Tế Vũ kéo Dương An tới nơi này nhỏ giọng nói, giọng điệu thành khẩn kèm chút ngượng ngụng, giống như là rất bất đắc dĩ.
Dương An khẽ cười nói:
- Nếu có thể em nhất định sẽ toàn lực giúp.
- Ừ, tỷ tỷ cám ơn cậu trước.
Tế Vũ cảm kích nói:
- Tuy rằng chị không rõ Lam Sắc Quân Đao mời cậu tới để làm gì, nhưng chắc hẳn cũng là vì những trang bị giữa hồ kia.
Tế Vũ mắt nhìn lên hòn đảo nhỏ giữa hồ.
- Nói thật em cũng không biết mục đích của Lam Sắc Quân Đao, chẳng qua là nể mặt bằng hữu nên tới thôi.
Dương An đáp lời, cũng không giấu diếm.
Dương An nhìn theo ánh mắt Tế Vũ, tức thời bị ba món trang bị tản mát u quang bảy màu kia làm cho suýt nữa la hoảng.
- U quang bảy màu! Là trang bị cấp sử thi, hơn nữa còn có đến 3 kiện!
Dương An sợ hãi than, dù lúc trước có được 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết hắn cũng không kinh ngạc nhường này, chẳng trách sao hai đại phe cánh lại tụ tập đánh nhau sứt đầu mẻ trán nơi đây.