Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Chương 51: Không cam lòng và phẫn nộ


Chương trước Chương tiếp

Cung yến ngày hôm sau, Thiên Thanh Hoàng không cùng Hiên Viên Tuyệt vào triều, cũng không đi ngự thư phòng, bởi vì trong cung nàng nghênh đón một vị khách.

“Nương nương, thiếp thân suy nghĩ đã lâu, hôm nay mạo muội tới quấy rầy nương nương!” Tô Như Mộng mang vẻ xin lỗi, khuôn mặt hơi ảm đạm.

“Ngươi cứ an tâm ở trong cung đi, cũng hay ở cạnh bồi ta!” Thiên Thanh Hoàng cười khẽ, ánh mắt dừng trên cái bụng lớn của nàng, nhíu mày: “Bụng lớn như vậy không đau sao?”

Nhìn vẻ mặt khó lý giải của Thiên Thanh, Tô Như Mộng nhịn không được bật cười, khôn khéo như nàng ấy, cũng có chuyện không biết a. Nàng cầm tay Thiên Thanh Hoàng đặt lên bụng mình: “Nương nương, người cảm nhận một chút đi!”

Thiên Thanh Hoàng vuốt cái bụng, đột nhiên, nàng giật mình thấy trong lòng bàn tay có cái gì đó khẽ động: “Cái gì vậy?”

“Bé con đang đá đấy!” Tô Như Mộng cũng cảm giác được động tĩnh của nhóc con kia: “Cục cưng đã được 6 tháng, biết cử động bên trong rồi, chỉ mấy tháng nữa sẽ đi ra thôi!”

“Thật tò mò!” Thiên Thanh Hoàng lại đặt tay lên bụng, cảm giác lại bị đá một cái nữa, sinh mệnh ấy tồn tại một cách rõ ràng, khiến nàng mang tâm trạng trước nay chưa từng có, mới mẻ, chờ mong, và không biết phải làm sao.

“Nương nương khi nào mới cùng Hoàng Thượng sinh một đứa vậy?” Tô Như Mộng nhìn Thiên Thanh Hoàng: “Nương nương không nghĩ tới chuyện đó sao?”

Thiên Thanh Hoàng đứng dậy, ánh mắt hơi tối: “Hắn muốn, nhưng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng!” Hai kiếp sống, số người nàng giết không thể đếm được, nhưng lại chưa từng cảm nhận một sinh mệnh được hình thành, chứ đừng nói tới chuyện mình dựng dục một sinh mệnh.

“Nương nương không cần lo đâu!” Tô Như Mộng nắm tay Thiên Thanh Hoàng: “Lúc người hoài thai sẽ không sợ hãi. Tuy hơi khó chịu, sẽ đau, nhưng khi cảm giác được sự trưởng thành của đứa bé, rồi tới lúc tận mắt thấy đứa bé được sinh ra, cảm giác này, hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì!”

“Thật không?” Thiên Thanh Hoàng không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh lúc ấy, có điều nàng bỗng thấy hơi chờ mong.

“Cục cưng của tiểu thư nhất định sẽ là đứa bé sinh đẹp và thông minh nhất trên đời!” Hoan Hỷ cười hì hì chen vào nói, mắt to chớp chớp, kỳ thật nàng cũng rất chờ mong tiểu thư sinh cục cưng.

Hoan Lạc gật gật đầu: “Ta cũng rất mong chờ, nếu là một tiểu công chúa thì tốt rồi, nhất định lớn lên sẽ giống tiểu thư!”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Thiên Thanh Hoàng không có biện pháp nói tiếp, nàng bây giờ bát tự còn chưa có xem đâu.

“Hoàng Thượng!” Bên ngoài truyền đến tiếng cung nữ, khiến mấy người bên trong chú ý.

“Tham kiến Hoàng Thượng!” Tô Như Mộng muốn hành lễ, nhưng bị Thiên Thanh Hoàng ngăn cản, chỉ có thể gật đầu.

“Lo cho đứa nhỏ một chút, đừng có lộn xộn!” Thiên Thanh Hoàng đỡ nàng ngồi xuống, mỗi lần nhìn cái bụng to đùng kia là lại thấy cần đề phòng cảm giác.

“Cô gia!” Hoan Hỷ nhìn thấy Hiên Viên Tuyệt, hơi thu liễm một chút, sau đó bưng mâm điểm tâm Tô Như Mộng làm ngồi vào góc, thuận tiện kéo nha đầu của Tô Như Mộng đi cùng. Quan hệ giữa hai nha đầu này khá tốt, dù sao có tiểu thư dung túng, quả thực là vô pháp vô thiên.

