"Đúng, hiện tại ta sẽ không giết ngươi." Hắc Vũ lạnh lùng thu hồi cây sáo, "Nhưng mà, nữ nhân, có phải ngươi đã đánh giá bản thân quá cao rồi hay không? Có lẽ hiện tại Mặc Hiên chỉ coi trọng sắc đẹp của ngươi nên cố ý muốn lập ngươi làm hậu, ngươi thật sự cho rằng hắn thật lòng với ngươi sao?" Ở trong lòng Hắc Vũ không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt có một loại hơi thở có thể đả động lòng người, đây không phải là làm bộ, mà là bẩm sinh.
"Hả?" Sở Thanh Linh nghiêng đầu nhìn người trước mắt, chợt nói, "Ngươi gọi thẳng tên của hắn, xem ra quan hệ của ngươi và hắn không tầm thường. Nhưng mà hình như hắn không có nói chuyện của ta cho ngươi biết."
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Hắc Vũ hỏi vấn đề trong lòng mình muốn biết lần nữa. Ở sâu trong đáy lòng, hoàn toàn không tin Mặc Hiên là người ham mê sắc đẹp. Muốn lập nữ tử trước mắt làm hậu nhất định có nguyên nhân của hắn.
" Chẳng phải tự đi hỏi Mặc Hiên là biết rồi sao." Sở Thanh Linh cười khẽ muốn xoay người vào trong nội thất.
"Đợi đã...!" Hắc Vũ nóng nảy, dùng sức kéo tay của Sở Thanh Linh về phía sau. Sở Thanh Linh bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía sau, Hắc Vũ kinh ngạc, vội vươn tay đỡ Sở Thanh Linh. Sở Thanh Linh cứ rơi vào trong ngực Hắc Vũ như vậy.
"Ngươi làm gì đấy? Buông ta ra!" Sở Thanh Linh tức giận, sau khi đứng vững lập tức đẩy Hắc Vũ ra, trên mặt đều là tức giận.
"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Hắc Vũ có chút xấu hổ, mà cảm giác mềm mại trong ngực biến mất không khỏi làm cho hắn cảm thấy mất mát. Nữ tử trước mắt thật sự rất mềm mại, cảm giác thật nhu nhược.
"Ngươi có thể đi được rồi. Ta muốn nghỉ ngơi." Sở Thanh Linh không khách khí nói.
"Nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không đi." Hắc Vũ tỏ vẻ vô lại.
"Vậy ngươi có quan hệ thế nào với Mặc Hiên?" Sở Thanh Linh cau mày, hết cách với người trước mắt rồi, bèn ngồi xuống hỏi.
"Ta với hắn là bạn thân." Hắc Vũ nhìn xung quanh một lượt, cũng ngồi xuống.
"Vậy Mai quý phi chính là Mai Khê trong miệng ngươi? Các ngươi có quan hệ gì?" Sở Thanh Linh tiếp tục hỏi, trong lòng cũng có đầu mối.
"Đúng, ba người chúng ta đều là bạn rất thân." Hắc Vũ gật đầu một cái.
"Bạn rất thân?" Khóe miệng của Sở Thanh Linh hiện lên nụ cười mỉa mai, "Hoàng thượng không có bạn, cũng không cần bạn."
"Lời này của ngươi có ý gì?" Hắc Vũ có chút không vui, cau mày nhìn Sở Thanh Linh. Nữ tử trước mắt nói chuyện luôn mang theo mũi nhọn, làm cho người ta không vui.
"Ý ngay trên mặt chữ." Sở Thanh Linh híp mắt, "Mới vừa rồi ngươi muốn giết ta là bởi vì Mặc Hiên muốn lập ta làm hoàng hậu, nếu như mà ta trở thành hoàng hậu, hoàng vị của hắn sẽ không ổn hay sao?"
"Mai tướng quân sẽ không bỏ qua." Hắc Vũ trầm giọng nói, "Mặc Hiên có thể đi lên ngôi vị hoàng đế là nhờ Mai tướng quân ủng hộ toàn lực."
