Tước Tích

Chương 19: Tia chớp thần săn


Chương trước Chương tiếp

Bốn năm trước.

Cánh rừng phía Bắc, Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Trước mặt Gilgamesh là một đoá hoa sen tinh xảo điêu khắc từ băng, lẳng lặng nở rộ trên vùng đất đầy máu, toàn thân toả sáng lấp lánh như ánh sao. Đây là quân cờ Tất Lạp vừa tạo ra.

“Anh thật dí dỏm.” Gilgamesh bóp trán, cười cười. “Tặng một Tiểu Khoan Dung cho tôi, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào đây!”

Tất Lạp cười ngại ngùng, vẻ mặt lúng túng: “Tôi không cố ý, tiện tay thì làm thôi, có thể trong tiềm thức đang nghĩ đến hoa sen nên kết quả làm ra thế này…”

Gilgamesh phủi nhẹ bông tuyết trên vai, đi đến gần đoá sen thuỷ tinh kia: “Trước khi tôi quay lại thì ở yên đây, đừng có bất cứ hành động nào khiêu khích Khoan Dung. Hiện tại, nó vẫn đang trong giai đoạn hút hồn vụ, tạm thời chắc sẽ không phát động tấn công quy mô lớn đâu. Nhưng nếu tôi không quay về…” Gilgamesh ngồi xuống bên cạnh quân cờ, quay đầu lại, nhướng hàng mi vàng óng bao phủ đôi mắt, nụ cười tuấn tú cuốn hút và đầy tôn quý như ngự trị thế gian. “Xem chừng các người cũng không thể quay về được nữa.” Nói xong, anh đưa tay chạm nhẹ lên đoá hoa băng kia.

Không trung gợn sóng lăn tăn, bóng dáng Gilgamesh bị gió thổi tan đi, biến mất trong không khí.

Khoan Dung nơi xa như ngọn núi tuyết cao vút lẫn trong tầng mây, giờ đây đang nhẹ nhàng đong đưa cánh hoa, giống như tầng tầng lớp lớp mây trắng che khuất cuối tầm nhìn.

U Minh vừa rồi vẫn hôn mê nhưng giờ đã khôi phục ý thức. Gã lồm cồm đứng dậy đi đến bên cạnh Tất Lạp, nhìn bóng dáng Gilgamesh tan mất, khoé môi nhếch lên, nụ cười gian tà hắc ám: “Vậy tôi đi qua kia tìm cô ấy trước nhé! Nơi này giao cho anh.”

Những vết thương vừa nãy trên người gã đang nhanh chóng lành lại, kể cả mấy lỗ máu to trên ngực cũng được thịt non đỏ hòn lấp đầy. Làn da bên ngoài đang liền lại láng mịn như tơ gấm lúc ban đầu. Sở dĩ gã có thể chiếm vị trí Vương tước cấp Hai đứng sau Gilgamesh, bởi vì ngoại trừ khả năng tàn sát đến đỉnh cao, năng lực hồi phục cũng hơn những Vương tước khác.

Vẻ mặt Tất Lạp như tuyết trắng đóng băng cô quạnh muôn đời trên đỉnh núi, trang nghiêm và chậm chạp gật đầu. Sâu nơi khoé mắt như có thứ gì đó chực chờ tuôn trào, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào trong. Anh nhìn nơi Gilgamesh biến mất, mắt ngấn nước long lanh, như ánh nắng mùa xuân lấp lánh chiếu vào khe suối tuyết vừa tan trong rừng.

***

Bốn năm trước.

Đảo Vụ Ẩn Lục, đế quốc Aslan phía Tây.

Phía sau tầng mây dày đặc, ánh rạng đông sớm mai ló dạng, tia sáng trong veo vuốt ve làn sương xanh biếc quanh năm không tan trên đảo. Bóng cây xanh mướt trập trùng nối dài tôn lên hồ nước như ngọc phỉ thuý đang ngủ say như xanh hơn thêm. Cả đất trời như bị bao phủ bởi ánh sáng xanh mơn mởn này.

Tiếng bước chân U Minh rất nhẹ, gã như một hồn ma chẳng sợ ánh nắng, mình khoác trường bào màu đen, cất từng bước đi vào nơi mà mọi người xem là thánh địa bất khả xâm phạm ở Aslan này. Bởi vì gã biết rằng chủ nhân ở đây, thậm chí là tuỳ tùng, sau buổi bình minh sẽ không còn ai tồn tại nữa. Hay nói cách khác, hiện tại, đã không còn ai tồn tại nữa. Gã biết quá rõ thực lực của Đặc Lôi Á.

Sương đọng trên bãi cỏ thấm ướt giày U Minh. Gã đi thoăn thoắt, tận hưởng sự yên tĩnh của trời đất bao la, giống như vong hồn hưởng thụ nỗi tịch mịch hắc ám vĩnh hằng của địa ngục. Nụ cười nhạt trên khoé môi như một vết sẹo chói mắt, tô điểm cho khuôn mặt anh tuấn và ngang ngược của gã.

Nhưng khi nhìn thấy Đặc Lôi Á nằm trên bãi cỏ, nụ cười gã chợt tắt ngúm.

Trên bãi cỏ rộng lớn là hàng nghìn khe nứt như bị những lưỡi dao khổng lồ chém đứt, lộ ra lòng đất màu đen. Nơi xa xa là hai vệt cháy sém đen sì nổi bật trên bãi cỏ xanh, trong không khí vẫn còn vương mùi cháy khét. Đặc Lôi Á nằm tựa vào tảng đá, sắc mặt tái nhợt như băng, trong đôi mắt đậm nỗi đau đớn khó đè nén. Đôi môi mềm mại như hoa đang hé mở, hơi thở đứt quãng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện chiếc váy lụa mỏng trên người cô ta đã bị máu khô nhuộm đỏ. Trên thân thể chi chít những vết cắt sâu hoắm, phần lớn đang khó khăn chậm chạp khép miệng lại, các vết thương nhỏ thì vẫn giữ nguyên độ sâu ban đầu, mỗi một vết đều có thể nhìn thấy xương trắng hếu bên dưới.

