Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
Chương 30: Quyết không thỏa hiệp
Con mình vừa mới rời khỏi, đại ca đã tới rồi, nhưng mà, cũng trong dự liệu của nàng. Chuyện xảy ra ở đại hội võ lâm nàng đã nghe Vũ Nhi nói qua, chuyện kế tiếp là kết thân chứ sao.
Ngôi vị chính phi của Vũ Nhi không phải nữ tử nào cũng có thể ngồi được, đây cũng là một trong những mấu chốt quan trọng, càng liên quan đến tương lai của chính nàng!
Mộ Dung Cẩn Thiên khẽ nhíu mày nhìn trời, năm đó Nghiêu đế vẫn còn là Vương gia khi đến phía nam bươc chân vào giang hồ đã gặp muội muội nhà mình, nhất thời động lòng, ra ý chỉ muốn có Dao nhi, mà muội muội của hắn năm đó mới vào cung chỉ là một tiểu nữ tử không rành việc đời, ở trong chốn thâm cung lăn lộn hai mươi năm mà đến nay vẫn còn được sủng ái, hắn cũng không thể xem thường muội muội này. Mặc dù không vui vì nàng không tôn trọng huynh trưởng, hắn vẫn phải đến đây một chuyến. Mộ Dung gia tuyệt đối không thể mất trong tay hắn, không đặt được vị trí tối cao trong võ lân, vậy thì hắn phải đánh cuộc vị trí thông gia với hoàng thất, chỉ cần muội muội nhà mình đồng thì thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
"Ừ, chuyện đại hội võ lâm chắc muội cũng biết, Dao nhi, tiếp theo muội có tính toán gì không." Mộ Dung Cẩn Thiên ngồi ở một bên, nghiêm túc nói, ánh mắt tập trung, không bỏ qua một chút cảm xúc trên gương mặt Mộ Dung Dao.
"Đại ca, như vậy không hay đâu, ngươi cũng biết đấy, tuyển chọn chính phi cho Vũ Nhi, là muốn tương lai trở thành trợ thủ đắc lực khi nó tranh đấu." Môi hồng của Mộ Dung Dao khẽ mở, lời nói bình thản không có một chút khác thường, "Đại ca, người biết đấy, thế lực của nhà Mộ Dung chúng ta ở Bắc Địch quốc cũng không lớn mạnh, tất nhiên muội sẽ dành những gì tốt nhất cho người trong nhà, nhưng chỉ dựa vào địa vi của đại ca ở trong chốn võ lâm, không thể giúp đỡ Vũ Nhi được. Huống chi hiện tại đại ca còn để mất vị trí minh chủ võ lâm, người nói kẻ làm muội muội đây biết phải làm sao." Tiếp theo ngón tay nhỏ nhắn day day thái dương, lắc đầu dường như rất lo lắng.
Giỏi thật! Đôi mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu lóe sáng, âm thầm đánh giá Mộ Dung Dao, không hổ là nữ nhân trong hoàng cung, vừa thấy cũng biết không phải là hạng ngồi không( Ý nói không phải bình hoa di động mà là người phụ nữ có đầu óc, thủ đoạn)! Mà quan hệ giữa hai huynh muội bọn họ cũng không hài hòa như trong tưởng tượng.
Dạ Nguyệt Ly khinh thường, mọi người trên thế gian cũng chỉ tồn tại vì lợi ích của bản thân, tình thân đối với bọn họ mà nói chỉ là vật trang trí ngoài thân. Với hắn mà nói, loại này tình thân hắn không cần!
Đôi mắt nhìn Tiểu nhân nhi trong lòng tràn ngập dịu dàng, cưng chiều, lại càng ôm sát thân thể nhỏ để không bị trượt xuống phía dưới. Hắn chỉ cần có nàng là đủ rồi, còn lại đều không để ý. Mà hắn, chưa bao giờ hắn lo lắng tiểu nha đầu sẽ rời khỏi hắn, bởi vì có chết hắn cũng sẽ buộc chặt nàng ở bên người! (Nói thế, hừ.... .......đến lúc nguy hiểm thực sự xem có dám không?)
