Từng Đóa Bọt Sóng
Chương 52
Cứ như vậy, sóng điện não của hai người lại bỏ lỡ nhau. Đêm đó, Đường Nhất Bạch cầm một chiếc hộp đứng ở tường phía tây đợi rất lâu, nhưng không đợi được Vân Đóa. Trong cái hộp đó là một chiếc máy ghi âm kiểu mới nhất khủng bố nhất do anh nhờ Hướng Dương Dương đi mua giúp, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị bù cho Vân Đóa.
Kết quả là cô vẫn không tới.
Chuyện cho tới bây giờ khiến Đường Nhất Bạch không thể không thừa nhận, anh và Vân Đóa không hề có một chút xíu ăn ý nào cả.
Nhất định là bởi vì hai người còn chưa trở thành người yêu chính thức.
Cho nên anh phải mau mau thổ lộ thôi.
Thổ lộ ư, đây là sự kiện lớn trong đời người, nhất định phải chọn đúng thời gian, đúng địa điểm, cùng với bầu không khí lãng mạn.
Nhưng mà do anh là một vận động viên nên thật sự là thời gian tự do không nhiều lắm.
Không sao, ngày mai là anh về nước rồi. Theo anh được biết thì kế tiếp Vân Đóa cũng không có công việc gì ở Nhật Bản, cho nên chắc là ngày mai cũng trở về. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có thể gặp mặt ở nhà.
Đã tới trên địa bàn của anh thì còn không phải là tùy anh muốn làm gì thì làm sao. . . . . .
Anh mặc sức tưởng tượng như vậy để san bằng tiếc nuối khi không thấy Vân Đóa tới, ngay sau đó anh vui mừng đi về.
***
Ngày hôm sau, đội bơi lội quốc gia ngồi trên chuyến bay vào lúc hơn mười giờ sáng bay tới thành phố B. Đường Nhất Bạch vẫn cúi đầu âm thầm hoàn thiện kế hoạch thổ lộ của mình ở trong đầu, không biết từ lúc nào đã rơi lại cuối cùng. Kỳ Duệ Phong ở trước mặt đang cãi nhau ầm ĩ với Hướng Dương Dương nên cũng không hề để ý tới anh.
Lúc anh đi theo phần lớn người trong đội bơi bước tới lối ra thì thình lình một dải đèn flash của máy chụp hình đột nhiên đổ dồn lên người anh, ánh sáng của đèn flash chớp lóe liên tục giống hệt như tia chớp. Đường Nhất Bạch híp mắt, hơi quay đầu đi, đợi cơn khó chịu từ mắt truyền tới biến mất.
Các phóng viên lại ùn ùn kéo tới, gần như muốn bao vây anh khắp bốn phía, rất nhiều micro được đưa tới trước mặt anh, giống như là những cành cây mọc lên trong bụi cỏ hỗn tạp. Nối gót micro chính là không ít máy ghi âm bút ghi âm các loại, bởi vì chiều dài có hạn nên chỉ có thể chiếm được chút vị trí tiếp theo, còn có người mở cả điện thoại di động thông minh tiến hành phỏng vấn.
Đường Nhất Bạch nhìn phóng viên lấn tới lấn lui ở trước mặt, rồi lại nhìn từng chiếc máy quay phim đen ngòm ở sau lưng bọn họ. Cho dù là một người luôn luôn trầm ổn bình tĩnh như anh thì giờ phút này cũng hơi bị giật mình.
Phóng viên A: "Đường Nhất Bạch, anh có biết là mình đã trở thành thần tượng toàn dân rồi không, xin hỏi bây giờ anh có cảm nhận gì? Có muốn nói gì với người hâm mộ không?"
Tôi không biết.
Phóng viên B: "Đường Nhất Bạch, anh cảm thấy là điều gì đã khiến cho anh đạt được thành tích như hiện tại? Thời gian sắp tới anh có kế hoạch gì không?"
Kế hoạch thổ lộ.
Phóng viên C: "Đường Nhất Bạch, tôi thay mặt đông đảo fan nữ hỏi anh một câu, anh đã có bạn gái chưa?"
Sẽ nhanh chóng có thôi.
Phóng viên D: "Đường Nhất Bạch, mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?"
Giống như Vân Đóa.