Cách đó không xa, thi thể Ngân Trần đã đông cứng lạnh lẽo trong màn sương sớm mai như một tảng đá. Thật ra thì không thể nhìn ra là ai nữa bởi thân thể đã bị cắt nát, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Cả cái xác như một đống thịt vụn, ngổn ngang nằm chồng chất bên hồ.

“Đó là Sứ đồ nào?” U Minh cau mày, giơ tay bịt mũi.

“Sứ đồ Thiên, Ngân Trần.” Đặc Lôi Á miễn cưỡng cất giọng trả lời U Minh.

“Chết thê thảm như vậy à? Em ra tay cũng độc ác quá!” Khoé môi U Minh lại ẩn chứa nụ cười ngạo mạn và đầy sức hấp dẫn chết người.

“Tôi còn chưa có khả năng này. Giết cậu ta chính là Sứ đồ Địa Glanz.” Đặc Lôi Á nhắm mắt lại, tăng tốc độ điều trị vết thương.

“Ồ, nội chiến hả? Thú vị đấy!” U Minh cười ha hả, vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Đặc Lôi Á, đưa tay cầm lấy tay phải của cô, đặt bàn tay mảnh khảnh trắng nõn lên lồng ngực trần trụi, rắn chắc của mình. “Đừng khách sáo!”

Đặc Lôi Á nuốt vội máu tanh trong miệng, nhắm hai mắt lại. Đầu ngón tay tuôn ra vài tia sáng màu vàng, tiếp theo, hồn lực mênh mông như biển không ngừng từ cánh tay cô ta chảy vào thân thể. Vết thương khắp người nhanh chóng lành lại. Sắc mặt U Minh dần tái nhợt, gã nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đặc Lôi Á từ từ hồng hào, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên gương mặt gã, khiến gã trông có cảm giác yếu ởt. Nhưng ai cũng biết gã là ác ma của Aslan, từ yếu ớt mãi mãi không dành cho gã. Gã đại biểu cho tử thần khát máu và cái chết vĩnh hằng.

Đặc Lôi Á buông ngón tay ra, nhẹ nhàng đứng dậy, trải qua một đêm chữa trị, thêm vào hồn lực U Minh vừa truyền cho, cô ta đã khôi phục khá nhiều. Hồn khí Vạt Váy Nữ Thần trên người như sương mù bay lượn, sau đó hoá thành tia sáng, bỗng chốc quay trở về thân thể, trở thành bộ váy đen bó sát gợi cảm.

Hai người họ đứng bên cạnh thi thể Ngân Trần, cô ta nói: “Lúc Glanz chiến đấu với tôi, không ngần ngại sử dụng trạng thái hắc ám. Anh cũng biết rồi đấy, ngay cả tôi là Vương tước cấp Bốn có thiên phú cảm ứng và sử dụng hồn lực chuẩn xác, cũng không thể nào cam đoan chắc chắn thành thạo điều khiển được loại hồn thuật cấm kỵ này. Cậu ta là một Sứ đồ cỏn con, mới bấy nhiêu tuổi lại không biết lượng sức… Thật khiến người ta khó hiểu.” Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không còn vẻ quyến rũ bỡn cợt như ngày thường.

“Là Sứ đồ của Vương tước cấp Một, thực lực của họ đã sớm tương đương với Vương tước cấp thấp. Trên người họ có quá nhiều bí mật chúng ta không biết, chính vì thế, cậu ra mới dám dùng Trạng thái hắc ám. Có điều, họ đánh giá quá thấp sức mạnh và cái giá phải trả cho việc sử dụng hồn thuật cấm kỵ này.” U Minh đăm chiêu nhìn thi thể Ngân Trần.

“Bí mật của họ rất nhiều. Nhưng ít ra tôi biết được một điều, đó chính là thiên phú của họ.” Đặc Lôi Á nghiến răng, từ từ nói.

“Là cái gì?” U Minh quay đầu lại, gương mặt luôn khinh bạc đổi thành vẻ nghiêm túc.

“Cực Hạn Tứ Tượng.” Đặc Lôi Á nhả từng chữ.

U Minh im thin thít nhìn Đặc Lôi Á, qua hồi lâu, gã quay người, trầm mặc đi về phía xa. “Vậy thì họ thật sự đáng chết.”

***

Bốn năm trước.

Cánh rừng phía Bắc, Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Quân cờ đã đưa Gilgamesh vượt qua Khoan Dung sừng sững như ngọn núi, đi thẳng đến ranh giới phía Bắc của cánh rừng. Nói chính xác là đưa anh đến gần Tự Do. Hồn thú số một của Aslan giờ phút này vẫn chưa chính thức tuyên chiến.

Anh nhìn vách núi bên cạnh mình, ở đó có một đoá sen băng đã được đặt sẵn. Vậy là trong khoảnh khắc anh được đoá sen kia đưa đến đây, Tất Lạp cũng đã đi cùng anh, hơn nữa còn tạo ra quân cờ trở về này trước khi anh hiện ra, sau đó lặng lẽ trở lại chỗ ban nãy. Gilgamesh khẽ cười, không hề cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ của Tất Lạp chút nào. Anh hiểu rõ Tất Lạp, người đàn ông luôn giao đấu với mình mấy năm qua có tướng mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ và tốc độ gần như tối cao. Chỉ có anh mới biết rõ thực lực của Tất Lạp. Dù xếp hạng chỉ đứng thứ ba nhưng nếu quả thật muốn giao đấu, Vương tước cấp Một là anh và U Minh cấp Hai tuyệt đối sẽ gặp cam go. Nhưng Gilgamesh cũng không biết rõ thực lực của U Minh. Có thể do anh ở trong đảo quá lâu, trải qua cuộc sống ẩn sĩ với Ngân Trần, Đông Hách và Glanz nên không hiểu lắm về những Vương tước mới toanh của vương quốc này. Ví dụ như U Minh Vương tước cấp Hai và Đặc Lôi Á Vương tước cấp Bốn, anh không hiểu rõ họ, chỉ đơn giản là biết vài chuyện về họ thôi.

