Túng Sủng – Ngạo Thế Cuồng Phi
Chương 3: Thái tử thì sao?
Đột nhiên một thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người lướt qua, phía sau là tiểu cô nương mập mạp thở hào hển kêu lên. “Tiểu thư…tiểu thư…chạy chậm một chút.”
Tri Nhã trề môi, thả chậm tốc độ.
Lúc này Nhu Mễ mới chạy tới chỗ Tri Nhã, hụt cả hơi. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn: “Tiểu thư, người chạy nhanh quá vậy!”
“Ai kêu cha phái nhiều người theo ta.” Nghĩ đến đây, Tri Nhã cảm thấy phiền muộn, mới từ tràn đua ngựa trở về, sau lưng là cả đống người. Xí! Người cha này nếu lúc trước biết quan tâm như vậy, thì Tri Nhã kia đã không bị đánh tới chết.
Nhu Mễ gật cái đầu nhỏ của mình. “Đúng a, những người đó theo thật đáng ghét, bỏ rơi họ đi!” Chuyện xảy ra lúc sáng, tiểu thư đã trở thành người được sùng bái nhất.
Vừa nghĩ tới tiểu thư chỉ dùng chân đá ngã một đống người, Nhu Mễ ngay cả nằm mộng cũng muốn cười. Hắc hắc, sau này sẽ không bị khi dễ nữa.
“Ừm, thế nhưng Nhu Mễ không có bị bản tiểu thư bỏ rơi, Nhu Mễ so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều.” Tri Nhã cười híp mắt đưa tay vỗ vỗ đầu Nhu Mễ. Cô không quên hành động đứng ra lúc nãy của tiểu nha đầu này chỉ vì mình, nên giờ vẫn còn mang theo chút áy náy.
“Dạ, nô tì là đệ nhất nha hoàn của người.” đôi mắt của Nhu Mễ sáng rực, vô cùng khả ái.
Tri Nhã nhéo nhéo gương mặt của nàng, hào phóng khích lệ. “Tất nhiên rồi.”
“Tiểu thư, lát nữa chúng ta đi hội thơ ca nha.” Nhu Mễ nhìn người chung quanh đều chạy về phía này, mắt lóe sáng.
“Không đi.” Tri Nhã vặn vặn ngón tay, nàng là cô bé tốt, khỏi cần phải làm con mọt sách học thơ từ cổ nhân của Hiên Viên triều này.
“Vậy chúng ta đi du hồ nha.” Nhu Mễ suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Nghe nói gần đây bên hồ có biểu diễn ca vũ.” Nàng đã sớm muốn đi ra ngoài chơi.
“Không đi.” Tri Nhã nhìn đôi mắt sáng của Nhu Mễ trở nên buồn bả, trong lòng băn khoăn. Điều này cũng đừng trách cô, làm sát thủ nhiều năm như vậy, những chuyện hứng thú với cô giống như tờ giấy trắng.
Tri Nhã đảo mắt một vòng, lôi Nhu Mễ đi tới một con phố thưa thớt người ở. Chỉa chỉa cửa hàng bánh bao cách đó không xa, nói với Nhu Mễ: “Nếu không chúng ta…”
“A nga, đây không phải là tiểu thư Phượng phủ sao?” Bỗng nhiên một tiếng nói giễu cợt cắt đứt lời Tri Nhã, sau đó một nam tử mười sáu mười bảy tuổi bị một đám người vây quanh đi lên trước.
Chỉ thấy nam tử trước mắt diện mục thanh tú, mặc trường sam hoa văn lá trúc lịch sự tao nhã, trên đầu hắn cài ngọc trâm, dáng đi có vẻ kiêu ngạo.
Tri Nhã nhíu mày, lục lại ký ức của mình mình, rất nhanh nhớ tới người này, hắn chính là thái tử Hiên Viên thành mà Tri Nhã kia thích muốn chết.
Mắt quan sát trên dưới vài cái, đáng tiếc, chậc chậc, dáng dấp không tệ nhưng nhân phẩm quá kém.
Cô cũng không quên Tri Nhã trước kia nếu không phải bị thái tử cười nhạo, cũng sẽ không bị tên thị vệ đá một cước đi xa. Hiện tại đưa mình tới cửa, Tri Nhã khởi động khớp ngón tay.
Nếu cô không trả thù một chút, cảm thấy quá có lỗi với mình.
Bên người một nam tử lập tức lên tiếng giúp đỡ: “Tiểu thư, người chắc là chưa nghe được thái tử gia muốn giải trừ hôn ước với người, cho nên mới tội nghiệp chờ ở chỗ này đúng không?”
Tri Nhã không thèm để ý tới người này, đi vòng qua hắn, tiếp tục bước về phía trước.
Nhu Mễ ngoan ngoãn đi theo, tiểu thư làm đều có lý do.
“Ngừng ——” Đột nhiên một câu quạt chắn trước mặt Tri Nhã.
Tri Nhã chờ ngay giờ khắc này, lập tức chậm rãi dừng bước, trên gò má biệu hiện ít vô tội thương cảm.
“Thái tử, có chuyện gì không?” Thanh âm yếu yếu, Tri Nhã ủy khuất ngẩng đầu. Cũng nhờ dựa vào thân thể bé xíu này, trước đây muốn làm khả ái như vậy, quá khó khăn.
Hiên Viên Thành một đôi mắt đào hoa nhìn Tri Nhã từ trên xuống, gương mặt bé con này trước đây chưa từng ngắm kĩ, bây giờ nhìn ngược lại cũng thấy thuận mắt.
