Lãnh Ngự Phong cùng Sở Thanh Linh đi lên phía sau, đệ tử áo xám này không nói nhiều, xoay lưng mang theo hai người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Hai vị mời đi theo ta."
Dọc đường đi khiến Sở Thanh Linh thán phục không ngớt, còn Lãnh Ngự Phong lại như không có cảm giác gì, giống như đã sớm biết tới. Ngoài cốc là trời băng đất tuyết, mà vào trong cốc lại là xuân về hoa nở, một bích lục hồ được một mảnh biển hoa vây vào giữa, bên hồ nai con thỏ nhỏ chơi đùa. Nước hồ trong vắt, tại Vạn Hoa chiếu rọi hiện ra hình dáng bảy sắc lưu ly. Cách hồ không xa, có một cây đại thụ cao vút trong mây. Kỳ lạ nhất chính là cây cao hơn ba mươi trượng, một nửa bên thân cây đã hoàn toàn bị tổn thương, nám đen khó phân biệt vẻ ngoài, mà nửa thân cây bên kia lại sức sống dồi dào, cành lá vẫn sum xuê, tươi tốt vô cùng.
Lãnh Ngự Phong thấy ánh mắt Sở Thanh Linh dừng lại trên cây to đó, nhỏ giọng nói: "Đó chính là sinh tử thụ của Vạn Hoa Cốc, một nửa sống, một nửa chết." Đệ tử Vạn Hoa đi ở phía trước ném một ánh mắt về phía Lãnh Ngự Phong nhưng không nói gì.
Đi lên mãi, dừng lại dưới một cầu thang, đệ tử Vạn Hoa ngừng lại, lạnh nhạt nói: "Đi thẳng lên, là phòng khách, sẽ có người hỏi các ngươi vấn đề, nếu trả lời được, sư tổ tất nhiên sẽ gặp các ngươi, nếu không trả lời được, sẽ có người đưa các ngươi xuống. Tại hạ cáo từ trước, còn phải trở về trông coi Vân đài."
"Làm phiền." Sở Thanh Linh khách khí gật đầu một cái rồi đi về phía trước. Lãnh Ngự Phong cũng nhè nhẹ gật đầu rồi đi theo sau.
Đi hết cầu thang, trên một tảng đá thật lớn có điêu khắc mấy chữ rồng bay phượng múa, Vọng Nguyệt Lâu. Lên lầu có một đệ tử khác tới nghênh đón, đưa hai người vào phòng tiếp khách rồi xoay người rời đi. Phòng tiếp khách to như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lãnh Ngự Phong cau mày, không phải nói có người hỏi vấn đề sao? Vì sao không thấy bóng dáng?
"Nếu các ngươi là đại phu, hạng người gì các ngươi sẽ cứu?" Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên một âm thanh hùng hậu.
Lãnh Ngự Phong ngẩn ra, đây là vấn đề gì? Thầy thuốc, không phải là hành y tế thế sao? Đáp án rất rõ ràng. Nhưng lại nghĩ tới tính tình y tiên này kỳ quái, Lãnh Ngự Phong không nói đáp án vừa nghĩ đến ra.
Mà Sở Thanh Linh lại trầm mặc. Suy nghĩ của nàng trở lại ngày đó. Nếu như, ban đầu mình không cứu hắn? Đáng tiếc, cái thế giới này không có nếu như....
"Nhìn thuận mắt thì cứu thôi." Sở Thanh Linh nhàn nhạt nói, âm thanh sâu kín, tựa như mang theo rất nhiều cảm xúc. Nếu thời gian quay ngược trở lại lúc đầu, mình sẽ cứu hay không cứu hắn đây? Mặc dù nghĩ tới nếu quả thực trở lại lúc đó sẽ không cứu hắn, nhưng vẫn là sẽ ư. Nghĩ đến đây, lông mày Sở Thanh Linh có phần bất đắc dĩ. Đối với người nam nhân kia, rốt cuộc tâm tình của mình là như thế nào đây?
"Ý tứ là nhìn không vừa mắt thế nào cũng sẽ không cứu?" Thanh âm hùng hậu này có chút ý nhạo báng.
"Đúng." Mắt Sở Thanh Linh cũng không có nhìn lên, vẫn trả lời một câu nhàn nhạt như cũ.
"Nha đầu, nếu cha của ngươi có ý nghĩ như vậy thì tốt. Ban đầu hắn quá mức thiện lương." Thanh âm hùng hậu chợt hạ thấp xuống, có tiếc hận thật sâu.
Nói đến đây, Sở Thanh Linh hiểu rõ, Lãnh Ngự Phong cũng hiểu rõ ràng, người đang nói chuyện này không phải là ai khác mà chính là bản thân y tiên! Dứt lời, trước mặt hai người lập tức xuất hiện một bạch y nam tử trẻ tuổi. Bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú như thế, hắn không phải là sư phụ của cha sao? Sao lại trẻ tuổi như vậy? Đây chính là y tiên? Cái giọng điệu tiếc hận kia, chẳng lẽ đã biết trong nhà có biến chuyển lớn?
"Ngươi biết ta là ai?" Mặc dù Sở Thanh Linh đang hỏi, nhưng trong giọng nói không có kinh ngạc.
Dáng dấp ngươi và tiểu tử kia tương tự như vậy, có thể không biết sao?" Y tiên cười ha ha, tùy tiện ngồi xuống, "Tiểu tử kia hiện tại như thế nào? Đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng nhớ đến ta, sao không tự mình đến nhìn ta?"
Sở Thanh Linh trầm mặc, thì ra người trước mắt còn không biết xảy ra chuyện gì.