Gilgamesh thong thả bước đi, nụ cười của anh ấm áp như cầu vồng ngày xuân, bước chân ung dung trấn tĩnh như đang nhàn nhã tản bộ trong vườn hoa. Nhưng trong từng bước đi, anh đã bắt đầu điều chỉnh dáng điệu và vận dụng hồn lực của mình, bởi anh đã cảm ứng được hồn lực như ẩn như hiện truyền đến từ phía trước.

Đó là hồn lực của Tự Do đang trong trạng thái như ngủ say, hơn nữa, rõ ràng còn cố ý ẩn giấu. Có lẽ ngoại trừ Đặc Lôi Á, những Vương tước bình thường chẳng ai cảm ứng được. Nhưng Gilgamesh cau mày cười khổ, lầm bầm: “Phiền phức to rồi đây!”

Bởi vì chỉ với vài tia hồn lực mỏng manh như tơ nhện phất phơ, nhưng Gilgamesh đã cảm nhận được độ tinh thuần hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Nó như các sợ tơ vàng ở trạng thái lỏng tinh khiết lưu chuyển trong không khí. Nếu Tự Do hoàn toàn thức tỉnh…

Nghĩ đến đây, bước chân nhấc lên của Gilgamesh đột ngột khựng lại, anh như bị bất động, một chân lơ lửng trong không trung, không chịu đặt xuống. Ngay lúc ấy, từng bó hoa băng khe khẽ và ôn hoà chui lên từ mặt đất dưới chân anh, đọng lại thành một đường ánh trắng trước mặt.

Anh hiểu đây là cảnh cáo của Tự Do: “Kẻ vượt qua ranh giới băng phải chết.”

Gilgamesh thu lại bước chân lơ lửng, đứng yên phía sau đường ranh giới. Sau lưng là khe núi hẹp, phía trước là lối vào thung lũng trông càng lúc càng rộng lớn, vùng đất bên trong bát ngát, thoáng đãng. Hàng loạt cây đại thụ cao vút trong mây, cây vân sam, cây hồng tùng, cây bạch tùng… từng gốc từng gốc mọc trên mặt đất, rủ mình trong tuyết. Không khí yên tĩnh một cách nặng nề. Thỉnh thoảng có bông tuyết rơi lả tả mang theo tia sáng, tựa như lông vũ chậm chạp bay lượn giữa các thân cây.

Gilgamesh mỉm cười, khom lưng cúi chào. Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sâu vào rừng rậm, nét cười nơi khoé môi như miếng băng mỏng trôi bồng bềnh sắp tan trên mặt nước, như có như không. Đồng tử anh bỗng co chặt, hoa văn vàng hiện lên, sau đó loé sáng rồi biến mất. Một tia hồn lực không dễ dàng phát hiện khuếch tán từ thân anh, như sóng gợn lan đến chỗ sâu trong rừng. Đây cũng là hồn lực thuần khiết như vàng tinh chất, được phóng ra từ Vương tước cao nhất của vương quốc này. Trong lòng Gilgamesh biết rõ, khi hai hồn lực ngang cấp đối đầu, chỉ cần vừa lơ là sẽ tạo nên một đại hoạ phá huỷ nửa vương quốc. Anh yên tĩnh đứng đó, khiêm tốn đợi chờ trong tư thế lịch sự, khí phách vương giả như hào quang vẫn luôn bao trùm lấy anh. Tia hồn lực anh thả ra tương đương một lời mời với Tự Do, hoặc nói đó chính là một kiểu chứng minh thực lực. Anh dùng cách thức lịch sự nhưng cũng không hề sợ hãi bày tỏ ý định của mình với nó.

“Ta không đến đây tuyên chiến, nhưng nếu ngươi tuyên chiến, ta cũng sẽ không sợ hãi. Ngươi có thể căn cứ vào hồn lực của ta để quyết định xem có nên giao chiến với ta hay không.”

Không khí giằng co như đóng băng thời gian lại. Gilgamesh đứng yên như bức tượng, ngoại trừ thỉnh thoảng gió thổi lay động sợi tóc vàng, cả người anh như tĩnh lặng tách biệt với không gian.

“Vèo…”

“Vèo…”

Không gian khẽ khàng truyền đến vài âm thanh như chuồn chuồn vỗ cánh.

Cuối cùng cũng đến!

Gilgamesh nhìn thẳng về phía trước, lông mi vàng óng tựa lông vũ mềm mại loé sáng, nụ cười ôn hoà và cao quý. Tự do, hồn thú bậc nhất Aslan đang từ từ đến gần anh.

Nó uyển chuyển đi qua thân cây hồng tùng to lớn ngã trên đất, dừng lại cách anh hơn vài mét. Tia sáng chiếu thẳng lên trên thân thể nho nhỏ của nó vài vệt sáng lốm đốm. Lông nó trắng ngần như chỉ bạc, băng tuyết xung quanh khiến vẻ tinh khiết không hề có tạp chất của nó như tinh khiết hơn thêm.

Con mèo xinh xắn và ôn hoà này đang nằm nhoài trên thân cây thô to màu nâu, nhìn Gilgamesh bằng đôi mắt xanh trong veo tinh ranh của nó. Một lát sau, nó duỗi lưng đứng lên, bước chân nhẹ tênh, như yêu tinh màu trắng, từng bước từng bước từ từ đi về phía Gilgamesh. Nó vẫn yên lặng nhìn anh, đôi mắt long lanh, đồng tử xanh lam trông hiền hoà như con thú cưng tinh nghịch đang làm nũng với chủ nhân mình.

Nhưng Gilgamesh biết, trong quá trình đi từng bước một về phía mình, nó luôn luôn cân nhắc mức độ hồn lực của anh. Có điều, hồn lực của cả hai đều như đại dương sâu không đáy, cho nên Tự Do bước đến gần nhưng cũng không có bất cứ hành động nào.

Gilgamesh vẫn mỉm cười, cúi đầu ôn hoà nhìn Tự Do đang đi về phía chân mình.

