Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Chương 15: Hồi ức biết tìm lại nơi đâu
1.
Hồi ức quá kinh khủng, Long Vịnh Thanh thét lên một tiếng, ngồi bật dậy,đúng lúc đó nhìn thấy mẹ Long đang bưng một chén súp gà đẩy cửa bướcvào, nhìn thấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi, khẽ thở dài một cái.
“Lại nằm mơ thấy Ngôn Thuyết à? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tại sao con không quên được một chút nào vậy hả?”
“Làm sao mà quên được ạ?” Long Vịnh Thanh lấy tay quệt quệt mồ hôi trêntrán, ngẩn ngơ nhìn vết nứt trăng trắng trên tường nhà, lẩm bẩm nói,“Đến bây giờ con vẫn còn nhớ, ngày đó nhìn như Triệu Ngôn Thuyết nói với con câu gì đó nhưng mà trong hoàn cảnh ấy, Triệu Ngôn Thuyết có thể nói gì được nhỉ, đến hôm nay con vẫn chưa hề nghĩ ra. Có lẽ, một ngày nàođó khi con nghĩ ra thì may ra mới quên anh ấy được.”
Cô lẩm bẩmnói như vậy, rồi lại đờ đẫn nằm xuống giường, hai hàng nước mắt chảy rakhỏi đôi mắt nhắm nghiền của cô, chảy xuống dưới gối, để lại vết ướt đẫm trên vỏ gối màu hồng nhạt.
Mẹ Long thở dài một cái, đặt chén súp xuống, nhắc nhở cô nhớ đừng quên ăn, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Lần này, Long Vịnh Thanh không nằm trên giường lâu, bởi vì sáng sớm ngàyhôm sau, Quan Vi Trần đã từ thành phố K chạy qua đây, sau lưng anh còncó một người con gái xinh đẹp, ăn mặc và trang điểm rất tinh tế.
Là Lý Tịch.
Dưới sự chỉ dẫn của mẹ Long, Lý Tịch đến giường của Long Vịnh Thanh, nhìnthấy dáng vẻ chán chưởng uể oải của cô, không kìm được nhíu mày, “Emyêu, sao lại đày đọa mình ra nông nỗi này?”
“Lý Tịch.” Long VịnhThanh nhìn thấy Lý Tịch bất giác nhớ đến sự ương ngạnh của mình ngày hôm đó, chẳng nói chẳng rằng đã tắt điện thoại, bây giờ cảm thấy áy náy,miệng mếu máo, khô khốc nặn ra hai giọt nước mắt, “Ngày đó trong điệnthoại, tớ nói là nghỉ việc, sau đó chẳng nói chẳng rằng ngắt luôn điệnthoại, cậu không giận tớ đấy chứ?”
“Tớ mà có nhận thức giống cậu, chắc không sống được đến ngày hôm nay, ngay từ khi vừa bước chân vàocông ty, cậu đã làm tớ giận chết đi được rồi...” Lý Tịch bóp mặt cô,giận dữ nghiến răng nghiến lợi, “Cậu ở nhà hưởng sự sung sướng, nhànrỗi, một núi công việc đó quăng cho một mình tớ làm, nghĩa khí của cậuvứt đi đâu rồi hả? Nói cho cậu biết, hôm nay sếp Hồ phân công tớ đếnđây, thứ nhất là bắt cậu về thứ hai là khảo sát địa thế của vùng này.Sếp Hồ nói, thần Tài của công ty chúng ta là tập đoàn Phong Hoa muốnbiến nơi này thành điểm du lịch với ý tưởng chủ đạo về hoa cỏ, cho nên,phụ trách tất cả các thiết kế lâm viên của địa điểm trồng hoa và câycảnh này là đường xa gánh nặng của ta.”
“Tớ nghỉ làm ngang xươngnhiều ngày như vậy, nhiệm vụ công ty giao cho tớ cũng chưa hoàn thành,sếp Hồ có nổi điên lên không?” Long Vịnh Thanh rất là bồn chồn, mọi việc làm, hành động gần đây của cô có thể nói rằng là quá hung hăng, càn rỡ, được đằng chân lân đằng đầu, với tính cách nhát gan của sếp Hồ, khôngnhững không đuổi việc cô, ngược lại còn cho Lý Tịch đến tìm cô, điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng.
“Cậu nghỉ việc ngang xương lúcnào? Không phải là cậu bị bệnh sao? Tổ trưởng Quan đích thân đến xinnghỉ cho cậu đó.” Vừa nói, Lý Tịch vừa cúi xuống, nháy nháy mắt mà vớicô, rồi chỉ vào Quan Vi Trần từ nãy đến giờ đang đứng ngoài cửa, cườinói: “Bây giờ tất cả mọi người ở công ty đều biết công tử của Quan DịchPhong là em trai thanh mai trúc mã của cậu, sếp Hồ bây giờ không dám nổi điên lên với cậu đâu. Tập đoàn Phong Hoa là thần Tài của công ty chúngta, mà cậu lại là chị gái của thần Tài.”
Thần Tài đã đủ già lắmrồi, chị gái của thần Tài không lẽ nào còn già hơn cả bà đỡ? Long VịnhThanh kiêng kị nhất khi bị người khác nói cô già, thế là đẩy Lý Tịch một cái, cáu giận nói: “Cậu là chị gái của thần Tài thì có, cả gia đình nhà cậu đều là chị gái của thần Tài.”
“Cậu nghĩ rằng ai cũng có thểlàm chị gái của thần Tài được à? Số tớ chẳng được đỏ như vậy đâu.” LýTịch hai tay ôm trước ngực, đến gần giường cô, liếc nhìn ngoài cửa vớihàm ý sâu xa, cười rạng rỡ.
Long Vịnh Thanh nương theo ánh mắtcủa Lý Tịch nhìn ra ngoài, thấy Quan Vi Trần đứng dựa cửa, ngẩng đầunhìn về đằng xa, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thực ra, từ nhỏQuan Vi Trần đã là một đứa bé có nhiều tâm sự trong lòng, thuở nhỏ mỗilần đến nhà cô nghỉ hè và nghỉ đông, Quan Quan cũng sẽ thường xuyên đứng ngẩn người ra như thế, nhiều lúc cô cũng đến bên cạnh Quan Quan, hỏixem có phải có chuyện gì không vui hay không, đáp án của mỗi lần cô nghe thấy được đều không khác nhau là mấy, nói rằng mình không sao, để làmcô khỏi cần lo lắng. Chỉ có một lần, hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn cô,hỏi: “Chị Vịnh Thanh, chị nói xem, mẹ em sẽ chết phải không?”
Côbiết người mẹ xinh đẹp người Nhật Bản của Quan Quan bị bệnh tim bẩmsinh, số ngày có thể đi lại trong một năm cộng lại chắc không quá mười,cho nên Quan Quan bé nhỏ rất cô độc, rất sợ hãi, một người có ba mẹ mạnh khỏe vô tâm vô tư như cô đương nhiên là không thể nào hiểu được tâm tưcủa Quan Quan, nhưng mà bởi vì chơi lâu với ông cụ non Triệu NgônThuyết, cô cũng không kìm được vỗ vỗ vào vai Quan Quan làm ra vẻ của một người chị gái bao dung độ lượng, giả vờ giả vịt nói một câu tiếngngười: “Yên tâm đi, Quan Quan, em ngoan hiền như vậy, vâng lời như vậy,mẹ em sao có thể nỡ lòng nào bỏ em lại được? Mẹ em sẽ không chết đâu, bà ấy sẽ sống đến một trăm tuổi cho mà xem.”
Lúc ấy, Quan Vi Trầnsau khi nghe lời an ủi của cô mới cười, từ đó sùng bái cô như một vị cứu tinh cứu rỗi nhân loại, cứ lẽo đẽo đi theo cô khắp nơi, mặc cho cô saikhiến. Bây giờ suy nghĩ kĩ lại, mặc dù trên danh nghĩa cô là chị gái,nhưng mà ngoài việc đôi lúc ngẫu nhiên cố làm ra vẻ nói dăm ba câu an ủi ra, còn những việc làm thật sự của “một con người”, cô chưa từng làm gì cho Quan Quan, giống như vậy ngày trước đây, cô vô duyên vô cớ nổi cáulên với anh.
Long Vịnh Thanh cảm thấy hổ thẹn áy náy, thế là bước qua đó khẽ nói lời xin lỗi, “Vi Trần, xin lỗi nhé, ngày đó đáng lẽkhông nên nổi cáu với em.”
“Việc này không sao nữa rồi.” Quan ViTrần quay qua nhìn cô, trong mắt xuất hiện những tia máu đỏ, mệt mỏicười nói, “Lúc nãy em cứ suy nghĩ suốt, lát nữa nếu như chị giận dữ hơnnữa, thì em phải làm như thế nào? Không biết có nên tìm chỗ nào trốntránh trước mấy ngày hay không?”
“Chị sẽ giận dữ hơn? Tại sao?”Long Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt này, cô đã thấy từkhi anh còn nhỏ cho đến khi lớn, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng mà đằngsau sự ấm áp đó lại dần dần xuất hiện thứ gì đang bủa vây lấy nó, cho dù cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào nhìn thấy được, “Em đã làm chuyện gì rồi?”
“Em đã xin kinh phí từ anh trai em,quyết định xây dựng một cô nhi viện ngay cạnh địa điểm trồng hoa và câycảnh ở thôn Long Sơn này, địa điểm là ở ngay nhà của bà đỡ và mấy nhàxung quanh, trước khi em đến đây, đã đến nhà bà đỡ rồi, em đọc kế hoạchxây dựng cô nhi viện cho bà ấy nghe, bà ấy đã đồng ý rồi, bây giờ nhữngngười phụ trách việc di dời chắc đang ở trong nhà bà ấy để bàn việc bồithường có liên quan.” Quan Vi Trần nói xong thở nhẹ ra một hơi, đứngthẳng người, đối diện với khuôn mặt đang dần dần dần trở nên tái xanhcủa Long Vịnh Thanh, cười cười, “Chị cũng biết rồi đó, làm ăn kinhdoanh, đều cần phải có thủ đoạn, quyên góp từ thiện cũng có thể làm tăng thêm tiếng tăm cho tập đoạn Phong Hoa của ba em, giới truyền thông lạicó đề tài để khai thác. Điều quan trọng là, đề nghị này, bà đỡ sẽ khôngtừ chối.”
Bà đỡ không con không cái, không họ hàng thân thích, cô đơn cả đời người, lại thích trẻ con như vậy, làm sao mà bà lại có thểtừ chối đề nghị lấy căn nhà của bà để xây dựng cô nhi viện, có thể chonhững đứa trẻ không nơi nương tựa một căn nhà ở tạm được? Đừng nói làlấy nhà của bà ấy, cho dù có cần cả tính mạng của bà đắp vào đó, bà cũng sẽ tuyệt đối không nhíu mày.
Chiêu thức này của Quan Vi Trần đã đánh trúng vào điểm yếu của bà đỡ, một mũi tên bắn trúng hai đích, đúng là tuyệt chiêu.
