Nói cho cùng cô hẳn là muốn chống cự, thế nhưng khi đầu lưỡi hắn cường ngạnh xâm nhập, lưỡi của cô cùng hắn dây dưa một chỗ, cảm giác vô lực ập đến khiến thần trí của cô ngày càng mơ hồ
“Thiên Dục, không nên…” Cô muốn trốn tránh, nhưng môi của hắn từ từ dời khỏi môi của cô,?không ngừng dời xuống.
Ở cần cổ mềm mại của cô, hắn thả xuống những nụ hôn tinh tế, lại mang theo nhiều đau đớn, đi thẳng đến nơi đầy đặn đẹp đẽ của cô, đầu lưỡi hắn ở nơi nhô ra của cô, ở hai bên đánh vòng, đột nhiên môi hắn chậm rãi dời đi, hai tay mạnh mẽ ở trước ngực cô tùy ý nhào nặn, bóp, xoa, đè.
“A…” Cô không kiềm chế được phát ra một tiếng kín đáo, vừa sung sướng vừa đau khổ rên rỉ, khi nghe âm thanh của chính mình, cô vội vã cắn môi dưới, không để cho mình lại phát ra âm thanh nhục nhã.
“Cho ta nghe! Càng dâm đãng càng tốt! Ngươi cẩn thận nghe rõ, ngươi là một cái nữ nhân hạ đẳng, dâm đãng, chỉ xứng bị người ta đùa bỡn!” Hắn cúi đầu ngậm ở một bên gò bồng, dùng sức mút.
“Ngô… Thiên Dục… Van cầu ngươi… Không nên…” Cô nỗ lực đè nén tiếng kêu ngượng ngùng của chính mình, ngực lại không kiềm hãm được nóng lên, hắn dùng đầu lưỡi nóng ấm đảo qua, tại nơi nào đó như có luồng điện chạy qua, mặc dù kèm theo đau đớn, thế nhưng khoái cảm cũng kinh người.
Miệng của cô không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ mập mờ, xấu hổ và giận dữ giãy dụa thân thể, thế nhưng tránh không được đôi môi và bàn tay đang chu du khắp cơ thể cô của Lãnh Thiên Dục, ngược lại vì giãy dụa không ngừng ma sát thân thể hắn, thân thể hắn liền nổi lên phản ứng.
Hắn đột nhiên dừng động tác cúi xuống nhìn cô, nhìn bộ ngực mềm mại, nơi đã bị hắn giày xéo qua, hơi đỏ lên, hai viên trân châu ở ngay chính giữa đôi gò cũng đã biến thành màu đỏ mê người, cứng hết sức.
Giống như bông hồng nở rộ, không ngừng dẫn dụ nam nhân, tinh tế thưởng thức.
Môi của hắn nhếch lên châm chọc cười: “Ngươi đến tột cùng là cự tuyệt hay là quyến rũ?”