“Xử lý xong rồi?” Sở Thanh Linh không quay đầu lại, chỉ trầm thấp cười rộ lên, nụ cười tràn đầy ý châm chọc và thê lương. Hôm nay bị người ta nhục nhã như vậy còn không phải là do hắn ban tặng!
“Thanh Linh, ta đảm bảo, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.” Hoàng Phủ Khinh Trần tiến lên, định vươn tay ra ôm lấy bả vai Sở Thanh Linh, Sở Thanh Linh lắc mình sau đó quay đầu hờ hững nhìn Hoàng Phủ Khinh Trần.
“Vậy thật đa tạ Vương gia đã ban ân, sẽ không để cho người khác trở lại làm nhục ta, chỉ có thể để cho chính mình làm nhục như vậy.” Sở Thanh Linh nhếch miệng cười lạnh, “Cũng thế cả, so với một đám người nhục mạ, một người nhục mạ hình như tốt hơn một chút, phải không? Vương gia.”
“Thanh Linh, ý ta không phải vậy ~~” Đau khổ trên mặt Hoàng Phủ Khinh Trần dâng lên, Thanh Linh như vậy làm cho người ta không biết phải làm sao, giống như con nhím, hung hăng đâm hắn bị thương, càng ngoan độc hơn tự đâm bị thương chính mình.
“Cút ra ngoài, không phải là ngươi còn phải xử lý chuyện quan trọng sao?” Trong nháy mắt Sở Thanh Linh thu liễm lại nở nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói qua với Hoàng Phủ Khinh Trần.
Hoàng Phủ Khinh Trần tức cười, quả thật là mình có chuyện cần phải xử lý, nhưng khi biết được Lưu Gia công chúa đã đi lại quay lại, sợ nàng ta gây chuyện bất lợi với Sở Thanh Linh, kết quả đúng là mình bắt gặp một màn kia. Nhìn Sở Thanh Linh lạnh lùng xoay người, Hoàng Phủ Khinh Trần khẽ thở dài, chán nản xoay người đi.
Đêm, tối đen như ma quỷ, khiến cho người ta nhìn không rõ tất cả.