Hiên Viên Tuyệt coi như không thấy, ngồi xuống bên cạnh Thiên Thanh Hoàng, nhìn cái bụng của Tô Như Mộng, cúi đầu cắn cắn lỗ tai Thiên Thanh Hoàng: “Hoàng Nhi, hài tử của ta đâu?”

Thấy Tô Như Mộng đỏ mặt quay đầu đi, Thiên Thanh Hoàng khẽ đẩy Hiên Viên Tuyệt: “Giờ là lúc nào mà nói cái này?”

Hiên Viên Tuyệt cũng không làm khó Thiên Thanh Hoàng, thoáng buông nàng ra: “Ta vừa mới hạ triều, muốn tới thư phòng nghị sự, các ngươi cứ tán gẫu đi!”

Đợi Hiên Viên Tuyệt đứng dậy rời đi, Tô Như Mộng mới quay đầu lại, hâm mộ nhìn Thiên Thanh Hoàng: “Hoàng Thượng và nương nương thật sự ân ái!”

Thiên Thanh Hoàng không nói, tránh để nàng nghĩ nhiều.

“Nương nương, Lý Thừa tướng cầu kiến!”

Thiên Thanh Hoàng cũng biết trước Lý Lương sẽ tìm, có điều tốc độ cũng hơi nhanh, nhìn về phía Tô Như Mộng: “Ngươi gặp không?”

Tô Như Mộng lắc đầu: “Giờ ta không muốn thấy hắn, nương nương giúp ta bảo hắn về đi!”

“Tiểu thư! Ta đi cho!” Hoan Lạc đứng dậy đi ra cửa.

“Như vậy được chứ?” Thiên Thanh Hoàng không biết bọn họ rối rắm cái gì, nhưng nàng thấy lúc nghe tin Lý Lương đến, trong nháy mắt Tô Như Mộng rất vui, nhưng vì sao lại không chịu gặp?

“Giờ ta không có tâm trạng!” Một giọt nước mắt lướt qua, Tô Như Mộng tựa vào đầu vai Thiên Thanh Hoàn: “Nương nương, ta rất khổ sở, tâm lý hắn không chịu thua đi thanh lâu ta đã nhịn, ta thật sự không muốn làm căng thẳng quan hệ phu thê, giờ ta có cục cưng, ta chỉ mong sau khi sinh an ổn ở nhà, nhưng… nhưng tối qua hắn tới thanh lâu uống rượu về, lại còn… lại còn đem cả nữ nhân kia cùng về…”

“Đáng giận!” Hoan Hỷ giận trừng lớn mắt, bóp nát điểm tâm trong tay.

“Vốn phu nhân đã chuẩn bị đồ ăn đợi lão gia về, nhưng lão gia uống say khướt mới về, còn dẫn theo một nữ nhân, phu nhân tức giận thiếu chút nữa té xỉu, vậy mà lão gia không để ý cũng không hỏi, dẫn nữ nhân kia đi vào phòng phu nhân! Tối qua phu nhân là ngủ cùng nô tỳ! Thật tức chết mà!”

“Ô ô…” Tô Như Mộng đã khóc không thành tiếng.

Thiên Thanh Hoàng không nói gì, lẳng lặng ôm Tô Như Mộng, nàng không biết nên an ủi thế nào, nhưng có đôi khi, không nói còn tốt hơn tất cả.

Không lâu sau Hoan Lạc quay về, sắc mặt có chút không tốt: “Tiểu thư, hắn quỳ bên ngoài, nói nhất định phải gặp phu nhân!”

“Cái gì?” Tô Như Mộng lau nước mắt ngẩng đầu, có chút khẩn trương: “Hắn quỳ ở cửa Tê Phượng Cung? Làm sao có thể? Nơi này cung của hoàng hậu nương nương, bị nhìn thấy thì sẽ có lời không hay!” Tô Như Mộng sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng bị Thiên Thanh Hoàng kéo lại.

Thiên Thanh Hoàng bất đắc dĩ nhìn Tô Như Mộng: “Cái bụng ngươi to thế này, làm gì cũng phải chú ý một chút, yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đi xem!”

