Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 7: Nơi này bị bệnh


Chương trước Chương tiếp

Editor: Miu

"Các ngươi làm gì?"

Sở Thanh Linh tức giận xoay người nhìn nha hoàn phía sau.

Sắc mặt của đám nha hoàn phía sau vô cùng bình tĩnh, chỉ cúi đầu cung kính nói:

" Vương gia phân phó chúng nô tỳ giúp cô nương tắm rửa thay y phục."

Sau đó lại bắt đầu cởi y phục trên người Sở Thanh Linh ra. Sở Thanh Linh sửng sốt, đây là ý gì? Muốn gặp Vương gia còn phải tắm rửa thay y phục, quy định này ở đâu ra? Thật khó chịu!

" Tự ta làm."

Sở Thanh Linh cảm thấy bực, cố ý né tránh . Ai ngờ, động tác này lại dọa bốn nha hoàn sợ chết khiếp, bọn họ vội vàng quỳ ở trên mặt đất, đồng loạt mở miệng cầu xin tha thứ. Thanh âm run rẩy:

" Cô nương, xin đừng làm bọn nô tỳ khó xử, Vương gia đã phân phó bọn nô tỳ đến hầu hạ người, nếu không làm được, bọn nô tỳ......"

Câu nói kế tiếp không tiếp tục nói ra, nhưng Sở Thanh Linh cũng hiểu nó có ý gì. Đây gọi là sự uy nghiêm của giới quyền quý sao? Sở Thanh Linh hơi nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, mặc cho đám nha hoàn phía sau bắt đầu tắm rửa. Nàng không có thói quen được người khác hầu hạ một cách cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Sở Thanh Linh không được tự nhiên, nhưng vẫn để cho mấy nha hoàn giúp mình lau chùi thân thể. Mấy nha hoàn cũng không nói thêm gì, chỉ tận tâm lau chùi dầu vừng, rắc những cánh hoa trên người Sở Thanh Linh.

Sau khi giúp Sở Thanh Linh mặc y phục xong, mấy nha hoàn cẩn thận tỉ mỉ lau khô tóc cho nàng, dẫn Sở Thanh Linh về lại căn phòng ban nãy rồi lui đi, chỉ để lại một mình nàng ngồi đó. Sở Thanh Linh đánh giá y phục đang mặc trên người. Xiêm y hồng nhạt, trên đai lưng thêu hình một đóa phù dung đang nở, váy tơ tằm sờ vào vô cùng thoải mái. Trong đầu tên Nhiếp Chính Vương này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Sở Thanh Linh lặng lẽ ngồi một bên, sửa lại mái tóc dài còn chút ẩm ướt. Ngắm nhìn bốn phía, thở dài, tiếp tục chờ đợi. MiuDĐLQĐ

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng sáo du dương, mềm mại ngân nga. Trong điệu nhạc lại mang theo nỗi niềm đau thương vô hạn, nhàn nhạt yếu ớt, khiến cho người ta không thể nắm bắt. Giống như sự sợ hãi vô bờ mỗi khi mùa đông đến, ta đứng đó, sừng sững trên vách núi, khuôn mặt buồn rầu, mỉm cười động lòng người. Tuy hiểu được điều đó, nhưng vẫn không thể nghe được suy nghĩ trong lòng người diễn tấu. Sở Thanh Linh chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, tìm theo tiếng sáo mà đi. Muốn tìm đến nơi phát ra âm thanh đau thương kia, âm thanh nhẹ nhàng đập vào lòng người .

Ra cửa, Sở Thanh Linh bước xuống lầu các, tìm theo tiếng sáo, hướng về phía rừng trúc bên trái lầu các tìm kiếm. Trúc lâm xanh ngát, những chiếc lá sắp nhỏ ra nước. Nhìn xa mê hoặc, nhìn gần quyến rũ. Sở Thanh Linh không khỏi ngạc nhiên, đây là cây trúc bình thường sao? Xung quanh không có một bóng người, Sở Thanh Linh do dự, cuối cùng vẫn bước vào rừng trúc. diẽnđànLêQuýĐôn

Từng bước từng bước một tới gần nơi phát ra âm thanh kia, sắc xanh trải khắp bốn bề, màu xanh xinh đẹp. Rốt cục người thổi sáo đang ở đâu ?

Đột nhiên Sở Thanh Linh dừng bước, hình ảnh trước mặt đập vào mắt khiến nàng ngây ngẩn, đứng yên tại chỗ, quên không hít thở.

Giữa rừng trúc màu xanh xinh đẹp, một nam tử tuyệt mỹ khoác trên người y phục màu trắng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thổi. Lông mi thật dài, thật đẹp, mái tóc dài đen như mực, mang theo chút ưu thương. Vẻ ưu thương nhàn nhạt kia khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Vẻ đẹp tuyệt mỹ kia khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy khiếp sợ, trong nháy mắt trời và đất chỉ đang làm nền cho hắn diễn.

Sở Thanh Linh kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt. Đột nhiên tiếng sáo ngừng lại, nam tử tuyệt mĩ chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Linh.

"Nàng đã đến rồi"

Nam tử cười khẽ, nhanh chóng thu hồi cây sáo, từ từ đến gần Sở Thanh Linh.

" Đông Phương Thiểu Tư! ! !"

