Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị

Chương 22: Thiểu Tư quyết định


Chương trước Chương tiếp

Editor: ChiMy

Một đêm này, Đông Phương Thiểu Tư chưa chợp mắt, vẫn ngồi ở bên giường chăm sóc cho Sở Thanh Linh cả đêm. Thẳng đến khi bình minh, nhìn thấy Sở Thanh Linh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lờ mờ tia máu của Đông Phương Thiểu Tư mới hiện lên sự yên tâm mỉm cười.

“Thiểu Tư ~~~” Sở Thanh Linh vẫn còn hơi suy yếu vô lực, nhìn vẻ mặt lo lắng của Đông Phương Thiểu Tư nhìn mình, trong lòng Sở Thanh Linh run lên. Chẳng lẽ hắn cứ ngồi như vậy ở bên giường mình một đêm sao?

“Nàng tỉnh rồi, còn đau không?” Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng cầm tay của Sở Thanh Linh dịu dàng hỏi.

“Không đau, ngươi, một đêm không ngủ sao?” Sở Thanh Linh phức tạp nhìn Đông Phương Thiểu Tư nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, ngủ không được, muốn nhìn nàng. Sợ nàng lại bị đau.” Đông Phương Thiếu Tư nhìn thật sâu vào mắt Sở Thanh Linh, cũng không chút che giấu tâm tư của mình.diễnđàn✪lê✪quýđônn

“Ta không sao .” Sở Thanh Linh suy yếu cười cười.

“Vậy nàng có muốn ăn chút gì không? Ta phân phó hạ nhân nấu chút cháo cho nàng.” Đông Phương Thiểu Tư yên lòng, cười hỏi.

“Cháo trứng muối với thịt có được không?” Sở Thanh Linh cũng mỉm cười yêu cầu.

Nhìn Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười, trong lòng Sở Thanh Linh ấm áp.

“Có thể, đương nhiên có thể.” Đông Phương Thiểu Tư đứng dậy làm sai người chuẩn bị thức ăn, đến khi cháo mang lên, lại tự tay đút Sở Thanh Linh ăn rồi mới yên lòng.

“Ngươi, có mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi không?” Sở Thanh Linh ăn

cháo xong rồi nhìn thấy sắc mặt của Đông Phương Thiểu Tư không tốt lắm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động.

“Nàng nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi, ta còn có việc phải làm. Ta không sao.” Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười dịu dàng, chỉ là Sở Thanh Linh không nhìn thấy ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Con tiện nhân độc ác kia, sao hắn có thể buông tha ả ta!

“Một đêm không ngủ bây giờ còn phải đi xử lý chuyện sao?” Sở Thanh Linh không đành lòng.diễnnđàn✪lê✪quýđôn

“Nàng phải ngoan, ta xử lý tốt liền lập tức quay lại.” Đông Phương Thiểu Tư ôn nhu vuốt ve mặt của Sở Thanh Linh mỉm cười, “Ngươi chăm sóc thân thể thật tốt, biết không? Này, trước hết uống hết chén thuốc này.”

“Được.” Sở Thanh Linh khẽ gật đầu, nghe lời để Đông Phương Thiểu Tư đút nàng uống thuốc. Nhìn Sở Thanh Linh nghe lời như thế, trong mắt Đông Phương Thiểu Tư hiện lên nhợt nhạt ý cười. Uống thuốc xong, mí mắt Sở Thanh Linh ngày càng nặng, cơn buồn ngủ kéo tới. Đơn giản là vì trong chén thuốc kia còn bỏ thêm thuốc an thần.

Đông Phương Thiểu Tư nhìn Sở Thanh Linh ngủ thật say, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hiện tại, nên để cho ả tiện nhân kia chịu sự trừng phạt thích đáng. Công chúa sao? Ha hả~~~~ Khoé miệng của Đông Phương Thiểu Tư gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp đi đến thư phòng. Một mặt sáng sớm đã phái người kéo Lãnh Ngự Phong từ trong chăn

ra ngoài rồi để cho hắn đợi ở trong thư phòng.