Ngoài cửa chính Tê Phượng Cung, Lý Lương mặc quan bào, vì tới vội nên hơi lộn xộn, hai chân quỳ trên mặt đất, thắt lưng thẳng tắp, nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng đến gần, lập tức cúi lạy: “Lý Lương tham kiến hoàng hậu nương nương!”

Đã nghe được vài lời, nên khi Thiên Thanh Hoàng thấy Lý Lương thì tâm tình không phải tệ bình thường, nhưng vẫn bình thản, chỉ không che giấu được lãnh ý: “Sao Lý tướng gia lại quỳ trước cửa cung của ta?”

Lý Lương biết Thiên Thanh Hoàng không vui, lại cúi đầu: “Thần khẩn cầu hoàng hậu nương nương cho vi thần gặp nội tử!”

“Nếu là bản cung không cho?” Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nhíu mày: “Hình như ngươi quên lời bản cung đã nói rồi, một khi như vậy, ngươi còn tư cách gì cầu xin ta?”

“Hoàng hậu nương nương, thứ thần cả gan, đây vốn là chuyện nhà thần, thần có thể xử lý tốt, thỉnh nương nương không can thiệp vào!” Thái độ của Lý Lương bỗng cường ngạnh.

“Khẩu khí của Lý tướng gia thật lớn a! Ngươi đang nói bản cung nhiều chuyện tình sao?” Thiên Thanh Hoàng nổi giận, Lý Lương này dám tranh cãi với nàng.

“Thần cũng không nói như vậy, chỉ muốn xin hoàng hậu nương nương giao nội tử cho thần mang về nhà, nàng ấy đang mang thai, không tiện quấy rầy nương nương!” Lý Lương không thể không hạ giọng mềm mỏng, vừa nãy do hắn quá xúc động, sao hắn có thể hoàng hậu trước mắt này là dạng người gì chứ!

Thiên Thanh Hoàng giận, nàng ghét nhất là cãi mồm, nàng cũng ít khi ghét người khác, nhưng giờ chỉ muốn giết quách tên Lý Lương này đi cho xong, cuối cùng, Thiên Thanh Hoàng không nói gì, chỉ giơ chân đạp mạnh một cước vào ngực Lý Lương. Cơ thể của Lý Lương bay ra ngoài, đập mạnh vào núi giả phía sau, ‘phốc’ một cái phun ra ngụm máu tươi, suy yếu ngã xuống đất.

Thiên Thanh Hoàng bình tĩnh vỗ vỗ một cước: “Đút cho hắn một viên thuốc, sau đó mang tới thiên thính cho ta!”

“Vâng!” Hoan Lạc lĩnh mệnh đi, nàng cũng không thích Lý Lương, cho nên xuống tay không nhân nhượng, quăng một viên thuốc vào miệng hắn xong thì lôi xềnh xệch đi.

Diệp Tuế Hàn vừa mới nghị sự xong, muốn tới bái kiến một chút, nhưng hắn còn chưa vào cửa, đã thấy Hoan Lạc thô lỗ kéo nhất phẩm tướng gia đương triều ngoài sân, nhẹ nhàng không thế thở gấp, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Lý Lương thì hình như vừa bị đánh, không biết vì sao, Diệp Tuế Hàn bỗng cảm giác lạnh toát lòng bàn chân.

Miễn cưỡng duy trì ôn hòa bộ dáng, Diệp Tuế Hàn đi qua đi: “Hoan Lạc!”

Hoan Lạc dừng lại, mắt sáng ngời khi nhìn thấy người tới: “Tuế Hàn, sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới bái kiến hoàng hậu nương nương!” Diệp Tuế Hàn nói xong chỉ chỉ người dưới đất: “Lý Tương đây là?”

Nói tới đây, sắc mặt của Hoan Lạc không tốt: “Do hắn tự chuốc lấy, dám chống đối nương nương, còn nói nương nương nhiều chuyện, xứng đáng!”

Diệp Tuế Hàn nhìn trên quần áo của Lý Lương có vết máu, mí mắt co rút: “Nương nương động thủ đánh?”

Hoan Lạc cũng giật mí mắt: “Đá!”

Diệp Tuế Hàn: “…”

Diệp Tuế Hàn không nói gì nhìn Hoan Lạc như một đại lực sĩ tha Lý Lương đi vào, trên đường đụng ngang đụng dọc, Lý Lương lại khụ khụ phun hai ngụm máu. Diệp Tuế Hàn nhịn không được đồng tình một phen, đồng thời trong lòng càng thêm kiên định, chọc ai cũng được, trăm ngàn lần đừng đắc tội với hoàng hậu nương nương, đương nhiên, không loại trừ cả nha đầu bên cạnh nàng.

