Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Thư viện đại học Bách khoa…

- Phần thị sát thị trường, ai đảm nhận đây?

- Tao bận rồi nhé, tuần sau là lịch thi lại của tao với lại tao còn phải hoàn thành nốt sơ đồ ban đầu nữa!

- Ừm, tao cũng phải thi lại…

Thấy mọi người bắt đầu đùn đẩy qua lại, nhóm trưởng nhăn mặt, đập tập tài liệu trong tay mạnh xuống bàn khiến cả đám giật mình. Cái uy của nhóm trưởng cũng có lúc phát huy tác dụng triệt để, đó chính là lí do vì sao luôn cần có một người đứng đầu chỉ huy mọi việc. Cậu bạn đẩy gọng kính trễ xuống mũi bộ dáng rất giống thầy giáo, lia ánh mắt lướt qua năm gương mặt đang ngồi trong phòng học nhóm, đằng hắng một cái đầy vẻ nghiêm túc.

- Rốt cuộc ai trong các cậu sẽ làm đây?

- Thôi, để mình làm cho. – Việt giơ tay xung phong nhận việc.

- Này, cậu có làm được thật không đấy? Đi thị sát phải di chuyển rất nhiều đấy, vả lại cậu cũng đã nhận khá nhiều việc rồi mà.

- Không sao, mình có thời gian mà. – Cậu vỗ vai tên bạn. – Thôi vào lớp rồi, giải tán đi.

Lấy điện thoại từ túi quần ra, cậu bật màn hình trống không rồi lại tắt đi. Cậu bạn tên Hải đi nhảy lên bá vai cậu, bày ra vẻ mặt muốn hóng chuyện, ghé sát mặt vào điện thoại cậu liền bị cậu tàn nhẫn đẩy ra. Cậu ta bĩu môi, người ta là muốn quan tâm đến bạn bè, thấy Việt không có tinh thần nên muốn hỏi thăm, đã như vậy thì ông đây không thèm nhé! Hải định quay sang mắng Việt vô tình thì bị đám người đi từ ngoài cổng vào thu hút sự chú ý. Bọn họ đều là người ngoại quốc, da trắng, tóc vàng, mắt xanh và đặc biệt là cao chót vót. Với một kẻ chỉ ăn gian được đến một mét sáu tám như cậu ta thì phải ngửa cổ lên mới nhìn được người ta mất. Hải túm lấy áo Việt, chỉ vào đám người đang đi đến:

- Bọn họ là ai vậy? Hình như mới đến trường mình thì phải?

- Có lẽ là mấy sinh viên của đại học bên Úc sang đây trao đổi ngắn hạn rồi. – Việt nhìn lướt qua họ, tỏ vẻ không quan tâm mà đi đến giảng đường.

- Ê… ê… từ từ đã, hình như cái người đi đầu kia trông quen quen!

- Mày đừng thấy sang rồi bắt quàng làm họ có được không? Mau đi đi. Không đi là tao mặc kệ mày đấy!

- Thật mà, mày cứ thử nhìn xem đi. Tóc vàng, áo nâu, thấp thấp ở phía trước ấy.

Bị tên bạn túm chặt, Việt bất đắc dĩ dừng lại, cố nhìn theo hướng tay chỉ của Hải. Lúc nhìn kĩ, cậu bỗng nhiên cảm thấy người đó đúng là rất quen. Nếu mái tóc ngắn đó dài ra một chút, nếu màu tóc đó chuyển thành màu đen… thì đó chẳng phải là cô bạn Linh, người mà đáng lẽ đang ở một nơi cách họ tám tiếng máy bay sao?

Cái người đang được bọn họ nhắc đến đó dừng lại, nheo mắt nhìn hai cậu bạn rồi… vẫy tay chào họ. Việt và Hải như bị xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Cô bạn lắc đầu, quay sang nói chuyện với người bạn bên cạnh, cả đoàn người thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng.