Khi nó dừng lại bên chân anh, trời đất như đứng yên. Giờ đây, cả hai đều thân thiện hoà nhã, nhưng dưới vẻ bình tĩnh không ai biết được là sóng gió kinh hồn cỡ nào. Bất cứ một biến hoá nhỏ bé đều có thể dẫ đến một trận giao chiến hồn lực trời long đất lở.

Cuối cùng qua một phút đương đầu với nhau, Tự Do khẽ nheo mắt lại, nẩng khuôn mặt lông xù đáng yêu, nghiêng đầu đến cọ cọ vào chân Gilgamesh rồi đi về phía trước. Gilgamesh thở phào, lúc này, anh mới phát hiện trán mình đã lấm tấm mồ hôi.

Anh nhẹ nhõm cả người, nụ cười sượng cứng trên khoé môi giờ chính thức như đoá hoa mùa xuân nở rộ. Anh quay đầu, chuẩn bị đi về khe núi. Nếu Tự Do đã chọn lựa không tham chiến, như vậy, anh chỉ cần chuyên tâm đối phó Khoan Dung là được.

Nhưng khi Gilgamesh quay người, nụ cười lại tắt ngủm trên môi anh. Khuôn mặt anh như bị gió rét của mùa đông đông cứng thành màu xám ngoét. Bởi vì cách anh không xa, Tự Do đang đứng bên cạnh đoá sen băng là quân cờ trở về. Nó quay người lại nhìn Gilgamesh, đồng tử xanh lam to tròn giờ đã hoàn toàn biến thành màu vàng óng, từng tia sáng toả ra lấp lánh. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất phía sau nó ầm ầm nổ tung, trồi lên một bức tường băng dày mấy mét sừng sững, cao vút trong mây, hoàn toàn phong toả cửa vào khe núi, cũng đồng thời ngăn cách quân cờ nhỏ bé kia ở bên mặt tường khác.

Tự Do quay đầu lại, ánh mắt vẫn hiền hoà như cũ, nó hé miệng kêu meo meo như làm nũng, mấy dòng khí trong suốt mau chóng lan ra. Nơi xa, thân thể Gilgamesh bị một sức mạnh vô hình hất lên cao, nặng nề rơi xuống sâu trong rừng rậm. Vài ngụm máu nóng văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, ?đỏ lòm ghê rợn.

Tự Do liếm móng vuốt mình, thong thả đi về phía anh.

***

Bốn năm trước.

Đảo Vụ Ẩn Lục, đế quốc ?Aslan phía Tây.

Dưới ánh mặt trời, sương mù trên đảo dần dần tan đi. Tia nắng chói chang soi thẳng xuống bãi cỏ, mặt hồ. Hơi nước bốc lên xung quanh khiến khung cảnh mùa đông giống như ngày hè nóng bức. Từng khe nứt trên bãi cỏ chứng minh nơi đây đã xảy ra một cuộc ác chiến. Lúc này đây, chỉ còn trống hơ trống hoắc, cả quần đảo không một bóng người, không khí yên lặn như tơ khiến người ta khó chịu nhuỗm cả bầu trời. Nơi sâu trong quần đảo thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót xé rách tầng mây, như con dao găm đâm rách tấm vải, khiến vẻ im lìm khinh khủng này càng thêm khiếp đảm.

Thi thể nát bươm của Ngân Trần vẫn lẳng lặng nằm bên hồ. Vùng nước hồ bị máu anh nhuộm đỏ giờ đã lan đi, trả lại cho mặt hồ sóng sánh màu xanh biêng biếc.

Một, hai con ruồi vo ve xung quanh thi thể anh, trời đất trống trải chỉ có tiếng bước chân rất khẽ vang vọng. Trên bãi cỏ xuất hiện một đôi giày trắng khảm bạc đi về phía thi thể lạnh băng của Ngân Trần.

Ánh mặt trời sáng rực soi vào gương mặt người kia, nét mặt anh tuấn đến mức khiến người ta ngạt thở. Râu mọc lún phún như ẩn như hiện trên chiếc cằm thanh tú. Đôi mắt như hổ phách dưới hàng mi dày màu vàng lặng yên nhìn Ngân Trần tả tơi nằm trên đất. Bóng cây xanh trải dài vô hạn soi ánh sáng dịu dàng ấm áp lên thân thể cao ráo của anh ta. Trường bào trắng tinh kết hợp với đủ loại trang sức bạc tinh xảo sang trọng. Gió thổi áo choàng của anh ta bay lên như đám mây lượn lờ, đẹp đến loá mắt.

Anh ta giơ tay lên, ngón tay thon dài trắng muốt cử động, nháy mắt, thi thể Ngân Trần được bao bọc bởi băng đá trong suốt. Anh ta ngẩng đầu, nhìn hòn đảo một lượt, ánh dương mơn trớn khuôn mặt tôn quý.

Băng đế Ngải Âu Tư – người đàn ông chí cao vô thượng trong hoàng tộc tôn quý của vương quốc này- ?mang theo thi thể Ngân Trần, biến mất nơi cuối vùng đất xanh ngát mênh mông.

***

Bốn năm trước.

Cánh rừng phía Bắc, Hành Lang Vực Thẳm, đế quốc Aslan phía Tây.

Tiếng gào đinh tai từ nơ xa truyền đến chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, mỗi lúc mỗi dữ dội theo thời gian trôi, Khoan Dung đang thức tỉnh với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Tất Lạp lo sợ nhìn đoá hoa sen khổng lồ như ngọn núi cao ngất trời nơi xa. Đôi mắt thất thần và tuyệt vọng tựa đêm đen. Anh biết, dựa theo tình hình này, không bao lâu nữa, Khoan Dung sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Hồn vụ trong khuôn viên một cây số đang bị tiêu hoa liên tục, không ngừng tích tụ vào cơ thể Khoan Dung từng chút, từng chút một. Nó đang bước dần đến rìa cảnh giới thức tỉnh hoàn toàn.

Gilgamesh đang ở bên kia, Tất Lạp không hề cảm giác được bất kỳ song hồn lực nào của anh ấy. Hay alf nói, hồn lực của anh ấy đã bị hồn lực mênh mông như đại dương của Khoan Dung ngăn cản, không tài nào cảm ứng được nữa. Tất Lạp ngẩng đầu, trên bầu trời bao la thỉnh thoảng có một chiếc lưỡi đỏ lè xé rách những áng mây nhanh như chớp. Chấn động kịch liệt này truyền khắp cả vùng đất rõ rệt hơn qua từng phút từng giây.

Elena và Ferrer phía sau vẫn dựa vào gốc cây, thở hổn hển. Vết thương trên người khôi phục càng ngày càng chậm, bởi vì hồn vụ xung quanh họ càng lúc càng ít. Phần lớn hồn vụ đều bị hút vào hố đen, ùn ùn lưu chuyển về phía Khoan Dung đang dần thức tỉnh ở nơi xa. Hồn vụ vàng lưu lại trong không khí vô cùng mỏng anh, mặt Elena và Ferrer vẫn trắng như tờ giấy.

Hai cơn lốc ào đến thổi thốc trường bào đen của Tất Lạp bay phấp phới. Anh quay đầu lại, xung quanh không khí cuộn xoáy, hai bóng đen tựa hồn ma xuất hiện trong tuyết trắng mịt mờ.

Đặc Lôi Á và U Minh vẫn mang vẻ bỡn cợt, khinh thường thế gian. Váy Đặc Lôi Á tung bay, cặp đùi trắng nõn lồ lộ trông rất cám dỗ. Đôi môi tươi tắn và căng mọng mấp máy, cô ta tựa vào U Minh với tư thế mờ ám. Trường bào của U Minh bị gió thổi mở ra, lồng ngực săn chắc nóng hực, làn da nâu bóng loáng quyến rũ.

Tất Lạp quay đầu nhìn Elena và Ferrer rồi nhìn hai người như hai bảo kiếm màu đen trước mắt, không nói gì cả. Anh không hề kinh ngạc với thực lực của hai quái vật này. Từ mấy năm trước khi họ còn là hai đứa nhóc, anh đã được chứng kiến qua. Hình ảnh vô số lưỡi dao như tứ chi côn trùng đâm ra khỏi cơ thể Đặc Lôi Á và khoái cảm lâng lâng như đến từ địa ngục của U Minh, vẫn luôn là cơn ác mộng trong long Tất Lạp.

“Anh ta trở lại chưa?” Đặc Lôi Á cười với Tất Lạp, xinh đẹp muôn vàn.

“Vẫn chưa!” Tất Lạp không tỏ về gì, lạnh nhạt trả lời.

Tuy hai người đều không nói rõ, nhưng trong lòng đều biết anh ta mà hiện tại họ đang nói chỉ có một người thôi, đó chính là Gilgamesh.

“Cũng đúng, xưa nay chưa từng nghe nói có người sẽ sống sót trở về từ tay của Tự Do. Một quái vật không biết sống mấy ngàn mấy vạn năm, sao lại phải đi trêu chọc nhỉ…” Đặc Lôi Á khẽ cười, giơ tay che miệng. “Tôi thất… có thể Cyril phải phí công rồi.”

Tất Lạp không tiếp lời, anh thoáng I’m lặng rồi hỏi: “Vậy ba Sứ đồ thì sao?”

“Hai đã chết, một sử dụng Trạng thái hắc ám, sau đó không khôi phục lại được, biến thành Thao Thiết, chẳng biết đi chỗ nào rồi… Đáng tiếc, một chàng trai khôi ngô như thế, dáng vẻ cũng chẳng kém gì anh, thế mà biến thành súc sinh… Ôi…” Đặc Lôi Á lắc đầu ra vẻ vô cùng tiếc nuối.

“Cô…” Nháy mắt, hoa văn trên người Tất Lạp chi chít hiện ra. Mặt anh đỏ gay mặt, khuôn mặt tuấn tú cau có, phẫn nộ.

Thân hình Đặc Lôi Á vừa loé lên như hồn ma, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tất Lạp. Người cô ta cũng hiện đầy hoa văn sáng rực chói lọi. Dường như mặt đất dưới chân cũng nứt ra khe hở, gió lốc từ bên dưới thổi thốc lên, khiến tóc và váy cô ta bay phần phật.

“Tôi à? Tôi làm sao?” Gương mặt cô ta không còn cười nũng nịu nữa mà âm u lạnh lẽo. “Người đâu phải tôi giết. Anh nổi giận với tôi làm gì?… Hay là anh muốn đi cùng anh ta đến chỗ Cyril ở mười ngày nửa tháng?”

Đôi môi Tất Lạp run run. Anh cố gắng khống chế bản thân, một lát sau, gương mặt khôi phục vẻ lạnh lùng nguyên thuỷ như mặt hồ đóng băng, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh quay người , không nhing Đặc Lôi Á và U Minh nữa, lẳng lặng nhìn về phía nơi xa như đang đợi phán quyết cuối cùng.

Khuôn mặt Đặc Lôi Á lại hiện vẻ đắc thắng lần nữa. Nhiều năm trước, khi cùng U Minh cướp đi danh hiệu Vương tước cấp Một của Tất Lạp, cô ta cũng đã từng hưởng thụ niềm vui thú bởi vẻ mặt nhẫn nhịn không dám nói gì của anh ta. Bao nhiêu năm sau, lần nữa lại thấy anh đè nén cảm xúc, cô ta vẫn thấy khoái cảm như cũ. Cô ta ngước đôi mắt động lòng người, nũng nịu nói: “Ôi, xem ra Tất Lạp vẫn nhớ mãi không quên Gilgamesh đây mà. Nếu chút nữa anh ta đột nhiên thay đổi ý định, vậy hai chúng ta vất vả lắm đây!”

“Sợ cái gì? Không phải Tư tế Bạch Ngân đã nói rồi sao, bất cứ ai không phối hợp đều có thể tuỳ ý hành động, không cần phải xin chỉ thị.” U Minh đột nhiên thốt ra một câu lạnh lùng, miệng vẫn cười nhạt. “Em đừng quên danh hiệu của tôi là Vương tước Giếc chóc đấy!”

Tất Lạp quay lưng về phía hai người họ, im lặng nhìn đường chân trời, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại kia.

Ánh nắng dần dần thay đổi góc độ, tuyết đọng xung quanh phản chiếu lấp lánh. Mấy vị Vương tước yên lặng chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, có lẽ hồn vụ xung quanh đã hết sạch, tốc độ thức tỉnh của Khoan Dung bắt đầu chậm lại nhưng vẫn đến gần trạng thái thức tỉnh hoàn toàn từng chút một. U Minh và Đặc Lôi Á như hai hồn ma đứng đó, họ giống với Tất Lạp, đang nhìn về hướng Khoan Dung ở nơi xa.

Mãi cho đến khi trời bắt đầu chạng vạng, bầu trời lại đổ tuyết, ánh sáng nhá nhem theo từng bông tuyết lả tả rơi xuống, phủ trên người, trên tóc họ trắng xoá. Nhưng không ai quan tâm đến điều này, họ vẫn lặng im đứng sừng sững trong gió tuyết, đợi đáp án sinh tử tồn vong.

Họ đang đợ Gilgamesh hoặc Tự Do đi về phía mình, chỉ một trong hai có thể còn sống đến đây. Cuối cùng, họ cũng đã chờ đợi được.

Trên đất tuyết trống trải, nụ cười cao quý của anh vẫn nở trên môi, tuy bên mép vẫn còn vệt máu chưa khô khiến khuôn mặt anh trong suy yếu, nhưng thần sắc vẫn tôn quý và toả sáng. Mái tóc vàng của anh tung bay trong gió như ngọn cờ óng ả.

Anh đi về phía Tất Lạp, hơi hất cằm lên, khẽ cười: “Tôi đã trở lại.”

Thân thể anh hơi loạng choạng, đứng không vững. Tay trái anh nắm một cánh tay đã bị chặt đứt, vết thương nơi vai phải to cỡ miệng bát đang tuôn máu ào ạt.

“Khá là may mắn…” Anh cười mệt mỏi. “…nhặt lại được tay của tôi.”

Anh ghép cánh tay về lại bả vai, nhắm mắt lại, toàn thân toả ra ánh sáng vàng rực mơ hồ. Nơi xương cốt và máu thịt bị đứt bắt đầu chậm chạp nối liền.

“Anh không sao chứ?” Tất Lạp đi đến, đưa tay đặt lên bờ vai Gilgamesh, hồn lực thuần khiết tuôn chảy vào thân thể anh.

“Anh làm gì vậy?” Nơi xa, Đặc Lôi Á bỗng thốt lên với Tất Lạp, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

“Giúp anh ta chữa lành vết thương.” Tất Lạp quay đầy lại, lạnh lùng nhìn Đặc Lôi Á với vẻ?“Cô có ý kiến gì à?”?Đặc Lôi Á muốn ngăn lại nhưng không biết nên nói sao, đành nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.

“Chỉ tiếc là… một chút hồn lực của tôi chẳng đáng kể gì với anh ta.” Truyền hồn lực cho Gilgamesh, Tất Lạp đứng lên, nhìn Đặc Lôi Á. “Cô hoàn toàn không biết rõ hồn lực của anh ta cuối cùng đến cỡ nào đâu.”

“Ha ha, xem anh nói kìa…” Đặc Lôi Á che miệng cười khúc khích, đôi mắt sắc lạnh. “Làm sao tôi không biết anh đang nói điêu chứ? Anh quên thiên phú của tôi là gì rồi à?”

“Nếu như Gilgamesh không nhanh chóng khôi phục, chúng ta có thể sẽ chết hết.” Tất Lạp lạnh lùng nhìn Đặc Lôi Á. “Nếu thiên phú của cô tài ba đến thế, lẽ nào cô không cảm ứng được Khoan Dung đã hoàn toàn thức tỉnh rồi sao?”

“Dĩ nhiên tôi cảm ứng được, ngay cả từng chiếc lưỡi máu của nó chia ra thức tỉnh lúc nào tôi cũng cảm giác được. Chẳng qua là hồn vụ xung quanh đã tiêu hoa gần hết, chắc chắn nó không thể nào nhanh chóng tỉnh lại hoàn toàn như vậy được đâu.” Đặc Lôi Á thẹn thùng cười, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta run sợ. “Hơn nữa, ở đây không phải còn có anh sao? Chỉ cần anh tạo ra quân cờ, chúng ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, làm sao chết được, đúng không?”

Cô ta nhìn Tất Lạp với ánh mắt khiêu khích và mê hoặc. U Minh đứng bên cạnh vẫn mang vẻ hả hê, nụ cười gian tà ngang ngạnh, khuôn mặt tràn đầy sát khí.

“Lẽ nào cô định bỏ đi là xong sao? Vậy Khoan Dung đã thức tỉnh thì sao? Dân chúng của mấy thành thị xung quanh phải làm thế nào?” Tất Lạp nhìn Đặc Lôi Á, ánh mắt như đóng băng.

Đặc Lôi Á vỗ vỗ ngực, ra vẻ hoảng sợ, cô ta cười: “Eo ôi, anh hỏi tôi làm sao à? Tôi chỉ là Vương tước cấp Bốn, làm sao biết chứ? Vương tước ba hạng đầu cảu Aslan đều có mặt nơi đây, tôi là cái thá gì? Tôi chỉ có thể đi theo ba thủ lĩnh các anh thôi.”

Nói xong, Đặc Lôi Á giơ tay che miệng cười ha ha, U Minh bên cạnh cũng nhếch môi che giấu ý cười thần bí.

Vừa dứt lời, nụ cười quái gở còn đọng trên môi, nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt cô ta lại như ngọn nến bị gió thổi tắt, tối sầm đi.

Ánh hoàng hôn nhá nhem bỗng chốc trở nên tối như mực.

“Thức… Thức tỉnh rồi sao?” Tim Đặc Lôi Á bị nỗi sợ hãi xé thành mảnh nhỏ. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời nơi xa không biết bị thứ gì đó che khuất mà đen kịt, không trăng sao như thể tầng mây dày đặc nặng trịch bao kín cả trời đất.

