Từng Đóa Bọt Sóng
Chương 44
"Chơi gì bây giờ?" Kỳ Duệ Phong có chút buồn rầu, suy nghĩ một hồi, mắt anh sáng lên, "Chúng ta chơi Đấu Địa Chủ đi? Lâu rồi tôi không chơi." Trên thực tế nghề nghiệp của anh là vận động viên, cơ hội chơi trò chơi của mình cũng không nhiều.
Hôm nay Vân Đóa xin nghỉ, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, vì vậy vui vẻ đồng ý.
Đường Nhất Bạch cũng không phản đối.
Ba người ngồi vào vị trí. Một mình Vân Đóa độc chiếm sofa dài, Kỳ một mình Kỳ Duệ Phong ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, còn Đường Nhất Bạch mang một cái ghế lại ngồi ở bên kia bàn trà, đối diện với Vân Đóa.
Vân Đóa xào bài, động tác nhanh nhạy, Kỳ Duệ Phong thấy thế thì thán phục một hồi. Khoảng cách giữa ghế sofa và bàn trà hơi lớn, chiều cao như Vân Đoá như vậy chỉ có thể gãy hông, cô mặc áo T-shirt rộng thùng thình, bởi vì ảnh hưởng của trọng lực mà vải vóc rũ xuống, cổ áo không hề dán vào xương quai xanh nữa, tạo thành khe hở hình trăng lưỡi liềm. Đường Nhất Bạch ngồi đối diện cô, ở góc đó, vừa đúng nhìn thấy cổ áo chợt hạ xuống lộ chút cảnh xuân.
"Khụ." Anh hơi thẹn thùng, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Anh dời tầm mắt, thấy Kỳ Duệ Phong vẫn đang cảm phục kỹ thuật xào bài của Vân Đoá, Đường Nhất Bạch hơi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nói, "Chúng ta ngồi chơi ở trên mặt thảm đi."
Kỳ Duệ Phong hỏi, "Tại sao?"
Đường Nhất Bạch trợn mắt nói đại, "Nhị Bạch cũng muốn xem."
Anh đi lấy một tấm thảm hình vuông màu xám nhạt bằng len mềm mại, chạm tay vào cảm giác rất thoải mái. Đặt thảm ở giữa TV và bàn trà, Vân Đoá ngồi lên, báp đùi khép lại, hai cái chân nhỏ nghiêng sang một phía, Đường Nhất Bạch nhìn xuống thấp một chút có thể thấy được đường cong bắp chân hoàn hảo và mắt cá chân tinh tế, cùng với lòng bàn chân hết sức nhỏ đặt trên tấm thảm mềm mại.
Anh bắt buộc tầm mắt mình nhìn sang phía khác, một lát sau, lại không nhịn được mà nhìn sang.
Thật sự sắp xong đời rồi, tại sao bây giờ nhìn thấy cô ở bất kì đâu, anh đều có cảm giác bị mê hoặc.
So với tâm như khỉ ý như ngựa* của anh, Vân Đoá và Kỳ Duệ Phong chú tâm hơn nhiều. Đường Nhất Bạch phân tâm nhưng không có nghĩa anh tụt lại phía sau, ba ván liên tiếp anh đều thắng. Hai lần làm nông dân, một lần làm địa chủ.
* Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác
Anh dán tờ giấy thứ ba lên mặt Kỳ Duệ Phong, sau đó cầm tờ giấy khác lên, định dán lên mặt Vân Đoá.
Vân Đóa thấy anh tới gần, cô có chút sợ hãi, đầu không nhịn được trốn về phía sau, anh lại đột nhiên đè bả vai của cô lại, "Đừng động". Âm thanh rất nhẹ, lại vô cùng dịu dàng, giống như suối nước trong vắt trên núi đá lặng lẽ nhỏ xuống.
Vân Đóa sửng sốt. Bàn tay trên vai dùng lực kiềm chế cô, bàn tay nóng bỏng cách một lớp vải truyền nhiệt cho cô. Cô mở to mắt nhìn anh lấn lại gần, anh rũ hai mắt xuống, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc giống như trong mắt chỉ còn lại mình cô. Anh giơ tay lên, dán tờ giấy lên mặt của cô, sau đó, vì để dán tờ giấy thật chặt mà anh nâng cả nửa khuôn mặt cô, ngón trỏ dán ở chỗ dính nước trên tờ giấy, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, lúc buông tay ra, trong lúc vô tình ngón cái nhẹ nhàng vuốt khóe môi của cô, lực rất nhẹ nhưng lại giống như lưu lại dấu vết vô cùng ngoan cố.
Đường Nhất Bạch ngồi xuống tiếp tục nhận bài, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Nội tâm Vân Đóa lại bắt đầu gào thét: Vị này dán tờ giấy thôi cũng có thể đạt tầm cao như vậy, nếu muốn tận hưởng bụi hoa nào thì còn có thể có đối thủ sao? Tại sao cô lại thích một người yêu nghiệt như vậy? Đời này liệu có hi vọng cua được anh hay không?
