Tục Nhân Hồi Đáng
Chương 5: B45 và B21 khủng bố
Buổi trưa Chu Hàng chơi CS vẫn còn chút thòm thèm, Biên Học Đạo thì muốn tiếp tục tạo nick QQ, đặc biệt còn muốn tra số hiệu QQ của Từ Thượng Tú, hai người hợp kế trốn học.
Quán nét rất đông người, sau khi đợi 20p mới có thể được hai chiếc máy.
Biên Học Đạo login vào nick QQ 6 con số, mặc dù list friend còn trống rỗng nhưng cảm giác thật tốt. Đây là thay đổi tốt đầu tiên hắn làm được. Hắn quyết định trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhất định phải xin hoặc mua vào nick QQ của đám bạn học.
Trong ô tìm kiếm nhập vào số hiệu QQ của Từ Thượng Tú, tìm tòi thử, tim Biên Học Đạo không nhịn được đập nhanh.
Kết quả xuất hiện!
- Hả? Nam? 31 tuổi? Nam Kinh?
Biên Học Đạo ngẩn người, nhà của Từ Thượng Tú vốn ở thành phố Thiên Hà, số QQ của cô sao lại trong tay một thằng đực rựa ở Nam Kinh?
Biên Học Đạo cẩn thận nhìn lại dãy số tìm kiếm, đúng vậy, chính là dãy số này, mình đã quá quen thuộc.
Biên Học Đạo không quản được nhiều như vậy, trước tiên thêm bạn rồi hãy nói. Con mẹ nó, còn phải được đồng ý nữa. Nói gì bây giờ? Biên Học Đạo lại gặp khó khăn.
Nói “Anh là chồng của em 9 năm sau” nhất định là không thể được, không nói việc số QQ này giờ đang nằm trong tay ai, cho dù Từ Thượng Tú đang dùng, một nữ sinh cấp ba chắc chắn không chịu được điều này.
Nói “Xin chào, kết bạn đi” đoán chừng không được, với sự hiểu biết của Biên Học Đạo với vợ mình thì nói như vậy tám phần bị từ chối.
Thật buồn nha!
Được rồi, Biên Học Đạo dứt khoát gõ “Làm quen một chút” sau đó ấn gửi.
Hiển nhiên đối phương không online, đợi nhu vậy không có ý nghĩa. Biên Học Đạo nhìn vào những trò chơi trong máy, căn bản không kích thích được lòng hứng thú của hắn.
Đang khi hắn xem tin tức thì Chu hàng ngồi hàng máy phía trước gọi hắn.
- Biên Học Đạo, mau vào CS phòng Gansini, bên cảnh đang thiếu người.
Biên Học Đạo tiến vào, là map phòng trắng.
Gia nhập bên cảnh, trên người không có tiền, mua một quả bom mù, cầm khẩu lục đem đi cùng đồng đội.
Ván đầu tiên, Biên Học Đạo dùng lục đen cùng dao móc lốp cửa sau giết chết 3 người, thắng.
Ván thứ tư, mua desert eagle, giết chết 4 tên, thắng.
Phe counter-terrorists phấn chấn vô cùng.
Ván thứ ba, Biên Học Đạo đặt tên Biange mua b45, cơn ác mộng của bên cướp đã bắt đầu.
Biên Học Đạo từ thời đại học cho tới khi làm việc, hơn 10 năm trong máy tính cá nhân của hắn luôn có CS. Sau khi xong việc, ban ngày nhàm chán không có chuyện gì thì lên mạng làm vài ván CS. Sở trường của hắn chính là súng B45*. Sử dụng nhiều năm khiến cảm giác tay rất tốt. Khi dùng B45, ở khoảng cách gần không cần ngắn, tỷ lệ bắn trúng cũng có thể đạt tới 90%, ở khoảng cách xa cũng có 50% tỷ lệ thành công.
*B45: là khẩu Steyr Scout (Austria).