"Nhưng mà Mặc Hiên cố ý muốn lập ta làm hậu, bởi vì hắn biết rõ cho dù Mai tướng quân không muốn, nhưng Mai quý phi cũng không nhẫn tâm." Sở Thanh Linh rất nhanh hiểu được quan hệ phức tạp trong đó.
"Đúng" Hắc Vũ có chút kinh hãi người trước mắt nhanh như vậy đã sắp xếp rõ ràng tất cả quan hệ phức tạp.
"Hay cho một cái không đành lòng." Sở Thanh Linh cười lạnh, "Hiện tại Mặc Hiên đúng là đã lớn rồi. Biết cách lợi dụng chỗ yếu ớt nhất trong lòng người khác rồi. Mai quý phi thật lòng đối với hắn, thế nhưng hắn lại ~~~" Sở Thanh Linh không nói tiếp, mà sắc mặt của Hắc Vũ càng trầm xuống.
"Ngươi, nói hắn đúng là đã lớn rồi là có ý gì?" Hắc Vũ bén nhạy bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Sở Thanh Linh.
"Ngươi cứ nói đi? Trước kia ở trong hoàng cung ngươi đã gặp qua hắn chưa?" Sở Thanh Linh hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi! Ngươi chính là ~~" Trong nháy mắt Hắc Vũ hiểu được. Thì ra người trước mắt chính là người thân ở dân gian của Mặc Hiên, nhưng mà không phải Mặc Hiên đã nói chết hết rồi sao?
Nhìn dáng vẻ Hắc Vũ kinh ngạc, tự nhiên Sở Thanh Linh hiểu đối phương đang suy nghĩ gì: "Ta không có chết, nhưng mà cha mẹ chết rồi. Ngươi, có phải không muốn ta trở thành hoàng hậu hay không, vậy giúp ta được không?"
Hắc Vũ kinh ngạc, một hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt cư nhiên trực tiếp nói ra thỉnh cầu như vậy.
"Không, không chỉ là giúp ta, mà còn giúp Mặc Hiên, cũng là giúp Mai quý phi."Sở Thanh Linh nhìn kĩ nam tử áo đen trước mắt. Tiền đánh cuộc dĩ nhiên là càng lớn càng tốt!
"Giúp ngươi chạy trốn?" Hắc Vũ lạnh lùng nhìn người trước mắt, chậm rãi hỏi ra miệng.
"Ngươi có phải đang suy nghĩ nếu giúp ta chạy ra khỏi hoàng cung, thì giết ta diệt khẩu tốt hơn không? Như vậy Mặc Hiên sẽ không tìm được ta. Sẽ không phiền não?" Ngón tay Sở Thanh Linh nhẹ nhàng gõ lên bàn cười tủm tỉm hỏi.
Hắc Vũ tức cười, mới vừa rồi quả thật trong lòng hắn có suy nghĩ này, có điều chỉ chợt lóe lên. Trong đáy lòng hắn hiểu, mình không thể xuống tay. Chẳng biết tại sao, chính là không đành lòng tổn thương nữ tử trước mắt.
"Không cần phiền phức như vậy, ngươi chỉ cần giúp ta liên lạc với một người, sau đó để cho hắn tiếp ứng, đưa ta đi ra ngoài là tốt rồi." Sở Thanh Linh cau mày, nhớ lại tên ngốc làm cho người khác đau lòng, nhận được lá thư của Mặc Hiên nhất định hắn sẽ như nổi điên mà chạy tới.
"Ai?" Hắc Vũ không hiểu.
"Đông Phương Thiểu Tư." Sở Thanh Linh nói từng chữ rõ ràng.
"Đông Phương Thiểu Tư là " Hắc Vũ lầm bầm, chợt mở to mắt, cái tên này, chẳng lẽ là?