Bóng tối xung quanh như thuỷ triều mãnh liệt ập đến, nuốt chửng tất cả ánh sáng trong tích tắc. Trong không khí vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai, từng trận leng keng chấn động. Ngực bị đè ép như cây búa tạ nện vào từng phát một khiến máu huyết cuồn cuộn. Đồng tử Elena tan rã, máu tràn ra khỏi miệng như suối. Ferrer giãy giụa trong đống huyết, bịt tai, đau đến chết đi sống lại, cổ họng rên rỉ như dã thú, giống như bị móng vuốt của ác ma xé rách từng mảnh.

Đoá hoa sen đứng sừng sững ngạo nghễ như ngọn núi tuyết ở chân trời rốt cuộc cũng từ từ nở ra từng cánh. Giữa nhuỵ hoa là vô số chiếc lưỡi đỏ lè như miệng núi lửa phun trào nham thạch, dày đặc tuôn ra theo từng cánh hoa.

Đất dưới chân rung lắc kịch liệt, từng khe sâu hun hút răng rắc nứt ra, nền đất xung quanh sụp xuống như những con quái thú há chiếc mồm to như chậu máu.

Đột nhiên vang lên tiếng đinh tai, hàng ngàn hàng vạn chiếc lưỡi máu trồi lên từ lòng đất. Elena còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vài chiếc lưỡi cắm phập vào cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, người cô như một trang giấy bị xé tan tành. Ruột, nội tạng và đầu óc đều hoá thành mảnh vụn bay tứ tán, rơi xuống đất, bốc khói nghi ngút.

Ferrer vừa định đứng dậy thì dưới chân bỗng chui ra hai chiếc lưỡi máu, quấn chặt thân thể anh ta như hai con mãng xà, kéo tụt xuống lòng đất. Mặt đất tách ra một khe hở nuốt chửng lấy anh ta rồi ngay tức khắc khép lại. Áp lực cực lớn khiến thân thể và bộ áo giáp kiên cố hoá thành đống sắt vụn bê bết máu trong phút chốc. Tiếng kêu thảm thiết như thanh dao găm đâm vào tai mỗi người.

Gilgamesh chợt quay đầu nhìn về phía Tất Lạp. Anh còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì một chiếc lưỡi đỏ nhanh như chớp đã đâm vào lưng anh ta. Thậm chí Gilgamesh nghe thấy được tiếng máu thịt bị xuyên thủng đội lên. Tuy nhiên, Tất Lạp có tốc độ gần như cực hạn, trong giây phút cuối cùng, thân hình vừa loé lên đã biến mất trong không khí, sau đó lại đột ngột hiện ra, nặng nề ngã xuống cách đó không xa. Trên lưng anh ta là một lỗ thủng đang tuôn máu. Mặt Tất Lạp trắng bệch, hơi thở dồn dập.

Đôi mắt gió tuyết trắng xoá của Đặc Lôi Á quay cuồng, cô ta gia tăng độ cảm ứng hồn lực lên đến cực hạn. Nhưng đám lưỡi tấn công như vũ bão và dày đặc, ngàn vạn hồn lực quấy nhiễu lẫn nhau, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Nhiều lần trong lúc chỉ mành treo chuông, bả vai và lưng cô ta bị gai trên chiếc lưỡi xước qua từng mảng lớn trên da thịt, máu tươi thấm đẫm váy bào. Cô ta vẫn chỉ dẫn U Minh, giúp gã né tránh những đòn tấn công. U Minh cũng quay xung quanh, giúp cô ta cản trở công kích. Gã quát lên với Đặc Lôi Á: “Dùng Vạt Váy Nữ Thần của em đi!”

“Vô ích thôi, tôi thử rồi. Hồn lực của Khoan Dung thật sự quá mạnh, vượt xa sức phòng ngự của Vạt Váy Nữ Thần, hiệu quả bảo vệ gần như là không, có thể giảm được một phần mười công kích đã khá lắm rồi.” Đặc Lôi Á lôi kéo U Minh, né tránh đám lưỡi máu ngợp trời. “Mặt Kính Tử Linh của anh đâu?”

“Em đừng đùa, Mặt Kính Tử Linh chỉ có thể chiếu ra kẻ địch hồn lực thấp hơn mình, em cảm thấy hồn lực của tôi cao hơn Khoan Dung sao?” U Minh giật chiếc lưỡi đâm vào bả vai mình, ném xuống đất, sau đó quay lại nhìn Gilgamesh. Gã gào lên với Gilgamesh trong tiếng nổ long trời lở đất. “Nghĩ cách đi!”

Gương mặt đế vương tôn quý của Gilgamesh bao phủ sát khí nặng nề. Bên cạnh chân anh bỗng xuất hiện một chiếc lưỡi đâm thẳng về phía anh. Anh không hề quay đầu lại, xoay người đưa tay như hái xuống một đoá hoa hồng, ung dung nắm lấy chiếc lưỡi nhanh như tia chớp. Năm ngón tay thon dài của anh siết chặt lại, trong nháy mắt, chiếc lưỡi to lớn nổ tung thành bụi đỏ bay phất phơ trong không khí.

Gilgamesh bất chợt vươn người, trường bào bay bổng như cánh chim. Anh nhảy lên cao, như một ngôi sao băng bay vút về phía chân trời rồi dừng lại giữa không trung.

“Anh ta… Anh ta biết bay?” Nỗi sợ hãi và kinh ngạc ánh lên trong mắt U Minh. “Không dựa vào bất cứ hồn khí và hồn thú nào, sao anh ta có thể lơ lửng trên không trung?”

“Từng dòng khí xoáy bao quanh toàn thân anh ta.” Đặc Lôi Á cắn răng, gằn giọng nói. “Đó là thiên phú của anh ta, điều khiển nguyên tố gió. Đối với tất cả Phong Tước, bay lượn là việc vô cùng đơn giản, đơn giản giống như Thuỷ Tước chúng ta điều khiển nước vậy.”

