Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng, Vy cảm giác như mình đã sống lại, cả cơ thể đau nhức như vừa trải qua một cơn ốm nặng. Mẹ cô nói đúng, sau một giấc ngủ dài, cô sẽ thay đổi cái nhìn về mọi chuyện. Buổi sáng mang theo một sự khởi đầu mới cho mọi thứ và buổi sáng cũng chính là thời điểm người ta hay hối hận về những gì mình đã làm. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì người có mắt đều nhận ra hành động thất thố của cô, chẳng phải Việt là minh chứng rõ ràng nhất đó sao? Đó không còn là một câu hỏi nữa là trở thành một câu khẳng định, thật rõ ràng, thật hiển nhiên. Cô đã từng dõi theo Tuấn rất lâu, cô đã từng trân trọng từng giây từng phút một mỗi khi ở bên cậu ấy, đã từng nói rất nhiều, rất nhiều thứ, duy chỉ có ba chữ đó vẫn chôn chặt tận đáy lòng. Bởi vì, một khi đã nói ra sẽ giống như tên tội phạm đứng trước máy phát hiện nói dối, bị người ta nhìn thấu, bị đào hết mọi bí mật trong lòng. Có lẽ trong bộ phim này cô thực sự là một nữ phụ tội nghiệp, một nữ phụ đến không thể phụ hơn được nữa.

- Bà khóc thật đấy à? – Hà và Ngọc nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Vy thì rất kinh ngạc.

- Ừ! Tự nhiên lúc ấy nước mắt cứ chảy mãi không ngừng được!

- Thế mà còn bảo là không thích nhiều đến thế, tôi là tôi thấy có khi bà còn thích nó nhiều hơn bọn tôi đã nghĩ. Chậc chậc, tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của bà bị nó câu mất từ lâu rồi.

- Kì thực tôi không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Tôi từng đọc được trên mạng có thứ gọi là chấp niệm, nó quả thực có phần giống tôi. Tôi thích cậu ấy mặc dù biết là sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Mặc dù có rất nhiều lúc sợ hãi nhưng lại không thể buông tay. Tôi thích Tuấn đã gần hai năm rồi, trong đó một năm không hề gặp nhau, tôi vẫn thích cậu ấy qua những dòng status trên facebook hay chỉ ngắm nhìn cậu ấy qua những bức ảnh. Đôi khi tôi không hiểu mình cố chấp như thế là vì cái gì nữa!

- Bà đã từng nghe câu “Tình đẹp là tình còn dang dở” chưa? Khi bà không có được cái gì đó, bà sẽ luôn nghĩ tới nó. Giai đoạn tình đơn phương có thể là đẹp nhất nhưng cũng trở thành tồi tệ nhất khi bà cố biến nó thành song phương. Tình cảm luôn là điều nghịch lý như vậy đấy!

- Ngọc à, tôi không ngờ có một ngày bà cũng ăn nói được sâu sắc như vậy đấy! – Hà cầm lấy tay Ngọc, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. – Không hổ là người đã yêu.

Vy gục đầu xuống bàn chán nản. Có lẽ Ngọc nói đúng, chấp niệm của cô quá nặng nề, đoạn tình cảm này thật sự nên chấm dứt tại đây rồi. Hà từng nói cô là một đứa con gái đơn giản, rất dễ bị cảm động bởi những cử chỉ nhỏ nhặt của người khác và cũng rất cố chấp nữa. Một khi đã thích ai thì dù người khác có nói cái gì, cô vẫn khăng khăng một mực. Sự kiện kia đã tạo cơ hội cho cô nhìn lại tình cảm của mình, dường như nó đã đi chệch hướng, không giống như cô tưởng tượng.

- Lần này thì bà hết hi vọng rồi chứ? Tôi nói từ đầu rồi, hai đứa không có duyên đâu. Tôi thấy cái bạn tên là Việt kia kìa mới chính là người lý tưởng của bà. Đừng có mà bảo hai đứa không có chuyện gì, mùi gian tình bay nồng nặc rồi kìa!