Long Vịnh Thanh mặt mày tái mét, đứng sững ở đó một lúc lâu, mới tìm lạiđược giọng nói của mình, giằng xé quẳng ra một câu nói khó nghe, “Còn có chị, chị có chết cũng không đồng ý di dời nơi này.”
“Ngôi nhà này ba Long là chủ hộ, chỉ cần ba ký tên lên đó, chị có đồng ý hay không, cũng không còn quan trọng nữa...”
“Em...”
Long Vịnh Thanh nghẹn lời, chẳng nói được câu nào nữa, đầu óc trở nên lúlẫn, giơ tay tát cho Quan Vi Trần một cái. Quan Vi Trần lặng lẽ hứngchịu cơn giận dữ của cô, cũng không hề trốn tránh, ánh mắt vẫn ấm áp như bình thường, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sức mạnh không thể nào chốngcự lại được. Lần đầu tiên Vi Trần dùng ánh mắt tuyệt đối có ưu thế nàynhìn cô, làm cho Long Vịnh Thanh nhất thời cảm thấy không thích ứng lắm, chỉ cảm thấy anh trở nên lạ lẫm, trở nên cực kỳ ngứa mắt, cô rất sợ một Quan Vi Trần như thế này, bàn tay đánh người xong còn nóng rát, khôngngờ chính mình lại còn thấy đau hơn là bị đánh.
Quan Vi Trần càng không trốn tránh, Long Vịnh Thanh lại càng cảm thấy sự yếu đuối củamình lộ ra một cách đáng thương, thế là quay người, dùng sức đóng cửaphòng lại, bực bội nhốt anh ở ngoài cửa.
Lý Tịch nãy giờ đứng một bên xem kịch miễn phí, cũng không lên tiếng, cho đến khi nhìn thấy đôimắt ngân ngấn nước của Long Vịnh Thanh, mới buồn bã thở dài một tiếng,“Tổ trưởng Quan có một người chị thanh mai trúc mã như cậu đây, đúng làquá xui xẻo.”
Long Vịnh Thanh không lên tiếng, chỉ đứng dựa người vào cửa, lặng lẽ hít hít mũi. Mặc dù cô vô tâm vô tính nhu nhược khôngtài cán gì, không dám chấp nhận hiện thực, làm tổn thương rất nhiềungười, thậm chí là để trốn tránh, ba năm nay cô không dám về nhà, nhưngít nhất cô cũng biết rằng cây ngân hạnh của cô vẫn đứng sừng sững ởtrước cổng nhà, cho dù bất cứ lúc nào cô quay trở về, chắc chắn nó vẫncòn ở đó, nhưng mà bây giờ thì sao? Chẳng nhẽ mọi thứ đều mất hết rồisao?
Thư viện của trường cấp ba Nhất Trung, nơi mà cô và TriệuNgôn Thuyết đã học ở đó, nơi chứa đựng vô số hồi ức của cô và NgônThuyết, đã bị tháo dỡ cách đây năm năm rồi, bây giờ Quan Vi Trần lại có ý định tự tay mình đào cây ngân hạnh của cô lên.
Những thứ mà cô có thể bảo vệ được, những thứ mà cô coi trọng, không nhẽ chẳng giữ lại được gì sao?
Giống như việc trong lòng cô tràn ngập hy vọng nói với Triệu Ngôn Thuyết,chúng ta có thể ở bên nhau rồi, ngay sau đó, anh lại rơi xuống vực núi.Người được sinh ra đúng ngày bảy tháng bảy âm lịch quả nhiên là bịnguyền rủa, đã bị an bài như Ngưu Lang và Chức Nữ, bị chia cắt bởi mộtcon sông không cách nào vượt qua được, chỉ có thể đứng nhìn ngắm hạnhphúc từ đằng xa mà thôi.
“Cây ngân hạnh đó rốt cuộc là quan trọng đến mức nào? Tại sao cậu lại cứ liều mạng đi bảo vệ nó thế?” Lý Tịchngồi ở đầu giường hỏi cô.
Quan trọng đến mức nào?
Bà đỡ đã từng nói, cây là nơi có bóng mát, cũng là nơi mà linh hồn của con người sau khi chết đi có thể ngủ an lành trên dương gian. Ông Cát vẫn luôn ởtrên cây lựu ở trong vườn nhà, đợi bà đỡ cùng đi với ông, còn tiểu quảngia của cô, Ngôn Thuyết của cô, nhất định là cũng đang ngủ ở trên câyngân hạnh, vẫn luôn luôn ở bên cạnh cô.
“Lần trước cậu gọi điệnthoại cho tớ nói về việc của bà đỡ, bây giờ việc của bà đỡ đã giải quyết xong rồi, bà đã hiến tặng tín ngưỡng của mình cho đám trẻ con mà bà đãyêu thương suốt cuộc đời, không hẳn là không phải chuyện tốt.” Lý Tịchlại nói.
Đúng vậy, trên đống hoang tàn của ngôi nhà cũ kĩ của bàđỡ, xây dựng một cô nhi viện mới tinh, đón chào những sinh mệnh mới, tín ngưỡng của bà đỡ đúng thật là đã được sắp xếp rất ổn thỏa, thế nhưng,tín ngưỡng của cô thì sao đây?
Long Vịnh Thanh sụt sịt mũi, ngồi chồm hổm trên nền nhà, lặng lẽ khóc.
