc ướt nhẹp của cậu ta, lau xong khẽ cắn môi, nắm chặt khăn lông cẩn thận nói, “Hôm nay ở Sướng Viên tôi đã gặp Thất gia.”
Cậu ta “Ừ” một tiếng, không có phản ứng gì đặc biệt. Tôi cắn môi lần nữa, cao giọng hơn cũng cẩn thận hơn nói, “Thất gia chính là Đức Thân Vương.”
Vừa dứt lời, cậu ta liền mở mắt, chợt nghiêng người, quay đầu nhìn tôi, con ngươi rõ ràng đã co lại.
Tôi lập tức kể lại toàn bộ những gì xảy ra ở Sướng Viên.
Sau khi nghe xong, cậu ta đứng bật dậy đôi tay như chiếc kìm túm lấy cổ áo của tôi. Tôi giật mình khăn vải nắm trong tay suýt nữa rơi xuống! “Ai cho phép cô trả lời? Cô không biết giả câm không nói sao? Đấu trí cùng hắn, ngay cả chết thế nào cô cũng không biết!”
Không ngờ cậu ta lại tức giận như thế, môi tôi mấp máy nhưng không thể phát ra được một chữ nào, trái tim vì tiếng quát của cậu ta mà đập điên cuồng.
“Ta đã sớm cảnh cáo cô đừng tự cho mình là thông minh, cô coi lời ta nói là gió thoảng bên tai không thèm nhớ trong đầu phải không?” Đôi mắt của cậu ta nhìn tôi chằm chằm không chỉ đỏ ngầu mà còn hiện lên tia máu, trông thật đáng sợ.
“Tôi có nghe, chỉ là….” Mới nói đến đó đã nghe thấy cậu ta nổi cáu quát, “Ta không muốn nghe cô giải thích! Từ nay về sau không cho phép cô bước vào Sướng Viên nửa bước, đan dược mỗi tháng ta sẽ phái người đến chỗ Thảo Hồ lấy! Có nghe thấy không?”
Cậu ta không cho phép tôi vào Sướng Viên thì tôi có thể hiểu được, bởi vì đó là địa bàn của Đức Thân Vương. Nhưng không cho phép tôi gặp Thảo Hồ lại làm tôi bất mãn. Thứ nhất gặp anh ta là để lấy thuốc mới, thứ hai cũng có thể nhờ anh ta chẩn mạch để biết rõ tình huống điều dưỡng thân thể. Vì vậy, tôi không nghĩ đã thốt ra, “Thảo Hồ không phải người xấu!”
“Lòng người khó dò, biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Cô làm sao biết được biết hắn ta và Đức Thân Vương không phải cùng một giuộc? Cô làm sao biết hắn sẽ không ‘gần mực thì đen’?” Tôi phản bác làm sắc mặt Liệt Minh Dã xanh mét, phẫn nộ gầm lên, tóm lấy cổ áo của tôi lắc lắc, dường như muốn lắc cho tôi tỉnh lại.
“Con người huynh ấy lương thiện, đối xử với mọi người chân thành, tuyệt đối không phải là loại người như cậu nghĩ!” Tôi không đồng ý với quan điểm của cậu ta. Cái gọi là thanh giả tự thanh, hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, huống chi là người!
“Cô quen biết hắn ta bao lâu mà dám kết luận hắn là người tốt? Trên mặt Đức Thân Vương có ghi hai chữ ‘ người xấu ’ sao?” Cậu ta tức giận đến toàn thân phát run, hai tay túm lấy cổ áo của tôi càng ngày càng chặt, trong đôi mắt đang nhìn tôi hiện lên hai ngọn lửa.
Câu hỏi hùng hổ của cậu ta làm tôi không trả lời được nhưng vẫn không nhịn được muốn giải thích cho Thảo Hồ, “Cậu không thể vì Đức Thân Vương mà đánh đồng Thảo Hồ vào hàng ngũ của kẻ xấu, tính tình huynh ấy thuần lương, hơn nữa đã cứu mạng của cậu, điểm này cậu phải biết rõ ràng!” Ngay cả tôi cũng không hiểu mình trúng tà gì lại cứ tin tưởng Thảo Hồ vô hại.
“Hừ….” Liệt Minh Dã hừ mạnh, hận không thể đem tôi ăn tươi nuốt sống, giận dữ quát, “Chết tiệt! Đừng có nói ơn cứu mạng với ta, nếu sớm biết hắn là người của Đức Thân Vương, ta dù có chết cũng không muốn hắn cứu!”
Lời này vừa nói ra tôi lập tức thấy được sơ hở trong đó. Sao lại là sớm biết? Chẳng lẽ cậu ta và Đức Thân Vương từng có quan hệ xâu xa nào đó sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra lại trái ngược, “Huynh ấy là người tốt, sẽ không hại tôi!”
Nghe vậy, cậu ta dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi chằm chằm, dùng hết tất cả giận dữ và phẫn nộ gầm lên, “Hắn sẽ không hại cô, vậy ta sẽ hại cô sao?” Bi thương nặng nề hiện lên trong đáy mắt.
Lúc này tôi mới nhận ra lời nói vừa rồi của mình sẽ làm cho người ta hiểu theo nghĩa khác, vội vàng sửa lại, “Cậu hiểu lầm, tôi không có ý đó!”
Cậu ta dùng lực hất tôi ra, làm tôi bị va vào bàn, bụng cũng bị đập đau!
“Cút! Cút! Cút ra khỏi phòng ta!” Cậu ta như một con mãnh thú bị thương vung tay, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng.
“Nghe tôi giải thích….” Không muốn cậu ta hiểu lầm, tôi ôm bụng mà nói.
Cậu ta không nghe, túm được cổ áo của tôi thô lỗ ném tôi ra khỏi phòng. “Bịch” một tiếng, tôi ngã xuống đất, xương cốt cả người như gãy vụn.
“Ta không muốn nhìn thấy cô! Cút…. cút…. cút….” Cậu ta bi thương gầm thét, cầm bình trà, chung trà, mâm đựng trái cây trên bàn ném về phía tôi.
Thấy thế, tôi kinh hãi, vội vàng né tránh những thứ “Vũ khí sắc bén” đủ có thể làm tôi bể đầu chảy máu đó.
Xem ra lúc này muốn giải thích cũng không được rồi, đối mặt với những “Vũ khí sắc bén” bay ra, tôi lồm cồm bò dậy né tránh. Sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh vỡ nát của bình trà, chung trà, mâm đựng trái cây, còn có tiếng vang nặng nề của những đồ vật to lớn rơi xuống đất!
Một mạch về Lan Uyển, tôi bổ nhào lên giường, kéo chăn mỏng qua che kín đầu mình, trái tim siết lại từng cơn. Quan hệ với cậu ta mới có chút chuyển biến tốt đẹp, bây giờ lại vì Thảo Hồ mà cãi vã, cái miệng ngốc nghếch không biết chừng mực của tôi còn làm tổn thương cậu ta! Tôi thật sự là đồ phá hoại, làm gì hỏng nấy!
Ngoài viện loáng thoáng có tiếng gầm của Liệt Minh Dã vọng đến. Tôi níu chặt chăn mỏng co người lại, trái tim không ngừng run lên. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ tôi và cậu ta không thể chung sống yên bình sao? Vì sao mỗi lần có chút chuyển biến tốt lại gặp phải biến cố!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp