Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Đêm, đầy dần và lặng lẽ, Tử Y vừa trở về phủ đã lập tức tới Dương viện. Uyển Nghi đang nằm trên giường, một chiếc chăn mỏng đắp ngang qua ngực, mi mắt khép hờ, hơi thở ổn định, nhưng lại không cách nào ngủ được. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng mở hé mắt ra nhìn, chống tay lên đệm ngồi dậy.

" Ngủ sớm vậy? "

Tử Y tới bên bàn ngồi xuống, hỏi bâng quơ.

" Tỷ đến tìm muội có chuyện gì không? "

Uyển Nghi trả lời bằng một câu hỏi. Nàng vốn dĩ cũng chẳng buồn ngủ, chỉ là nếu cứ tiếp tục ngồi thừ người ra, nàng sẽ lại tiếp tục nghĩ đến những việc không vui. Nàng chỉ là muốn nằm trên giường, muốn ngủ một chút, như vậy có lẽ sẽ tìm được chút an bình. Vì chỉ trong giấc mơ, nàng mới có được sự thanh thản mà khi tỉnh táo nàng không có được. Tử Y nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó liền đứng dậy, đi tới bên giường ngồi xuống. Bàn tay dịu dàng đặt lên tay Uyển Nghi.

" Ta nghe nói hôm nay muội và vương gia có chuyện? "

" Cũng không có gì to tát. " Uyển Nghi hướng mắt nhìn thẳng, nhẹ giọng đáp.

Tử Y im lặng, không nói nữa. Hai người cứ như vậy, chẳng ai nói với nhau câu nào, một hồi lâu sau, Tử Y chợt khẽ thở dài, đứng dậy.

" Thôi, ngủ sớm đi. Ta không làm phiền muội nữa. "

" Ân. "

Uyển Nghi không phản ứng nhiều, chỉ trả lời một tiếng rồi lại nằm xuống, nhắm mắt.

Đi qua cây cầu độc mộc, hướng thư phòng đi tới, không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Nam Cung Việt đang ngồi trầm ngâm trong phòng, ánh nến lập lòe yếu ớt hắt lên gương mặt hắn, trông có phần tiều tụy. Thấy Tử Y vào phòng, hắn cũng không buồn nhấc mắt.

" Sao không giữ muội ấy lại? " Tử Y hỏi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...