Lý Tịch bước qua vỗ vỗ vào đầu cô, muốn an ủi cô nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết ngẩng đầu, nhìn vào cánh cửa mỏngđó, cuối cùng hỏi một câu: “Vịnh Thanh này, tình cảm của cậu đối với cây ngân hạnh đó, có lẽ mình là người ngoài nên mình không hiểu được, nhưng mà, cậu đã bao giờ nghĩ rằng xây dựng một cô nhi viện cần bao nhiêutiền đầu tư không? Có phải là một chuyện rất dễ dàng không? Hơn nữa,trong dự án đầu tư sắp được thi công này, nhất quyết phải xẻ ra mộtmiếng đất, Tổ trưởng Quan tại sao lại đi làm một chuyện thừa thãi nhưvậy? Tại sao anh ấy lại phải làm như thế? Cậu đã bao giờ suy nghĩ cho kỹ là tại vì sao chưa?”
2.
Long Vịnh Thanh giam mình trongphòng đúng một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, mẹ Long mới gõ cửa phòng cô.Khi Lý Tịch và cô với đôi mắt đỏ hoe bước ra ngoài, Quan Vi Trần đã rờikhỏi nơi đây, ba Long cũng lần đầu tiên phá lệ về nhà ăn trưa, mẹ Longchăm sóc Lý Tịch, ba Long uống rượu trắng một mình, sau khi ly rượutrắng vào bụng, ông mới mượn rượu nói từng chữ, từng câu với Long VịnhThanh: “Vịnh Thanh, ba đã ký tên vào trong hợp đồng đền bù giải tỏarồi.”
Long Vịnh Thanh bưng bát cơm, lặng lẽ nhai, không trả lời, giống như tất cả mọi việc đã không còn liên quan đến cô vậy.
“Ba thấy mọi việc cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, thay vì cứ mãi ở nơi cũnhư thế này, chi bằng đổi một chỗ mới, bắt đầu làm lại từ đầu.” Ba Longđảo đảo mấy hạt cơm trong chén, nói tiếp.
Mẹ Long nhìn thấy sắcmặt của Long Vịnh Thanh tối sầm lại, vội vàng đẩy ba Long một cái, sauđó quay qua chăm sóc Lý Tịch, người lần đầu tiên đến nhà của cô làmkhách, “Nào nào, Lý Tịch, ăn cơm đi, đều là những món ăn bình thường của gia đình, không biết là có hợp khẩu vị của cháu không?”
“Bác gái, bác khách sáo quá ạ, cháu và Vịnh Thanh là hai chị em tốt của nhau, cháu không nghĩ cháu là người ngoài đâu ạ.”
Lý Tịch ăn nói ngọt ngào, gặp phải người hay nói tầm phào như mẹ Long, nói tóm lại là có thể làm hóa giải sự lúng túng, khó xử trên bàn ăn, chonên ăn xong bữa ăn này cũng không khó ăn là mấy. Ăn cơm xong, Lý Tịchmang theo máy ảnh, máy tính xách tay, kéo theo Long Vịnh Thanh đi khảosát thực địa thôn Long Sơn, để chuẩn bị cho những bản thiết kế, nhântiện ngắm cảnh quê hương vốn dĩ là niềm tự hào của Long Vịnh Thanh mộtchút.
Mặc dù hướng dẫn viên có chút lười nhác tiêu cực, cơ bản là chẳng hề giới thiệu gì cả, nhưng Lý Tịch cũng tự tìm niềm vui, chụpảnh, ngắm nghía khắp nơi, chơi rất vui vẻ, vừa ngắm vừa khen ngợi thônLong Sơn quả đúng là cảnh đẹp ngoài cõi trần từ trong tranh thủy mặc rớt xuống, cảm thán công ty Phong Hoa và sếp tổng của họ quá tinh mắt.
Cô không hề quá lời, thôn Long Sơn quả thật rất đẹp. Trước thôn là một hồnước lớn, trong hồ hoa sen đua nhau khoe sắc, trong vòng nửa cây số đằng sau thôn làng là cả dãy núi như kéo dài đến tận chân trời, trên núi cây cối xanh mướt um tùm, suối trên núi đổ xuống, chảy xuống chân núi tạothành một con sông nhỏ, trước núi là đồng ruộng bằng phẳng, trồng đủ các loại hoa màu, đứng trong đồng ruộng sẽ cảm nhận được sự thú vị khácbiệt. Lý Tịch hít sâu không khí mát lành có pha lẫn mùi thơm của hoa cỏ, không kìm được nhắm mắt lại mơ màng, nói với Long Vịnh Thanh đang đứngbên cạnh: “Bây giờ cuối cũng tớ cũng đã hiểu được những cô gái trongthôn này tại sao lại đẹp long lanh hơn người thành phố như tớ đây, hóara đều là do đất đai thổ nhưỡng ở đây nuôi nấng. Được một vùng đất tốtnhư vậy nuôi nấng, nếu như cậu xấu xí, thì chắc chắn là trời đất sẽkhông dung tha.”
“Đáng tiếc rằng, nơi non xanh nước biếc này sắpbị phá nát rồi.” Long Vịnh Thanh lặng lẽ quỳ trên bờ ruộng, bốc lấy mộtnắm đất, lặng yên nhìn những hạt đất nhỏ li ti rơi qua kẽ tay mình, trên mặt không có lấy một nụ cười.
“Cái gì mà gọi là phá nát?” LýTịch giơ tay ra đánh vào đầu cô, cô đã quen với Long Vịnh Thanh sốt ngày vô tâm vô tư cười ha hả, đối diện với một Long Vịnh Thanh có suy nghĩtiêu cực như bây giờ, cảm thấy có gì đó không quen, “Không phải là phánát, mà làm cho nơi này trở nên đẹp hơn nữa. Cậu cứ thử nghĩ xem, tươnglai nơi này sẽ trồng đủ các loại hoa cỏ, hoa cỏ là quần áo, nguồn nướclà da thịt, cậu tưởng quê hương của ai cũng có được niềm vinh dự như thế này à?”