- Đó… đó… là Linh đúng không?

- …

- Mày cũng nhìn thấy cậu ấy đúng không? Tao không bị hoa mắt đúng không? – Hải mãnh liệt giật lấy cổ áo Việt khiến nó có nguy cơ nứt một đường cơ bản.

- Bỏ tao ra. Chắc đúng là Linh rồi. Lát nữa đi tìm cậu ấy sau, giờ thì bọn mình vào lớp đi.

- Không được, tao tò mò chết mất, tao muốn đi theo bọn họ.

- Kệ mày, tao đi trước.

Việt vừa đi được vài bước liền bị Hải túm chặt tay lại, một mực ép cậu phải đi theo. Biết tính tình của Hải luôn nôn nóng và hôm nay cậu cũng không có tinh thần nghe giảng, Việt thuận theo, cùng Hải đi đến phòng hiệu trưởng. Cánh cửa phòng đóng kín, muốn nghe ngóng cũng đành bó tay, Hải không chịu thua, cả người như muốn dán vào cánh cửa, tiếp xúc còn thân mật hơn cả bạn gái. Việt mất mặt thay cho cậu bạn, quay đi xem như không quen biết. Cậu hờ hững nhìn ra khoảng rộng trên sân trường, lòng bỗng trở nên trống trải như không gian trước mặt.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Hải lật đật đứng thẳng dậy, giả vờ như đang ngắm trời ngắm đất. Đám người nước ngoài lũ lượt kéo ra, ngóng mãi mới thấy Linh chậm rãi đi ở phía sau. Hải mừng như bắt được vàng, nhảy vọt đến trước mặt cô.

- Linh! Đúng là cậu rồi!

- HI! Cuối cùng cũng nhận ra mình rồi hả? Tưởng lâu ngày nên quên mất bạn bè luôn rồi chứ?

- Ha ha… tại lúc đó bất ngờ quá cho nên…

- Linh, who is he? Your friend? – Cô bạn tóc vàng óng trong đoàn quay lại nói với Linh.

- Yes, he is my classmate in my first year.

Cô bạn người nước ngoài xinh xắn gật đầu chào Hải khiến cậu hoa mắt lên, mĩ nhân, thật đúng là mĩ nhân rồi. Trao đổi thêm vài câu với Linh, cô gái xinh đẹp đó cất bước theo đoàn người rời khỏi mặc cho ánh mắt đầy tiếc nuối của Hải vẫn ngóng theo sau. Linh không chú ý đến Hải nữa, ánh mắt của cô bị người đứng ở phía sau thu hút, cậu đang mỉm cười, nụ cười chào đón cô.

- Lâu lắm rồi không gặp! – Cô chìa tay ra với Việt.

- Lâu lắm không gặp!

Hai người họ bắt tay nhau rồi cứ im lặng nhìn nhau không nói gì. Trong ánh mắt mỗi người dường như chứa đựng rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng suy cho cùng, xa cách một khoảng thời gian, có nhiều thứ nên hỏi và không nên hỏi họ đều không biết rõ, đôi khi ngôn ngữ bỗng trở nên vô dụng khi muốn bày tỏ nỗi lòng. Hải đứng bên cạnh cảm thấy sốt ruột thay cho họ, cậu ta khoác vai hai người.

- Này Linh, cậu có muốn về thăm lớp không? Chắc chắn mấy đứa trong lớp mà nhìn thấy cậu sẽ vui lắm cho xem.

- Nhưng bây giờ chẳng phải là giờ học à? Các cậu cũng không cần đi học sao?

- Ha ha, bọn tớ trốn học đấy, tất cả chỉ vì cậu đấy, có thấy anh em nặng tình nặng nghĩa không?