Học sinh năm 2001, khả năng bắn CS rất bình thường, hiểu biết về các loại súng không đủ, cài đặt tốc độ chuột đều không cần, có biết cũng không chỉnh, pro ít như lông phượng sừng lân, gặp phải tên yêu nghiệt như Biên Học Đạo bị bắn cho xịt khói đầu.
Trong phòng truyền ra tiếng nói, phòng Gansini biến mất, đổi map.
Chu Hàng không hổ là học sinh giỏi, lập tức tìm được linh cảm trong cái tên Biange của Biên Học Đạo, sau đó đổi bản đồ thành Zhouge.
Giờ là bản đồ Italy, đối phương vẫn bên cướp, Biên Học Đạo vẫn là cơn ác mộng của bên kia.
Cho nên bản đồ đổi thành Sa Mạc.
Không lâu sau bản đồ đổi thành hồ máu.
Hồ máu là bản đồ bắn lâu nhất, Biên Học Đạo vẫn sử dụng khẩu B45 cùng desert eagle. Chu Hàng luân phiên sử dụng B21 cùng B22, cuối cùng chỉ dùng B21.
*PS: desert eagle là khẩu 12, tức lục bạc. Còn b21 là khẩu sóc lọ huyền thoại =))
Chỉ cần Biên Học Đạo dùng b45 bằng một tiếng là đối phương mất nửa máu, hắn lập tức nhảy ra bồi thêm một súng liền giải quyết đối phương, một ván đã xong.
Trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu ai oán của những game thủ bên cướp.
Chu Hàng rất cao hứng, đối phương đã quít game. Chỉ lát sau mấy nam sinh đi ra ngoài, nhìn một vòng, thấy chỉ số kill của Chu Hàng, liếc vài lần sau đó trả tiền.
Khi Biên Học Đạo kéo Chu Hàng khỏi tiệm net đã sắp 11 giờ. Biên Học Đạo về trường lấy xe đạp, vội vàng về nhà.
Trưa hôm sau ăn cơm xong, Chu Hàng lại kéo Biên Học Đạo ra quán nét. Biên Học Đạo ngậm trái đắng, trong lòng tự nhủ đại ca học giỏi đương nhiên không cần lo lắng, tiểu đệ đây còn một đống sách chưa đọc nè. Không còn cách nào, ai bảo hắn có chuyện cần cầu đối phương, đành phải đi chơi cùng.
Không thể không nói đầu óc Chu Hàng rất tốt, một buổi trưa hắn đã nắm giữ kỹ thuật dùng B21, bắn một phát lại nhảy một cái. Lần này Biên Học Đạo lại nhắc nhở thêm vài kỹ thuật khác, chỉ số kill của Chu Hàng tăng lên rất nhiều.
Cho nên mỗi phòng CS trong quán nét đều gặp tổ hợp hai người rất khủng bố, một B45 một B21, tổ hợp này ăn sạch gần xa, phong tao vô cùng. Không đầy mấy ngày chỉ cần nhìn thấy cái tên Biange và Zhouge ở team nào thì phe đối diện lập tức số người giảm mạnh.
Thứ bảy, giờ nghỉ giữa chiều, Chu Hàng lại kéo Biên Học Đạo đi bắn CS. Lần này gặp mấy tên kỹ thuật không tồi, dùng B41 với B46 khá điệu nghệ. Biên Học Đạo bao nhiêu cũng có thể ứng phó được nhưng Chu Hàng thì căn bản thò đầu ra là chết. Vinh dự mấy ngày qua lập tức nát bét.
Sau một trận thắng, Chu Hàng vô sự tự thông học được “hành xác” đối phương. Đối phương vừa “hành xác” hắn, hắn lại “hành xác lại. Về sau khi đối phương giết được Chu Hàng, không tìm Biên Học Đạo và những người khác mà chỉ liên tục nã đạn vào thi thể hắn, sau khi hết đạn thì nhảy tới nhảy lui lên thi thể hắn.
