Khung cảnh tối dần rồi vụt sáng, Dương An cùng Phá Nha được truyền tống vào khu vực một hạp cốc (khe núi) sa mạc trong Thần Chi Thí Luyện Tràng tầng thứ ba, tạm thời ở trong một tiểu sơn động khô ráo.
- Tầng ba rồi, rất có thể sẽ gặp người chơi liên minh Hắc Ám, hung hiểm không ít, xem ra chúng ta không thể luận bàn tiếp rồi!
Phá Nha tiếc nuối bất đắc dĩ nói, một bên chậm rãi ra khỏi tiểu sơn động.
- Vậy chờ hoạt động này chấm dứt chúng ta chân chính luận bàn một chút đi!
Dương An theo sát sau Phá Nha nói.
- Ok!
Nhưng mà ngay lúc Dương An bước khỏi sơn động, đột nhiên ngẩn ra, có cảm giác như bị người thăm dò. Nhờ Tế Vũ chỉ điểm, hiện tại Dương An cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của người khác.
- Không tốt, có đánh lén!
Dương An ngay lập tức tỉnh lại, lớn tiếng nhắc nhở Phá Nha.
- Chạy!
Phá Nha cũng hét lớn một tiếng, thân ảnh nhất thời hóa thành làn khói đen biến mất giữa không khí, kỳ thật cảm giác của hắn cũng chỉ chậm hơn Dương An nửa giây mà thôi.