- Aizzz, thôi đừng nhắc nữa, bà có biết là ai đưa tôi về hôm đó không?

- Đừng có nói là…

- Đúng rồi đấy. – Vy thở dài. – Thế bà còn nghĩ là bọn tôi hợp nhau nữa không? Tôi bảo thật, giả dụ nhé, chỉ là giả dụ thôi, cậu ấy có chút tình cảm gì với tôi, thấy bộ dạng của tôi hôm qua thì còn được bao nhiêu phần tình cảm? Dù có coi là bạn thì dù bây giờ gặp lại nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng nữa. Thật sự tôi không biết dùng bộ mặt gì đối diện với cậu ấy đây. Vả lại…

Nói đến đây, cô dừng lại. Đầu óc mơ mơ màng màng của cô bây giờ mới nhớ đến một chi tiết quan trọng. Tối hôm ấy, Việt đã hôn cô. Tuy chỉ là môi chạm môi nhưng thật sự là một nụ hôn. Điều này nói lên cái gì? Nụ hôn thì có thể là cái gì chứ? An ủi bạn bè sao? Có thật là an ủi người khác thì có thể tùy tiện hôn người ta không?

- Có một chuyện tôi muốn hỏi. – Giọng cô đầy phân vân. – Nếu một đứa con trai tự nhiên đi hôn một đứa con gái khác thì điều này chứng tỏ cái gì?

- Hôn? Thế bà nghĩ thế nào? Không phải yêu nhau thì là cái gì?

- Vy! – Hà kéo dài giọng. – Có vấn đề rồi nha! Ai hôn bà hả?

- Không, tôi… chỉ hỏi cho biết thôi.

- Biết cái đầu bà, bà nghĩ cái gì chẳng lẽ bọn tôi còn không rõ!

- Tôi… chuyện này… để nói sau có được không?

Cả hai đứa bạn gật đầu nhưng vẻ mặt của chúng nó nói rõ chỉ là cho cô ghi nợ, lần sau phải trả lại. Sau cái hôn nhẹ đó cậu ấy có nói, nói thật nhiều, hình như không chỉ là những lời an ủi cô, hình như còn có một chuyện gì đó quan trọng mà cô đã bỏ lỡ. Bỗng nhiên có nhiều thứ trở nên thật rõ ràng. Thời gian qua, cô cứ thản nhiên đón nhận lòng tốt của Việt mà không suy nghĩ, cũng có thể bởi lẽ tầm mắt cô đã bị hình bóng người khác lấp đầy đến nỗi che lấp cả những thứ xung quanh. Việt thật sự… có tình cảm với cô? Không phải là cô tự mình đa tình, đúng không? Vy tự cảnh tỉnh bản thân, dù có hay không thì câu trả lời đều là một gánh nặng. Trước khi có thể suy nghĩ thông suốt, Vy muốn có một khoảng lặng để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

.

.

.

Nhịp sống gấp gáp khiến con người gác lại những ưu tư cá nhân sang một bên mà bộn bề với sinh hoạt hằng ngày. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của Vy trở lại quỹ đạo vốn có của nó, tẻ nhạt đến hoảng hốt. Bữa tiệc sinh nhật của Tuấn cứ như bị trôi vào lãng quên, sau một trận sóng lớn, bờ cát lại yên tĩnh lạ thường. Không một ai trong đám bạn cấp ba nhắc lại bất cứ chuyện gì và cô cũng không đủ cam đảm để nói chuyện với họ. Nguyên một tuần, cô tựa như cách biệt mình với bạn bè và cũng nguyên một tuần, cô chưa hề gặp lại Việt. Sự yên lặng đó nhiều lúc làm cô giật mình, đôi khi cảm thấy cuộc sống đã thiếu mất đi cái gì đó. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, dày vò con người từng giây, từng phút và Việt đã trở thành một thói quen của cô. Người ta xuất hiện trong cuộc sống của cô, khuấy động hồ nước tĩnh lặng rồi bỏ đi mất dạng. Mặt hồ trở về vẻ phẳng lặng của nó nhưng lòng sông đã bị vẩn đục, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lắng đọng lại.