Sở Thanh Linh hô nhỏ thành tiếng. Trong lòng kinh ngạc, vì sao Đông Phương Thiểu Tư lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại ở trong phủ Nhiếp Chính Vương thổi sáo dẫn nàng tới đây? Đông Phương? Đông Phương?!

" Xuỵt "

Đông Phương Thiểu Tư chạy tới trước mặt Sở Thanh Linh, vươn ngón lạnh ngắt nhẹ nhàng xoa đôi môi mọng đỏ của Sở Thanh Linh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt

" Gọi ta Thiểu Tư."

Sở Thanh Linh cảm thấy môi mình lành lạnh, thân thể cứng đờ. Đáng lẽ ra nàng nên nghĩ đến, họ Đông Phương là quốc họ! Nhiếp Chính Vương, hắn chính là Nhiếp Chính Vương, nam tử được nàng cứu chính là Nhiếp Chính Vương! Vì thế biết chỗ ở của nàng, hiện tại còn bắt nàng đến đây.

"Gọi ta Thiểu Tư..."

Đông Phương Thiểu Tư tiến lại gần Sở Thanh Linh mỉm cười nói, thanh âm trầm thấp giống như có ma lực thu hút nàng.

Sở Thanh Linh nhìn đôi đồng tử xinh đẹp của Đông Phương Thiểu Tư, giống như có đem người ta hút vào bên trong, nhẹ nhàng mở miệng:

"Thiểu Tư..."

" Ừ, Thanh Linh, ta một mực chờ nàng"

Đông Phương Thiểu Tư hơi cúi đầu, nhẹ hôn lên trán nàng.

Bỗng nhiên trên trán Sở Thanh Linh có hơi thở ấm áp phả vào, lúc đó nàng mới có phản ứng, mình bị sao vậy? Vươn tay dùng sức đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra, trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi không phải đang bị bệnh sao? Muốn ta đến khám và chữa bệnh cho ngươi?"

Sở Thanh Linh nhất thời quên mất người đứng trước mặt mình là Nhiếp Chính Vương, tức giận nói.

"Đúng, ta bị bệnh."

Ánh mắt Đông Phương Thiểu Tư đột nhiên ảm đạm, hắn chậm rãi rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Sở Thanh Linh nhìn người trước mắt, rõ ràng hắn vừa trêu đùa nàng bây giờ lại trở nên cô đơn như vậy, nhất thời nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ biết vào lúc này, nam nhân trước mắt khiến con người ta rất muốn yêu thương, cưng chiều.

"Khó chịu ở chỗ nào?"

Sở Thanh Linh đi lên phía trước, nhăn nhó nói:

" Để ta bắt mạch cho ngươi."

Đông Phương Thiểu Tư chậm rãi đưa tay ra, Sở Thanh Linh cầm cổ tay của hắn, hơi nhíu nhíu mày, cổ tay rất lạnh. Vì sao lạnh như thế? Vừa mới cầm được cổ tay của Đông Phương Thiểu Tư, hắn rất nhanh giữ lấy cổ tay nàng, lấy tay của nàng đặt trước lồng ngực mình.

"Làm gì vậy?" Sở Thanh Linh kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại đôi đồng tử ngập tràn sương mù của Đông Phương Thiểu Tư.

"Nơi này bị bệnh"

Đông Phương Thiểu Tư khẽ cười rộ lên

"Nơi này quá nhớ nàng"

Sở Thanh Linh há to mồm, nhìn Đông Phương Thiểu Tư cười xấu xa, một lát sau mới phát hiện mình bị hắn trêu đùa. Nàng dùng sức muốn rút tay về, nhưng không thể rút ra được.

" Buông ta ra! Ngươi là tên lừa đảo !"

Sở Thanh Linh cúi đầu trách cứ.

Đông Phương Thiểu Tư giống như bị điếc, không chịu buông tay nàng ra, trái lại hắn còn dùng sức kéo nàng, ôm vào trong lòng. Sở Thanh Linh cảm nhận được hơi thở của nam nhân cùng mùi hương long đản nhàn nhạt dễ ngửi, trên mặt bắt đầu nóng lên. Vươn tay dùng sức đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra :

" Ngươi làm gì? Buông ta ra!"

" Đừng nhúc nhích!"

Bỗng nhiên Đông Phương Thiểu Tư nói rất nghiêm túc, khiến Sở Thanh Linh ngây ngẩn cả người.

" Nàng, thật ấm."

Câu nói kế tiếp của Đông Phương Thiểu Tư càng làm cho Sở Thanh Linh không thể hiểu nỗi, bây giờ là mùa hè nha, ôm một người rất nóng, hắn còn nói ấm được sao!

"Ngươi, thật là quái nhân."

Sở Thanh Linh lắc lắc thân thể muốn tránh khỏi cái ôm của Đông Phương Thiểu Tư.

Lần này Đông Phương Thiểu Tư thả Sở Thanh Linh ra, hắn chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt phấn hồng của Sở Thanh Linh.

"Ngươi không bị bệnh, ta có thể trở về rồi chứ? Chắc hẳn cha mẹ ta đang rất sốt ruột."

Sở Thanh Linh hơi nghiêng đầu qua một bên, không muốn nhìn vào cặp mắt sáng quắc của Đông Phương Thiểu Tư.

"Khó có thể thực hiện"

Đông Phương Thiểu Tư cũng nghiêng đầu qua một bên nhìn vào ánh mắt của Sở Thanh Linh, nhẹ nhàng cười, nói ra quyết định của chính mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...