Vẻ mặt tranh công của Hải làm Linh bật cười, cái tính bộp chộp của cậu vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả. Cậu định bụng tìm một chỗ ngồi nói chuyện với Linh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh chợt bắt gặp bóng người như “âm hồn không tan” của thầy giáo dạy Toán kinh tế đang từ từ tiến về phía họ. Cậu là sinh viên duy nhất còn nợ môn này trong lớp nên “được” thầy giáo ưu ái nhớ mặt, bây giờ thấy cậu, thể nào ông ấy cũng giáo huấn cậu một phen cho xem. Hải vô thức lùi lại vài bước, quay ngoắt về phía sau muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa rồi, cậu đã bị thầy giáo “chiếu tướng”.

- A, cậu Mai Trọng Hải đấy phải không?

- Dạ… em chào thầy ạ!

- Sao giờ này cậu ở đây? Không phải đang là giờ lên lớp hay sao?

- Dạ… hôm nay bọn em được nghỉ ạ! – Hải quay lại muốn lôi kéo Việt làm đồng mình nhưng đằng sau cậu là một khoảng sân rộng lớn, đến bóng một người cũng không thấy. Việt và Linh đã bỏ rơi cậu ta từ khi nào không hay.

- Vậy sao? – Ánh mắt thầy giáo lóe lên đầy ẩn ý. – Giờ này các cậu học thầy Khang đúng không? Hình như sáng nay tôi vừa gặp thầy ở bãi đỗ xe mà? Hay là tôi đã nhầm?

- … - Hải đen mặt, trong bụng đem Việt ra mắng mấy trăm lần can tội dám bỏ rơi bạn bè trong lúc gặp khó khăn.

- Nếu cậu rỗi rãi không có việc gì thì theo tôi đến văn phòng nhận bài tập về nhà làm, nếu làm được hết đống bài đó, cậu mới có khả năng qua được môn này, rõ chưa?

- Dạ!

Việt và Linh đứng trốn sau gốc cây, nhìn cảnh Hải lủi thủi đi theo thầy giáo một cách không tình nguyện, ôm bụng cười không phúc hậu. Chờ bọn họ đi khuất, hai người liền rời khỏi, chọn một chỗ yên tĩnh trò chuyện. Có lẽ sợ tình cảnh im lặng nhìn nhau lặp lại, Việt và Linh cùng một lúc mở lời.

- Cậu…

- Cậu…

- Cậu nói trước đi! – Việt lịch sự nhường Linh.

- Mình chỉ muốn hỏi dạo này cậu thế nào thôi!

- Mình cũng vậy thôi. Đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng tụ tập với mấy đứa bạn. Còn cậu? Ở bên đó ổn không?

- Mình ổn, mình dễ thích nghi với cuộc sống mới mà. – Linh đưa tay vuốt mái tóc màu vàng ngắn ngủn. – Bạn bè bên đó cũng dễ gần nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Mình thấy cậu đã thay đổi rất nhiều đấy.

- Thay đổi á? Ý cậu là ngoại hình sao? Lạ lắm à?

- Ừ. Mái tóc của cậu ấy, trông lạ lạ. – Cậu cẩn thận bổ sung thêm. – Lạ theo hướng tốt ấy.

- Cảm ơn cậu. – Linh cười đến vui vẻ. – Mình sẽ coi đó là lời khen.

- Mình nghe nói con gái khi thất tình sẽ cắt tóc. Chẳng lẽ bên đó cậu đã phải lòng anh Tây đẹp trai nào đó rồi sao?

Nói xong câu đó, Việt có chút hối hận, tinh tế quan sát nét mặt của Linh. Cô quay mặt đi, thở hắt ra, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc nhìn thẳng cậu.

- Mình là cắt tóc ngay khi vừa mới sang Úc.

.

.

.