- Ê, con kia đi đâu vậy? Đó đâu phải là lớp của bà đâu?

Hà kịp kéo áo Vy trước khi cô bước vào cánh cửa mở ra trước mặt. Vy ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn phát hiện những gương mặt xa lạ đang ném cái nhìn kì lạ về phía cô. Hà thở dài, lôi ngược cô trở lại sân trường, tâm trí đã treo cành cây thì có ngồi học cũng chẳng được chữ nào. Vy để mặc cho Hà kéo đi, dù sao hôm nay cô cũng muốn trốn một buổi.

- Bà nói đi, bà làm sao thế hả?

- Tôi không sao.

- Dù có thất tình thì cũng không đến mức nặng thế đi? – Hà giật lại cái điện thoại trong tay Vy. – Có cái gì mà cắm cúi thế hả? Đến một cái tin nhắn cũng chẳng có mà suốt ngày cứ cắm cúi. Rốt cuộc là ai mà bà chờ kinh thế?

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Hà, Vy cũng lười chống chế. Trong hai đứa bạn, Hà là người hiểu cô hơn cả, có nhiều lúc cô chưa kịp phân tích sự việc thì nó đã nói ra trọng điểm của vấn đề rồi. Đúng là cô đang rất phiền, phiền vô cùng. Có người nào đó đã biến mất nhiều ngày, đến cả trên facebook cũng không có tin, dường như là biến mất đến bọt cũng không thấy. Khoảng lặng thế này thì cũng quá lâu rồi đi? Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Chiếc điện thoại yên lặng cả ngày đột nhiên rung lên báo có tin nhắn. Vy nhanh chóng chộp lấy rồi lại thất vọng tắt màn hình, là tin nhắn quảng cáo của tổng đài thôi. Chút cử chỉ nhỏ đó không qua nổi mắt Hà, cô bạn lườm Vy đầy vẻ khinh thường.

- Đang chờ cậu ta hả?

- Bà bảo đi, có khi nào cậu ấy thật sự không muốn gặp tôi nữa không?

- Cái đầu của bà nhỏ thế mà khéo tưởng tượng thật đấy! Cậu ta đã biết thừa bà thích người khác, nếu cậu ta thật sự chân thành với bà sẽ không ngại đâu. Mà trọng điểm ở đây không phải là chuyện đó mà chính là bà!

- Tôi?

- Đúng rồi! – Hà gật đầu, tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. – Bây giờ bà muốn đối mặt với cậu ta bằng tư cách gì? Hôm đó cậu ta đã hôn bà, đã tỏ rõ thái độ thế rồi mà bà coi như không có chuyện gì thì không được!

- Ừ, cũng đúng. Hả? Hôn… cái gì chứ?

- Thôi đừng chối nữa, bà cứ nói thật đi. Tôi không phải là con Ngọc, sẽ không cười bà đâu. Tối hôm đó cậu ta còn nói cái gì nữa không?

- Không… à mà hình như có!

- Tóm lại là có hay không?

- Tôi cũng không nhớ nữa, lúc đó còn có tâm trí nào để tâm đến cái đó hả?

- Tối nay, bà úp mặt vào tường mà suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào! Nếu cậu ta không tìm đến bà thì bà có thể chủ động tìm mà. Lúc trước thì muốn tránh mặt giờ thì lại muốn gặp, bà đúng là con người đầy mâu thuẫn.

Vy lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ về điều Hà đã nói. Đầu cô đúng là rối như tơ vò, luẩn quẩn mãi ở trong ngõ cụt. Sau khi lăn đến vòng thứ n, Vy chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô chưa xin nghỉ việc ở chỗ chị Phương. Không phải là cô hèn nhát chỉ vì chuyện cỏn con đó mà từ bỏ công việc, người ta có nói mắt không thấy tâm không phiền, người ta bạn gái cũng đã có rồi, cô còn không dứt khoát cắt đứt thì đúng là một con ngốc.