"Đúng, chính là hắn, hắn sẽ tới tìm ta. Trước khi hắn xông vào cung xin ngươi nhất định phải tìm được hắn. Làm cho hắn bình tĩnh không được nóng nảy." Sở Thanh Linh nói đến đây thì trong mắt vô cùng lo lắng.
Hắc Vũ sững sờ nhìn nữ tử trước mắt đang lo lắng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Nàng, đang lo lắng cho người nam nhân kia sao?
"Hắn là gì của ngươi?" Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Hắc Vũ vẫn che giấu kinh ngạc ở trong lòng hỏi ra miệng.
"Hắn là phu quân của ta." Sở Thanh Linh nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra cười dịu dàng. Hắc Vũ nhìn thấy nhất thời ngây người, từ lúc nói chuyện với nàng đến giờ vẫn chưa thấy qua nụ cười thật lòng của nàng. Bây giờ nhìn nàng cười dịu dàng như vậy, trong lòng lại ấm áp. Có điều, người khiến nàng cười, không phải là Mặc Hiên, cũng không phải là mình, mà là nam nhân khác.
"Ngươi, là vương phi Nhiếp Chính vương của Thiên Vận quốc? !" Hắc Vũ nói ra đáp án này, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh.
"Phải hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Hắn cũng có năng lực dẫn ta đi, từ đó biến mất ở trong tầm mắt của Mặc Hiên. Cho nên, ngươi đừng lo lắng ta xuất hiện ở Thành Hạ quốc nữa." Sắc mặt của Sở Thanh Linh khôi phục lại sự lạnh lẽo.
"Được, ta giúp ngươi." Hắc Vũ cắn răng, "Nhất định sẽ làm cho ngươi rời đi."
"Vậy thì, đa tạ." Sở Thanh Linh chợt đứng dậy, trịnh trọng cúi người với Hắc Vũ.
"Không cần cám ơn ta...ta chỉ giúp Mặc Hiên và Mai Khê." Giọng điệu của Hắc Vũ cũng khôi phục sự lạnh lẽo như trước, "Ta sẽ đặc biệt chú ý những người vào biên quan, nhất định trước khi Mặc Hiên phát hiện liên lạc với Đông Phương Thiểu Tư. Đêm khuya, cáo từ." Hắc Vũ chắp tay từ biệt, xoay người rời đi.
Sở Thanh Linh yên lặng nhìn Hắc Vũ rời đi, trong lòng có chút mệt mỏi. Từ từ xoay người trở lại bên giường nằm xuống, thở dài nặng nề. Không biết còn có thể chịu đựng bao lâu, Mặc Hiên bên kia chỉ sợ cũng đợi không kịp. Khôi Lỗi hoàn, Mặc Hiên thật sự sẽ dùng thuốc đó với mình sao? Khi nào thì dùng đây? Sở Thanh Linh chậm rãi nhắm mắt lại, tay từ từ vuốt ve bụng của mình. Nơi này, có đứa bé của mình và Thiểu Tư, nhất định phải bảo vệ thật tốt.
Hôm sau, tại Thượng Thư phòng trong hoàng cung, Dạ Mặc Hiên và Hắc Vũ đang cùng nhau tham khảo cuộn giấy cách điều chế phức tạp.
"Hoàng thượng, mời uống trà. Quốc sư đại nhân, mời uống trà." Thái giám cẩn thận bưng trà đến trước mặt hai người.
"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi Hắc Vũ." Dạ Mặc Hiên ngẩng đầu mỉm cười, nhận lấy trà thái giám đưa tới.
Hắc Vũ cười nhận lấy trà, hai người ngồi xuống.
"Hắc Vũ."Sau khi Dạ Mặc Hiên nhấp một ngụm trà liền để ly trà xuống, chợt mở miệng nói: "Đêm qua, ngươi đi gặp Mai Khê?"
"Đúng, đã lâu không gặp, nên đến thăm." Hắc Vũ cũng để ly trà xuống đáp lời.