Biên Học Đạo thấy sắc mặt Chu Hàng không tốt liền trả tiền kéo hắn ra cửa, bảo hắn tới quán đồ nướng gần đây xả xì trét.
Biên Học Đạo đã nghĩ kỹ, nhất định phải nói với Chu Hàng trước kỳ thi không thể tới tiệm nét nữa. Gần đây hai người bọn họ quá phóng túng.
Vừa ăn được vài xâu thì trong cửa hàng có ba thanh niên đi vào, người đầu tiên mặc trang phục cao bồi, đầu bổ ngôi, nhìn qua chì có thể kết luận không phải học sinh vùng này.
Tên áo cao bồi kéo áo Chu Hàng nói:
- Con mẹ mày, vừa rồi là mày “hành xác” tao đúng không?
Chu Hàng liếc nhìn một cái, hất tay đối phương ra.
- Bỏ ra, mày muốn làm gì?
Một tên gầy đi lại gầy, tiến tới một cước đạp ngã ghế của Chu Hàng:
- Không phải là mày pro sao? Không phải vừa rồi mày dám “hành xác” sao? Đờ cờ mờ!
Biên Học Đạo ý thức được đây là cơ hội làm sâu sắc tình bạn với Chu Hàng. Mặc dù cùng ăn cùng chơi là cần thiết nhưng thời gian quá ngắn, cần phải cùng chịu đánh, cùng giải quyết vấn đề thì mọi chuyện mới không giống.
- Các anh đừng như vậy, chỉ là trò chơi mà thôi, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng ra tay, mời ngồi mời ngồi, chờ chút em mời.
Biên Học Đạo vẻ mặt cười nịnh đứng dậy, tên cao bồi đối diện nhìn thấy Biên Học Đạo cao hơn mình mấy cm, xoay chuyển tròng mắt, suy nghĩ không biết nói gì.
Tên tóc húi cua chạy tới dùng gót chân tàn nhẫn đạp Biên Học Đạo một cái, khiến Biên Học Đạo bắn vào góc tường, thiếu chút nữa ngã xuống.
Nhìn thấy như vậy tên cao bồi liền thoải mái, trong lòng nghĩ may vừa rồi không nói gì, chỉ là hai tên học sinh trung học thì sợ gì chứ? Hai tên nhu nhược, đánh một trận còn phải chuẩn bị chút tiền mới có thể giải quyết…
- Anh, anh, đừng ra tay, chúng em sai rồi, anh chớ chấp nhặt. Anh ngồi đi, ngồi xuống, để em lấy ít đồ ăn…
Biên Học Đạo khom lưng cười nói, vừa hướng tới cái bàn bên cạnh. Tên tóc cua muốn đi qua thì đột nhiên thấy Biên Học Đạo quơ một chai bia trên mặt đất, chong một cái lên tường, một cước đạp vào tên tóc húi cua thấp hơn nửa cái đầu, cầm cái vỏ bia đã đập vỡ đặt lên vai tên cao bồi.
Biên Học Đạo vẫn cười nói:
- Người anh em, chuyện này coi như xong đi. Mọi người đổ máu thì lại không tốt đâu. Chỗ này tôi còn 100, tiền không nhiều lắm, coi như bồi lễ cho anh, không biết được không.
Thấy tên cao bồi không buông tay, chai bia trong tay Biên Học Đạo dí vào cổ đối phương.
Tên cao bồi cảm thấy lành lạnh, cũng không biết là có chảy máu hay không, khẽ run run, nới lỏng tay đang bắt Chu Hàng ra.
Biên Học Đạo cầm lấy 100 đồng trong túi quần ra, đặt lên bàn, cũng không biết là trả tiền cho chủ quán hay cho tên cao bồi, sau đó kéo Chu Hàng ra khỏi cửa. Đợi khi tới chỗ rẽ hai người liền chạy biến, như điên chạy về trường học. Cho tới khi đến cửa trường học Biên Học Đạo mới ném chiếc chai vỡ đi.