Long Vịnh Thanh ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn quêhương quen thuộc của mình, đang tưởng tượng dáng vẻ của quê hương mìnhtương lai. Tương lai, nơi đây sẽ được sửa sang lại, trồng cả một đồnghoa cỏ mênh mông hoa hồng, hoa tu lip, hoa oải hương... đến cả bầu không khí cũng sẽ đượm mùi thơm, nhất định sẽ rất đẹp đẽ.
Nhưng màtrong tương lai, nơi này có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa cũng đãkhông còn thuộc về cô. Những thứ thuộc về cô đang dần dần biến mất, cuối cùng sẽ chẳng còn lại cái gì nữa, cho dù là một chút hồi ức mà tiểuquản gia đã để lại cho cô, cuối cùng cũng chẳng biết về đâu để tìm lại,thế thì cuộc sống của cô, rốt cuộc còn sót lại được những gì đây?
Sáng sớm hôm sau, Long Vịnh Thanh thu xếp hành lý, trở về thành phố K với Lý Tịch. Lý Tịch vốn định đi dạo ngắm cảnh thêm chút nữa nhưng Long VịnhThanh nói, “Mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi ngọn núi viên sỏi ở đây toàn bộ đã nằm trong đầu tớ rồi, chắc chắn có tác dụng hơn nhiều so với mấy tấmhình cậu chụp lại trong máy ảnh đó.”
Nhìn thấy thái đô kiên quyết như vậy của cô, lại nghĩ đến tâm trạng suy sụp của cô ngày hôm qua, LýTịch cũng sợ nếu ở lại đây nữa cô sẽ càng không vui hơn nên chẳng nói gì cả.
Trước khi đi, Long Vịnh Thanh đứng dưới gốc cây ngân hạnhrất lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng, cẩn thận ngắt một lá cây ngân hạnh, kẹpvào trong túi tiền, lúc đó mới cầm lấy hành lý, lên xe của Lý Tịch.
Trên đường đi, Lý Tịch nhận được một cuộc điện thoại, cũng không biết là aigọi đến, cô nửa khách sáo, nửa khôi hài tám chuyện một lúc lâu, sau khingắt điện thoại mới quay đầu qua nhìn Long Vịnh Thanh cười, “Là em traithần Tài của cậu, hỏi thăm tình hình của cậu, nhờ vả tớ chịu khó bỏ công sức ra chăm sóc cậu. Ái chà, cậu ta làm em trai của cậu cũng chẳng dễdàng gì nhỉ, vừa bị đánh, lại vừa không quên quan tâm đến tình hình củachị gái, cậu đúng thật là, không biết tu thân tích đức từ đời nào mà lại có phúc đến vậy, ngưỡng mộ chết đi được.”
Long Vịnh Thanh vẫnkhông nói năng gì, chỉ quay đầu nhìn những bóng cây vụt qua ngoài cửasổ, gió lùa vào từ cánh cửa xe chưa đóng. Tháng chín vừa chớm thu, rõràng là thời tiết không lạnh lắm nhưng cô lại vô cớ rùng mình, sau đóngồi co ro ở trên ghế, cuối cùng bật khóc ngon lành.
3.
Về đến thành phố K, tâm trạng Long Vịnh Thanh vẫn không khá lên được,trong giờ làm việc nhiều lúc ngẩn người nhìn máy vi tính, mà khi đã ngẩn người ra như thế, một lần ngồi đến mấy tiếng đồng hồ. Mấy lần bị sếp Hồ bắt gặp tại trận, nhưng cũng may cô được thơm lây bởi tiếng tăm củangười em trai thần Tài Quan Vi Trần, sếp Hồ cũng không nạt nộ cô, luôncười ha hả, gõ gõ vào bàn cô, ra ám hiệu cho cô định thần lại, đôi lúccòn mời cô đến văn phòng “uống trà”.
“Vịnh Thanh này, Quan côngtử dạo này khỏe không? Tôi muốn mời cậu ấy ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng mà hẹn mấy lần rồi đều không thấy hồi âm. Tôi biết là cậu ấy bận nhưng màbận thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi chứ. Cùng nhaura ngoài ăn một bữa cơm, cứ xem như là giao lưu tình cảm với nhau, cônói xem có đúng như vậy không?” Sếp Hồ nói chuyện tương đối khách sáo,khi cười hai mắt híp lại tạo thành một đường chỉ, cúi người xuống róttrà cho Long Vịnh Thanh.”
Long Vịnh Thanh không quen với thái độcủa sếp Hồ đối với cô, hết sức lo sợ giơ hai tay ra đón lấy ly trà,không biết làm thế nào đành cười nhạt, “Sếp Hồ, thực ra em và Quan ViTrần ngày xưa mới có quan hệ tốt đẹp với nhau. Bây giờ sau nhiều nămkhông gặp nhau, tất cả đều đã thay đổi.”
Cũng giống như, cô thếnào cũng không thể nào ngờ được, Quan Quan ngày còn bé tình nguyện làmmọi việc vì cô, bây giờ lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách tháo dỡ thônLong Sơn, dốc hết tâm trí ra để hủy hoại tín ngưỡng của cô.
“Tình cảm khi còn nhỏ mới đáng quý. Hôm nay tôi đã đặt phòng ở Đông PhongViên, mời Quan công tử ăn một bữa cơm bình thường, nhiệm vụ này thôi thì giao cho cô, cô có thể về sớm hơn một chút.” Sếp Hồ uống hết ly trà,cuối cùng mới nói ra ý đồ thực sự khi mời cô đến đây, cuối cùng cònkhông quên dặn đi dặn lại, “Nhớ kĩ, tám giờ tối nay, Đông Phong Viên, cô cũng phải đến đó, tôi sẽ nói Lý Tịch đi theo cô có bầu bạn.”
