Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 116: Phiên ngoại 3 : Nhật kí đầu thai


Chương trước

Tên của ta là Lâm Nhã Cầm, nhưng mọi người vẫn hay gọi ta là Huệ Phi. Đây là cái tên mà phu quân của ta đã đặt cho ta khi ta được gả về phủ vương gia. Là người đầu tiên trở thành nương tử của chàng, nhưng ta lại không phải là chính thê. Đêm tân hôn, chàng tuyên bố với ta, ta chỉ xứng đáng với địa vị tiểu thiếp, vị trí chính thê của chàng, vương phi của chàng, chỉ có một người mới xứng đáng. Chàng ban cho ta cái tên Huệ Phi, rồi cứ thế rời khỏi phòng, để lại mình ta với tân phòng lạnh lẽo. Lạnh, là cái cảm giác phát sinh từ trong trái tim ta, dù ta đã cố kìm nén, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình bật khóc.

Những ngày sau đó, chàng không hề tới tìm ta, những khi ta cố tình đến tìm chàng, chàng cũng chẳng buồn liếc mắt. Chàng chưa từng để ý đến ta, dù chỉ một lần. Không lâu sau, việc ta cùng vương gia chưa viên phòng lọt tới tai hoàng thượng. Người nổi trận lôi đình, mắng nhiếc chàng vô cùng thậm tệ. Ta còn nhớ rõ, hôm ấy chàng đến tìm ta với một thân thể nồng nặc mùi rượu, và ánh nhìn chàng dành cho ta đêm đó gay gắt hơn bao giờ hết. Đêm đầu tiên của ta không hề hạnh phúc như ta vẫn tưởng tượng, mà là đau, đau đến nghẹt thở, và cả vị mặn chát của những giọt nước mắt tủi nhục, khi chàng ôm lấy thân thể của ta, nhưng lại luôn miệng gọi tên nữ nhân ấy.

Một năm sau, Lan phi và Mai phi lần lượt bước chân vào phủ, trở thành tiểu thiếp của chàng. Ta cũng chẳng mấy bận tâm, vì hơn ai hết, ta hiểu chàng sẽ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ ai ngoài người đó - một nữ tử thanh lâu. Một nam nhân uy nghi, mạnh mẽ mà ta đã từng yêu, lại vì nữ nhân đó mà say, tự hành hạ bản thân mình trong sự dằn vặt. Lúc ấy ta tự nhủ, liệu có phải bản thân mình đã sai rồi hay không?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...