“Được rồi!” Quăng Lý Lương lên ghế như vứt bao bố, Hoan Lạc lại tìm một viên viên thuốc quăng vào miệng hắn: “Ngọc bích hoàn có thể đảm bảo ngươi không chết, vết thương cũng nhanh lành, nhưng nếu không ai vận công cho ngươi thì ăn đủ đau!”

“Ngọc bích hoàn?” Diệp Tuế Hàn cả kinh, tuy hắn không tập võ, nhưng cũng nghe nói tới ngọc bích hoàn, thuốc quý mà dùng tùy tiện như vậy có lãng phí quá không?

“Hoan Lạc cô nương, ta chỉ muốn gặp nội tử, thỉnh giúp ta chuyển lời tới nương nương!” Lý Lương tựa vào ghế, hữu khí vô lực nói, hắn tận lực không nhìn Diệp Tuế Hàn, cảm thấy bộ dạng chật vật của mình bị đối thủ nhìn rất khó chịu.

“Lý tướng gia, vốn ta không muốn nói, nhưng không nhịn được. Tốt nhất ngươi nên sửa thái độ đi, còn cẩn thận suy nghĩ xem sao phu nhân lại rời nhà, tiểu thư nhà ta là bạn của phu nhân, không thể nhìn bằng hữu chịu ủy khất mới quan tâm!” Hoan Lạc lạnh lùng nhìn Lý Lương: “Còn nữa, ngươi nói tiểu thư nhà ta không nên quản, cho dù tiểu thư không phải hoàng hậu Tây Hạ, ngươi cũng không tư cách để nói chuyện như vậy!”

“Hoan Lạc cô nương, đây là chuyện giữa phu thê chúng ta, chỉ có chúng ta mới rõ ràng!” Lý Lương sốt ruột muốn giải thích, nhưng ấn tượng bây giờ của Hoan Lạc với hắn rất kém, làm gì có chuyện để ý tới hắn.

“Hoan Lạc!” Diệp Tuế Hàn nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh của Hoan Lạc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tuy không ai nói cho hắn, nhưng hắn cũng hiểu chút ít, hắn biết chuyện vợ chồng người ta thật tình hoàng hậu nương nương không nên quản, nhưng lời này hắn không dám nói, hắn cam đoan, hắn dám nói thì còn thảm hơn Lý Lương.

“Không phải ngươi muốn tới gặp tiểu thư sao? Lại đây đi!” Hoan Lạc liếc nhìn Diệp Tuế Hàn, xoay người dẫn đường.

Diệp Tuế Hàn nhìn bóng lưng Hoan Lạc, chẹp chẹp môi, không nói thêm gì nữa…

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!”

“Đứng lên đi!” Thiên Thanh Hoàng tựa vào nhuyễn tháp, Hoan Hỷ bóc quýt lấy lòng nàng: “Tiểu thư, nếm thử đi, rất ngọt, chua chút ít thôi à!”

Thiên Thanh Hoàng tách một múi ăn thử, chua muốn nhăn mặt, nhưng nàng cũng không nhả ra mà nuốt xuống, lườm lườm Hoan Hỷ đang cười tít cả mắt.

“Sao ngươi lại tới đây?” Đợi vị chua đi qua, Thiên Thanh Hoàng mới hỏi.

“Thần vừa từ ngự thư phòng tới, muốn lại đây bái kiến nương nương một chút, Hoàng Thượng còn đang cùng tướng quân thương thảo chuyện bố phòng quân sự, nhưng cũng sắp xong rồi!”

“Ừ!” Thiên Thanh Hoàng tựa vào nhuyễn tháp, không động đậy.

Nghĩ đến hồi lâu, Diệp Tuế Hàn vẫn nhịn không được thử mở miệng: “Nương nương, cái kia, Lý tướng gia…”

“Hắn?” Thiên Thanh Hoàng cười lạnh: “Xem ra lúc ngươi tới đã thấy!”

“Nương nương thẳng tay đánh Thừa tướng như vậy sẽ không tránh được vài lời đàm tiếu, ngày mai hắn còn phải vào triều nữa!”