“Ta nói này, Nhiếp Chính vương điện hạ vĩ đại, hôm nay không lên triều bắt ta tới đây là sao đây?” Lãnh Ngự Phong nhìn thấy Đông Phương Thiểu Tư vừa vào cửa thì bắt đầu nói thầm, trong lòng khó chịu oán trách. Cư nhiên sớm như vậy liền kêu mình tới, thực sự là…

“Không phải ngươi rất giỏi dịch dung sao?” Đông Phương Thiểu Tư không đáp mà hỏi ngược lại, thản nhiên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi Lãnh Ngự Phong.diễnđàn✪lêê✪quýđôn

“Dịch dung?” Lãnh Ngự Phong bĩu môi, “Đừng nói muốn ngươi giả thành ta, hoặc là ta giả thành ngươi, sao lại làm chuyện nhàm chán như vậy chứ.”

“Lần này không phải, chuyện lần này rất có ý nghĩa.” Đông Phương Thiểu Tư nhợt nhạt cười, cười đến ôn nhuận như ngọc, cười đến câu mất lòng người. Nhìn thấy vậy, trong lòng Lãnh Ngự Phong một trận sợ hãi. Nụ cười này thật làm cho người khác cảm thấy sợ hãi mà. Hắn hiểu rõ tính cách của Đông Phương Thiểu Tư , càng cười như thế, nghĩa là trong lòng hắn ta đang rất tức giận. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh khiến hắn giận thành như vậy? Xong rồi, cuồng phong bão táp sắp kéo tới rồi, hi vọng không quét đến trên người mình là được.

“Đi theo ta sẽ biết.” Đông Phương Thiểu Tư đứng dậy, mang theo Lãnh Ngự Phong với vẻ mặt không hiểu đi đến viện của công chúa Mỹ Chân ở.

Dọc theo đường đi, Lãnh Ngự Phong rất muốn mở miệng hỏi rốt cuộc trong hồ lô của Đông Phương Thiểu Tư bán thuốc gì, thế nhưng hắn biết hỏi cũng như không hỏi. Rõ ràng hắn ta đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, gọi mình tới bất quá là để làm kẻ sai vặt thôi.

“Ngự Phong, ngươi thấy Thiểu Kỳ thế nào?” Trên đường, đột nhiên Đông Phương Thiểu Tư hỏi ra một vấn đề kì lạ, hỏi tới Vương đệ của hắn, Đông Phương Thiểu Kỳ.

“Bình Thân vương? Là một Vương gia tốt, cần chính yêu dân, rất được bách tính kính yêu.” Lãnh Ngự Phong không hiểu, thực sự không rõ Đông Phương Thiểu Tư có ý gì.

“Ha hả, hắn là một Vương gia tốt, thế nhưng có duy nhất một điểm không tốt.” Đông Phương Thiểu Tư không nói vế sau ra, mà thay đổi sang chủ đề khác, thản nhiên nói, “Ngự Phong, ngươi thấy Bắc Thần quốc và ta liên minh có tốt không?”

“Tốt, đó là chuyện vô cùng tốt. Nếu như hai nước thông gia, Thành Hạ quốc và Thương Châu quốc chỉ có thể vĩnh viễn đi theo phía sau chúng ta mà hửi đất.” Lãnh Ngự Phong trực tiếp nói ra ý kiến của mình, thế nhưng ở trong lòng nói thầm, đừng lấy mình ra chịu trận là được. Cái cô công chúa tự cao tự đại kia không chỉ ngạo mạn vô lễ, quan trọng hơn là bằng ánh mắt của mình nhìn ra nữ nhân kia tuyệt đối cũng là một người có nhiều kinh nghiệm phong trần.

Sao có thể lấy cái loại nữ nhân này? Đùa giỡn gì vậy! Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, nam nhân ở trước mắt cũng tuyệt đối không có khả năng thú nữ nhân kia. Nhắc tới vấn đề này làm cái gì? Chẳng lẽ… ?

“Vậy cũng tốt, ta thay Thiểu Kỳ cầu thân thì sao? Thân phận của Thiểu Kỳ cũng rất xứng với công chúa Mỹ Chân không phải sao?” Đông Phương Thiểu Tư tùy ý nói, hoàn toàn không để ý tới Lãnh Ngự Phong ở phía sau đã kinh hoàng há hốc miệng.

Trong lúc nói chuyện, đã đến chỗ ở của công chúa Mỹ Chân. Bọn nha hoàn thấy Đông Phương Thiểu Tư đến, đều vội vàng hành lễ. Đông Phương Thiểu Tư chỉ khoát tay áo ý bảo mọi người rời đi. Không có bất kỳ người nào thông báo, Đông Phương Thiểu Tư trực tiếp đẩy cửa tiến vào, trong phòng là công chúa Mỹ Chân đang ngồi ở bên cạnh gương để Thanh Hoa tỉ mỉ giúp nàng búi tóc.

Nghe được âm thanh ở phía sau hai người đều quay người sang, nhìn thấy Đông Phương Thiểu Tư đang mỉm cười đứng ở cửa, cả hai đều là ngây ngẩn cả người.

Công chúa Mỹ Chân hoảng loạn đứng lên, tay lập tức vuốt ve tóc của mình, sợ mình để cho Đông Phương Thiểu Tư nhìn thấy bộ dạng luống cuống.

Thanh Hoa vội vàng hành lễ, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười, trong lòng Thanh Hoa rất lo lắng. Nàng vẫn cảm thấy nam nhân ở trước mắt này đến đây vì cô gái kia.diễnnđàn✪lê✪quýđôn

“Tối hôm qua công chúa ngủ có ngon giấc không?” Đông Phương Thiểu Tư mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống ghế.

“Ngon.” Công chúa Mỹ Chân cười xán lạn, cũng ngồi ở bên cạnh bàn, phân phó Thanh Hoa vội vàng đi châm trà.

Ai ngờ, tay của Đông Phương Thiểu Tư ngăn lại, ý bảo Lãnh Ngự Phong đóng cửa lại.

Công chúa Mỹ Chân có chút bất an, cùng Thanh Hoa hai mặt nhìn nhau không nói gì.

Ánh mắt Thanh Hoa ám chỉ công chúa Mỹ Chân không nên hành động thiếu suy nghĩ, công chúa Mỹ Chân hiểu ý, vẫn mỉm cười như trước hỏi: “Không biết sớm như vậy Nhiếp Chính vương đến đây có chuyện gì?”

“Ha hả, ta đến đây đúng là có chuyện quan trọng.” Đông Phương Thiểu Tư cười rộ lên, “Là tới cầu thân. Ta muốn hỏi công chúa, với thân phận Vương gia không tính là bôi nhọ thân phận của công chúa phải không?”

Công chúa Mỹ Chân vừa nghe, trong lòng mừng như điên. Trời ạ, có phải nàng đang nằm mơ hay không? Nam nhân ở trước mắt cư nhiên cầu thân mình sao?

Mới vừa rồi nàng còn thấp thỏm cho rằng hắn tới chất vấn mình vì cô gái kia, hiện tại xem ra, tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều. Niềm vui bất thình lình thật sự làm cho người khác nhất thời không thể tiếp thu. Quả nhiên, có người nam nhân nào có thể cự tuyệt chính mình? Dung mạo, thân thế, địa vị! Có người nam nhân nào không động tâm?

“Như vậy công chúa nguyện ý sao? Ta tin, hai nước kết làm thông gia không chỉ là ý nguyện của một mình ta?” Đông Phương Thiểu Tư không nhanh không chậm nói, trong thanh âm có một tia châm chọc nhưng công chúa Mỹ Chân lại không nghe ra được.

“Ta, ta đương nhiên ~~~” Công chúa Mỹ Chân đang muốn thốt ra đương nhiên nguyện ý, bỗng nhiên lại nghĩ đến như vậy tựa hồ không thỏa đáng, lúc này lại mở miệng nói, “Chuyện này, ta nghĩ cần phải suy nghĩ một chút, còn phải hỏi ý phụ vương ta.”

“Ta không phải hỏi ngươi. Ngươi tên nô tỳ đê tiện này! Ta đang hỏi công chúa Mỹ Chân của Bắc Thần quốc !” Đông Phương Thiểu Tư cười xán lạn, trong giọng nói đều là miệt thị. Sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Thanh Hoa, hết sức ưu nhã hỏi, “Ý của công chúa điện hạ như thế nào đây?”

Dứt lời, trong phòng lập tức tĩnh lặng.diễnđàn✪lê✪quýđôn

Thanh Hoa sửng sốt, công chúa Mỹ Chân choáng váng, khoé miệng của Lãnh Ngự Phong co rút. Rốt cuộc Lãnh Ngự Phong cũng hiểu Đông Phương Thiểu Tư muốn làm gì.

Thế nhưng, chuyện này có phải quá điên rồ hay không? Hơn nữa trong lòng hắn còn có một nghi vấn lớn, ả công chúa Mỹ Chân ngu xuẩn này đã đắc tội tên nam nhân đáng sợ Đông Phương Thiểu Tư vào lúc nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...