Phóng viên EFG. . . . . .
Mặc dù trong lòng Đường Nhất Bạch đang lần lượt trả lời từng vấn đề dài dòng của những phóng viên này, nhưng anh lại không hề nói một chữ ra khỏi miệng. Trước khi trở về nước Ngũ Dũng đã cảnh cáo anh sau khi xuống máy bay không nên tùy tiện tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, huấn luyện viên sẽ sắp xếp phóng sự thích hợp cho anh. Lúc ấy Đường Nhất Bạch còn nghĩ có thể lần này cũng sẽ giống như trước đây, mục tiêu chủ yếu của phóng viên là anh Phong, đối với anh - Đường Nhất Bạch, nếu có phỏng vấn thì hoàn toàn cũng chỉ là bắt cá lọt lưới mà thôi.
Hiện tại xem ra anh thật sự quá ngây thơ rồi.
Phóng viên vây chặt quanh anh không để lọt một con kiến, Đường Nhất Bạch cũng không thể tốn thời gian với họ như vậy được, anh nhìn về phía các phóng viên áy náy cười một tiếng: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi không thể tiếp nhận phỏng vấn."
Các phóng viên đều làm như không nghe thấy những lời này, tiếp tục om sòm .
Đường Nhất Bạch nghĩ thầm, những phóng viên này không có chút đáng yêu nào như Vân Đóa cả.
Thật may là Ngũ tổng quản đã quay đầu lại giải cứu anh, hai thầy trò phải hợp lực mới thoát khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp, trên đường đi bắt gặp Kỳ Duệ Phong đồng cảnh ngộ đang bị một đám phóng viên bao quanh, hai người phát huy tác phong thuận tay giải cứu anh luôn.
Thật vất vả mới sắp lên được xe, vậy mà không biết một đám người hâm mộ từ đâu trào ra, bọn họ lại bị bao vây thêm một lần nữa, xin ký tên, xin chụp ảnh chung, xin ôm… đủ các kiểu. Đường Nhất Bạch cho rằng mình đã là một người đàn ông có chủ, anh không được phép ôm những cô gái khác, vì vậy đều đồng loạt từ chối các yêu cầu muốn được ôm anh. Tuy nhiên ký tên, chụp ảnh chung thì không từ chối được, anh ký tên trôi chảy thậm chí là nhanh chóng dứt khoát, thế nhưng sự nhiệt tình của những người hâm mộ chỉ tăng chứ không giảm. Thậm chí có một fan nữ còn yêu cầu Đường Nhất Bạch ký tên lên ngực của cô ta, Đường Nhất Bạch mỉm cười không hề bị lay động: "Bạn trai của bạn sẽ đánh tôi mất." Chỉ một câu nói đã lập tức chọc người tất cả mọi người ở xung quanh, fan nữ cũng nghiêm chỉnh không cưỡng cầu nữa.
Rốt cuộc cũng đối phó xong với những người hâm mộ, bọn họ ngồi lên xe riêng quay về đơn vị.
Thật ra thì hôm nay Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong đều không có ý định quay về đơn vị. Kỳ Duệ Phong muốn chuyển máy bay về nhà, nhưng chuyến bay về nhà anh lại khởi hành ở một phi trường khác, cần chuyển tuyến ở thành phố B, vì vậy hiện tại anh cũng nhân tiện đáp máy bay đi nhờ xe về nội thành trước. Đường Nhất Bạch cũng tương tự, anh muốn về nhà trước, nhưng mà bây giờ với tình hình này thì cả anh và Kỳ Duệ Phong đều không thể đón xe taxi được rồi, cứ thoát khỏi phi trường trước thì tốt hơn.
***
Buổi trưa lúc về đến nhà, mặc bước chân của Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong lòng thì lại thấp thỏm không yên. Anh đẩy cửa ra, nhưng lại không hề nhìn thấy cô gái trong lòng mình, chỉ thấy một con chó ngu xuẩn đang ngậm một đôi dép điên khùng chạy về phía anh.
Anh rất muốn một cước đá văng nó ra mà. . . . . .
Rõ ràng là Nhị Bạch cũng có suy nghĩ tương tự. Lúc này, khi chứng kiến người tới là Đường Nhất Bạch thì nó dừng lại ở nửa đường, sau đó ngậm đôi dép xoay người đi.