“Ngọc bích hoàn chữa nội thương nhanh, Lý tướng gia ngày mai sẽ lâm triều được, chỉ hơi đau ngực thôi!” Lần này là Hoan Lạc trả lời, vừa nói vừa đi rót một ly trà cho Thiên Thanh Hoàng, quả quýt kia chắc chắn rất chua.

Như vậy là tốt rồi! Diệp Tuế Hàn thoáng yên tâm, bằng không ngày mai truyền ra lời đồn hoàng hậu nương nương vì chuyện vợ chồng người ta bất hòa mà đả thương quan nhất phẩm thì thật không ra gì!

Không tìm được lời để nói nữa, cuối cùng Diệp Tuế Hàn cáo từ rời đi. Mà lúc này Thiên Thanh Hoàng đã tiêu bớt khí, mới đi gặp Lý Lương. Tuy Thiên Thanh Hoàng giận, nhưng nàng vẫn biết đúng mực, một cước kia nhìn thì mạnh, nhưng nàng không dùng tới một thành công lực, chỉ làm Lý Lương phun chút huyết, đau ngực một chút thôi, với lại Hoan Lạc đã đút thuốc cho hắn rồi.

“Hoàng hậu nương nương!” Nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng tiến vào, Lý Lương lập tức quỳ xuống, mặc kệ còn giận hay không, hiện tại hắn chỉ có thể quỳ xuống.

Thiên Thanh Hoàng không nói, đi qua hắn bên người hắn ngồi xuống ghế: “Oán trách bản cung sao?”

“Thần không dám!” Đau đớn nhắc nhở hắn, hắn làm sao dám phản bác?

“Xem ra vẫn là oán!” Thiên Thanh Hoàng nâng mắt: “Ngươi oán, không phải oán bản cung dấu Tô Như Mộng, mà ngươi oán bản cung cho ngươi vị trí thừa tướng, nhưng không lâu sau lại tìm một thừa tướng khác, hơn nữa cái thừa tướng kia lại là hữu tướng cao hơn ngươi một bậc! Ngươi nói xem có phải hay không?”

“Thần không dám!” Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lý Lương chỉ có thể cúi thấp, đây là nghẹn khuất trong lòng hắn, nhưng hắn biết nói thế nào.

“Không dám?” Thiên Thanh Hoàng cười lạnh: “Đúng là không dám thật, ngươi từ một thư sinh hàn môn trở thành thừa tướng như ngày hôm nay, lúc bắt đầu ngươi có thể cảm nhận được sự gian nan của những hàn môn thư sinh, cho nên ngươi muốn đám hàn môn cũng có thể thăng quan nhập sĩ, tràn đầy nhiệt huyết tổ chức khoa cử, bởi vì có bản cung và hoàng thượng duy trì, hơn nữa bản cung còn chính mồm hứa với Như Mộng!”

“Nhưng khi thành công, ngươi trên một người dưới một người, lại làm ngươi sinh ra tâm tư khác, lúc khoa tuyển còn bình thường, nhưng khi bản cung tuyên bố Diệp Tuế Hàn là hữu tướng, rõ ràng trong lòng ngươi không cam lòng đúng không? Rõ ràng chính là người ngươi đề bạt lên, nhưng lại đứng ở vị trí cao hơn ngươi, hơn nữa không phải cố gắng chút nào!”

“Cho nên ngươi không cam lòng, ngươi ghen tị, chính kiến của hắn luôn bất hòa với ngươi, cuối cùng hoàng thượng lại tiếp thu ý kiến của hắn, ngươi cảm thấy mất mát, ngươi oán hận!”

“Lý Lương, ngươi nói xem bản cung nói có sai không?” Thiên Thanh Hoàng lạnh giọng hỏi.

“Đúng vậy!” Lý Lương nắm chặt hai nắm tay, nghẹn khuất trong lòng rốt cục đã bị Thiên Thanh Hoàng bóc trần: “Ta không hiểu, ta không cam lòng, rõ ràng ta không thua kém gì hắn, ta phải cố gắng rất nhiều mới có vị trí ngày hôm nay, nhưng sao hắn lại đạt được vị trí cao hơn dễ dàng như vậy, để rồi gạt bỏ tất cả mọi cố gắng trước nay của ta?”

“Không có ai gạt bỏ ngươi, chỉ có ngươi không nhìn thấu chính mình!” Thiên Thanh Hoàng không nói nữa, có một số việc phải tự hiểu lấy, nếu nàng nói trắng ra, cho dù hắn hiểu, cũng không thật sự lý giải được hết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...