"Vân Đóa, nhanh nhặt bài lên, chúng ta nhất định sẽ thắng ván này." Kỳ Duệ Phong nhắc nhở cô đang sững sờ.
"A!" Chỉ là Đấu Địa Chủ thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều. . . . . .
Ván thứ tư, Đường Nhất Bạch là địa chủ. Kỳ Duệ Phong rất may mắn, anh đánh ra 10 cơ, Đường Nhất Bạch lại không chặt. Nhưng mà Kỳ Duệ Phong đánh con 10 cơ kia ra làm cho bài trên tay mình bị phá mất, ra 10 cơ xong cũng chỉ có thể đánh ra từng lá một, rất đáng thương.
Cho nên kế tiếp lại biến thành Đường Nhất Bạch và Vân Đóa ngầm đấu đá. Vân Đóa còn lại ba con 2, một con 4, một con Q, mà lúc này hai con K đã ra rồi, cô cảm thấy mình có khả năng sẽ thắng. Đường Nhất Bạch nắm chặt năm, sáu lá bài, cười híp mắt nhìn Vân Đóa, "Cô còn lại những gì?"
Vân Đóa có chút 囧, "Đâu có ai hỏi trực tiếp như anh."
"Có phải là ba con 2, một con 4, còn lại là, Q?"
". . . . . ." Cô giật mình trợn to mắt.
Kỳ Duệ Phong nhìn Đường Nhất Bạch một chút rồi lại nhìn Vân Đóa một chút, cuối cùng hỏi Vân Đóa, "Thật sao?"
Mặt Vân Đóa không chút thay đổi, không nên hỏi loại vấn đề khó xử này, được không? Cô phồng má lên, "Dài dòng làm gì, mau ra bài."
Đường Nhất Bạch đánh một đôi 3, nhíu mày nhìn cô, "Có chặt không?"
Lòng Vân Đóa bế tắc đánh ra đôi 2, dùng đôi 2 để chặt đôi 3, thật sự rất xa xỉ. . . . . . Hơn nữa bài còn lại của cô một chút sức chiến đấu cũng không có! Nhưng nói thế nào, trên tay Đường Nhất Bạch cũng chỉ còn lại ba lá bài. . . . . .
Hiện tại trong tay Vân Đóa còn một 2 một 4 một Q, cô biết trong tay Đường Nhất Bạch nhất định có Đại Vương (2 cơ), mà những lá khác của anh, chỉ cần lớn hơn Q, cô liền thua. Khi cô còn ôm lấy một chút may mắn trong lòng thì Đường Nhất Bạch lại trực tiếp hạ bài, "Cô thua."
Anh còn lại một Đại Vương, một 6, một K.
Kỳ Duệ Phong hỏi Đường Nhất Bạch, "Làm sao cậu biết Vân Đóa có những lá bài nào?"
"Tính bài."
Kỳ Duệ Phong không tin lắm, "Làm sao cậu tính được? Tôi cũng không tính được."
Đường Nhất Bạch đáp, "Lúc nhỏ em giành được giải nhất Olympic toán học, thật ra thì số học của em cũng không tệ lắm."
Vân Đóa dứt khoát im lặng đối với tài năng ẩn giấu của anh quả. Là một vận động viên thì cứ phát huy theo phong cách tứ chi phát triển đầu óc đơn giản không tốt sao, không nên tranh giành danh tiếng với mọt sách chúng tôi, thật vô sỉ!
Mấy ván tiếp theo, Kỳ Duệ Phong dần dần trở thành chỗ để dán giấy nặng nhất, ót, mặt, lỗ mũi, cằm đều dán đầy giấy, thật may là còn giữ lại mắt cho anh. Mặc dù bị bắt nạt thành ra như vậy, Kỳ Duệ Phong vẫn như cũ, chơi rất high, Đường Nhất Bạch muốn ngừng chơi, anh cũng không cho.
Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Kỳ Duệ Phong ở gần cửa nhất, vì vậy đứng dậy mở cửa. Vân Đóa lặng lẽ xào bài, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phế.
Hai người trong phòng khách vội vàng chạy ra. Vân Đóa thấy một anh trai mặc áo gi-lê của công ty chuyển phát ở cửa, giờ phút này mặt mày trắng bệch, ôm ngực dựa vào tường, mấy đồ chuyển phát rơi rải rác trên đất.
Anh ta vẫn chưa hết sợ hãi nhìn Kỳ Duệ Phong trước mặt, "Thật, thật xin lỗi, tôi còn tưởng anh là quái vật."
Vân Đóa nhìn kỹ Kỳ Duệ Phong một chút, dáng người cao khều, mặt mày còn trắng như tờ giấy, quả thật rất giống quái vật. Cô không nhịn được bật cười ha ha, chuyển tầm nhìn, thấy Đường Nhất Bạch cũng đang nhếch miệng cười, khuôn mặt sinh động như tranh vẽ. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng chuyển tầm mắt, chống lại tầm mắt của cô.
Nhịp tim cô đập mạnh, xoay người trở lại phòng khách.