Điện thoại kết nối, bên đầu dây kia vọng lại tiếng tút tút kéo dài. Một lúc sau, chị Phương mới nhấc máy.

- Alo?

- Chị Phương, em là Vy đây.

- A, có chuyện gì hả em?

- Em… muốn xin nghỉ việc.

- Nghỉ việc? Sao đột ngột vậy?

- Thời gian này sức khỏe em hơi kém, học hành cũng mệt mỏi, em sợ không đảm nhận nổi công việc. Em rất xin lỗi chị.

- Được rồi, nếu đó là quyết định của em thì chị cũng không nói gì được. Nhưng mà nếu em muốn quay lại bất kì lúc nào chị cũng rất hoan nghênh. Hôm nào qua chỗ chị lấy tiền công còn lại nhé!

- Em cảm ơn chị.

Chị Phương đồng ý một cách dễ dàng thế có chút kì lạ. Vy đã chuẩn bị tinh thần đợi bị chị vặn hỏi và thêm mấy lời từ chối khéo léo thế mà chẳng cần dùng đến. Không đơn giản chỉ có chuyện đó, chị còn không kể lại hay nói thêm câu nào về sự kiện kia. Cô có một cảm giác dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Đang đi qua đi lại trong phòng, mẹ cô gõ cửa:

- Vy ơi! Xuống hiệu thuốc mua cho mẹ lọ oxy già!

- Dạ vâng ạ!

.

.

.

Thành phố lúc lên đèn mang theo vẻ lung linh, khác hẳn vẻ ồn ã ban ngày. Dưới ánh đèn đường, Vy chậm rãi bước đi, cái bóng của cô in xuống vỉa hè tựa như một người bạn đang đồng hành cùng với cô. Ngày còn bé, cô thường hay đuổi theo cái bóng của chính mình, có những lúc không đuổi theo kịp mà tức tối mãi không thôi. Chẳng biết vì sao hôm nay cô như trở lại con người trẻ thơ, nhảy lò cò theo bóng đen trên mặt đất. Khi đến trước cổng nhà, Vy chợt nhớ đến có lần Việt cũng từng đứng chờ cô ở đây. Chờ đợi một người là cảm giác thế nào nhỉ? Có giống như lúc cô chờ bố đến đón về không? Cô nhận ra hình như những lần bọn họ gặp nhau đều là cậu chủ động, cô chưa một lần là người đi đến.

Khi đứng trước căn nhà ba tầng ở trong ngõ, Vy thật không biết bản thân mình làm sao nữa. Rõ ràng người muốn tránh mặt là cô, bây giờ người chạy đến trước nhà người ta cũng là cô. Vy đúng là một chỉnh hợp của một con người đầy mâu thuẫn. Mấy cánh cửa sổ trong căn nhà đều không có ánh đèn, ngồi nhà chìm trong bóng tối, cách biệt với cảnh vật xung quanh. Cô đi đi lại lại trước cửa nhà, do dự muốn bấm chuông. Một bác gái đi dạo buổi tối ngang qua thấy cô gái trẻ như muốn tìm người thì tốt bụng hỏi thăm:

- Cháu đến tìm nhà cô Diệp hả?

- Dạ vâng, nhưng hình như không có ai ở nhà cả thì phải?

- Chắc là cô Diệp ở bệnh viện chưa về rồi. Sáng mai cháu hãy quay lại.

- Bệnh viện? Nhà cô ấy có ai bị ốm ạ?

- Nghe nói là thằng bé Việt bị đau ruột thừa. Tối hôm trước thấy xe cấp cứu đến trong ngõ ầm ĩ cả lên. Khổ thân thằng bé, hi vọng là nó ổn rồi.

- Đau ruột thừa? – Giọng Vy hơi run run. – Bác có biết là bạn ấy nằm ở bệnh viện nào không ạ? Cháu… cháu là bạn của Việt.

- Nghe nói là bệnh viện X, bác không rõ lắm, có lẽ ngày mai cháu quay lại là gặp cô Diệp mà hỏi.

- Cháu cảm ơn bác ạ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...