Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp
Chương 23: Quanh co
Lý Dục hiểu được suy nghĩ từ trong mắt của nàng, từ từ ôm nàng vào trong ngực, cô nương hiền lành này!
Ai ngờ lại bị Tô Tĩnh Nhã ra sức tránh thoát, Lý Dục mờ mịt: không phải đã ôm một buổi tối rồi sao? Tại sao bây giờ lại không để cho ôm?
"Không phải." Mặt Tô Tĩnh Nhã đỏ lên: "Ngươi xem, đó là cái gì?"
Cái gì? Theo ngón tay Tô Tĩnh Nhã, Lý Dục chỉ thấy một tảng đá, không phải là tảng đá sao? Không đúng, sau mặt tảng đá có vật: "Ngươi đứng ở đây, ta đi xem một chút".
Tô Tĩnh Nhã gật đầu một cái, Lý Dục từ từ buông nàng ra, đi tới tảng đá kia.
Đó là một tảng đá cũng không phải cực kì tròn theo quy luật, tảng đá cũng không kỳ quái, kỳ quái là mặt sau tảng đá có một khe hở tối tăm, nhìn qua có vẻ rất sâu.
Quản nó là cái khỉ gió gì chứ, đi vào trước nhìn kỹ hẵng nói, tình huống bây giờ đã gặp đủ rồi, còn có cái gì tệ hơn chứ, nghĩ tới đây, Lý Dục dùng sức, hòn đá kia lăn ra, rơi xuống vách đá.
Đỡ Tô Tĩnh Nhã dậy: "Đi chúng ta đi vào trong xem một chút."
Cửa động cũng không lớn, nghiêng thân mới có thể chui vào, sau khi đi vào, một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cảm giác trong kia rất lớn.
Hai người từ từ lục lọi, chợt, Tô Tĩnh Nhã vấp phải thứ gì một cái, hung hăng ngã xuống đất, Lý Dục vội vàng hỏi: "Cô nương, người làm sao vậy?"
"Ta bị vấp ngã, không có việc gì." Tô Tĩnh Nhã giãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện một cơn đau ở cổ chân, lại ngã xuống: "Không được rồi, ta bị trật chân rồi."
Lý Dục vừa nghe, nóng nảy, mò mẫm trên mặt đất, muốn tìm Tô Tĩnh Nhã, xem xét cái chân bị thương của nàng, lại không cẩn thận chạm tới một khối tảng đá lạnh lẽo, vừa định vứt bỏ, lại bị cám xúc bóng loáng trên tảng đá hấp dẫn, rồi sau đó bắt đầu kích động: "Cô nương, ta tìm được một băng đá, không phải tự nhiên, vật này đã bị gia công qua, mặt ngoài rất bóng loáng, cô nương, chỗ của chúng ta mới có người đến, chúng ta được cứu rồi".
"Vậy sao? Thật, thật tốt quá." Tô Tĩnh Nhã cũng bắt đầu kích động, vừa định động, lại khiên chân bị đau, hít vào thở ra một hơi.
"Cô nương, ngươi đừng cử động, ta lại tìm một chút nhìn, nói không chừng còn thật sự có thể tìm ra đường đến." Lý Dục nói.
"Được." Mình bị thương, không thể đi thêm, chỉ có thể dựa vào hắn.
Lý Dục đứng lên, mới vừa đi về phía trước hai bước, đã bị thứ gì đụng phải chân, đưa tay vừa sờ, cao hứng lên: "Cô nương, ta tìm thấy một cái bàn, làm từ tảng đá, mặt trên còn có bình nước và cái ly, nơi này thật sự có người".
"Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi." Tô Tĩnh Nhã cao hứng nói.
"Đúng vậy, được cứu rồi, ngươi chờ một chút, ta lại đi tìm một chút, nơi này tối như vậy, nếu thật sự có người trôi qua cuộc sống như này, nơi này sẽ nhất định có đèn, chỉ cần tìm được đèn, chúng ta là có thể lại đi tìm đường ra rồi." Lý Dục nói.
Từ từ, Lý Dục mò tới một cái bàn, ở phía trên mò tới vài cuốn sách, sau nữa lại mò tới giường, sờ tới giữa giường, mò tới một vật giống cây gậy, sờ lên nữa, một đoạn lại một đoạn gì đó càng ngày càng nhiều, đầu tiên là dựng lên, sau lại thành ba hàng ngang, đây là thứ gì đây? Kỳ quái như thế chứ? Chợt, trong lòng Lý Dục nghĩ tới một vật, tăng thêm can đảm, sờ lên nữa, quả nhiên mò tới một cái quả tròn tròn gì đó, phía trên có ba vết lõm, hai song song , còn có một cái thẳng, ở giữa hai cái kia, trong lòng nghĩ đến hai chữ: Đầu lâu.
"Ngươi sờ thấy cái gì thế?" Rất lâu không nghe thấy được tiếng Lý Dục, Tô Tĩnh Nhã không yên tâm mở miệng hỏi.
"Không có. . . . . . không sờ thấy cái gì cả." Lý Dục trả lời, không dám nói cho Tô Tĩnh Nhã biết mình đã sờ được cái gì, sợ nàng sợ, nhưng mà, tại sao nơi này có thể có thứ này chứ? Chẳng lẽ người này không tìm được đường ra, ở lại chỗ này hay sao?
Hồi lâu sau, Lý Dục mò tới một cái hộp ở một bên trên ghế đá cạnh tường, vừa định mở ra, lại không cẩn thận để rơi trên mặt đất, nhất thời, cả phòng sáng ngời, thì ra, trong cái hộp kia đựng một viên dạ minh châu.
Đợi mắt thích ứng được ánh sáng của dạ minh châu, hai người bắt đầu quan sát hang đá này, lớn tầm hai trượng vuông (1 trượng = 4,7 mét), bên trong chỉ có một bàn đá, ba cái ghế đá, chiếc giường đá và một cái ghế đá để dạ minh châu, trên cái giường đá đó, một bộ xương trắng bóng đang nằm.
Nghĩ đến mình mới vừa sờ qua bộ xương kia, Lý Dục không nhịn được rùng mình một cái, sau khi Tô Tĩnh Nhã nhìn qua bộ xương kia sợ hãi cũng tăng lên: "Nhị Khờ, có phải người này bị vây ở trong này đến chết hay không?" Bộ xương trắng này có phải là kết quả của hai người bọn họ mấy năm sau hay không chứ?
Chưa trả lời câu hỏi của nàng..., Lý Dục đã bị trên một mảnh chữ viết đám xương trắng hấp dẫn ánh mắt.
Tặng người có duyên:
Ta vốn là một nhân sĩ võ lâm, cả ngày hành hiệp trượng nghĩa, rất khoái hoạt, nhưng ở chuyến đi đầu tiên đến Thương Châu gặp được tú tài Triệu Viễn Trí, cũng từ đó vừa gặp đã yêu, tình định tam sinh (tình yêu suốt ba kiếp), sau một lần tình cờ, tìm được chỗ mỏ vàng, ta muốn tự mình khai quật, lại bị tướng công phản đối, nói: đây là tài sản thiên triều, không thể tư lấy, cũng vẽ địa điểm của mỏ vàng thành bản đồ, đưa đến nha huyện Thương Châu, vốn có lòng tốt, lại gặp người gian hãm hại, lần đi đó tướng công bạch vô âm tín, sau khi ta vất vả điều tra, mới biết tướng công đã bị bí mật giết chết, bản đồ bị người có lòng cưỡng chiếm.
Tướng công ta một lòng vì thiên triều lại bị vô cớ xử tử, tâm ta như tro tàn, không đường báo thù, quyết định chấm dứt cuối đời ở chỗ này, mang mỏ vàng vào trận pháp phong kín, nếu như có người cố tiến vào, lửa bên trong sẽ nổ cả người và mỏ vàng thành cát bụi.
Chỉ đáng thương hai đứa bé của ta, một năm tuổi, một đứa khác mới chỉ có ba tuổi, còn nhỏ tuổi đã bị ta vứt bỏ, trong lòng ta thật sự không đành lòng, nên lưu lại một cửa sống ở cửa động trận pháp, nếu như có người giải được trận pháp, lấy được kho báu, xin có thể tìm đến con ta, đối xử tử tế với nó.
Ở phía dưới chữ còn để một khối ngọc giác (hai miếng ngọc ghép thành đôi), gần nửa hình tròn, dáng vẻ chỉ bằng một phần ba miếng Ngọc Giác đầy đủ, hai nửa khác chắc ở trên người hai đứa con trai của nàng.
"Thật sự có đường ra!" Xem xong chữ trên thạch bích, Tô Tĩnh Nhã vui vẻ ôm Lý Dục: "Còn có kho báu nữa!".
Lý Dục cũng đang trầm tư: Cái này chính là kho báu họ Lâm muốn tìm sao? Cũng không phải kho báu của Lương vương, d0ien0 d0nl0 q0yd 0n mà là trong lúc vô tình Lương vương lấy được một mỏ vàng tự nhiên?
"Hai người thật đáng thương, lại bị một kho báu thâm sâu hãm hại." Tô Tĩnh Nhã nói tiếp.
Mỏ vàng, đây là của triều đình, không thể nào nói cầm là có thể cầm đi, nếu để cho họ Lâm biết hắn hao hết tâm lực lấy được chỉ là một quặng thô, mất công khai phá, mà không thể mang đi thì sẽ có biểu tình gì.
"Nhưng ta không phá trận, vậy phải làm sao mới được bây giờ, bên trong còn có hỏa dược, nếu sơ ý một chút, sẽ bị đốt nát bấy. . . . . . Ai, lời nói của ngươi đâu rồi, đang suy nghĩ gì hả?" Nói nửa ngày Tô Tĩnh Nhã mới phát hiện người đứng bên cạnh mình lại đang mất hồn.
Lý Dục nhìn nàng cười cười, đi qua bộ xương trắng sắp sụp đổ, bắt đầu lục lọi ở chỗ chữ viết.
"Ngươi làm gì ở đó?" Tô Tĩnh Nhã không hiểu hỏi.
"Đang tìm đồ." Lý Dục trả lời, trên thạch bích đã nói rồi, ở cửa ra bày trận, thạch thất vừa nhìn là hiểu ngay, không có cái gì gọi là trận pháp, đó chính là nói, nơi này còn phải có một cái mật thất, bên trong kết nối với đường ra trận pháp.
"Ngươi phải tìm cái gì chứ?" Một gian phòng ốc như này, còn có thể có cái gì?
"Tìm được rồi." Lý Dục chỉ tay đến một tảng đá không ổn định, lấy tay đẩy, vách tường đột nhiên tách thành hai khối, lộ ra một cái lỗ thủng to.
Nhảy xuống giường đá, Lý Dục lạy một cái với bộ xương trắng: "Tiền bối, ta không biết tên họ của ngươi là gì, nhưng vãn bối cam kết ở chỗ này, nếu có thể sống sót đi ra ngoài, chắc chắn sẽ cho tướng công tiền bối một công đạo, cũng sẽ tìm hai đứa bé của tiền bối, cho sắp xếp thích đáng".
Nói xong, cầm lên ngọc giác ở dưới chữ lên, đặt ở trong ngực, đỡ Tô Tĩnh Nhã, đi tới phía kia cửa động.