Tuổi Thanh Xuân

Chương 40: Ba người


Chương trước Chương tiếp

Lời này vừa nói ra, khiến Tống Hàng Hàng đỏ bừng mặt.

Cô dạ dạ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không, không cần… Tự em đi vào là được, chỉ, chỉ bị thương một chân…"

"Tiểu thư ơi, em cũng đừng xấu hổ, đều là phái nữ, sợ cái gì đây?" Người mẹ kia nhẹ giọng cười, sau đó vén chăn trên người lên giúp cô, đỡ lấy tay cô, "Em cứ coi chị là chị ruột đi, với chị ruột, sẽ không đến nỗi ngượng ngùng như vậy chứ?"

Tống Hàng Hàng thầm cự tuyệt trong lòng, nhưng cũng rõ ràng, bây giờ chỉ sợ một mình cô thì không cách nào tự đi vào phòng vệ sinh được, sơ ý một chút mà để vết thương nặng lên thì mất nhiều hơn được, lại thêm đối phương "Thịnh tình khó từ chối", nghĩ như vậy, cô cũng đặt tay lên tay đối phương.

Phía bên kia, Cố Ngự Lâm sau khi ra khỏi phòng bệnh, liền bị y tá mang theo đi tìm bác sĩ mổ chính, cũng chính là người vừa từ phòng cấp cứu ra ngoài, bác sĩ nam nói một câu không giải thích được "Nhanh lên, đi thăm cô ấy một chút đi…"

Không đợi anh đi tới phòng làm việc, y tá đi trên đường cười "Hì hì", cười đến nỗi khiến anh hết hồn.

Anh sắc mặt bất định nhìn y tá trẻ tuổi đó.

Đối phương cười quái dị xong, hỏi: "Vị tiểu thư bị gãy xương kia, là bạn gái của cậu sao?"

"Phải…" Có, có vấn đề gì sao?

"Cô ấy cũng thật thú vị, tôi chưa bao giờ thấy qua bệnh nhân như vậy…" đối phương lại che miệng cười khúc khích, "Khi sắp kết thúc phẫu thuật, thuốc tê hết tác dụng, cô ấy bị đau đến tỉnh lại, sau đó cứ hô “Có người gặp nạn! Có người gặp nạn!”, khiến chúng tôi cùng bác sĩ kìm nén đến khuôn mặt chuyển thành màu gan heo. Ha ha, cô ấy cũng không sợ bác sĩ sơ ý sẽ phẫu thuật sai lầm sẽ tổn thương đến gân cốt của mình sao… "



Không thể nào, không ngờ, chuyện lại là như thế…

Đến khi vào phòng làm việc của bác sĩ, nghe nói là tới hỏi tình huống của vị tiểu thư vừa rồi, sắc mặt đen lại, lạnh lùng nói một câu, "Gãy xương, coi như cô ấy may mắn", cũng không thấy nói gì thêm.

Cố Ngự Lâm vẻ mặt ngượng ngùng rời đi, nhưng tâm tình nặng nề cũng được buông xuống.

Từ phòng vệ sinh ra ngoài, Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, cùng hai mẹ con nhìn nhau chẳng nói gì, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí có vẻ tẻ nhạt.

Cho đến khi Cố Ngự Lâm đẩy cửa đi vào, hai người vừa đối mặt nhau, lập tức hai gương mặt đều đỏ bừng.

Người mẹ kia vội vàng dắt tay bé gái ra khỏi phòng bệnh, lưu lại không gian riêng cho hai người.

"Bác sĩ nói, bác sĩ nói, gãy xương, cái khác, không có việc gì…"

Cố Ngự Lâm nhỏ giọng nói xong, ngồi vào bên giường Tống Hàng Hàng, một tay đặt lên cái chân bó thạch cao của Tống Hàng Hàng, "Rất đau à?"

Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không đau."

"Đều tại anh không tốt…"

Nếu như không phải là anh chợt đến thành phố K, nếu như cô không ngồi tàu điện ngầm với anh, nếu như khi cô muốn cho chim bồ câu ăn anh phải theo cô cùng đi, nếu như trong nháy mắt xe ba bánh sắp đụng vào, người thứ nhất xông lên phía trước chính là anh…

Trong lòng anh, tràn đầy đau lòng, nếu như, người nào đó thành thật, hiện tại, Hàng Hàng cũng sẽ không nằm trên giường bệnh… Đều là lỗi của anh…

Anh cúi xuống đầu, tự chui vào ngõ cụt của bản thân.

"Cố Ngự Lâm!" Tống Hàng Hàng gõ mạnh một cái lên đầu anh, "Anh ở đây suy nghĩ lung tung cái gì! Chuyện này nửa điểm cũng không liên quan đến anh, hừ, chẳng lẽ anh lại còn muốn giành mất danh tiếng cứu người tốt đẹp của em? Người là do em cứu đó, anh đừng có mà giành công với em!"

Cố Ngự Lâm hơi nhíu mày, đưa tay vuốt mũi cô, "Đồ ngốc, lần sau không thể lỗ mãng như thế được!"

Anh ngồi thẳng người, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Em có thể gọi bé gái đó dừng lại mà, kết quả em không hề lên tiếng đã trực tiếp xông lên rồi, em nói xem, em có ngu ngốc hay không, hả?"

"Tình huống rất gấp…" Tống Hàng Hàng chép miệng, "Sao mà em nghĩ được nhiều như vậy? Anh cũng không hề khen ngợi em lấy một câu, em mất hứng rồi!"

Cố Ngự Lâm chuyển tức giận thành mỉm cười, "Được rồi, em xem, em chọc tức bác sĩ mổ chính, bác sĩ cũng không nói với em phải dưỡng chân bao lâu. Khẳng định sau này khi anh trở về cũng không còn người chăm sóc em, xem ra anh phải gắng gượng xin nghỉ vài ngày, chăm sóc cái cô ngốc này cho tốt!"

"Đừng!" Tống Hàng Hàng vội vàng ngăn lại anh, "Đó chỉ là chút bệnh nhỏ, nghỉ ngơi khoảng vài ngày thì tốt rồi, anh hãy yên tâm đi, khẳng định không có việc gì! Lại nói không phải cậu của anh cũng ở đây sao?"

Cố Ngự Lâm ngừng một chút, chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, "Không được! Anh không yên lòng!"

Ưm, cái này có gì mà lo lắng chứ… Tống Hàng Hàng thầm nghĩ, rồi lại không nhịn được vui vẻ.

Ai, đây thật là một loại chia tay khó hiểu nhưng đầy ngọt ngào…

Dĩ nhiên, còn có một loại đố kị không được tự nhiên… Chỉ giấu ở trong lòng cậu nhóc… Vẫn quấy nhiễu, quấy nhiễu, quấy nhiễu, quấy nhiễu…

Không đề cập tới! Không đề cập tới! Người khác thì phải tự mình nói rõ ràng mới tốt!

Ngày kế, mượn miệng một y tá, truyền đạt tình huống cụ thể của bác sĩ với Tống Hàng Hàng .

Theo y tá nói, Tống Hàng Hàng may mắn, vừa hay xe ba bánh không đón khách, bánh xe cũng đè tương đối chếch, lần này gãy chân tương đối nhẹ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt rồi, không cần phải lo lắng sẽ có hậu chứng gì.

Ngày kế, mượn miệng một y tá, truyền đạt tình huống cụ thể của bác sĩ với Tống Hàng Hàng .

Theo y tá nói, Tống Hàng Hàng may mắn, vừa hay xe ba bánh không đón khách, bánh xe cũng đè tương đối chếch, lần này gãy chân tương đối nhẹ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt rồi, không cần phải lo lắng sẽ có hậu chứng gì.

"Nhưng là…" y tá lại nói, "Dù sao cũng là gãy xương, phải nằm tối thiểu mười ngày, các cô các cậu tự mình chọn đi, có thể ở bệnh viện, nếu như cảm thấy không thành vấn đề, cũng có thể về nhà, để người nhà chăm sóc ."