Bíp. Cuộc gọi kết thúc. Đầu dây bên kia không nghe máy. Vy thở dài, cẩn thận cất điện thoại vào túi, rời khỏi ghế ngồi, bấm đèn xuống xe buýt. Từ điểm dừng xe buýt đến bệnh viện cách một quãng không xa, cô đi thăm Tuấn, trên tay nặng trĩu túi xách đúng tiêu chuẩn đi thăm người bệnh. Rút kinh nghiệm từ lần trước đi thăm Việt lần trước, cô đã cẩn thận nhờ mẹ chọn giúp những thứ để mang đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh, cô gõ cửa rồi lịch sự chờ đợi ở bên ngoài cho đến khi bên trong lên tiếng. Cô nhẹ nhang đẩy cửa phòng, Tuấn thấy người đến là Vy liền đặt quyển sách trên tay sang bên cạnh, tung chăn bước xuống giường. Cô hốt hoảng ngăn cản cậu:

- Trời ạ, cậu ngồi dậy làm gì?

- Không sao, không sao. Cậu làm gì mà cuống cả lên thế? – Cậu chỉ vào hai túi đồ bị cô vứt xuống đất đầy phũ phàng. – Là tay mình bị thương chứ có phải là chân tàn phế đâu? Cả ngày nằm trên giường, người mình sắp mốc lên rồi đây.

- Phỉ phui cái miệng cậu đi! Ai lại tự nói mình như thế? Tóm lại chỗ nào bị thương cũng vậy, cậu bây giờ không được cử động mạnh, không được xuống giường, rõ chưa?

Cậu gật đầu không nói gì nhưng gương mặt lại tỏ ra không phục nên thử vặn mình cho cô xem. Lần này quả thật Vy nói không sai, vừa cử động quá đà, vết thương bị chạm vào khiến cậu há miệng kêu đau. Ánh mắt cô nhìn cậu như thể muốn nói: “Thấy chưa đồ anh hùng rơm?” nhưng động tác lại rất cẩn thận dìu cậu ngồi xuống giường. Tuấn hơi xấu hổ, lóng ngóng tìm vị trí ngồi thoải mái nhất rồi kéo cô ngồi vào ghế bên cạnh, tinh tế quan sát mới nhận ra dưới bọng mắt cô có quầng thâm nhạt, đôi mắt hình như còn hơi sưng.

- Hôm qua cậu không có việc gì chứ?

- Mình không, ngược lại là cậu, cậu dọa chết mình kìa. Có phải là cậu đã che cho mình đúng không?

- …

- Vì sao cậu làm như vậy, thật sự cậu làm mình không biết nên nghĩ cái gì nữa! Cậu không biết là nếu cậu thật sự có chuyện thì mình biết phải làm sao không? – Nói đến đây, đôi mắt Vy lại rưng rưng như sắp khóc. Cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện hôm qua, hễ cứ nghĩ đến tay chân lại run rẩy không thôi.

- Được rồi, được rồi mà. Đừng có khóc nhè, mình xin cậu đấy. Từ bé bố mình đã dạy, con trai thì phải bảo vệ con gái cho nên cậu không cần áy náy đâu.

Vy sụt sịt lườm Tuấn, cô nhìn thấy bình nước trên bàn đã cạn tới đáy, tự giác cầm nó lên đi ra ngoài rót nước giúp cậu. Đi đến cửa, cô chợt nhớ ra điều gì, quay lại cầm theo túi xách, nhỏ giọng hỏi cậu:

- Việt đã đến thăm cậu chưa?

- Việt cũng biết sao?

- Ừ, hôm qua mình hoảng quá, đúng lúc cậu ấy gọi đến nên mình đã kể cho cậu ấy nghe.

- Mình không thấy cậu ấy đến. Chắc là cậu ấy bận!

- Có lẽ vậy.

Không hiểu vì sao trong lòng Vy có chút không an tâm, cảm giác điều kì lạ ở Việt. Quen cậu đã nhiều năm, nếu bạn bè xảy ra chuyện, khẳng định cậu sẽ không bao giờ mất dạng như vậy đâu. Nhất là từ tối đó, cậu còn chẳng gọi cho cô lấy một lần. Có lẽ cậu ấy bận thật…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...