Long Vịnh Thanh nhìn thấy không có đất để phản bác đành phải gắng gượng đồng ý công việc được giao này. Đương nhiên, có sắc lệnh của sếp Hồ trở vềvăn phòng, cô kiên quyết không hề do dự thu xếp đồ đạc, ra về sớm. Trước khi đi, Lý Tịch còn ngưỡng mộ trêu đùa, “Xem ra xếp Hồ dự định mở mộtphòng quan hệ cộng đồng, thể hiện cho tốt vào nhé, trưởng phòng quan hệcộng đồng tương lai!”
Có thể danh chính ngôn thuận đi làm về sớmquả nhiên rất sảng khoái, nhưng mà sau khi về đến nhà, cô không tài nàocảm thấy nhẹ nhõm được, bởi vì thực sự cô không biết phải mở miệng vớiQuan Vi Trần như thế nào. Mấy ngày trước ở thôn Long Sơn, cô cho anh một cái tát, người có sĩ diện đương nhiên là không có cách nào làm ra vẻnhư chưa từng xảy ra chuyện gì để gọi điện thoại cho người ta được.Nhưng mà sự thật chứng minh, Long Vịnh Thanh quả đúng là người chẳngbiết xấu hổ, cô cầm lấy điện thoại bấm bấm một lúc, rồi trực tiếp bấm số điện thoại gọi điện cho Quan Vi Trần.
Sau khi điện thoại đượckết nối, rất nhanh đã có người nghe, chính là Quan Vi Trần, âm thanhnghe ra có chút mơ hồ, hình như là đang ngủ.
“Em không nhìn nhầmđấy chứ, Vịnh Thanh, là chị à? Em nghĩ rằng em không chủ động tìm chị,cả đời này chắc chị không thèm để ý đến em nữa chứ.”
“Sao có thểnhư vậy được? Vi Trần, em nghe nói như vậy, làm như chị là người nhỏnhen lắm ấy. Thực ra muốn hẹn em đi ra ngoài ăn cơm. Dù sao cũng mấy năm rồi không gặp nhau, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội có thể gặp nhauthường xuyên, đương nhiên là phải ngồi ôn lại chuyện cũ mới được.” LongVịnh Thanh vui vẻ nói một hơi, bản thân đang tự cảm thấy bái phục sao da mặt của mình lại có thể dày như thế. Đương nhiên cô cũng biết, Quan ViTrần hiểu rõ cô như thế nào, đoán trước được rằng nếu như nói nhiều sẽbị vạch trần cho nên vội vội vàng vàng để lại thời gian và địa điểm sếpHồ dặn, sau đó ngắt điện thoại.
Gọi xong điện thoại, Long VịnhThanh ở nhà ngủ một giấc, cũng không biết là ngủ được bao lâu. Khi trờitối, cô thức giấc bởi một tràng gõ cửa liên hồi, cô mơ màng bò xuống đira mở cửa, nhìn thấy Quan Vi Trần ăn mặc chỉnh tề, có dáng vẻ của mộtngười thanh niên ưu tú của xã hội. Anh đứng ở cửa phòng cô, nhìn thấyquần áo xộc xệch, mắt ngái ngủ lờ đờ của cô, không biết làm cách nàophải lắc lắc đồng hồ trên tay, “Tiểu thư, là cô hẹn tôi tám giờ ăn tối ở Đông Phong Viên. Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, cô còn chưa chuẩn bịgì cả, điều này quá là không chuẩn mực chút nào phải không? May mà tôidự đoán trước được, chạy đến đây trước xem thế nào, nếu không nhất địnhlà lại ngốc nghếch đứng đợi ở đó lâu lắm mới có thể gặp được người hẹnhò với tôi.”
“Hả? Đã bảy giờ rưỡi rồi cơ à? Chị cứ tưởng chị mớingủ nửa tiếng đồng hồ thôi.” Long Vịnh Thanh gãi gãi đầu cố căng mắt lên mời Quan Vi Trần vào phòng, rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửamặt.
Trong khoảng thời gian này, họ đều không nói gì nữa, khôngkhí hình như rất tự nhiên, không ai nhắc đến việc tranh cãi hôm trước ởthôn Long Sơn, giống như việc đó chưa từng xảy ra vậy. Từ lần gặp nhaunày, gặp nhau giả ngốc đã trở thành cách thức gặp gỡ của họ, cho dù đãtừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần gặp mặt nhau là tuyệt nhiên có thể xóa bỏ đi những ký ức không vui vẻ trong đầu. Quan Vi Trần đi vào phòng khách, theo thói quen giúp cô thu dọn tạp chí và quần áo đang vứt lung tung ởđó, bật cười lắc lắc đầu, khả năng đặc biệt có thể thay đổi ký ức, hìnhnhư anh cũng sắp học được rồi.
Long Vịnh Thanh chuẩn bị xongxuôi, lên xe của Quan Vi Trần, đã bảy giờ năm mươi phút. Trên đường đi,Quan Vi Trần không ngừng tăng tốc, Long Vịnh Thanh có chút chột dạ nhìnqua anh nói: “Không cần gấp vậy đâu, dù sao ăn muộn một chút cũng chẳngsao.”
“Đến đúng giờ vẫn tốt hơn, nếu không, chị đến đó làm sao ăn nói với sếp Hồ?” Anh một tay lái xe, quay đầu qua nhìn cô, đôi môinhướn lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng, “Bây giờ có thể nói sự thật choem nghe được rồi, đã ngồi trên xe rồi, không sợ em không đi nữa đâu.”
