Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 101


Chương trước Chương tiếp

" Buông ta ra, ngươi làm gì thế hả? Đồ điên, đau quá, buông ta ra! "

Uyển Nghi bực bội hét ầm ĩ, bàn tay không ngừng đánh vào người Nam Cung Việt, nhưng hắn vẫn như câm điếc, không chịu thả nàng ra, cũng không thèm nói một lời. Đi tới ngự hoa viên, bàn tay Nam Cung Việt hơi nới lỏng, Uyển Nghi liền vội vàng giật tay mình ra. Nàng xoa xoa cổ tay của mình, dấu ngón tay hằn đỏ trên nền da trắng muốt. Nàng hằn học nhìn Nam Cung Việt, gằn giọng.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? "

Nam Cung Việt xoay người lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, nụ cười âm lãnh đầy mỉa mai, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

" Xem ra ta đã đánh giá thấp khả năng của ngươi, một nữ nhân bị hưu mà vẫn được hai nam nhân có thân phận cao quý để mắt tới. "

" Đương nhiên. " Uyển Nghi mỉa mai " Không phải ai cũng có mắt chỉ để trang trí giống ngươi. "

Nam Cung Việt trừng mắt nhìn Uyển Nghi, Uyển Nghi cũng trừng mắt nhìn lại. Nàng không còn là một người run rẩy, sợ hãi ngồi trước mặt hắn như ngày nào. Giờ đây, vị thế của hai người đã khác, và nàng cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Mộ Dung Phong và Nam Cung Thiên vừa lúc đuổi tới nơi, Nam Cung Việt lập tức túm lấy tay Uyển Nghi, kéo giật về phía sau, ánh mắt của hắn lóe sáng nhìn Mộ Dung Phong và Nam Cung Thiên, cái nhìn giống như của một con mãnh thú đang rình mồi, chỉ cần chờ con mồi sơ hở là lập tức lao vào tấn công.

" Hoàng huynh, huynh làm cái gì vậy, mau buông nàng ấy ra. "

Nam Cung Thiên có chút bực mình nhìn Nam Cung Việt, vừa nãy khi Uyển Nghi cười với hắn, trong lòng hắn đã có chút hy vọng. Ngờ đâu đúng vào thời khắc quan trọng nhất lại bị Nam Cung Việt phá đám.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...