Đường Nhất Bạch: ==
Nhị Bạch thả lại dép vào trong ổ của mình rồi giấu kỹ, xong xuôi mới lắc lắc cái đuôi chạy lại giả bộ lấy lòng Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch không thèm để ý tới nó, anh đi vào phòng khách, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, trong phòng bếp có tiếng động, chắc là ba đang nấu cơm.
Không có Vân Đóa.
Thật ra thì từ phản ứng vừa rồi của Nhị Bạch cũng có thể thấy được điều đó, bởi vì nếu Vân Đóa ở đây thì Nhị Bạch sẽ không giấu dép của cô.
Bà Lộ ngẩng đầu nhìn con trai một chút: "Về rồi à?"
"Vâng, mẹ!" Đường Nhất Bạch quay vào phòng sách đặt hành lý, lúc đi ngang qua phòng của Vân Đóa thì anh không cam lòng dán lỗ tai lên nghe thử một lát, bên trong không hề có bất cứ âm thanh nào cả.
Aiz.
Ba Đường mặc tạp dề đi từ trong phòng bếp ra, lúc đi ngang qua căn phòng của bọn họ thì không cẩn thận liếc thấy một màn này, ba Đường cau mày phàn nàn: "Đậu Đậu, tại sao càng ngày con càng bỉ ổi vậy?"
Đường Nhất Bạch: ==
Mặc dù con trai càng ngày càng bỉ ổi nhưng rốt cuộc vẫn là ruột thịt, cho nên ba Đường đang chuẩn bị một bữa trưa phong phú giúp con trai đón gió tẩy trần. Lúc ngồi vào cạnh bàn cơm thì Đường Nhất Bạch cất tiếng hỏi: "Vân Đóa không về sao ạ?"
Bà Lộ nháy mắt một cái, nhướn mày cười nhìn ba Đường: "Tôi thắng."
Ba Đường tâm phục khẩu phục giao nộp một tờ chủ tịch Mao cho bà.
Đường Nhất Bạch mờ mịt khó hiểu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Ba Đường giải thích: "Ba và mẹ của con đang đánh cược, xem con có thể nhịn bao lâu mới hỏi thăm Vân đóa. Ba cá là một tiếng trở lên, mẹ con đánh cược trong vòng nửa tiếng, hiện tại con chỉ mới kiên trì. . . . . ." Nói xong, ông liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Con chỉ mới kiên trì được mười lăm phút."
Đường Nhất Bạch lắc đầu một cái: "Nhàm chán."
Bà Lộ: "Con thì không nhàm chán, cho nên nhất định là con cũng không muốn biết cái vấn đề nhàm chám giống như là rốt cuộc Vân Đóa đã đi đâu."
"Mẹ. . . . . ."
"Được rồi." Ba Đường không nhìn nổi: "Đương nhiên là Vân Đóa về nhà rồi... Lễ Quốc Khánh con bé không được nghỉ, sau khi phỏng vấn xong muốn nghỉ phép thêm, cho nên con bé đã về thẳng nhà."
Đường Nhất Bạch có chút mất mát: "Tại sao cô ấy không nói với con chứ?" Cũng đã nói với ba mẹ anh rồi vậy mà không nói với anh. . . . . . Xem ra địa vị của anh ở trong lòng cô vẫn còn cần nâng cao thêm một chút.
Ba Đường nói: "Đậu Đậu, ba mẹ đã xem truyền hình trực tiếp cuộc tranh tài của con."
"Thật ạ?" Đường Nhất Bạch có chút ngoài ý muốn, nhìn ba một chút rồi lại nhìn mẹ một chút.
Bà Lộ gắp thức ăn, cũng không thèm nhìn anh một cái, nhưng lại nói: "Ừ, bơi cũng không tệ lắm. Cực kỳ tăng thể diện cho người Trung Quốc."
Đường Nhất Bạch nở nụ cười. Anh vẫn hết sức hy vọng có thể giành được sự cổ vũ từ ba mẹ.
"Nhưng mà…" Ba Đường đột nhiên hạ thấp giọng, mang vẻ mặt bát quái nhìn anh: "Lúc con ở trong bể bơi giống hệt như đánh máu gà vậy, có phải là bởi vì có Vân Đóa ở bên cạnh theo dõi hay không?"
"Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi." Đường Nhất Bạch giả bộ thể hiện dáng vẻ thờ ơ không chút để ý, há miệng to nhai thức ăn.
"Ồ…" Ba Đường như có điều suy nghĩ: "Xem ra quả thật là ba suy nghĩ nhiều quá rồi. Rất tốt, đợi Vân Đóa quay lại đây ba sẽ giới thiệu Tiểu Lưu ở đơn vị của chúng ta cho con bé, cái người tuổi trẻ kia ——"
"Ba!" Đường Nhất Bạch đột nhiên vội vàng cắt đứt lời của ba mình. Anh nhìn ba Đường, vẻ mặt nghiêm túc: "Ba chỉ có thể giới thiệu Vân Đóa cho con."
Ba Đường giơ chiếc đũa cười nở hoa: "Chao ôi, ha ha ha, rốt cuộc thì con cũng thừa nhận!"
Bà Lộ cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Nếu như đã thừa nhận rồi thì Đường Nhất Bạch dứt khoát không cần xấu hổ nữa, anh trịnh trọng nói: "Ba, mẹ, lúc con không có mặt ở đây ba mẹ phải giúp con coi chừng cô ấy, đừng để cô ấy bị người đàn ông khác lừa chạy mất, hơn nữa phải đề phòng một người tên là Lâm Tử. Làm ơn!"
"Lâm Tử? Con yên tâm, cái tên này vừa nghe đã thấy chính là một người qua đường*, nhất định không thể trở thành nhân vật chính."
(Đả tương du: “Đánh trống lảng", không qua tâm, người qua đường, đi ngang qua.... Tích của nó là: Lúc vụ các người mẫu chụp hình nude đang nổi đình nổi đám bên TQ thì có một phóng viên phỏng vấn một anh chàng: "Xin hỏi anh nghĩ gì về vụ này?" ... Anh ta trả lời: "Xin lỗi, tôi đang đi mua nước tương..." Sau đó cụm từ ‘’đả tương du’’ bắt đầu được phổ biến rộng rãi)
Đường Nhất Bạch đỡ trán: "Hi vọng lý luận của ba có tác dụng."
Ăn cơm trưa xong, Đường Nhất Bạch gửi cho Vân Đóa một tin nhắn: Đang ở nhà à?
Vân Đóa: Ừ. Còn anh, về nước rồi à?
Đường Nhất Bạch: Ừ.
Vân Đóa: Có bị phóng viên chặn đường không? Hiện tại tôi vừa mở TV, khắp nơi đều thấy anh. 【 Cười trộm 】
Đường Nhất Bạch: Đừng nói nữa.
Vân Đóa: Anh phải làm quen dần dần. Từ nay về sau anh cũng là người nổi tiếng rồi, ra cửa nhớ đeo kính mát khẩu trang.
Đường Nhất Bạch:
Đường Nhất Bạch: Hôm nay có phóng viên hỏi tôi thích cô gái như thế nào.
Vân Đóa:
Giờ phút này tâm tình của Vân Đóa tuyệt đối không nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài, tim của cô đập loạn mất rồi, ngón tay gõ chữ cũng phát run. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cẩn thận gõ từng chữ: Vậy anh trả lời thế nào?
Đường Nhất Bạch: Tôi không trả lời.
Vân Đóa:
Vân Đóa: Đốt lửa bát quái vô ích rồi.
Đường Nhất Bạch: Huấn luyện viên không cho tôi nói lung tung.
Vân Đóa: Mặc kệ, đốt lửa thì phải dập lửa. Rốt cuộc thì anh thích kiểu nào?
Gửi đi những lời này, Vân Đóa nín thở nhìn chằm chằm màn hình, trái tim lại bắt đầu như nai con đập loạn, cô chợt nghĩ đến khuôn mặt của anh, nụ cười rạng rỡ của anh, ánh mắt dịu dàng dịu dàng của anh.
Đột nhiên rất nhớ anh, muốn ôm anh một cái, vùi trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của anh.
Nhìn khung chat hiển thị trạng thái: "Đối phương đang nhập", khi trạng thái này biến mất thì cô nhận được câu trả lời của anh.
Đường Nhất Bạch: Cô trở lại đi, tôi sẽ nói cho cô biết.