“Làm sao mà em biết được?” Mặc dù cô biết anh hiểu cô, nhưng khi bị hỏi thẳng như thế, Long Vịnh Thanh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
“Em không ngây thơ đến nỗi đến bây giờ vẫn đang mộng tưởng chị chủ động mời em đi ăn cơm, hơn nữa địa điểm còn là Đông Phong Viên, một bữa cơm cóthể tiêu tốn hết nửa tháng tiền lương của chị...” Vi Trần vẫn cười, nụcười rất đẹp mà cũng rất ấm áp. Bất kỳ ai nhìn thấy nụ cười đó cũng đềubị đắm chìm vào đó, “Chị đang nghĩ gì em đều biết rất rõ, đừng quênrằng, em đã từng là bác sĩ tâm lý của chị, chị là bệnh nhân đầu tiên của em.”
Những lời nói này đều không phải là giả. Sau khi xảy ra sựkiện Triệu Ngôn Thuyết, tinh thần và tâm lý Long Vịnh Thanh đều có vấnđề, Quan Vi Trần đề nghị đưa Long Vịnh Thanh đi Nhật Bản, anh nói rằngthay đổi môi trường có thể có ích đối với việc hồi phục cho cô, hơn nữa, ở Nhật Bản, anh có quen với một bác sĩ tâm lý, có thể giúp đỡ Long Vịnh Thanh điều trị tâm lý. Ba Long, mẹ Long vốn có đôi chút không yên tâm,nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Long Vịnh Thanh, thật sựcũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Kỳ thựcLong Vịnh Thanh chẳng bị bệnh nặng gì cả, chỉ là bị sốc quá mạnh, nhấtthời không có cách nào chấp nhận sự thật. Ở Nhật Bản, Quan Vi Trần đưacô đi gặp một bác sĩ tâm lý mà anh quen biết, một vị tiến sĩ tâm lý, Hoa kiều Nhật Bản, bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn nói với Quan Vi Trần, bệnh nhângặp phải cú sốc quá mạnh, thực ra không cần thiết cử nhất định phải épcô chấp nhận sự thật đó, điều trước tiên cần phải làm là dẹp tan nỗi sợhãi trong lòng của cô, giống như một người bệnh bị thương ngoài da vậy.Nếu như người đó sống chết không để bác sĩ tiếp cận, thì đừng nói đếnviệc chữa trị và làm lành viết thương. Trước hết cần phải gần gũi vớicô, sau đó mới dần dần “lau rửa” vết thương của cô, rồi sau đó tìm thờicơ cho cô thêm một liều thuốc mạnh mà có hiệu quả. Quá trình lâu dàinày, bác sĩ nhất định phải có tính nhẫn lại.
Quan Vi Trần nghebác sĩ giảng giải như vậy, suy nghĩ một lúc, quay trở về trường, đổichuyên ngành của mình thành tâm lý học, anh muốn làm bác sĩ của LongVịnh Thanh. Bởi vì anh biết, trên thế giới này không có ai có tính nhẫnlại bằng anh, vì vết thương của cô nên chịu tốn thời gian mấy năm, thậmchí là mười mấy năm, ở bệnh cạnh cô, hết lòng dạ chữa trị cho cô.
Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tôn và sự hỗ trợ của một vài loại thuốc, tinhthần của Long Vịnh Thanh dần dần được hồi phục lên rất nhiều. Những lúcrảnh rỗi, cô đã có thể tự đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, chứkhông phải hàng ngày cứ ngẩn ngơ ngồi một chỗ nữa. Nửa năm sau, cô đã có thể chủ động cầm quyển truyện cười lên, lật đọc từng trang, đôi lúc còn bật cười lên một chút.
Mùa xuân, Quan Vi Trần đưa cô đếnHokkaido ngắm hoa anh đào. Lần đầu tiên nhìn thấy “hoa đào rơi xuống như bông tuyết”, cô phấn chấn đến nỗi hét to lên, chạy suốt từ đầu đườngđến cuối con người, chơi nhảy lò cò với các bạn nhỏ không cùng ngôn ngữ. Anh đứng một bên lặng lẽ nhìn cô, âm thầm nhét đầy cánh hoa đào vào bùa hộ mệnh đựng trong túi xách của cô.
Bác sĩ Tôn rất hiếu kỳ mốiquan hệ giữa hai người, thường xuyên nhìn Quan Vi Trần đang mải mê tìmđọc các loại sách vở, tài liệu về tâm lý học, hỏi anh: “Cậu yêu cô ấyà?”
“Em yêu cô ấy.” Động tác lật sách của Quan Vi Trần không hềngừng lại, giống như đáp án đã ăn sâu vào trong mỗi tế bào của cơ thể,căn bản không cần phải suy nghĩ câu trả lời.
“Nhưng mà cô ấy vì một người con trai khác mà trở nên như vậy.” Bác sĩ Tôn lắc cây bút trên tay, tỏ ra rất hiếu kỳ.
Quan Vi Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đangđuổi bắt bướm trong vườn, nhướn môi cười, nói: “Chẳng sao cả, em sẽ chữa khỏi cho cô ấy.”
“Bắt đầu từ khi nào?” Bác sĩ Tôn lại Hỏi, “Ý tôi là, lúc nào thì cậu bắt đầu phát hiện ra mình yêu cô ấy?”
“Mười tuổi.” Anh lại cúi đầu đọc sách.
“Cậu chắc chắn như vậy ư?”