Cố Ngự Lâm cùng Tống Hàng Hàng nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, Cố Ngự Lâm mở miệng, "Vẫn là nằm viện đi, có cái gì không thoải mái cũng dễ gọi bác sĩ, Hàng Hàng, có được hay không?"

"Nhưng… Em còn phải đi học…" Tống Hàng Hàng cúi thấp đầu lên tiếng.

Trừ đi học, cô còn phải lo chuyện trong tiệm nữa, ở trong bệnh viện, ngay cả lên mạng cũng khó…

Cô cũng không phải là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng, ngay cả bác sĩ cũng nói vết thương trên chân không nặng, chắc hẳn là không có chuyện gì.

"Em không muốn nghỉ phép, không thể để chậm chương trình ở trường học được." Cô ngẩng đầu lên, lần nữa cường điệu với Cố Ngự Lâm.

"…Được rồi, " Cố Ngự Lâm suy nghĩ một chút, "Dù sao cũng có anh, không có việc gì."

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh nắm lấy tay cô, "Đồ ngốc, có anh

ở đây, em yên tâm."

Tống Hàng Hàng ở lại bệnh viện hai ngày, bởi vì là cuối tuần, vì vậy cũng không cần xin nghỉ, sau khi xác định không có biến chứng gì khác, tối chủ nhật, cô được Cố Ngự Lâm đưa về trường học.

Cố Ngự Lâm mới vừa đỡ cô vào phòng ký túc, điện thoại di động của cô liền vang lên.

Cố Ngự Lâm giúp cô lấy ra, vừa nhìn, phía trên rõ ràng là ba chữ "Hứa Nghiêu Thực."

"Người nào nha?" Tống Hàng Hàng không chú ý đến sắc mặt của anh, đưa tay lấy điện thoại trên tay anh, "Là cậu anh nha, anh nói gì với anh ấy sao?"

"... Không, em nhận điện đi."

"Ừ."

Cô nhấn nút trả lời, "A lô."

"Tống Hàng Hàng!" Giọng nói đối phương tức giận mười phần, "Cái người này hai ngày nay chạy đi nơi nào! Nhắn tin cho cô cô cũng không hồi âm, gọi điện thoại cho cô cô cũng không nhận? Cô còn chưa quên cô chính là bà chủ đó chứ? Chưa quên chuyện tình trong tiệm còn phải cần cô lo toan chứ? Bạn trai tới nên cái gì cũng không quản sao?"

Tống Hàng Hàng bị chấn động màng nhĩ rồi, đối phương còn chưa dứt lời, cô đã vội vàng bịt chặt điện thoại.

Tống Hàng Hàng cũng không muốn để Cố Ngự Lâm biết cô là bà chủ! Cố Ngự Lâm sẽ lo lắng cô quá bận, sau đó phản đối cô gây dựng sự nghiệp.

Vô luận đàn ông hay con trai, chỉ cần còn là một phái nam, trong xương tủy đều theo chủ nghĩa phái nam, nói là lo lắng cho cô, thật ra chính là không hy vọng vợ mình hoặc bạn gái thuộc hình tượng nữ cường nhân!

Cô ngượng ngùng mỉm cười với Cố Ngự Lâm, đoán chừng Hứa Nghiêu Thực rống to xong, mới thả tay ra.

"Này, này, a lô? Người nào? Nói chuyện đi chứ!"

Ôi, Hứa Nghiêu Thực dễ nổi nóng như vậy từ khi nào.... Cô thầm nói trong lòng, cẩn thận nhìn Cố Ngự Lâm, nghiêng đầu ra xa một chút, mới mở miệng trả lời.

"Ở đây, tôi ở đây. Anh nhỏ giọng một chút."

"Tống Hàng Hàng, cô chơi đùa đến quên hết công việc rồi hả? Một đống chuyện trong tiệm chồng chất đẩy lên người tôi? Cô thật sự coi tôi là đầy tớ không công đấy à?"

Hợp tác đã mấy tháng này, Tống Hàng Hàng và Hứa Nghiên Thực đã rất hòa đồng, khi nói chuyện đều như bạn bè hoạn nạn có nhau, cũng không giống quan hệ thầy trò câu nệ cổ hủ.

