Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp
Chương 4: Tửu lâu Phú Hào
Cót két một tiếng, giống như có người tựa vào trên ván cửa cũ kĩ, từ từ đến gần, phát hiện ngoài cửa có hai bóng người, chặn ánh sáng ở khe hở giữa cửa lại.
"Ai, Trụ Tử, có nghe nói không, tửu lâu Phú hào mời được ngự trù nổi danh nhất kinh thành đến nhà bọn họ." Là người bảo hắn tới đánh nhau - Đại Đầu.
"Đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi nếm thử một chút à?" Trụ Tử nói.le0quy0don
"Ta mới không thèm đi đó, người nhà bọn họ đừng nói đến tim, mà cả ruột đều đen tối, ta sợ bọn họ hạ thạch tím ở trong thức ăn đó." Đại Đầu khinh thường nói.
"Vậy ngươi còn nói." Trụ Tử cười hắn.
"Ta chỉ muốn nói họ Lâm này cũng quá hèn hạ, tửu lâu Phú Hào của hắn đã đoạt đi hơn phân nửa buôn bán của tửu lâu Như Ý chúng ta, hiện tại lại còn mời cái ngự trù gì đó đến, có phải cũng muốn đoạt đi một chút khách hàng cũ còn lại của chúng ta không hả, nếu nói như vậy, cha và cô nương nên làm cái gì đây?" Đại Đầu nói.
"Cũng chỉ có vậy, ngươi nói xem tại sao lòng của đám Vương Bát Đản kia lại đen như vậy chứ?" Trụ Tử bất đắc dĩ nói.
"Cha và cô nương vốn không phải người ở nơi này, nếu tiệm này không mở nổi nữa, bọn họ còn lưu lại chúng ta không? Nếu bọn họ đi chúng ta nên làm cái gì đây chứ? Tên họ Lý kia nhìn trúng nhà của chúng ta , hắn với tên họ Lâm đối diện có thể là thông gia của nhau đó, nếu hai người liên thủ, chúng ta thật sự không còn đường sống" Đại Đầu lo âu nói.
"Ai. . . . . ." Trụ Tử cũng thở dài một cái.
"Nếu tài nấu nướng của ta tốt một chút nữa thì tốt rồi, có thể giúp cha và cô nương" Đại Đầu nói.
"Rắc rắc" Một tiếng vang lên, cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, Trụ Tử đang tựa vào trên ván cửa thì phịch một tiếng, chật vật ngã vào trong tiệm.
"Ôi, đây không phải là Trụ Tử ca sao? Người làm sao vậy, sao lại ngã vào đây?" Biết rõ còn hỏi, Lý Dục mang dáng vẻ cực kì hốt hoảng, cùng với Đại Đầu đỡ Trụ Tử ngã trên đất không nhúc nhích được đứng lên.
"Ngươi. . . . . ." Che eo, Trụ Tử lớn tiếng kêu la: "Ngươi mở cửa trước thì không thể lên tiếng thông báo sao? Ai nha, ngã chết ta rồi."
"Thật xin lỗi nha, Trụ Tử ca, ta không biết ngươi đang ở ngoài cửa, lần sau, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa." Lý Dục cố nén cười nói.
"Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau à?" Trụ Tử toét miệng hỏi.
"Không có không có, làm sao có lần sau nữa chứ." Lý Dục nói: "Hai vị đại ca này, các ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì?"
"Chúng ta là tiểu nhị và đầu bếp trong tiệm, đương nhiên là ở ngoài cửa chờ bắt đầu làm việc rồi." Lúc này trả lời hắn là Đại Đầu.
"Ồ." Hiểu rõ gật gật đầu: "Như vậy sao, vậy ta đi gọi cha và cô nương."
Vừa muốn đi, lại bị hai người cùng ra tay kéo hai cánh tay trở lại, Trụ Tử không để ý tới eo bị thương, nói với hắn: "Thằng ngốc này, ngươi có phải không muốn sống nữa hay không? Bây giờ đi gọi cô nương, không phải là muốn mình bị phây thây à."
"Hả? Tại sao lại như vậy?" Đang muốn mượn danh nghĩa hai người này để lên lầu gọi người, hi vọng hai người tỉnh thì có thể làm việc, Lý Dục không hiểu hỏi.
"Cô nương cái gì cũng tốt, nhưng khi rời giường thì khó chịu, ghét người ta quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, nếu nàng chưa tỉnh ngủ đã bị người ta gọi dậy bảo đảm sẽ không cho người ta sắc mặt tốt đâu, không những gây chuyện còn tung quyền cước, đánh người đến đầu nở hoa luôn đó." Trụ Tử chỉ vào Đại Đầu nói: "Lần trước Đại Đầu đi gọi cửa của cô nương, bị cô nương một cước đạp xuống lầu, ngã nằm trên giường ba ngày mới có thể xuống giường."
"Hả! Lợi hại như vậy." Không trách được rồi, Lý Dục nghĩ: may là hắn trực tiếp đạp cửa, nếu lại lịch sự nói chuyện, gõ cửa chờ nàng đi đến thì không phải hắn liền thảm sao, sau khi mở cửa thì miễn phí cho hắn một đạp chân đoạt mệnh?