"Ngươi đi thăm nàng ta thì không có gì, có điều, tối hôm qua ngươi còn đi gặp nàng?" Giọng điệu của Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt, nghe không ra bất kì cảm xúc gì.
"Ngươi nói là, nữ tử ngươi muốn lập làm hoàng hậu?" Ánh mắt của Hắc Vũ chợt trở nên sắc bén.
"Về sau, ngươi đừng đến gần nàng." Giọng nói của Dạ Mặc Hiên không có bất kỳ gợn sóng.
"Ngươi, tại sao đối xử với Mai Khê như vậy, ngươi biết rõ. . . . . ." Hắc Vũ có chút bất mãn, nhìn vẻ mặt hờ hững của Dạ Mặc Hiên thì trong lòng càng thêm tức giận.
"Ta chưa từng nói qua ta yêu Mai Khê." Dạ Mặc Hiên lạnh lùng cắt đứt lời nói của Hắc Vũ.
"Ngươi yêu nữ nhân kia?" Hắc Vũ cau mày.
"Đúng, rất yêu."Dạ Mặc Hiên nói lời này thì gương mặt từ từ dịu dàng hẳn.
Hắc Vũ nhìn biểu hiện của Dạ Mặc Hiên, không nhịn được bật thốt lên: "Vậy ngươi cũng nên biết, nàng là ai, nàng là Nhiếp Chính vương phi của Thiên Vận quốc!"
"Hả?" Dạ Mặc Hiên nhìn Hắc Vũ, ánh mắt lạnh xuống, "Ngươi biết rồi sao?"
"Ừ" Hắc Vũ có chút lo lắng gật đầu.
"Vậy thì như thế nào?" Dạ Mặc Hiên bưng ly trà lên nhẹ nhàng nói.
Hắc Vũ ngạc nhiên, nhìn Dạ Mặc Hiên trước mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
"Ta mặc kệ trước kia nàng là phi của ai, ngươi chỉ cần nhớ, về sau nàng là hoàng hậu duy nhất của ta là được." Dạ Mặc Hiên không muốn nói thêm nữa, phất tay ngăn Hắc Vũ muốn nói lại, lạnh nhạt nói: "Tốt lắm, đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi."
Hắc Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dạ Mặc Hiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn càng thêm kiên định nhất định phải đưa Sở Thanh Linh ra khỏi hoàng cung.
Mà ở Thiên Vận quốc, Đông Phương Thiểu Tư đã nhận được thư của Dạ Mặc Hiên.
"Nè, tiểu tử, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Chẳng phải còn chưa cử hành đại điển phong hậu sao?" Y Tiên nhức đầu nhìn căn phòng bừa bãi, giống như bị cuồng phong quét qua. Thư phòng hoàn toàn bị phá hủy, mà Đông Phương Thiểu Tư đang hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gỗ lấy Long Văn kiếm xuống chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cử hành thì tốt rồi." Lãnh Ngự Phong ở một bên nhỏ giọng thầm thì.
"Tất cả im miệng cho ta, hiện tại, lập tức, lập tức lên đường!" Đông Phương Thiểu Tư rống giận, hơi thở phẫn nộ như muốn lật bay nóc nhà.
"Hả, không tham gia nghi thức tân hoàng lên ngôi à?" Lãnh Ngự Phong há to mồm.
"Ngươi tìm người dịch dung ta." Đông Phương Thiểu Tư không nhịn được đem củ khoai lang phỏng tay ném cho Lãnh Ngự Phong, " Dịch dung xong thì đi theo ta, ngươi cũng phải đi."
"Hả. . . . . ." Lãnh Ngự Phong khổ sở kêu ra tiếng.
Mà Nhân vương của Thương Châu quốc cũng nhận được thiếp mời.
"Tham gia đại điển phong hậu?" Hoàng Phủ Khinh Trần lạnh lùng nhìn thiếp mời trong tay, từ từ đọc từng chữ trên thiếp mời. Lửa giận dưới đáy mắt của hắn càng ngày càng nhiều.