Mặc dù như thế, Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ hai ngày nay cô không làm việc thì chuyện trong tiệm rất nhiều? Không thể làm gì khác hơn là vội vàng mở miệng giải thích.

"Không phải vậy, Hứa Nghiêu Thực, anh đừng nói như vậy, tôi, tôi, hai ngày qua tôi đều ở trong bệnh viện."

"Cái gì? Cô bị thương?" Bên đầu điện thoại kia, Hứa Nghiên Thực cau mày, nhịp tim tăng nhanh.

"Không phải! Không phải! Tôi không xảy ra chuyện gì..."

"Là Tiểu Lâm?" Hứa Nghiêu Thực dừng một chút, giọng điệu chợt trở nên nóng nảy hơn nhiều, "Tiểu Lâm thế nào? Tống Hàng Hàng, Tiểu Lâm thế nào?"

"A? Không phải không phải, Cố Ngự Lâm cũng không còn xảy ra chuyện gì, anh cứ yên tâm 100% đi.... Thật, thật sự không có việc gì!"

"Vậy sao cô lại ở trong bệnh viện?" Cuối cùng giọng điệu đối phương cũng bình tĩnh trở lại.

"..."

"Vậy cô nhanh tới tiệm một chuyến đi, đều rất bận, nhân thủ không đủ." Giọng điệu nghiêm túc.

"A? ... Cái đó, Hứa Nghiêu Thực, tôi, tôi không đi được... Là, là chân của tôi bị thương, chúng ta lên QQ nói đi, anh gửi tài liệu công việc cho tôi, có được không?"

Sắc mặt Cố Ngự Lâm bên cạnh chợt thay đổi, kéo tay của cô, Tống Hàng Hàng không để ý tới anh, tiếp tục thương lượng với Hứa Nghiêu Thực, muốn anh có thể dàn xếp.

"Cô bị thương? Hai ngày nay đều ở bệnh viện?"

"Ừ... Đúng vậy, anh phải tin tưởng tôi, Cố Ngự Lâm có thể làm chứng, tôi thật sự không muốn lười biếng."

"Cậu ấy đi cùng với em sao..."

"Cái gì? Anh nói to lên một chút, tôi không nghe rõ."

"À, bị thương nghiêm trọng không?"

"Bác sĩ nói không nghiêm trọng, chỉ là, gãy xương chút thôi, chân còn lại vẫn có thể đi được, ha ha."

"... Ngày mai tôi tới thăm cô."

"Không cần không cần, có Cố Ngự Lâm chăm sóc tôi rồi, không cần phiền anh đâu."

"Tôi đưa tài liệu đến."

"Vậy à..."

Cố Ngự Lâm lại kéo tay cô, cô ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn anh, dùng khẩu hình miệng hỏi anh có việc gì.

"Đã bị thương thành như vậy còn làm việc cái gì? Vừa lên khóa vừa làm việc, cô ấy là người sắt sao?" Cố Ngự Lâm lớn tiếng, nói thẳng vào ống nghe.

"Ai nha sao anh lại lớn tiếng như vậy? Điếc tai em rồi!" Tống Hàng Hàng không chịu nổi tiếng hô của Cố Ngự Lâm, tự động bỏ quên vấn đề của Cố Ngự Lâm, lại cúi đầu nói chuyện với Hứa Nghiêu Thực.

"Thật sự không cần làm phiền anh, nếu không ngày mai có hai tiết, anh giảng lại cho tôi đi, cũng thuận tiện."

"Như vậy cũng tốt." Hứa Nghiêu Thực đồng ý, cúp điện thoại.

Trong phòng anh, yên tĩnh thật lâu.

Thật ra, anh chỉ muốn thăm cô một chút, hoặc là muốn thăm dò chính anh, tại sao lại muốn nhìn thấy cô, tại sao lại muốn nhìn thấy cậu ấy, chính anh cũng không rõ lắm.

Lúc đầu mang tâm tư kia, hình như có phần chệch hướng, anh không muốn suy nghĩ, rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...