Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 96


Chương trước Chương tiếp

Sau một hồi cưỡi trên lưng ngựa, cuối cùng Nam Cung Việt mới chịu ghìm cương lại. Trước khi đi, Nam Cung Việt đã bịt mắt Uyển Nghi lại bằng một chiếc khăn màu đen, khi vừa xuống ngựa, Uyển Nghi đã hấp tấp tháo tấm vải bịt mắt xuống. Trước mắt nàng là một cánh đồng hoa màu thiên thanh trải ngút tầm mắt.

Uyển Nghi há hốc mồm trước cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, nàng quay sang nhìn Nam Cung Việt, chớp chớp mắt cảm động. Nam Cung Việt chỉ mỉm cười, ngồi xuống thảm hoa rồi kéo Uyển Nghi ngồi vào lòng mình. Hai người tay trong tay ngắm cảnh đẹp trước mắt, cứ im lặng bên nhau thật lâu.

" Uyển Nghi. " Đột nhiên Nam Cung Việt khẽ gọi.

" Hửm? "

" Cảnh ở đây rất đẹp phải không? "

" Ân. " Uyển Nghi khẽ gật đầu.

" Ở trước khung cảnh thế này, ta quả thực rất muốn cùng nàng lăn lộn. "

Uyển Nghi đen mặt, đấm vào ngực Nam Cung Việt. " Cái đồ dâm tặc đáng ghét này, đầu chàng không thể nghĩ ra cái gì khác sao? "

Nam Cung Việt bật cười, lại vòng tay qua ôm lấy Uyển Nghi tiếp. Dần dần, Uyển Nghi cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nam Cung Việt.

Đến chiều, Uyển Nghi cảm nhận được bụng mình đang sôi lên, nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, thấy Nam Cung Việt cũng đang gà gật. Nam Cung Việt thấy động liền tỉnh táo trở lại, mỉm cười với Uyển Nghi.

" Nam Cung Việt, quả thật nơi này rất đẹp nhưng quá nhàm chán đi. " Uyển Nghi che miệng ngáp, mỉm cười.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...