"Đúng nha." Hai người đồng thời nói: "Hay là chúng ta cứ đứng ở cửa này đi, chờ cha và cô nương ngủ đủ rồi, sẽ tự nhiên xuống."
"Vậy. . . . . . Làm ăn như này có gọi là làm hay không?" Lão bản cũng lười như vậy, không biết tiệm này duy trì được như thế nào?
"Làm ăn cái gì chứ, ngươi nhìn xem có người tới sao?" Trụ Tử tức giận nói.
"Vậy thì tại sao không có ai tới tửu lâu Như Ý của chúng ta chứ?" Lý Dục phát huy tinh thần không ngại học hỏi kẻ khác đến cực hạn.
"Ngươi không có nhìn đối diện à, tửu lâu đối diện trang hoàng hào hoa cỡ nào, rượu và thức ăn nhiều dạng như vậy, còn ai tới tửu lâu Như Ý này của chúng ta nữa chứ." Đại Đầu thấy Trụ Tử không lên tiếng, liền giải thích.
"Đây không phải là dùng tiền mua được sao, tìm một đội thợ đến là được, không phải chúng ta cũng có thể sao?" Hình như cái này không có vấn đề gì mà.
"Chúng ta là có thể tìm một đội thợ, nhưng tiền thì ai trả?" Trụ Tử không kiên nhẫn nói: "Từ nửa năm trước buôn bán của tửu lâu Như Ý cứ như này, cha đã rất lo lắng rồi, tiền mướn phòng cũng không có tiền nộp, đâu còn có tiền để trang hoàng bên ngoài chứ."
"Ồ. . . . . ." Thì ra là như vậy, thảo nào hôm qua cô nương nói nhăng nói cuội là không có bạc, thì ra là không có: "Vậy lai lịch của tửu lâu Phú Hào trước mặt là như thế nào? Tại sao bọn họ có nhiều bạc để trang hoàng bên ngoài như vậy?" Đây cũng là điều hắn quan tâm nhất, phải biết được lai lịch của đối thủ là gì?
"Người đối diện, hừ. . . . . ." Trụ Tử hừ một tiếng nói: "Lai lịch của người kia không nhỏ, người ta vốn là phú thương Thương Châu, không lâu trước đây lại kết thông gia với một phú hào khác ở Thương Châu, đại nữ nhi của nhà họ Vương nhưng lại là một tiểu thiếp của Hậu gia trong kinh thành, nghe nói nhà họ có địa vị hết sức quan trọng ở kinh thành, hai người đó từng tuyên bố, muốn cho tất cả thương gia ở Thương Châu hoàn toàn biến thành người hai nhà Lâm, Vương "
Họ Lý, Hậu gia, Lý. . . . . . Lý Nghi sao? Trong đầu hiện lên một người trung niên mập mạp, là hắn?
"Cũng bởi vì điều này nên bọn họ mới cố ý chèn ép chúng ta sao?" Lý Dục hỏi.
"Tửu lâu Như Ý không phải cực kì nổi danh ở Thương Châu, cái tên họ Lâm này xây tửu lâu của hắn đối diện chúng ta, chủ yếu là vì hắn muốn giúp thông gia nhà họ Vương đó hả giận, họ Vương đã sớm nhìn trúng mảnh đất kia bên nhà chúng ta, muốn mở sòng bạc, lại không trả phí cho chúng ta, còn dựng mấy căn phòng ở rất xa trong núi, muốn chúng ta đến nơi đó ở, để cho hắn xây dựng, nhưng chúng ta không đi, hắn liền liên hiệp với Triệu huyện lệnh, mạnh mẽ đuổi chúng ta ra ngoài, lúc ấy do cha ra tay, đánh bọn họ sưng mặt sưng mũi, bại trận mà về, bọn họ đánh không lại cha, nên muốn dùng một chiêu bức cha rời đi, rồi đi thu lại mảnh đất kia." Đại Đầu tức giận nói.
"Bọn họ cấu kết với quan lại, cha lại có thể đánh, nhưng chỉ có hai quả đấm, có năng lực gánh vác đến khi nào?" Lý Dục nói.
diễn đàn lê quý đôn~chan chan
"Đúng vậy, thật không biết về sau nên làm gì mới được?" Trụ Tử nói theo.
"Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nghĩ đến cho bọn hắn biết tay một chút." Lý Dục ra chủ ý, dù sao hắn cũng cần phải hiểu rõ người họ Lâm này, kéo hai người bọn họ đi thăm dò tình hình trước một chút cũng tốt.
Trụ Tử và Đại Đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn hắn: "Ngươi có ý gì?"
"Bọn họ cũng bức đến tận mức này rồi, nếu là ta, liều chết cũng không để bọn họ tốt hơn." Lý Dục nói.
"Ngươi có biện pháp sao?"
"Có, chỉ là xem các ngươi có dám hay không thôi."
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp