Tà linh thuật sĩ Phù Tạp Lâm hơi há cái miệng rộng khô quắt và dữ tợn ra, trong cổ họng phát ra tiếng cười "kiền kiệt" rất quái dị, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào nửa người của Dương An lộ ra sau cột đá, nói bằng giọng khàn khàn cực kì khó nghe:
- Nhân loại mạo hiểm giả to gan, dám xông vào mộ địa đã bị phong ấn này. Ha ha nhất định là do tên Thần tiễn thủ đáng ghét kia phái ngươi tới?
Đôi mắt và giọng nói của Tà linh thuật sĩ giống nhau, cảm giác "trống rỗng", lại thêm tiếng cười kiền kiệt đặc biệt chói tai.
Lúc này Dương An mới từ khẩn trương mà tỉnh táo lại, dù phải đối mặt với bất cứ tình huồng nào cũng phải giữ được bình tĩnh đó mới là điều đúng đắn.