“Ta nói Phượng Tri Nhã, ngươi bây giờ thật xinh đẹp hơn nha.”
Tri nhã đối mặt ánh mắt của đùa giỡn thái tử. Muốn chơi? Bản tiểu thư sẽ đùa với ngươi thật vui vẻ.
Tri Nhã xoay xoay ngón tay út, ủy khuất cúi đầu xuống.
“Thái tử gia, cầu van người, người nếu nghĩ ta xinh đẹp hơn, vậy cũng đừng thủ tiêu hôn ước.”
Tri Nhã cố ý thấp giọng, tạo cảm giác run lẩy bẩy. Ngón tay trong lúc lơ đảng bấm Nhu Mễ một cái. Nhu Mễ còn đang ngẩn người lập tức phản ứng kịp, hồi nãy tiểu thư còn dũng mãnh, sao giờ lại như vậy. Ra là đang diễn kịch.
Ngộ tính cực cao Nhu Mễ liền kéo góc áo thái tử, cả người hầu như sắp té quỵ dưới đất. “Van cầu người, nếu như từ hôn, tiểu thư chúng tôi không ai thèm lấy nữa.”
Bộ dáng động tình động sắc, Tri Nhã thoả mãn cực kỳ, nha đầu này tay nghề cao thật.
“Ha ha, thái tử, tiểu thư người ta đang cầu xin ngươi kìa.” Vài người sau lưng Thái tử đều bật cười lên.
Nếu như lão già Thừa tướng thấy con gái của mình uất ức như thế sẽ biểu hiện thế nào ta?
Tri Nhã âm thầm nhớ kỹ từng khuôn mặt phía sau Thái tử, trên mặt điềm đạm đáng yêu càng thêm hứng thú, người đắc tội cô nãi nãi đây đều sẽ không bỏ qua.
Hiên Viên Thành trong mắt hiện lên chán ghét, quả nhiên là phế vật. “Phế vật, nếu như ngươi quỳ xuống, ta có thể nạp ngươi làm thiếp.” Thái tử Cao ngạo cúi người nhìn nữ nhân trước mắt run lẩy bẩy.
Tri Nhã cúi đầu, cô đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không chút hối ý, vậy thì đừng trách cô.
“Đa tạ thái tử.”
Tri Nhã cố ý đáng thương tiến lên vài bước, một tay khéo léo chặn góc chết ánh mắt những người sau lưng. Tay kia giơ lên trong nháy mắt, dao găm từ tay áo rút ra.
“Phượng Tri Nhã, ngươi thật to gan!” Hiên Viên Thành sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn đâu dự đoán được loại tình huống này!
Nhưng không ngờ trên tay Tri Nhã một cây ngân châm chính xác đâm vào thanh quản Thái tử, giọng thái tử bị ngăn trong miệng. Dao găm trong tay vun vút trượt trên quần áo, quần áo Thái tử nhất thời hóa thành vải rách, nhẹ rơi trên mặt đất.
Không người phát giác, nhanh như cắt dao găm chợt để nơi cần cổ Thái tử. Giọng Tri Nhã rất nhẹ, hàn lãnh như ma vương. “Thái tử nếu hiện tại ngài chịu quỳ xuống, có thể ta sẽ suy xét lại mà nạp ngươi làm chồng.”
Dưới ánh mặt trời ánh mắt Tri Nhã khẽ động, sáng rực rỡ, nào có nửa điểm phế vật.
Hiên Viên Thành cũng mới mười sáu mười bảy tuổi, chưa từng đụng phải vấn đề này, nhất thời cả người lạnh run, á huyệt bị điểm, nói không ra lời.
Tri Nhã mỉm cười, một tay xé rách áo khoác mình. Tay kia rút châm trên cổ họng Thái tử ra.
Trong nháy mắt. Tri Nhã đột nhiên “Khóc” to lên, hình tượng rất thật, kéo theo Nhu Mễ hốt hoảng, vừa lau nước mắt vừa chạy.
“Ô ô …thái tử gia, ô ô…tại sao người có thể dùng sức mạnh với ta!”
“Ô ô…”
Hai thân ảnh nho nhỏ chạy đã xa, sau lưng thị vệ mới phản ứng được, thái tử thật chẳng lẽ dùng sức mạnh với một tiểu nha đầu? Vài người chạy đến cạnh Hiên Viên Thành, chỉ thấy trước ngực Hiên Viên Thành chỉ còn một miếng vạt áo nhỏ, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ, đâu còn hình dạng thái tử a.
Mọi người đều sững sờ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một thị vệ can đảm lấy hết dũng khí, mới dám nhẹ nhàng vỗ vai Hiên Viên Thành một cái.
Hiên Viên Thành mới hồi phục tinh thần lại, chết tiệt! Cư nhiên bị một cô bé làm cho chật vật như vậy, hắn đường đường là thái tử có từng bị khi dễ thế này? Lập tức hung hăng tát vào mặt thị vệ: “Các ngươi đều là lũ ngu, còn không đuổi theo cho ta!”
“Dạ, thế nhưng, thái tử, người đã sớm chạy xa!” Một thị vệ trong đó lắp ba lắp bắp hồi đáp, chẳng lẽ thái tử gia không dùng sức mạnh với người ta.
Đường phố vắng tanh đâu còn bóng người.
Hiên Viên Thành cắn răng tức giận, lòng bàn tay siết chặt đến chảy máu. Phượng Tri Nhã, tốt nhất là đừng để cho ta gặp lại ngươi! Hôn nhân này nhất định hủy bỏ!