Mộ Dung Tiểu Tiểu híp con ngươi, tiếp tục nghe hai người nói chuyện.
Mặc dù nàng có thể cùng sư huynh trực tiếp đến kinh thành điều tra thân thế của bản thân, nhưng nếu mượn danh tiếng của Bắc Thần Thụy vào cùng chuẩn bệnh cho Thái hậu, về sau ra vào hoàng cung sẽ dễ dàng hơn.
Chắc chắn Mộ Dung Cẩn Thiên sẽ gặp Mộ Dung Dao, nàng nhất định phải điều tra ra rột cuộc hắn có liên quan đến chuyện năm đó không, có phải Mộ Dung Dao cũng góp phần trong đó.
Phụ thân của thân hình này và Mộ Dung Cẩn Thiên không phải cùng mẫu thân, Mộ Dung Chiến Thiên là dòng chính, Mộ Dung Cẩn Thiên với Mộ Dung Dao mới cùng một mẫu thân, là dòng thứ (con của thiếp). Vì muốn nhanh chóng điều tra sự thật năm đó, vào cung là điều tất nhiên.
"Dao nhi, muội cũng biết đấy, ta chỉ có một nữ nhi duy nhất, làm sao ta có thể để cho Vũ Nhi đi làm thiếp, đó cũng là cháu gái ruột của muội mà." Mộ Dung Cẩn Thiên đánh bài tình thân.
"Đại ca người yên tâm đi, người làm cô như muội sẽ không xử tệ với Phỉ Nhi đâu." Mộ Dung Dao nhẹ nhàng đứng dậy, chuông nhỏ trên eo khẽ đung đưa tạo ra tiếng vang khẽ, khóe môi nâng lên một nụ cười quyến rũ, tiếp lời đại ca mình.
"Vậy ý của ngươi là Phỉ Nhi không thể là chính phi?" Trong nháy mắt gương mặt Mộ Dung Cẩn Thiên trầm xuống, năm ngón tay trong tay áo âm thầm nắm chặt.
"Đại ca, ngươi thử đặt vào địa vị mẹ con ta mà nghĩ thử xem, ta ở trong chốn người ăn thịt người đã hai mươi năm, không có quyền lực tương đương với việc bị kẻ khác xâu xé, ta không muốn mạo hiểm như vậy." Nếu không mấy năm nay nàng không từ thủ đoạn là vì điều gì, không phải là muốn sống tốt hay sao? Phải có thế lực của riêng mình! Điểm ấy nàng tuyệt đối không thỏa hiệp!
Mộ Dung Dao đứng quay lưng về phía Mộ Dung Cẩn Thiên khóe môi khẽ nhếch lên, cười lạnh. Chính phi của Vũ Nhi tuyệt đối không phải là một gia tộc!
"Vậy là ngươi hạ quyết tâm rồi?" Giọng điệu Mộ Dung Cẩn Thiên âm trầm, ánh mắt nhìn Mộ Dung Dao có chút phức tạp.
"Đại ca, ta cũng không có biện pháp khác, lần này ngươi đánh mất vị trí minh chủ, năm đó cũng thế. . ."
"Đủ rồi!"
Ánh mắt của Mộ Dung Tiểu Tiểu lóe lên, nhìn thoáng qua sư huynh, năm đó? Chuyện tám năm trước? Chẳng lẽ thật sự có liên quan tới Mộ Dung Cẩn Thiên! ?
Lạnh lùng nhìn hai người trong cung điện, lúc này đã ngừng bàn bạc, xem ra hôm nay sẽ không biết được gì thêm, dù sao cũng có một chút thu hoạch.