“Không có gì mà không chắc chắn cả, từ lần đầu tiên gặp gỡ nhau, em đã pháthiện cho dù tương lai hay hiện tại, người con gái này đều là độc nhất vô nhị đối với em.”
“Mười tuổi đến bây giờ, nhiều năm như thế, tại sao cậu không chủ động tỏ tình với cô ấy? Để cô ấy đi yêu người con trai khác?”
“Bởi vì tình yêu của em không cần bất kỳ một hình thức khẳng định nào cả.”Anh cho mấy quyển sách đã được chọn vào ba lô, nheo mắt cười, rõ ràng là bề ngoài rất hòa nhã, không có sức sát thương, nhưng vô hình chung lạicho người ta một cảm giác cực kỳ kiên định.
Bác sĩ Tôn ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó cũng cười, đứng dậy vỗ vỗ vào vai anh, “Vi Trần, may mà cậu đổi sang chuyên ngành tâm lý học, nếu không tôi sẽ cảm thấyrất đáng tiếc cho cậu. Cậu có một trái tim dịu dàng và bao dung, trờisinh sẽ làm một bác sĩ tâm lý.”
Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, Quan Vi Trần cũng sẽ tư vấn tâm lý cho Long Vịnh Thanh, đương nhiên đều là những cách điều trị bước đầu đơn giản, ví dụ như những trò chơi điền ô chữ đơn giản, đưa cô đến chùa chiền lễ Phật, mướn một thửa ruộng nhỏ, trồng mấy hàng rau cải, tưới nước bón phân, cùng nhau chờ đợi đến khirau cải ăn được, tưởng tượng mùi vị của chúng, đặt những cái tên độcnhất vô nhị cho từng cây rau cải một.
Dần dần, Long Vịnh Thanhhồi phục tính cách nghịch ngợm, vô tư vô lo như trước đây, hay chọc phángười khác, thậm chí còn chọc phá cả bác sĩ Tôn. Cô cho muối vào trongcà phê của bác sĩ, cho tiêu vào sandwich, làm bác sĩ Tôn liên tục kêutrời, nhiều lúc nói với cô: “Rốt cuộc là tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô,hay là làm cho bệnh của cô nặng thêm hả?”
Mùa hè năm thứ hai, baLong gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của Long Vịnh Thanh, đồngthời nói rõ về tình hình trường đại học bên đó, trường đại học mà LongVịnh Thanh đang theo học chỉ cho bảo lưu hai năm, nếu như kéo dài hơn,Long Vịnh Thanh e rằng phải chịu mất đi bằng tốt nghiệp đại học rồi.
Quan Vi Trần hỏi ý kiến bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn nói: “Chúng ta có thể giúp cô ấy loại bỏ những nỗi sợ hãi trong lòng, dần dần rửa sạch vết thương cho cô ấy, nhưng trong quá trình đó, khó tránh khỏi phải gặp phải một íthạt sạn, để lấy được những hạt sạn này ra, chắn chắn sẽ rất đau đớn. Làm cách nào để chiến thắng những nỗi đau đớn này, điều đó phải dựa vào bản thân bệnh nhân, cứ để cho cô ấy quay về đi.”
Thế là Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh quay trở về thôn Long Sơn. Tháng thứ hai, cô đi đến trường học như một người bình thường. Mặc dù những sinh viên bằng tuổicủa mình đa phần đều đã tốt nghiệp, mà cô thì chỉ mới lên năm ba, nhưngcô chẳng ngại ngùng chút nào cả, ngược lại còn vui chơi vui vẻ hơn trước đây nữa.
Học kỳ hai của năm thứ ba, Quan Vi Trần đến trường họcthăm cô, cô nhảy nhót kéo theo Triệu Ngôn Từ đã tốt nghiệp từ trongtrường chạy ra, nói với anh: “Quan Quan, chị và anh Ngôn Từ yêu nhau,anh chị chỉ nói với một mình em thôi, em phải giữ bí mật giúp anh chịđấy nhé.”
Triệu Ngôn Từ giận dữ vỗ vào đầu cô, “Tại sao lại phảigiữ bí mật? Chúng ta yêu nhau chẳng nhẽ rất mất mặt à? Anh đang địnhngày mai về nhà thưa chuyện với ba mẹ đây. Mặc dù biết họ sẽ cằn nhằn,nhưng đây là việc của chúng mình, chỉ cần chúng mình vui vẻ là được,quan tâm đến người khác làm gì.”
Quan Vi Trần đứng một bên nhìnkhuôn mặt giống Triệu Ngôn Thuyết như đúc của Triệu Ngôn Từ, nghe nhữnglời nói đã từng nghe từ Long Vịnh Thanh, trong lòng bất giác dấy lên sựhoang mang lo sợ không cách nào kiềm chế lại được, anh biết, trong vếtthương của cô đúng là có sạn, hạt sạn đó đang chà xát làm cho cô cảmthấy đau đớn.
Mà lúc đó, anh căn bản không hề biết làm cách nàomới có thể loại bỏ hạt sạn đó ra khỏi vết thương của cô, lúc đó, chắc là anh cũng hoảng lên, cuống lên, cho nên không biết phải nói gì, phải làm gì, chỉ khẽ thở ra một tiếng, sau đó trái tim bắt đầu đau thắt nhói lên từng cơn. Cảm giác đau đớn đó, từ sau khi mẹ ra đi, đã rất lâu rồi anhchưa hề bị lại. Bây giờ đột nhiên đau đớn như vậy, có chút gì đó khôngthể nào cầm cự được, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến Long Vịnh Thanhđang đứng cười đùa kia, anh đành phải ôm lấy ngực, buồn bã không nói lên lời, lặng lẽ nắm chặt tay lại thành một nắm đấm.