Không biết từ đâu truyền đến tiếng kinh Phạn, từng tiếng từng tiếng càng lúc càng âm vang như điệu nhạc do thiên thần tấu lên. Sau lưng Gilgamesh bỗng tách ra vài thanh kim loại vàng rực hẹp dài, chúng xoay tròn và không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành một vòng bánh xe to lớn, như đấng tối cao toả hào quang sáng chói lơ lửng trên trời.

Vòng bánh xe sáng loá chầm chậm chuyển động trên cao, xoáy theo chiều kim đồng hồ, bảo kiếm cắm xung quanh. Mười hai thanh kiếm có màu sắc và hình dáng khác nhau, thân kiếm khắc hoa văn phức tạp và cổ xưa như di tích thần bí.

“Sao.. sao thế được…” U Minh nhìn Gilgamesh trên cao không nói lên lời. Gã không thể hình dung được chấn động trong lòng mình. “Hồn khí anh ta là… là Bánh Xe Thẩm Phán… Sao anh ta lại có được vật này… Rốt cuộc anh ta là gì… Rốt cuộc anh ta là gì…”

Hồn lực bùng nổ trong không trung với vô số tia chớp đùng đoàng. Gilgamesh lơ lửng trên cao, vòng bánh xe sau lưng anh nở rộ tia sáng. Mười hai thanh kiếm thượng cổ to lớn rời khỏi vòng quay, bay lượn trên trời, không ngừng giao thoa, liên tục cắt đứt đám lưỡi đỏ lòm. Bỗng chốc, đám lưỡi phủ kín cả bầu trời rơi xuống từng mảnh đứt đoạn.

“Đặc Lôi Á! Nói cho tôi biết hồn ấn của Khoan Dung ở đâu!” Gilgamesh quát lớn về phía mặt đất.

Đặc Lôi Á vừa cật lực né tránh đám lưỡi máu tấn công vừa cắn chặt răng không lên tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía U Minh như đang do dự xin ý kiến của gã.

“Có phải các người muốn chết ở đây không?” Gilgamesh cúi đầu, mắt sáng quắc đầy phẫn nộ.

U Minh xông lại, đưa tay kéo Đặc Lôi Á, thình lình nhảy lên thật cao. Vừa lao nhanh lên trời gã vừa quay đầu lại nói với Tất Lạp bên dưới: “Tất Lạp, tôi cần Trận của anh. Tốc độ của Khoan Dung quá nhanh, tôi và Đặc Lôi Á không tài nào khiến hồn ấn của nó hiện ra được.”

“Vô ích thôi!” Tất Lạp phun máu ra khỏi miệng. “Trận của tôi cao lắm chỉ có thể giảm được một phần mười tốc độ của nó. Tốc độ này thật sự quá kinh khủng!”

“Vẫn còn hơn là không!” Hai tay U Minh vung lên tạo ra vô số lưỡi dao băng trên không, cản trở đám lưỡi máu đang lao về phía mình. “Nhanh ra tay đi!”

Tất Lạp đứng dậy, nhắm mắt lại, trường bào đen tuyền bay phần phật. Hoa văn vàng rực xoay tròn nhanh chóng mở rộng giữa không trung, bao phủ xuống thân thể của Khoan Dung. Nhưng thân hình nó thật sự quá lớn, giống như là một dãy núi, ánh sáng vàng chỉ có thể phủ lên một phần mà thôi.

“Lớn hơn chút nữa!” Gilgamesh nói với Tất Lạp. “Phạm vi hiện tại quá nhỏ!”

“Không thể lớn hơn nữa!” Tất Lạp vừa gắng gượng tránh né đám lữơi đỏ tấn công không ngừng vừa nói. “Lớn hơn nữa, hồn lực tôi không đủ duy trì Trận này. Nguyên tố nước trên trời quá ít, dù tôi có cố tạo ra những cũng không thể mở rộng vô hạn như trên mặt biển được. Các người nhanh lên đi! Với phạm vi hiện tại, tôi cũng không duy trì được lâu đâu!”

“Vậy cứ thế đã! U Minh, Đặc Lôi Á, nhanh lên!” Gilgamesh giang hai tay, thu lại mười hai thanh kiếm trên trời. Chúng giống như chim thần hối hả bay thành một vòng bảo vệ U Minh và Đặc Lôi Á ở chính giữa.

Mắt Đặc Lôi Á trắng dã, hồn lực toàn thân như tơ nhện dày đặc ùa về phía Khoan Dung, cấp tốc lần tìm hồn ấn của nó.

“Tìm được rồi!” Đặc Lôi Á mở mắt, trên người nổ ra tấm vải lụa trắng, bay về phía một vị trí trên thân thể Khoan Dung, gào lên với U Minh. “Nhanh lên!”

U Minh giang hai tay, thân thể ngửa về sau, vẻ lâng lâng và điên dại hiện ra trong nháy mắt. Trong tiếng gầm của U Minh, một hồn ấn rõ ràng hiện ra dưới đáy một cánh hoa của Khoan Dung, như nguồn sáng khổng lồ nhấp nháy.

“Được rồi!” Gilgamesh gầm lên, mười hai thanh kiếm như đàn cá chuồn bơi lội, từng thanh từng thanh một tấn công vào chỗ sâu nhất của hồn ấn Khoan Dung. Bầu trời bỗng chốc hiện ra các màu sắc khác nhau, đỏ, cam, lam, lục… Cả không gian to lớn không ngừng nổ ra tia chớp đủ màu. Đám lưỡi máu rút phắt về nhuỵ hoa, ngàn vạn cánh hoa khép lại trong nháy mắt, gió lốc nổi lên kịch liệt.

Khoan Dung cất lên tiếng gào thảm thiết đinh tai nhức óc. Luồng khí lạnh nổ tung, U Minh và Đặc Lôi Á bị nó hất lên cao lập tức hôn mê. Toàn thân bị cắt vô số vết thương, máu tươi đổ xuống như mưa. Hai người rơi xuống mặt đất như hai tảng đá.

Gilgamesh thì thầm: “Đến lúc rồi, đến đây đi!”

Sóng khí cuồn cuộn ngất trời như ngày tận thế tối tăm. Tất Lạp nhìn Gilgamesh trên không, mắt nhoà lệ hoà lẫn với máu nóng hổi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...