"Chết rồi, đều chết hết rồi." Ánh mắt Sở Thanh Linh ảm đạm, chậm rãi gằn ra từng chữ một.
"Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?" Y tiên chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt không tin tưởng nhìn chằm chằm Sở Thanh Linh.
"Ta, không biết." Thanh âm Sở Thanh Linh hạ xuống, trong mắt một mảnh đau thương thật sâu, "Ngươi cũng nói cha ta trời sanh tính thiện lương, sẽ không có thù hận. Ta thật sự không biết. Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Nghe Sở Thanh Linh nói xong, y tiên thật lâu không nói một lời, chỉ là tựa hồ mặt mũi trẻ trung vừa rồi trong phút chốc già nua thêm mấy chục tuổi. Y tiên chán chường ngồi xuống, còn lầm bầm: "Chết? Đã chết rồi? Tiểu tử kia cứ như vậy mà chết?"
Sở Thanh Linh không nói gì thêm, vẫn lẳng lặng đứng ở một bên.
Một hồi lâu, y tiên mới phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt bi thống của Sở Thanh Linh, mở miệng hỏi: "Cho nên, ngươi tới muốn hỏi ta bên này có đầu mối gì?"
"Đúng." Trong mắt Sở Thanh Linh một mảnh ngoan tuyệt, "Ta sẽ không bỏ qua kẻ hạ độc thủ."
"Muốn báo thù?" Giờ phút này y tiên đổi lại một bộ mặt nghiêm túc.
Sở Thanh Linh gật đầu dứt khoát, tất cả trong mắt đều là kiên định.
"Nhưng ngươi phải biết, cái thế giới này ~~" y tiên ý vị sâu xa từ từ nói, "Cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi muốn báo thù thì chỉ có cách mạnh hơn."
Sở Thanh Linh không nói một lời, đột nhiên chợt quỳ gối trước mặt của y tiên. "Nha đầu, đứng lên đi, cho dù ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ ~~" y tiên đang muốn nói tiếp, chợt liếc thấy Lãnh Ngự Phong ở bên cạnh, "Nha đầu, nam nhân này là ai? Phu quân của ngươi?"
"Không phải!"
"Dĩ nhiên không phải!"
Hai thanh âm trăm miệng một lời trả lời.
Phu quân sao? Đáy mắt Sở Thanh Linh thoáng qua một tia đau đớn không dễ phát giác. Nam nhân đó sợ cô độc, sợ tịch mịch....
"Vậy thì đi ra ngoài cho ta." Y tiên không khách khí nhướn mày đuổi Lãnh Ngự Phong, "Bất quá ngươi đi cùng nha đầu, xuất cốc hay tạm trú trong cốc là tùy ở người." Tiếp theo y tiên đỡ Sở Thanh Linh dậy, mang Sở Thanh Linh rời đi trước, để Lãnh Ngự Phong ở lại một mình trong phòng tiếp khác. Trong nháy mắt Lãnh Ngự Phong nhìn phòng tiếp khách trống trải. Trời ạ, không phải chứ, cứ đem mình vứt bỏ như vậy. Xuất cốc là không thể, phải thay nam nhân kia để ý nàng nha. Nhưng tạm trú ở Vạn Hoa Cốc này là ở đâu?
Lãnh Ngự Phong lẩm bẩm, đi ra ngoài. Chính mình tự tìm nơi tạm trú đi!
Sở Thanh Linh theo y tiên thẳng đường đi tới, y tiên vừa đi vừa thương cảm cảm thán: "Năm đó, cha ngươi ở trong hàng đệ tử tư chất tốt nhất, ta định đem y bát truyền cho hắn, nhưng tiểu tử chết toi nhìn thấy mẹ ngươi nên cái gì cũng quên. Cư nhiên cứ mai danh ẩn tích như vậy sống một cuộc sống bình thản."
"Sư tổ, có lẽ cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc." Sở Thanh Linh thở dài một tiếng, nói ra câu sâu kín.
Y tiên dừng lại, quay đầu phức tạp nhìn Sở Thanh Linh, hồi lâu cũng thở dài một tiếng: "Nha đầu, có lẽ ngươi nói đúng. Bình thản mới hạnh phúc. Vậy ngươi còn muốn...."
"Muốn!" Sở Thanh Linh trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Tốt lắm." Y tiên trịnh trọng gật đầu một cái, "Ta sẽ đem sở học cả đời ta dạy cho ngươi, về phần ngươi có thể học được bao nhiêu thì sẽ là chuyện của ngươi." Chân mày y tiên có chút phức tạp, nhìn vẻ mặt kiên định này của Sở Thanh Linh, trong lòng có chút do dự. Có lẽ nếu tiểu tử kia biết mình làm như vậy nhất định sẽ tự trách mình, nhưng trong lòng của mình vẫn còn rất ích kỷ. Từ sau khi tiểu tử kia đi, đã không thấy được người nào có tư chất tốt có thể nhận y bát của mình. Mà nha đầu trước mắt là con của hắn, có lẽ có thể!
Trong kinh thành nước Thiên Vận, Đông Phương Thiểu Tư đang ngồi trong thư phòng, nhìn thư Lãnh Ngự Phong đưa về, trong lòng phiền não. Đem thư mạnh mẽ vê thành nắm. Ý muốn ở bên cạnh nàng thật mãnh liệt như vậy! Rất sợ mình không khống chế được, không để ý bỏ lại giang sơn này mà chạy theo nàng. Rốt cuộc khi nào mới dừng lại? Đông Phương Thiểu Tư phiền não xem công văn thật dày ở trên bàn sách.