Trở lại phủ viện, Mạc Du Ly và Đường Tuyên Tuyên đã ngủ say, Toái Nguyệt vẫn đứng đợi, đến khi thấy chủ tử nhà mình mới yên tâm lui xuống.
Tắm rửa xong Mộ Dung Tiểu Tiểu lại ru rú trong lòng sư huynh, hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh màn dường như có điều suy nghĩ.
Tay Dạ Nguyệt Ly đang xoa gò mà của Tiểu nhân nhi bỗng ngừng lại, từ sau khi tiểu nha đầu trở về thì không nói câu nào.
Khẽ xoay gò mà của thiên hạ ở trong lòng, thấy tiểu nha đầu nhìn mình bằng mánh mắt ngơ ngác không hiểu gì, ánh mắt Dạ Nguyệt Ly tối lại, hắn phát hiện, hắn lại muốn trêu chọc nha đầu kia .
Nghĩ là làm!
Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Tiểu nhân nhi, thấy đôi mắt nàng từ không hiểu đến nghi hoặc không ngừng né tránh, Dạ Nguyệt Ly cười khẽ một tiếng, thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu vừa thẹn thùng lại vừa tức giận.
Tim, cũng ngứa ngáy.
Bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn cúi người xuống hôn lên đôi mắt ngơ ngác kia.
Mộ Dung Tiểu Tiểu âm thầm ảo não, sau khi luyện Thiên Linh Quyết đến tầng thứ tư, nội lực cũng lớn hơn, cho nên hiện tại nhìn mọi vật ban đêm rất rõ ràng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của sư huynh như muốn hút nàng vào trong đó, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhuận giống như miếng thạch, nhìn qua. . .
Muốn cắn một ngụm. . .
‘ Ùng ục ’ Nuốt nuốt nước miếng.
"Ha ha. . ." Dạ Nguyệt Ly cười ra tiếng, tiếp theo nhịn không được cười liên tiếp. Trong đêm yên tĩnh lại càng vang to.
Mộ Dung Tiểu Tiểu bĩu môi, hai hàng lông mày cau có lại, hành động vừa rồi của bản thân khiến nàng xấu hổ không tả nổi, nàng lại dám.....! Đây không phải là chuyện mà chỉ có những kẻ háo sắc mới làm hay sao, sao nàng lại. . .
"Được rồi, ngủ đi." Không dám chêu đùa quá mức, đến lúc đó tiểu nha đầu thẹn quá hóa giận coi như xong. Mặc kệ nàng có buồn vì cái chết của phụ thân phụ mẫu hay không, nhưng, hắn làm hy vọng có thể dời đi lực chú ý của nàng, không muốn nàng quá sa vào chuyện đó.
Dạ Nguyệt Ly hôn lên mí mắt nàng, nhìn tiểu nha đầu vội vàng chôn mặt vào trong chăn, chỉ còn đôi tai hồng hồng, hai tai ôm sát nàng vào lòng, trong lòng thỏa mãn, lúc này mới nhắm mắt đi ngủ.
Trong cung Dao Vũ, Mộ Dung Dao nằm một mình trên giường, tối nay Hoàng đế Bắc Thần Nghiêu không đến tẩm cung của nàng, không cần nghĩ cũng biết là đang ở cùng nữ nhân đó! Mọi người đều cho rằng Mộ Dung Dao nàng là người được sủng ái nhất, có ai biết rằng người nam nhân kia yêu nhất không phải là nàng, lại càng không phải là đám nữ nhân ngu ngốc kia! Mộ Dung Dao nàng phải dùng mọi thủ đoạn mới leo lên được địa vị hiện tại, đại ca của mình không hiểu mình thì thôi, lại còn muốn bắt nàng đem tương lai của Vũ Nhi ra cá cược, hừ, nàng cũng không trông mong vào cái gọi là nhà Mộ Dung giúp gì được cho mẹ con nhà nàng, nàng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ ai cản trở nàng và Vũ Nhi, cho dù có là đại ca ruột của nàng! Tuyệt đối không!